Truyen3h.Co

[Hắc Hoa] Là Em

1

jeongeunji08

Buổi chiều cuối thu, nghĩa trang nằm trên sườn đồi vắng người đến lạ. Trời vừa tắt nắng, những đám mây xám thấp như sà xuống mặt đất, để gió mang theo hơi lạnh lùa qua hàng cây bách đứng im lìm hai bên lối đi. Không gian yên ắng đến mức tiếng bước chân giẫm lên sỏi vụn cũng trở nên rõ ràng.

Hắc Nhãn Kính đứng trước một tấm bia mộ mới.

Bó cúc trắng trong tay anh bị gió thổi nghiêng, vài cánh hoa rơi lả tả trên nền đá. Người đàn ông quanh năm chỉ biết cười cợt, miệng lưỡi không khi nào chịu đứng đắn lấy một câu, giờ phút này lại im lặng hiếm thấy. Kính râm che đi đôi mắt, khiến chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ có bờ vai vốn luôn thả lỏng giờ đây căng cứng như đang gồng lên chống đỡ một thứ cảm xúc quá nặng nề.

Anh cúi người, đặt bó hoa xuống trước bia.

Tấm ảnh trên mộ vẫn là nụ cười quen thuộc của cô gái ấy, trong trẻo và có phần bướng bỉnh. Từ ngày đến Thôn Câm quay tư liệu, cô đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy vốn không thuộc về thế giới của người bình thường. Cũng từ đó, mạng sống của cô liên tục treo trên lằn ranh nguy hiểm, hết lần này đến lần khác được anh kéo về.

Vậy mà cuối cùng, vẫn là anh không giữ được.

Trong đầu Hắc Nhãn Kính lại hiện lên đoạn video ông chủ Tiêu từng mở cho anh xem. Trong màn hình mờ nhiễu, cô gái bị họng súng chĩa thẳng vào người, hơi thở đứt quãng, nhưng trước khi ngã xuống vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra lời giấu kín bấy lâu.

Rằng cô thích anh.

Khi ấy anh chỉ đứng yên nhìn, nửa câu cũng không nói được. Cảm giác bất lực đó, với người luôn quen kiểm soát tình thế như anh, gần như là một loại tra tấn.

"Xin lỗi."

Giọng nói rất khẽ bật ra từ môi anh, nhẹ đến mức gần như tan vào gió.

"Lẽ ra em không nên bị kéo vào những chuyện này."

Anh vốn cho rằng mình đã quen với sống chết, quen với việc con người đến rồi đi như những bóng mờ lướt qua trong cuộc đời dài dằng dặc. Nhưng không hiểu vì sao, cái chết của cô gái ấy vẫn để lại trong lòng anh một khoảng trống khó gọi thành tên. Không phải tình yêu, càng không phải thứ cảm xúc nam nữ mập mờ, mà giống như một món nợ - món nợ với một người vô tội đã bị cuốn vào bóng tối chỉ vì gặp anh.

"Hiếm thật."

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên phía sau, cắt ngang màn tĩnh lặng của nghĩa trang.

"Không ngờ có ngày Hắc gia cũng biết đứng trước mộ người khác mà nói xin lỗi."

Khóe môi Hắc Nhãn Kính khẽ động. Dù không quay đầu lại, anh cũng biết người đến là ai.

"Đến rồi à, Hoa Nhi gia." Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, giọng nói khôi phục chút lười nhác quen thuộc. "Sao, tới xem tôi giả vờ đau lòng hay tới cười tôi?"

Giải Vũ Thần bước đến bên cạnh anh, áo khoác màu nhạt nổi bật giữa nền trời xám tối. Dáng người cậu vẫn thanh thoát, điềm đạm như mọi khi, nhưng trong đôi mắt sâu lắng lại ẩn một tầng cảm xúc khó dò.

Cậu nhìn tấm bia mộ trước mặt một lát lâu, rồi bình thản cất giọng.

"Không cần nói xin lỗi trước một ngôi mộ giả."

Gió như ngừng thổi trong khoảnh khắc ấy.

Hắc Nhãn Kính quay phắt đầu lại. Nụ cười lơ đãng trên môi anh tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ sững sờ hiếm hoi mà rất ít người từng thấy.

"...Hoa Nhi, em vừa nói gì?"

Giải Vũ Thần ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt người kia sau lớp kính râm tuy bị che khuất, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự dao động dữ dội phía sau đó.

"Cô ấy chưa chết."

Bốn chữ ngắn ngủi, lại nặng tựa ngàn cân.

Giải Vũ Thần kể lại mọi chuyện bằng giọng điệu gần như không đổi: từ lúc đoán được ông chủ Tiêu sẽ dùng cô ấy để uy hiếp anh, cho đến khi sắp xếp người cứu cô, dựng nên đoạn video giả chết để đánh lừa đối phương, rồi âm thầm đưa cô đi chữa trị ở nơi an toàn.

Mỗi câu mỗi chữ đều bình thản như đang kể một kế hoạch làm ăn.

Nhưng Hắc Nhãn Kính hiểu, để qua mặt được ông chủ Tiêu và đồng thời giấu luôn cả anh, Giải Vũ Thần hẳn đã phải tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Một lúc rất lâu sau, anh mới khẽ bật cười.

Tiếng cười ấy thấp và khàn hơn thường ngày, nghe như thở phào sau khi đã bị treo lơ lửng quá lâu.

"Không hổ là Hoa Nhi gia." Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. "Ngay cả mạng người cũng bị em tính toán rõ ràng như vậy."

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng.

Cậu cho rằng sự nhẹ nhõm này của Hắc Nhãn Kính là vì người trong lòng vẫn còn sống.

Suy nghĩ ấy khiến lòng cậu bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.

"Muốn gặp cô ấy không?" cuối cùng cậu hỏi.

Hắc Nhãn Kính gần như không do dự.

"Muốn."

Nghe thấy câu trả lời quá nhanh ấy, ngón tay Giải Vũ Thần khẽ siết lại trong túi áo.

"Được." Cậu gật đầu. "Ngày mai tôi sắp xếp."

Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp.

Cô gái ngồi bên cửa sổ, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người bước vào là Hắc Nhãn Kính, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe.

Anh đứng trước mặt cô rất lâu, rồi mới nhẹ giọng.

"Khỏe lại là tốt."

Cô cắn môi, ngón tay siết chặt mép chăn như gom hết can đảm.

"Em cứ tưởng... sẽ không còn cơ hội gặp lại anh."

Giọng nói vẫn còn hơi khàn sau điều trị, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

"Em thích anh."

Không gian chợt lặng đi.

Hắc Nhãn Kính nhìn cô, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng đến vậy. Sau một hồi im lặng, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, động tác tự nhiên như một người anh trai dỗ dành đứa em gái bướng bỉnh.

"Ngốc thật."

Khóe môi anh cong lên thành nụ cười rất nhạt.

"Anh chỉ luôn xem em là em gái."

Ánh mắt cô gái thoáng run lên, nhưng rồi lại bật cười qua làn nước mắt.

"Em biết mà... chỉ là em muốn chính miệng nói cho anh biết."

"Biết rồi thì sống cho tốt." Giọng anh trầm xuống, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. "Sau này tránh xa những nơi như Thôn Câm và cả những người như anh."

Ngoài hành lang, Giải Vũ Thần đứng lặng.

Cậu không cố ý nghe, nhưng câu nói kia lại lọt vào tai rõ ràng đến mức không thể giả vờ không nghe thấy.

Chỉ xem em là em gái.

Một nhịp tim vô thức chệch đi.

Hóa ra từ đầu đến cuối, cậu đã hiểu lầm.

Nhưng thay vì bước vào, Giải Vũ Thần chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

Đêm xuống, sân bay sáng rực ánh đèn.

Thư ký theo sau kéo vali, thấp giọng hỏi:
"Giải tổng, chuyến công tác gấp này có cần báo cho Hắc gia không?"

Giải Vũ Thần dừng bước trước ô cửa kính lớn, nhìn những dải đèn chạy dài ngoài đường băng.

Rất lâu sau, cậu mới cất giọng, bình thản đến mức nghe không ra cảm xúc.

"Không cần."

Cậu không rõ mình đang trốn tránh điều gì.

Là tránh đối diện với Hắc Nhãn Kính sau khi biết bản thân đã hiểu sai? Hay là tránh thứ cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ nảy lên trong lòng khi nghe anh phủ nhận lời tỏ tình ấy?

Máy bay lao vút lên bầu trời đêm, mang theo cả những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.

Cùng lúc đó, Hắc Nhãn Kính vừa bước ra khỏi căn nhà nhỏ đã theo bản năng lấy điện thoại ra.

Ngón tay anh dừng lại trên cái tên quen thuộc.

Hoa Nhi.

Cuộc gọi kéo dài rất lâu, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông đều đều.

Không ai bắt máy.

Hắc Nhãn Kính nhìn màn hình tối dần, nụ cười nơi khóe môi hiện lên bất lực mà dịu dàng.

"Lại trốn tôi rồi, Hoa Nhi."

Giọng nói tan vào màn đêm, thấp đến mức giống như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho một người.

Và đến tận lúc ấy, anh mới nhận ra - từ lúc bước ra khỏi căn phòng kia, người đầu tiên anh muốn tìm, người đầu tiên anh muốn nói chuyện, chưa từng là cô gái vừa thổ lộ lòng mình.

Mà là Giải Ngữ Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co