năm
Vậy là cô Ngọc Yến ở lại nhà mợ út . Cậu bây giờ hổng còn như lúc trước , cậu thương mợ lung lắm từ lúc nào đã gạt bỏ sự nhung nhớ đối với người cũ , từ lúc cô Yến ở trong nhà cậu cũng bình thường nói được vài câu rồi cũng đi tìm mợ út . Nhiều khi còn tránh né tại sợ mợ thấy mợ buồn .
Bà hội đồng thì do lớn tuổi nên mấy khớp tay khớp chân cứ nhức mỏi liên miên . Nghe cậu hai nói trên Sài Gòn có ông thầy thuốc chữa bệnh này giỏi lắm nên chở bà lên đó ở đợi khỏi hẳn rồi lại về .
Bữa đó cậu đi chơi với mấy người bạn tới tối mới lọ mọ về .
" Mình từ từ té .."
Cậu út say bí tỉ , không biết trời trăng mây gió gì hết . Từ lúc đó trời đổ mưa lớn , mợ đưa cậu về buồng lấy nước ấm , lau mình cho cậu .
" Mình ... mình làm gì vậy?"
" Mình uống cái chi mà nhiều dữ vậy hả mình."
" Mình ... vợ anh đẹp quá "
Cậu út lảm nhảm , mợ mệt quá kệ cậu luôn .
Cậu thấy vậy hông chịu nằm yên mà ôm bụng mợ dụi đầu như đứa con nít.
" Mình ơi , mình thơm quá à ...anh thích vợ lắm á . Thương vợ lắm ."
Mợ ngại rồi cười vỗ nhẹ mặt cậu .
" Đúng là say lắm rồi mới nói mấy lời muốn nổi da gà với tui vậy á"
Đang bận tay thì nghe tiếng thằng Quang chạy vô la toáng lên .
" Cậu ... cậu ơi . mợ ơi có chuyện lớn rồi ."
Mợ nghe xong chạy ra liền .
" Có chuyện gì vậy Quang ?"
" Dạ mợ , mợ ơi cái đập mấy cái đập thủy sản , do mưa lớn quá nước dâng lên , con sợ mấy con cá cứ theo dòng nước trôi ra biển hết thì mình mất trắng ."
Mợ thấy tình hình này không ổn nên mợ bất chấp mưa gió kêu tụi nhân công lấy hết mấy cái lưới đánh cá lớn rồi đi theo mợ ra chỗ mấy cái đập .
Ra tới nơi mợ kêu tụi nói lấy cây đóng cọc quanh mấy cái đập rồi quấn lưới xung quanh sao cho sát dưới mặt đất . Để khi nước dâng lên thì trôi ra biển còn cá thì sẽ mắc vào lưới sẽ không thể trôi đi được . Mọi người nghe thì làm theo .
Mợ bất chấp mưa dông phụ mọi người một tay , tụi nhân công thương mợ kêu mợ vô trong trú đi mà mợ đâu có chịu nghe .
Tới gần sáng thằng Quang dắt đưa mợ về .
Về đến nhà đã 5 , 6 giờ sáng người mợ ướt sũng tay chân lấm lem , cầm trên tay cái nón lá mà mợ run cầm cập .
Nhà lúc này chỉ có tụi người làm là dậy sớm . Nó thấy người ngợm mợ vậy , sợ mợ bệnh nên lấy khăn lau cho mợ rồi bảo mợ mau về phòng thay đồ .
Mợ rán lết về buồng , vừa mở cửa buồng ra mợ chưa kịp bước vô .
" Cậu .... cậu .."
" Út ....em .em về rồi hả ."
Mợ ngã khụy xuống , thằng Hải lật đật cõng mợ lên phản ở nhà trên .
Con Nhài vội đi tìm thầy Lang về .
Trong nhà bây giờ hỗn độn tùm lum .
Cậu út nghe ở ngoài buồng tự nhiên ồn ào quá , làm cậu thức dậy luôn .
" Ừm ...."
Ngồi dậy cậu thấy kế bên có người đang nằm , mà xụt xịt tưởng mợ khóc cậu hỏi .
" Mình , mình làm sao vậy ?"
" Sao mình khóc vậy ?"
Cậu thấy mình hổng có mặc cái chi hết tưởng lúc tối làm cái gì quá đáng nên mợ mới vậy .
Người trong chăn từ từ xoay đầu lại .
Cậu bàng quàng , như chết lặng tại chỗ .
" Chị .....chị ba ...sao sao chị ở đây ?"
Cô ba Yến quay mặt khóc .
Cậu lật đật mặc lại đồ , cậu chạy ra ngoài thì tụi người làm nhìn cậu với ánh mắt lạ dữ lắm . Nó không có giống như ngày thường.
Cậu nhìn lên phản thấy mợ nằm la liệt cậu mới chạy lại xem sao .
" Mợ bây bị làm sao vậy?"
Tụi con Nhài thằng Được cả dì hai đều im bặt hổng ai nói gì hết .
Thầy Lang khám xong , thì nói .
" Mợ nhà do ngâm nước lâu quá nên kiệt sức để tôi bốc thuốc cho mợ. Nhưng nhớ đừng để mợ làm việc nặng nữa nếu không sẽ bệnh nặng hơn nữa ."
" Cảm ơn thầy ."
Dì hai tiễn khách . Cậu út ở trong nhà cứ hỏi mà hổng có đứa nào chịu mở miệng cậu bực quá nạt tụi nó.
" Tao hỏi mợ bị cái gì ? Tụi bây câm hết rồi hả ?"
Dì hai từ ngoài đi dô , cũng thương mợ bực quá dì mới kể .
" Hôm qua lúc cậu say bí tỉ mợ đưa cậu về buồng chăm sóc thì mấy đứa ngoài vựa chạy về báo mưa dông lớn quá sợ cá trôi hết ra biển thì mình mất trắng , mợ vội vàng dầm mưa ra ngoài đó phụ tới tờ mờ sáng mới về nhưng lúc về tới buồng mợ thấy ....xong mợ ngất tại chỗ luôn ."
Cậu út nghe mà xót , cậu cho tụi nó lui hết .
Cậu ân hận ở nhà chăm sóc cho mợ nửa ngày trời .
Toàn thân mợ lạnh toát , mặt mày xanh xao , môi trắng bệch .
Xế chiều mợ tỉnh lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co