Truyen3h.Co

Hạ.

16.

tngankkk

Ba năm không dài, nhưng đủ để một người học cách giấu đi nỗi nhớ.

Trong ba năm đó, Khả Nhi chưa từng nhắc đến chị trước mặt ai. Nhưng mỗi lần ai hỏi: “Sao chưa quen ai đi?”

Em chỉ cười.

Ba năm, Nhi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở thành phố lớn.
Lễ tốt nghiệp hôm đó, giữa biển người và tiếng vỗ tay, em vẫn vô thức nhìn quanh…như thể đang tìm một bóng dáng quen thuộc.
Không có.

Khả Nhi về làm ở tập đoàn gia đình. Công việc cuốn em đi. Họp hành, dự án, đối tác. Nhi trưởng thành nhanh đến mức chính mình cũng thấy lạ.

Chỉ có một thứ không đổi.
Khả Nhi vẫn đợi.

Không phải đợi tin nhắn mỗi ngày.
Mà là đợi một ngày chị trở về.
Và rồi…chuyện gì đến cũng đến.
Ngày Hạ Anh trở về nước.

Nhưng không báo cho Nhi.
Mà chị thông đồng với cô em gái của em - Thiên Kim, để tạo cho em một bất ngờ mà em không thể lường trước được.

Chiều hôm đó, Khả Nhi đang nằm lướt điện thoại thì bỗng nhận được tin nhắn của em gái

@_kjmthinz
“Chị rảnh hong? Đi ăn với em. Lâu ròi chưa đi chỗ PHV ý.”

Khả Nhi nhìn tên quán trong tin nhắn mà tim khựng lại. Chỗ đó…là nơi em và chị từng hay đến.

Nhi vẫn đến đó vài lần trong ba năm qua. Một mình.
Quán vẫn vậy. Vẫn mùi cà phê quen. Vẫn cái bàn góc trong cùng.
Kim nói chuyện huyên thuyên, còn Nhi thì lặng lẽ nghe.

Ăn gần xong, Thiên Kim bỗng cười bí ẩn:

— Em có món quà bất ngờ cho chị.

Khả Nhi nhướng mày:

— Gì nữa đây?

Kim không trả lời. Chỉ nhìn về phía cửa.

Khả Nhi quay đầu lại theo phản xạ.
Và tim em… ngừng đập trong một nhịp.

Hạ Anh đứng đó.
Tóc dài hơn một chút. Gầy hơn. Nhưng ánh mắt vẫn như ngày nào.
Không vali. Không khoảng cách. Không cửa kính sân bay.
Chỉ là chị.

Ở ngay trước mặt em.
Thế giới xung quanh bỗng im bặt.
Khả Nhi đứng dậy.

Không ai nói gì trước.

Ba năm chờ đợi, vậy mà lúc gặp lại…lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng.

Hạ Anh là người mở lời trước

— Em… trưởng thành thật rồi.

Nhi cười khẽ.

— Chị về khi nào?

— Hôm nay.

— Không báo em?

Hạ Anh nhìn em, ánh mắt dịu lại.

— Chị muốn xem… em còn đợi không.

Nhi im lặng vài giây.

Rồi bước lại gần chị.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.

— Ba năm trước chị hỏi em ở nhà có ngoan không.

Hạ Anh khẽ mỉm cười.
Nhi nhìn thẳng vào mắt chị.

— Em rất ngoan và...vẫn chưa quen ai

Không khí như đặc lại.
Hạ Anh hít vào rất khẽ.

— Chị cũng vậy.

Một câu thôi.
Ba năm tan ra.

Lần này, không còn là cái ôm vội vàng ở sân bay.

Không còn nỗi sợ làm người kia phân tâm.

Chỉ còn hai người trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn thương.

Hai người cứ thế, đứng nhìn nhau một khoảng rất lâu, không ai nói gì, chắc có lẽ, ánh mắt cũng đã nói lên tất cả rồi.

Ngay lúc đó, Thiên Kim không hề đi đâu hết. Vẫn ngồi nguyên tại bàn. Ngay giữa hai người.

Chống cằm.

Nhìn qua nhìn lại.

Ba năm xa cách, hai người gặp lại mà không khí đặc quánh đến mức Kim thấy mình như cái bóng đèn 500W.

Hạ Anh nhìn Nhi.

Nhi nhìn Hạ Anh.

Im lặng.

Kim bĩu môi.

— Ủa hai người tính nhìn nhau tới tối hả?

Khả Nhi hơi giật mình.
Hạ Anh bật cười khẽ.

— À...thì..

Kim chống cằm nhìn hai người đang đứng trước mặt mình

— Em nghĩ hai người sẽ khóc lóc ôm nhau gì đó. Ai ngờ ngồi đây nhìn nhau như phim điện ảnh.

Khả Nhi lườm nhẹ:

— Em tự bày trò mà.

Kim thở dài rồi lắc đầu

"Em đã làm cây cầu tình yêu cho hai người đến bên nhau mà giờ nỡ đối xử với em như vậy, hai người là đồ tồi!"

Hạ Anh nghiêng đầu nhìn Kim, ánh mắt trêu chọc:

— Vậy công giúp đỡ của em đáng bao nhiêu?

Kim lập tức tỉnh ngủ:

— Em nhận quà, tiền mặt, không thì chuyển khoản cũng được. Em hông nhận lời cảm ơn suông đâu.

Hạ Anh mở túi, lấy ra một hộp đầy ắp socola được gói cẩn thận, đặt ngay trước mặt Kim.

— Đây, cho cô nương tất

Khả Nhi tròn mắt nhìn theo

— Ủa chị chuẩn bị trước luôn á hả?

— Ba năm rồi. Chị hiểu em gái em mà.

Kim cầm hộp socola, mặt có vẻ hài lòng:

— Công em đáng ra phải 10 hộp như này đó, mà thôi em nhận cho chị vui á nha

Kim chống cằm lại, nhìn hai người một lượt.

— Thôi hai người nói chuyện tiếp đi. Em ngồi đây coi live luôn.

Khả Nhi đỏ mặt

— Kim!

Hạ Anh khẽ cười, quay sang Nhi

— Em gái em dễ thương ghê.

Kim lập tức phản bác

— Em không dễ thương. Em đang rất mệt!

Hạ Anh và Nhi cùng bật cười.
Khoảnh khắc đó, không còn khoảng cách ba năm nữa.

Chỉ còn một bàn ba người —
một người bất lực và hai người cuối cùng cũng không còn lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co