Chương 5
Quế Chi là nha hoàn thân tín sinh ra và lớn lên trong phủ Độc Thọ Bối lặc. Từ ngày Tiểu vương gia được phong làm Tề Thân vương, rời khỏi Tử Cấm Thành dọn sang phủ Bối lặc, vẫn luôn do cô ta ngày đêm hầu hạ bên cạnh.
Tiểu vương gia tướng mạo phi phàm, lại thường hay mỉm cười với cô ta, tuy rằng thường ngày thích cùng đám người của Di Thân vương ra vào hí viện tửu quán, không thì lại lăn lộn cùng bọn người Tây quái gở bày mấy thứ lạ lùng cổ quái, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thân cận với cô nương nào.
Nghe nói vị hôn thê Mẫn Cách Cách của hắn tính tình kiêu ngạo, nhất định không dễ thương, cô ta liền ngầm chắc một điều: sớm muộn gì Tiểu vương gia cũng sẽ nạp mình làm trắc phúc tấn. Bên ngoài người ta đồn triều chính đổi thay thế sự đảo điên, nhưng với cô ta mà nói, phủ vương gia vẫn ung dung sống ngày lành tháng tốt như xưa.
Nha hoàn Nhai Hương cùng vai vế với nàng, nhưng luôn chỉ được đứng sau, bưng bê áo quần. Quế Chi thì cố tình thắt cổ khăn choàng thật chậm, như thế sẽ có thêm thời gian để được gần Tiểu vương gia hơn chút nữa.
Sáng hôm đó cô ta vẫn như thường lệ hầu hạ Tiểu vương gia thay y phục. Tiểu vương gia có vẻ tâm trạng rất tốt, vừa mặc áo vừa khe khẽ ngân nga theo khúc giao hưởng vang lên từ máy hát. Cô ta đang định lên tiếng tán thưởng, thì sau tấm bình phong chợt vang lên một giọng nam trong trẻo dễ nghe:
"Sao mặc cái áo cũng chậm chạp thế..."
Một công tử trẻ tuổi từ sau bình phong bước ra, trên người mặc đúng chiếc áo ngủ để sẵn của Tiểu vương gia. Quế Chi suýt tưởng tiểu nhân kim sắc trong chiếc đồng hồ quý của tiểu vương gia vừa nhảy múa kia đã bước ra ngoài thành người thật.
Cử chỉ người đó trầm bổng uyển chuyển, như thể từ trên sân khấu hí kịch bước xuống, nhưng lại chẳng giống mấy kép hát xuống đài là oặt oài rũ rượi, ngược lại tự mang theo một loại khí thế khiến người ta không dám rời mắt cũng chẳng dám mở lời.
Trong đời Quế Chi mới chỉ thấy qua khí thế như vậy một lần. Đó là khi tiểu vương gia tiếp kiến vị sĩ quan mặc quân phục trong chính sảnh của phủ.
Vị tiểu công tử tiện tay lấy một chiếc khăn trong mâm Nhai Hương đang bưng, kéo nhẹ cổ áo của tiểu vương gia về phía mình, cười nói:
"Sợ gì chứ, lại đây một chút, tôi thắt cho anh một kiểu thật đẹp."
Trong đầu Quế Chi lúc đó chỉ toàn một đống lộn xộn như: "Công tử này cười đẹp thật..." và "...nhưng đẹp cũng không thể vô lễ với tiểu vương gia như thế chứ!"
Tiểu vương gia liếc mắt ra hiệu: "Đi gọi Đạt Sơn đến đây."
Đạt Sơn là quản sự Tây viện, cũng là người nhìn tiểu vương gia lớn lên từ nhỏ, chỉ có điều tính tình hơi cổ hủ, gặp tiểu vương gia vẫn kiên quyết phải quỳ xuống hành lễ.
Vị tiểu công tử kia thấy vậy thì buông một tiếng "Chà!" đầy hứng thú:
"Có phong thái lắm đấy, Tiểu vương gia."
Tiểu vương gia cười chỉ về phía tiểu công tử kia:
"Đây là bằng hữu của ta, Giải Ngữ Hoa. Sau này các ngươi gọi cậu ấy là Hoa Nhi gia. Gần đây sẽ ở tạm trong phủ ta, thu xếp cho cậu ấy một gian phòng, mọi sinh hoạt ăn uống đều theo tiêu chuẩn của ta."
Đám người nghe lệnh, vội lui xuống chuẩn bị bữa sáng. Lúc đi ngang qua hành lang, Đạt Sơn vẫn còn nhíu chặt mày:
"Nghe nói vị Hoa Nhi gia này là Tiểu vương gia mang về từ hí lâu."
Quế Chi chau mày:
"Tôi còn tưởng là công tử nhà nào danh giá, hóa ra chỉ là một tiểu kép hát! Bảo sao Tiểu vương gia mê mẩn thế, cái gì cậu ta cũng biết!"
Nhai Hương lắc đầu:
"Nhưng vị Hoa Nhi gia này... nhìn sao cũng không giống người trong hí môn bình thường."
Quế Chi phì một tiếng đầy khinh miệt:
"Có thể khác gì chứ? Nghĩ mà xem, đêm qua tiểu vương gia về một mình, trong phòng vốn chẳng có ai. Nếu là người đàng hoàng, sao có thể vừa mới gặp hôm trước, hôm sau đã trèo lên giường tiểu vương gia rồi?"
Sắc mặt Đạt Sơn thoáng trầm xuống:
"Cậu ta vào phủ bằng cách nào?"
"Còn hỏi gì nữa, người như thế không thể để lại bên tiểu vương gia được. Không phải bảo thu xếp phòng cho cậu ta à? Tôi sẽ chọn phòng ở chỗ hẻo lánh nhất, cạnh phòng của di nương điên kia, dọa chết cậu ta luôn!"
*
Hoàng thượng vì cảm niệm Tề Thân vương thuở nhỏ từng kề cận bên Thái hậu Long Dụ, nên khi người dời về phủ Độc Thọ Bối lặc đã đặc biệt sai mấy vị ngự trù trong cung theo hầu.
Đổi lại, người trong mấy nhà tiểu môn tiểu hộ mà nhìn thấy cảnh đó, tất sẽ kinh sợ mất mật. Quế Chi nghĩ đến đây, lại lén liếc Giải Vũ Thần một cái...
Y chẳng những không bị cảnh giàu sang làm cho khiếp sợ, trái lại còn tỏ ra hững hờ:
"Nhà các người ăn lẩu vào buổi sáng, lại còn ăn nhiều thịt thế này, không thấy ngấy à?"
Quế Chi mỉm cười đáp:
"Hoa Nhi gia, vương phủ chúng tôi mỗi bữa đều theo quy định mà bày biện: tiểu nồi bao nhiêu món, đĩa bao nhiêu vị, điểm tâm mấy loại, hoa quả mấy phần, đều có phép tắc cả."
Giải Vũ Thần "ồ" một tiếng, giọng vẫn bình thản mà nhẹ như lướt qua mặt nước:
"Thì ra đây mới gọi là xa xỉ trụy lạc thực sự."
Hắc Hạt Tử bật cười hỏi:
"Thế trong mắt cậu, xa xỉ trụy lạc là kiểu gì?"
Giải Vũ Thần đáp rất đỗi nghiêm túc:
"Uống sữa đậu nành, uống một chén lại đổ một chén."
Hắc Hạt Tử cười nghiêng ngả.
Giải Vũ Thần nhón vài miếng điểm tâm trái cây, vừa ăn vừa hỏi:
"Anh có biết nấu ăn không?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu.
Giải Vũ Thần nói, giọng nghiêm nghị như một người mẹ hiền:
"Thế thì phải học một chút đi."
Quế Chi ở bên cạnh nghe mà lạnh cả sống lưng. Trước kia cô ta còn tưởng người này là kẻ "dựa sủng mà kiêu", bây giờ mới thấy y là kiểu "kiêu quá nên tự nhiên được sủng". Kiêu đến mức coi chuyện được vương gia yêu quý là điều đương nhiên?!
Giải Vũ Thần vừa ăn vừa bình luận:
"Món điểm tâm này ngửi thì thơm mùi hoa, ăn vào lại thấy thường thôi."
Nhai Hương ghé vào cười nói:
"Đây là món bếp vừa nghĩ ra, gọi là Ngọc Đường Phú Quý, dùng hoa ngọc lan và hải đường tẩm đường, lại đổi mật bánh trong cuộn sữa, làm theo cách mới."
Hắc Hạt Tử quay sang dặn Nhai Hương:
"Hoa Nhi gia thích vị này thì bảo bếp làm nhiều hơn chút, bày ra đĩa cho đẹp mắt, mỗi ngày mang một phần để trong phòng cậu ấy. Mùi mà bay đi là phải thay ngay."
Giải Vũ Thần cười nhàn nhạt:
"Có phải tôi nên quỳ xuống tạ ân không?"
Hắc Hạt Tử đưa tay giả bộ đầu hàng:
"Cậu đừng hại tôi giảm thọ là được rồi."
Dùng xong bữa sáng, Hắc Hạt Tử chuẩn bị dẫn Giải Vũ Thần sang Đông viện bái kiến Khắc Phúc tấn. Quế Chi vừa thu dọn bàn ăn, vừa nghe hai người họ thì thầm nói chuyện với nhau.
"Cậu không giả vờ khách sáo một chút à?" Hắc Hạt Tử cố tình ra vẻ tiếc nuối.
"Anh là chủ nhân ở đây, tôi chẳng có thân phận gì, để họ thấy anh cưng chiều tôi thế nào, chẳng phải rất tốt sao?"
Giải Vũ Thần tay cầm chén trà làm từ cánh sen bạch ngọc, vừa nói vừa liếc Hắc Hạt Tử một cái đầy tinh quái.
Âm lượng được điều chỉnh vừa vặn để đám hạ nhân nghe rõ, nhưng lại chẳng ai dám chen vào.
Bên ngoài dù có loạn thế cũng chẳng là gì, trong phủ vương gia này mới là sắp nổi phong ba.
Quế Chi nghiến răng nghĩ: "Xong rồi, triều đình chưa động, mà hậu viện đã biến..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co