Chương 3
- Băng Nhi anh mua vé xong rồi, vô chơi nè - Bảo Minh cầm tờ vé chạy qua chỗ Băng Nhi
- Dạ - Cô cười
- *Ễ ~~ Tên đó đâu lòi ra vậy?*- Minh An thấy Bảo Minh thì bực bội
- A Minh An, lâu rồi không gặp em, lớn hẳn ra nha- Bảo Minh khụy gối véo má Minh An
- Đau! Bỏ ra!- Cậu bé nhăn mặt
- À anh xin lỗi- Bảo Minh cười trừ- Minh An đi chơi ngựa ghỗ với Băng Nhi luôn nha. Anh có mua dư vé- Anh nói rồi chìa 2 tờ vé ra
Cô nhận tờ vé từ Bảo Minh, còn tên kia giựt ngang xong nắm tay Băng Nhi kéo đi
Bỏ lại đó 1 nam 1 nữ cả 2 cùng thấy khó chịu
Người ta khi chơi ngựa ghỗ mỗi người phải cưỡi 1 con, Minh An nhà ta ngổ ngáo, bắt Băng Nhi ''ngây thơ'' ngồi chung ngựa với mình. Ai đi ngang qua cũng dòm 2 đứa nó 1 cách ''kì thị'' . Trên chiếc xích đu 1 tên cười nham nhở, 1 nhỏ mặt nhăn như khỉ đít đỏ d
- Hôm nay vui quá đi aaaa - Băng Nhi nhảy chân sáo cầm cây kem hét thật to
Cô nàng chạy trước để lại 2 tên đi phía sau thấy ấm lòng
-* Hạ Băng Nhi! Tại sao cái gì bạn cũng hơn mình? Mình không cam tâm!* - Phía sau bức tường không xa gần đấy, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi
Tại biệt thự Space, có 1 cậu bé tự nhốt mình ở trong phòng, cậu bé ấy ....đã khóc. Không ăn không uống mấy ngày liền, trông cậu gầy đi thấy rõ
- Cậu chủ à, ăn giùm chị đi, mở cửa đi,mấy ngày nay cậu chủ bỏ bữa nhiều rồi - Chị giúp việc cầm bát cháo gõ cửa phòng cậu um sùm
- Đi ra! Em không đói - Cậu bé nói, một câu tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng đầy quyền lực!
- Cô đi xuống đi, để ta! - Mẹ Minh An lên tiếng, chị giúp việc đưa bát chào cho bà rồi cúi đầu đi xuống
- Minh An, mở cửa cho mẹ- Bà đập cửa
- Mẹ đi ra, con không muốn nghe! - cậu bất chợt hét lên
- Mở cửa, nếu con muốn mẹ con người đàn bà kia về an toàn đến Mỹ - Câu nói ấy của bà, khiến cậu rùng mình! Biết tính mẹ mình nói được làm được, cậu bé ngoan ngoãn mở cửa
- Ăn đi con - Bà đút cháo cho con mình, cậu bé nhẹ nhàng gạt tay bà ra
- Nhanh, bây giờ hoặc không bao giờ! - Cậu nhìn vào đôi mắt bà, ánh lên những tia giận dữ! Mẹ cậu...chưa bao giờ như vậy!
Thấy cậu con trai mình vẫn im lặng, bà nói, giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn
- Con không cần vì loại người nhưng mẹ con con bé đó mà hành hạ bản thân như vậy, ngoan, ăn đi con
- Nhưng.....- Cậu ngập ngừng
- Không nhưng nhị gì hết, ngoan nào - Bà xoa đầu con trai bé bỏng
Minh An ngoan ngoãn cầm bát chào ăn hết, sau đó lại chùm mền thiếp đi
Vote cho mk nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co