Chương 21
Khi cả hai còn đang quấn quýt bên nhau, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự bình yên, thì điện thoại của Orm đổ chuông. Âm thanh sắc lạnh vang lên trong không gian ấm áp khiến cả hai khựng lại. Orm chau mày nhìn màn hình – là một cuộc gọi khẩn từ đội điều tra.
Ling Ling nghiêng người, dựa đầu vào vai cô, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút bất mãn:
"Lại đi à?"
Orm không trả lời ngay. Cô nghe máy, chỉ trong vài câu trao đổi ngắn, nét mặt cô lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc và cảnh giác.
"Có vụ gì vậy?" – Ling Ling ngồi dậy, nhận ra ngay có chuyện không ổn.
Orm tắt máy, cầm áo khoác đứng dậy:
"Một thi thể được phát hiện gần khu nhà kho phía tây. Dấu vết liên quan đến vụ án rửa tiền trước đây... Và có khả năng liên quan đến ba của chị."
Ling Ling sững người. Một thoáng lặng yên trôi qua.
"Em đi một mình?"
Orm gật đầu, đặt tay lên vai Ling Ling như an ủi:
"Chị ở nhà, chuyện này em sẽ lo."
Nhưng Ling Ling nắm lấy tay cô, giọng kiên quyết:
"Không. Lần này tôi sẽ đi cùng em."
Orm nhìn Ling Ling một lúc, thấy trong mắt cô không chỉ là sự lo lắng, mà còn là cơn bão ngầm đang cuộn trào. Người phụ nữ từng dịu dàng nay sẵn sàng đối diện với bóng tối phía sau gia tộc mình – cùng với Orm.
"Vậy đi thôi"
Cả hai bước ra cửa, không còn là đôi tình nhân tận hưởng đêm yên lành, mà là một cặp đôi đối mặt với sự thật – dù cay nghiệt đến mức nào.
Một đêm muộn, trong căn phòng làm việc của Orm Kornaphat...
Tập hồ sơ vừa được chuyển đến từ cơ quan điều tra đặc biệt, đánh dấu mật. Orm cau mày, ánh mắt lạnh băng khi lật đến những trang cuối cùng — một bức ảnh cũ, một giấy chứng sinh giả mạo, và hồ sơ ADN. Cô siết chặt tay, tim đập lệch nhịp.
Đúng lúc đó, cửa bật mở.
"Em cũng đang điều tra sao?" – giọng Ling Ling vang lên trầm thấp.
Orm ngước lên, bắt gặp ánh mắt chị. Không còn gì để giấu.
"Phải. Và tôi nghĩ... chị cũng biết phần nào rồi."
Ling Ling gật đầu, bước đến gần, đặt trước mặt Orm một tập tài liệu khác — bản sao kết quả xét nghiệm ADN từ phòng khám tư của cô.
"Người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tịch Sirilak Kwong... không phải là cha tôi."
"Và không phải là cha vợ tôi." – Orm nhấn mạnh, giọng nghiêm túc nhưng không kém phần đau đớn.
Cả hai nhìn nhau, trong mắt không chỉ là sự ngỡ ngàng, mà còn là quyết tâm.
"Chúng ta sẽ làm gì?" – Ling Ling hỏi.
Orm siết chặt tay cô.
"Vạch mặt ông ta. Nhưng phải cẩn trọng. Tôi không để ai cướp mất gia đình này thêm lần nào nữa... cũng không để mất chị."
Trong căn phòng lạnh lẽo của tầng hầm bị bỏ hoang – nơi Orm và Ling Ling lần đầu lần ra manh mối thật sự – chiếc hộp sắt rỉ sét được mở ra, bên trong là loạt giấy tờ giả mạo, bản sao dấu vân tay và hình ảnh cũ của Sane Seretapong trước khi ông biến mất khỏi gia tộc.
Orm cầm tấm ảnh trong tay, tay run lên nhè nhẹ. Gương mặt ấy—dù già đi, nhưng vẫn là một phần ký ức từ thuở nhỏ. "Là... cậu út của em... không thể nhầm được."
Ling Ling khựng lại, mắt cô tối sầm, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Cô siết chặt vai áo vest đen của mình. "Người đã thay đổi cuộc đời tôi, lợi dụng mẹ tôi, bức hại gia tộc tôi... lại là người nhà của em."
Cả hai nhìn nhau, không ai nói ra điều gì. Gió bên ngoài rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh lẽo như báo hiệu những ngày tới sẽ đầy sóng gió.
"Em không thể chối bỏ máu mủ," Orm khẽ nói. "Nhưng em sẽ không vì tình thân mà buông tha cho kẻ tội ác."
Ling Ling khẽ nhếch môi, ánh mắt lẫn giữa tổn thương và sự tin tưởng. "Tôi tin em, Orm. Chỉ là... nếu ngày đó đến—ngày tôi buộc phải nổ súng, tôi muốn em đừng đứng chắn trước mặt tôi."
Orm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ling Ling. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật... và bảo vệ nhau. Cho dù đối thủ có là người thân."
Một màn đêm u ám buông xuống Bangkok, nhưng giữa nó, hai bóng người vẫn đứng cạnh nhau—tay siết chặt tay, chuẩn bị đối mặt với cơn bão sắp đến từ chính máu thịt của họ.
Cơn mưa tối hôm ấy như đổ trút cả bầu trời xuống Bangkok.
Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai trên từng con phố, từng góc ngõ. Orm Kornaphat đứng giữa trung tâm chỉ huy dã chiến, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Hình ảnh Sane Kornaphat – kẻ bị truy nã vì tội danh mạo danh, rửa tiền, thao túng tập đoàn Sirilak Kwong – hiện rõ trên mọi tuyến truy lùng.
Ông ta... không còn là "cậu út" trong trí nhớ non nớt năm nào nữa.
"Khu vực phía đông đang truy dấu hiệu di chuyển. Có người đã thấy ông ta ở gần cảng!" một cảnh sát hét lên.
Orm siết chặt tay. Nhưng đúng lúc ấy... một cuộc gọi đến từ mẹ cô.
"Orm... con đang làm gì?"
Giọng nói từ bên kia có chút run rẩy. Mẹ cô – người phụ nữ cả đời sống lặng lẽ trong khuôn phép gia tộc – giờ lại vì một chuyện mà phá vỡ im lặng. "Con đừng ép nó đến cùng... Dù gì đi nữa, đó vẫn là cậu của con."
Orm đứng lặng.
Trí óc cô như quay về thời thơ ấu, với nụ cười dịu dàng của người đàn ông đó, người từng bế cô lên vai, từng giấu cho cô kẹo mỗi lần cô khóc vì bị cha mắng. Nhưng hôm nay – ông ta là một tội phạm, và tệ hơn, là kẻ đã gián tiếp làm tổn thương Ling Ling Kwong.
"Con hiểu, mẹ à..." Orm khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
"Nhưng nếu ông ta chĩa súng về phía người con yêu, con sẽ không do dự."
Ngay lúc đó, một báo cáo từ lực lượng truy đuổi vang lên: "Đối tượng đã bỏ xe và lẩn trốn vào khu nhà kho cũ gần bến cảng! Có dấu hiệu chống trả!"
Orm nắm lấy khẩu súng bên hông, quay đi không nói thêm lời nào.
Phía sau cơn mưa... không chỉ có tiếng sấm. Mà còn là dư âm của một mối quan hệ gia đình tan vỡ, đang đối đầu nhau trên cùng một chiến tuyến
Tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt, hoà với ánh sáng chớp loé và tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp khu vực cảng cũ.
Orm Kornaphat chạy đến hiện trường thì trái tim như ngừng đập khi thấy hình ảnh trên màn hình camera: Ling Ling Kwong – khuôn mặt cô lạnh tanh, sắc sảo – đang bị giữ chặt với khẩu súng dí vào thái dương.
Kẻ đứng sau lưng cô không ai khác chính là Sane – cậu út của Orm.
"Lùi lại! Tất cả lùi lại! Nếu không tôi bắn!"
Giọng ông ta gào lên, vang vọng khắp không gian trống trải. Lưng áo ướt đẫm, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn đầy tính toán. Ling Ling không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ yên lặng nhìn về phía trước – nơi Orm đang đứng.
"Cậu..." Orm bước chậm từng bước về phía trước, giọng nghẹn lại. "Thả cô ấy ra. Đây không phải là cách..."
"Cách? Cách nào?" Sane bật cười, nụ cười méo mó. "Cháu nghĩ nếu cậu không làm thế này, cậu có đường sống à? Họ muốn bịt miệng cậu! Cháu nghĩ cháu bắt được cậu là xong sao? Cháu còn quá non!"
"Dù ông có là ai... thì người ông đang chĩa súng vào chính là người tôi yêu nhất." Orm chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi Ling Ling đang bị kẹp giữa sinh tử. "Thả cô ấy, rồi tôi hứa... tôi sẽ đưa ông đi. Còn đường cho ông thoát."
Ling Ling nghe thế, mắt cô ánh lên sự tức giận lẫn lo lắng. "Đừng thỏa hiệp với ông ta vì tôi, Orm..."
Sane cười khẩy, súng ghì sát hơn. "Cô gái này... đúng là sắc sảo nhưng mềm lòng. Giống hệt mẹ cháu năm xưa. Thứ đàn bà đáng thương."
Tiếng "click" vang lên.
Orm rút súng ra – nhắm thẳng.
"Cậu còn một cơ hội cuối cùng."
Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa lách tách, và hai ánh mắt đối đầu: một người đầy tội lỗi và tuyệt vọng – một người đau đớn nhưng kiên định vì tình yêu.
Chỉ cần cò súng lơi đi một chút... máu có thể đổ ngay đêm nay.
Tiếng sấm vang rền như nhấn chìm mọi âm thanh. Orm đứng đó, ướt đẫm dưới màn mưa, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Ling Ling Kwong – người đang bị khống chế cách cô chỉ vài mét.
Sane nở một nụ cười độc địa, khẩu súng vẫn ghì vào thái dương của Ling Ling.
"Muốn cứu cô ta?" – Giọng ông ta gằn lên. "Dễ thôi. Bắn vào tay mình đi, ngay tại đây. Trước mặt tôi."
Không khí đông cứng.
Ling Ling vùng vẫy, ánh mắt kinh hoàng:
"Đừng! Orm! Em không được làm vậy! Nghe tôi... tôi không sao!"
Orm không đáp. Chỉ im lặng nhìn Sane, rồi chuyển ánh nhìn sang Ling Ling – dịu dàng, đau đớn.
"Tôi làm được. Chỉ cần ông buông cô ấy ra."
"Ha... đúng là Kornaphat. Y chang mẹ cháu, ngu ngốc vì tình." – Sane nhếch môi, tay siết súng mạnh hơn.
Orm giơ súng lên... nhưng không nhắm vào đối phương. Mũi súng xoay về phía cánh tay trái của chính cô.
Tiếng thét của Ling Ling vang lên giữa cơn mưa:
"Không!!! Orm!"
"Đoàng!"
Phát súng vang lên, máu bắn tung giữa làn mưa tầm tã. Orm quỵ gối, tay trái bê bết máu. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng, vẫn nhìn về phía Ling Ling – như thể nỗi đau thể xác chẳng là gì so với việc người đó bị tổn thương.
Sane khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Ling Ling lợi dụng sơ hở, xoay người giật mạnh tay ông ta ra khỏi đầu mình.
Một phát súng khác vang lên – lần này từ phía cảnh sát hỗ trợ – trúng bả vai Sane, khiến ông ta đổ gục.
Ling Ling lao đến bên Orm, ôm lấy cô vào lòng. Máu hòa cùng nước mưa loang lổ trên nền đất lạnh.
"Tại sao em dại như vậy... em bị điên rồi sao?" – Ling Ling run rẩy, vừa trách móc vừa siết chặt cô vào ngực.
Orm nhếch môi cười khẽ, dù môi đã tím tái
"Ling Ling Kwong... em xin lỗi."
"Im đi!" – Ling Ling nức nở. "Tôi mới là người phải xin lỗi đó... Em ngốc lắm, Orm Kornaphat."
Trước cửa phòng cấp cứu đỏ đèn, bàn tay của Ling Ling Kwong run rẩy đến mức không còn cảm giác. Máu của Orm vẫn còn vương trên áo cô – ấm nóng, nhắc nhở rằng một lần nữa, Orm lại vì cô mà ngã xuống.
Đôi mắt đỏ hoe không còn rơi lệ, chỉ còn ánh nhìn lạnh tanh như chết lặng.
Y tá vừa bước ra khỏi cửa đã bị Ling Ling níu lấy:
"Cô ấy sao rồi?"
"Chúng tôi đang cố gắng hết sức... nhưng mất máu nhiều..."
Ling Ling không nghe hết câu. Cô quay mặt đi, siết chặt nắm tay, bước những bước dứt khoát ra khỏi hành lang, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
"Rốt cuộc các người... định dày vò tôi đến bao giờ?"
Cô đi thẳng về phía chiếc xe chờ sẵn ngoài sân bệnh viện. Vừa ngồi vào ghế sau, Ling Ling rút điện thoại ra, giọng lạnh băng:
"Đem hết danh sách những kẻ có liên quan đến vụ này ra đây. Ai giúp hắn, ai làm ngơ, từng người một..."
"Tiểu thư... cô định làm gì...?"
"Tôi không còn là người của ngày hôm qua nữa. Ai đụng đến Orm Kornaphat... đều không xứng đáng sống."
Lúc này, trong đôi mắt từng dịu dàng yêu thương ấy, chỉ còn lửa hận rực cháy, thiêu rụi mọi vết tích nhân nhượng cuối cùng. Ling Ling Kwong – kẻ mang cả linh hồn rơi xuống vực tối – sẽ không buông tha cho bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co