1
Stan đẩy ngã người phụ nữ đang mang bầu con mình rồi đi xuống tầng hầm. Hắn nghe tiếng cô ta rên rỉ, khóc lóc, chửi rủa tên hắn. Nhưng có hề gì, hắn bước xuống từng bậc cầu thang kim loại, lần mò trong bóng tối chiếc máy nghe nhạc. Stan cẩn thận ấn nút dò bài, hắn thuộc thứ tự của từng bài hát. Tiếng beat vang lên, chậm rãi như một người đang gõ vào mặt bàn suy nghĩ, rồi nhanh dần khiến con người ta không biết đã gật gù theo từng nhịp gõ tự lúc nào. Hắn ngồi xuống chiếc bàn viết, tìm bút chì và giấy, rồi dừng lại nhẩm đếm quãng thời gian từ ngày hắn gửi bức thư cuối cùng của mình đến anh ta. Tại sao hắn vẫn chưa được hồi âm? Stan đếm rất lâu, đôi môi khẽ mấp máy, hắn cứ đếm đi đếm lại từng tháng trôi qua trong chờ đợi khắc khoải, chiếc bút chì trong tay hắn lút sâu trên mặt bàn đóng bằng thứ gỗ rẻ tiền.
Crach!
Chiếc bút gãy làm đôi rồi lăn xuống đất khi nắm tay hắn siết lại. Stan thở hắt ra, lấy tay xoa mặt, cố kìm nén cơn giận. Toàn thân đông cứng lại, các cơ bắp căng ra trong khi bàn chân hắn vẫn dậm đều đặn theo nhịp bài hát đang dần lên đến cao trào. Những ngón tay hắn từ mân mê đến dày vò lớp da trên mặt. Tại sao? Tại sao lại thế? Stan cứ ngồi hành hạ khuôn mặt của mình mãi cho đến lúc bài hát kết thúc. Rồi dường như hắn vừa hiểu ra được điều gì đó khi đôi môi khẽ mấp máy: "Cũng có thể.....hmm...". Hơi ngượng nghịu, đứa trẻ mắc lỗi chầm chậm dướng mắt lên nhìn người đàn ông của nó từ bức tường phía sau đang in bóng lên tấm gương ố vàng trên tường trước mặt bàn, Có thể,... có thể thôi, một phần... là do tôi, nhỉ? Stan bật chiếc đèn bàn, luồng sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt hắn và chiếc bàn viết. Hắn rút ra một chiếc bút chì mới từ trong ống bút đầy ắp những chiếc bút chì nhọn hoắt. Hắn nghe tiếng nước róc rách của cơn mưa lúc nửa đêm về sáng chảy xuống ống thoát nước, bắt đầu đặt bút viết:
"Slim thân,
Tôi đã viết thư nhưng anh chưa gọi lại. Tôi đã để lại số di động, số máy nhắn tin và cả số máy bàn ở cuối thư. Tôi đã gửi 2 bức thư vào cuối mùa thu, anh có lẽ chưa nhận được chúng. Đôi khi tôi viết địa chỉ những bức thư khá nguệch ngoạc, cẩu thả."
Viết tới đây, khi mà cái mặc cảm tội lỗi đã qua rồi thì Stan khẽ tặc lưỡi, coi như vô ý thôi ấy mà. Thế rồi hắn bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng cô bạn gái: "Stanley! Stan! Anh ngủ chưa?". Có tiếng bước chân rụt rè trên bậc cầu thang, cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt.
- Cô đi đi. - Stan gằn giọng thật thấp, sợ rằng chính giọng nói của mình cũng có thể làm bùng nổ cơn giận dữ vì mạch suy nghĩ bị cắt ngang.
Nhưng cô ta vẫn bước xuống. Không được, như vậy là không được! Máu nóng dồn lên từ cổ đến mang tai rồi khắp các cơ quan trên cơ thể. Cơn điên trong hắn phừng phừng bốc cháy.
- KHÔNGGGG!!!!! - Hắn gầm lên giận dữ.- Tôi đã bảo cô! KHÔNG - BAO - GIỜ! KHÔNG - BAO - GIỜ được bước xuống đây! Cô cút ngay!
Hắn đẩy đổ chiếc ghế vốn đã tàn tạ lắm nằm chỏng chơ trên sàn, bước nhanh lên cầu thang khiến cô bạn gái sợ mất mật, vội lùi lại rồi vụng về ngã ngồi ra sau. Stan xốc nách cô ta và thô bạo kéo ra ngoài, sau đó đóng sập cửa ngay trước mũi người đàn bà mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Stan ôm đầu ngồi sụp xuống bậc cầu thang. Tệ thật, hắn chỉ muốn được yên thân trong cái tổ của hắn. Cái tổ đẹp đẽ với poster của Slim Shady dán kín 4 bức tường, thậm chí dán cả lên trần nhà để khi đi ngủ hay chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy. Hít lấy vài hơi thật sâu rồi Stan đi về phía cái bàn viết, dựng chiếc ghế lên rồi ngồi lại. Chiếc ghế rung lắc, kẽo kẹt như đang rên khóc.
"Sao cũng được, kệ đi, thế dạo này anh thế nào rồi, con gái anh nữa? Bạn gái tôi cũng đang mang thai," - Stan dừng bút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười xa xăm thật hạnh phúc, như thể bạn gái hắn đang ở nơi nào đó cách đây hàng nghìn dặm trong một bệnh viện nhỏ chuẩn bị sinh con cho hắn, chứ không phải cô ả hắn vừa hét lên và đóng sập cửa ngay trước mũi. - "tôi sắp được làm cha rồi."
"Nếu tôi có con gái, đoán xem tôi sẽ đặt tên cho nó là gì nào? Tôi sẽ gọi nó là Bonnie. Tôi vừa đọc được tin về chú Ronnie của anh, tôi rất tiếc. Tôi có một thằng bạn, nó cũng tự sát vì mấy con đĩ không thèm liếc nó. Tôi biết anh có lẽ phải nghe điều này hàng ngày, nhưng tôi là fan cuồng nhiệt nhất của anh đấy. Tôi thậm chí còn có bản underground điên loạn mà anh rap với Skam nữa. Tôi có một căn phòng treo đầy ảnh và poster của anh." - Viết tới đây Stan cười khúc khích như một đứa trẻ, nghĩ tới những khoảng thời gian bệnh hoạn khi hắn lên cơn động dục với hình Shady khắp các phía, khi mà hắn giơ cái thứ ấy của mình ngay trước mặt anh ta.- "Tôi cũng phát mê cái thứ mà anh làm cùng với Ruckus nữa, nó quá ư là đỉnh!". -Tôi nghe nó mỗi khi lên cơn, Stan tự thêm vào trong suy nghĩ. "Dù sao, tôi mong anh nhận được bức thư này, hãy trả lời nhé, chỉ để tán gẫu thôi. Trung thành với anh, fan cuồng nhiệt nhất, Stan".
Stan ghì bút chì xuống thành một dấu chấm thật mạnh rồi gấp gọn, nhét vào phong bì thư rồi đưa lưỡi liếm thật điêu luyện như thế cả đời hắn chỉ phải làm mỗi công việc này.
Một tuần sau.
Stan dẫn em trai tới concert của Slim Shady. Chỉ được nhìn Slim biểu diễn từ hàng ghế khán giả ở xa tít trên khán đài nhưng hắn vẫn thấy rất tuyệt.
- Này, nhìn Slim mà học tập. Anh ta không đỉnh sao!
- Này, sau này mày muốn được như anh ta chứ?
- Này, chút nữa chúng ta ở lại chờ Slim ra về rồi chạy đến xin kí tặng nhé!
Hắn gào thét vào tai cậu em trai cũng đang lắc lư theo những tiếng chửi bới có nhịp điệu. Thằng bé gật đầu.
Mỗi buổi sáng Stan lại thức dậy trong sự thấp thỏm đợi chờ. Hắn nhìn người đưa thư đi qua nhà hắn mỗi ngày. Lúc có thư, lúc không, nhưng chẳng có bức thư nào từ Slim cả. Đôi lần hắn đã vác gậy định đánh tên đưa thư khiến ông ta chạy khiếp đảm. Kể cả với điện thoại, hắn cũng canh chừng không cho phép bạn gái gọi hay nghe.
"Slim thân,
Anh vẫn không gọi hay viết thư lại cho tôi. Tôi hi vọng anh có cơ hội để làm điều đó. Tôi không điên, tôi chỉ nghĩ thật là khốn nạn khi không trả lời thư của người hâm mộ. Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi ngoài buổi diễn thì anh không cần phải làm thế, nhưng anh nên kí tặng cho Matthew. Nó là thằng em tôi, Slim ạ. Nó mới có sáu tuổi thôi. Chúng tôi đã đợi anh bốn tiếng đồng hồ trong thời tiết giá buốt còn anh thì chỉ nói "Không". Thật là khốn nạn, anh là thằng thần tượng khốn nạn của nó. Nó muốn trở thành người như anh, nó thích anh còn hơn cả tôi nữa."
Hmm, hơi quá lời rồi, thôi kệ!, Stan nhếch mép, chẳng ai có thể hâm mộ Slim Shady hơn hắn được. Hắn nhún vai, tự thấy thương hại cho những đứa hời hợt ăn theo mà cứ tự vỗ ngực goi mình là fan cuồng. Ba hôm trước, Stan đã đánh cho một thằng trong khu phố đến nước thừa sống thiếu chết chỉ vì nó khoác một chiếc áo bóng chày nguệch ngoạc mấy chữ "Slim Shady" viết tay ở sau lưng. Đánh xong hắn còn vạch ngực khoe hình xăm rồi gào lên:
- Tao mới là fan của anh ta. Tao mới là fan ĐÍCH THỰC. Mày chẳng là cái chó gì!
"Tất nhiên tôi cũng không đến nỗi phát dại lên, tôi chỉ không muốn bị lừa thôi. Nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau ở Denver không? Anh nói nếu tôi viết thư cho anh, anh sẽ hồi âm. Có thể anh không biết, nhưng tôi cũng như anh thôi. Tôi chẳng bao giờ biết bố mình là thằng nào. Hồi xưa ông ta suốt ngày lừa gạt và đánh đập mẹ tôi. Tôi có thể hiểu được những gì anh viết trong những ca khúc. Thế nên mỗi khi có một ngày chẳng ra gì, tôi lại nghe nhạc và quên đi. Bởi tôi chẳng thể làm gì khác, thế nên mấy thứ khốn nạn đó giúp được tôi khi tôi chán nản".
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Stan lấy tay kéo cổ áo xuống để nhìn chữ "Slim Shady" chạy dọc theo xương đòn. Rồi giơ tay dưới ánh đèn vàng vọt, làn da nhợt nhạt của hắn đầy những vết cắt. Có vết đã thành sẹo, có vết đang đóng vảy như những nét đứt màu nâu hay lên da non phơn phớt hồng.
"Tôi thậm chí có 1 hình xăm tên anh trên ngực nữa. Đôi khi tôi còn tự cứa vào tay để xem bao nhiêu máu chảy ra. Nó giống như là Adrenaline vậy. Sự đau đớn trong chốc lát đó có tác dụng với tôi. Thấy không, mọi việc anh nói đều là thật, và tôi tôn trọng anh vì những gì anh nói. Bạn gái tôi ghen tị khi tôi nói về anh suốt ngày. Nhưng cô ta không biết về anh như tôi, Slim ạ, không ai hiểu anh như tôi. Cô ta không biết gì về những kẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như chúng ta. Anh phải gọi cho tôi đấy, nếu không anh sẽ đánh mất fan cuồng nhất của mình.
Chân thành, Stan.
P/S: Chúng ta cũng nên ở bên nhau nữa! "
Lại là một khoảng gian dài Stan hóa dại vì đợi hồi âm của Slim Shady. Hắn đá bạn gái ra khỏi nhà, đuổi đánh tất cả những ai lọt trong tầm mắt. Kẻ loạn thần đập phá tan tành đồ đạc trong nhà, nhưng với chút lí trí còn sót lại, hắn để yên cho chiếc điện thoại bàn và hộp đựng thư ở sân trước. Người ta đã tống cổ hắn khỏi chỗ làm từ lâu - thất nghiệp càng khiến cho Stan rơi vào cơn hoảng loạn vì có quá nhiều thời gian trong ngày chỉ để ôm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ chờ thư tới. Hắn không dám đánh người đưa thư, nhưng cái cảm giác chộn rộn trong bụng khiến Stan cứ ngó ngoáy nhấp nhổm không yên. Tim đập như trống dồn trong lồng ngực như vừa trải qua một chặng đua dài, hắn thở hổn hển, quan sát từng cử chỉ của người đưa thư qua ô cửa sổ đến mức thuộc lòng. Dừng lại, ngó nghiêng, cho tay vào túi, tìm thư, móc thư ra, mở hòm, cho vào hòm, đóng lại, rồi đi mất. Dừng lại, ngó nghiêng, cho tay vào túi, tìm thư, móc thư ra, mở hòm, cho vào hòm, đóng lại, rồi đi mất. Dừng lại, ngó nghiêng, cho tay vào túi, tìm thư, móc thư ra, mở hòm, cho vào hòm, đóng lại, rồi đi mất. Nhịp điệu đều đều khiến hắn càng thấy như mình bị thiêu đốt từ bên trong. Niềm hy vọng gặm nhấm từng mẩu tinh thần kẻ tội nghiệp. Trái tim hắn nhức nhối. Hắn muốn đứng lên, lăn qua lăn lại vài vòng trên sàn, trần truồng mà cọ người vào tường. Hắn đói da, hắn muốn chà xát cơ thể vào mọi thứ nhưng không thể, Stan sợ mình không thể dừng lại. Hắn sợ mình sẽ chìm đắm trong nó, sẽ say vì men điên. Hắn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc bức thư trắng thơm đẹp đẽ của Slim Shady được bỏ vào hòm thư cũ gỉ bẩn thỉu của hắn ngoài kia. Stan lại bắt đầu đưa tay lên mặt, day nghiến lớp da để xoa dịu nỗi bứt rứt khó chịu. Hắn chờ đến khi người đưa thư đi hẳn mới dám ra lấy thư. Nhưng không, không có bức thư nào hắn mong chờ, toàn là hóa đơn tiền điện tiền nước, thư cảnh báo sẽ cắt điện... Hắn giận lắm.
Ngày qua ngày, Stan hành hạ bản thân bằng việc bỏ qua cái bụng sôi quặn để thỏa mãn cơn đói da thịt. Hắn bấu rít lấy cơ thể, day nghiến, nhay qua lại rồi đâm chọc. Làn da bủng beo đỏ tấy, có chỗ bầm dập, có chỗ dính máu khô. Trên sàn rơi rớt chất dịch đục nhờ. Stan khóc, hắn khóc vì ngọn lửa bồn chồn liếm láp trái tim hắn bằng cái lưỡi nóng bỏng. Nó khiến làn da hắn tê dại kể cả khi ngâm mình trong bồn nước mát. Lúc nào kẻ loạn thần cũng chỉ chực xuống tầng hầm để gặp Slim. Stan yêu anh ta, nhưng sợ mình có thể sẽ phá hỏng mọi thứ vì tức giận. Tại sao? Tại sao hắn chưa nhận được thư của Slim Shady? Slim đã đọc được thư của hắn chưa? Stan tự xoa dịu bản thân bằng hình ảnh thần tượng viết thư trả lời cho hắn, và anh ta là một người viết rất chậm, lại hay gạch xóa nữa, và ... hmm... viết rất nhiều. Ấy..., đúng thế..., Stan mỉm cười thỏa mãn. Nhưng, nếu bức thư chưa đến nơi thì sao? Nếu đến rồi thì Slim đã đọc chưa? Đọc xong anh ta có trả lời ngay không... hay vứt một xó? HA! VỨT MỘT XÓ! Hay thậm chí còn ĐÉO THÈM MỞ NÓ RA! Stan tưởng tượng bức thư của hắn sẽ nằm trong một chiếc bao tải bẩn thỉu cùng với bao bức thư khác. Hàng đống những bức thư chó ghẻ tầm thường của những con đĩ mong được Slim phang, của những thằng da màu viết rằng nó sẽ đi tắm trắng cho giống anh ta. Chết tiệt. Đáng lẽ hắn phải viết thứ gì đó thật lớn ở bì thư, kiểu như "ĐẶC BIỆT" hay "FAN TRUNG THÀNH NHẤT"... Liệu điều đó có khiến người ta chú ý mà để riêng bức thư của hắn ra khỏi hàng tấn phân tầm thường kia không? Bốn lá thư của hắn trong biết bao nhiêu lá thư khác... Ôi, chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã thấy chán nản lắm!
- Slim sẽ chẳng thèm đọc đâu.- Stan lầm bầm.
Trong tưởng tượng của Stan, anh ta sẽ đi vào phòng, đá vào cái bao tải đựng thư, cười khểnh rồi ngồi gác chân lên bàn, nghĩ ra hàng chục bản rap mới khiến mọi người đến chết vì nó. Stan nghĩ thế đấy, Slim sẽ đéo thèm đọc đâu, anh ta sẽ chỉ biết ngồi cười tự mãn về độ nổi tiếng của bản thân: "Ha! Tao có cả hàng triệu đứa bám đít theo sau dám ăn cứt của tao, dám chết vì tao. Nhưng tao cứ kệ mẹ thư của chúng nó". Stan không muốn bị sót lại. Không, hắn không muốn bị người ta phớt lờ, không muốn một chút nào nữa! Hình ảnh Slim Shady trong tâm trí Stan cứ méo mó dần rồi xoay tròn trong cơn bão nhuốm màu đỏ máu của bao tổn thương mất mát nơi tuổi thơ hắn. Đôi mắt hắn nổi vằn lên li ti những mạch máu đỏ run rẩy chạy quanh lòng trắng bóng loáng. Hắn trần truồng lao tới cánh cửa tầng hầm, thứ y phục duy nhất được mang trên người là đôi giày thể thao đã mòn vẹt - món quà nhân ngày sinh nhật từ em trai hắn.
Stan ngã lăn lông lốc xuống mặt sàn bê tông khi bước hụt trên bậc cầu thang kim loại lạnh giá. Hắn càng tức điên, ngọn lửa bùng cháy, từ trong lồng ngực cháy lên tới cổ rồi bốc hỏa trên mặt. Stan gào thét, những tiếng thét khàn đặc vì hắn chẳng mấy khi cất tiếng nói. Hắn vung tay giật nát hết tất cả những tấm ảnh của Slim Shady trên tường, cào nát những khuôn mặt, đạp đổ hình nhân của anh ta. Đôi mắt màu nâu nhạt sáng quắc, long sòng sọc, lòng trắng bóng nhẫy nổi đầy vằn đỏ. Đôi mắt hoang dại trợn trừng chẳng hướng đến đâu hết, chỉ biết đập phá mọi thứ xung quanh mình. Hắn đưa tay lên dày vò mái tóc ngắn ngủn màu vàng hoe như muốn giật hết tất cả xuống. Mái tóc nhuộm của Slim Shady, mái tóc mà hắn đã nhuộm theo để trông thật giống. Stan thở mạnh, hắn thậm chí còn há miệng ra như để lấy thêm không khí làm năng lượng. Hắn quơ hết giấy, bút và đèn xuống rồi cầm lấy chiếc ghế gỗ mục ruỗng lỏng lẻo đập mạnh xuống bàn. Chiếc ghế gãy tan thành nhiều khúc. Hắn cầm lấy cả đống thứ khác đâm mạnh xuống mặt bàn. Vẫn chưa đủ, Stan đẩy ngã cái bàn, cố bẻ gãy từng chân, đập tan mặt bàn. Chiếc đèn con vô tình được bật lên, tỏa sáng chập chờn dưới đất. Trong không khí đầy mùi ẩm mốc của gỗ mục, từng mảnh gỗ lăn lóc rời rạc, Stan lắc đầu, hắt hơi vài cái, tay hắn bị dằm đâm be bét máu. Adrenaline tuôn chảy ào ạt trong cơ thể. Hắn rùng mình thật mạnh vì đau nhưng không dừng lại. Mùn gỗ khiến Stan khó thở, hắn cúi gập người, chờ cho bụi lắng hết xuống mới đứng dậy. Stan thút thít khóc như một đứa trẻ, hắn vừa khóc vừa đập phá, hắn đâm mạnh từng mảnh gỗ xuống sàn cho đến khi chúng nát tươm như đôi bàn tay bầm dập đẫm máu của hắn. Stan gục đầu bên chiếc giường đơn của mình, thổn thức, rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co