Truyen3h.Co

[ Hắc Hoa ] Trúng Độc

Hoàn

tieuhoahoa111

Giữa lòng sa mạc hoang vu, bước chân của Giải Vũ Thần nặng nề đạp lên nền cát nóng bỏng như nung đỏ. Cát như muốn thiêu rụi đế giày, hun cháy cả ý chí.

"Hắc Nhãn Kính! Anh có thể đi nhanh chút không?" Giải Vũ Thần quay đầu lại, giọng mất kiên nhẫn.

Phía sau, Hắc Nhãn Kính vẫn thảnh thơi, dáng vẻ ung dung như đi dạo ven hồ, chẳng hề mảy may để ý:
"Gấp gì chứ, Hoa nhi gia? Sa mạc này có mọc chân đâu mà chạy mất."

Giải Vũ Thần hừ lạnh một tiếng:
"Sa mạc không chạy, nhưng nếu không ra khỏi đây sớm, chúng ta sẽ bị nó chôn sống!"

Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính lập tức đổi vẻ mặt, nở nụ cười xảo trá:
"Không sao, Hoa nhi gia. Tin tôi đi...chỉ cần thế này thôi..."
Hắn giơ năm ngón tay, khẽ ve vẩy trước mặt đối phương.
"Với giá này, tôi đảm bảo đưa cậu ra khỏi đây an toàn."

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, không buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ quay đầu tiếp tục tiến bước.

Lần này, vốn dĩ là nhiệm vụ do một người khác nhờ Giải Vũ Thần. Hắn định một mình đi tìm manh mối, không ngờ giữa đường lại "tình cờ" gặp Hắc Nhãn Kính. Sau vài lời qua lại, hai người quyết định đồng hành. Dù sao, Giải Vũ Thần cũng vừa mới bỏ ra một số tiền không nhỏ để giúp Hắc Nhãn Kính thoát thân, coi như cũng có quyền làm"ông chủ".

Đúng lúc ấy, một cơn lốc bất ngờ cuốn theo cát bụi dày đặc, ập đến như bão cát từ địa ngục, che lấp tầm nhìn.

Giải Vũ Thần giơ tay che mắt, chẳng kịp nhìn quanh thì đã bị kéo mạnh vào một lồng ngực quen thuộc.

"Cẩn thận!" Giọng nói của Hắc Nhãn Kính vang lên ngay bên tai.

Khi cát bụi lắng xuống, Giải Vũ Thần mới phát hiện mình đang bị ôm chặt trong vòng tay rắn rỏi của đối phương. Gò má áp lên lồng ngực ấm nóng ấy khiến hắn khựng lại, không khỏi đỏ mặt.

"Thả tôi ra!" hắn vội lùi lại, bối rối giãy ra khỏi vòng tay kia.

Nhưng khác với mọi lần, Hắc Nhãn Kính lần này không nghe lời ngay. Ngược lại, hắn còn siết chặt hơn.

Giải Vũ Thần sững lại, ngẩng lên đối mặt.
"Anh bị điên à? Tôi bảo anh buông ra!"

Lúc này, Hắc Nhãn Kính khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên mơ màng, hơi thở dồn dập.

"Không ổn rồi... Tôi hình như bị trúng độc." Giọng hắn khàn khàn, thoáng chút run rẩy.

"Cái gì?" Giải Vũ Thần lập tức căng thẳng.
"Từ lúc nào? Là loại độc gì?!"

"Lúc cơn gió kia ập tới... Tôi ngửi thấy mùi lạ, giống như... một loại cổ độc gây kích thích..."

Giải Vũ Thần đỏ mặt, lùi lại một bước:
"Anh đang nói linh tinh gì thế?!"

Hắc Nhãn Kính đưa tay giữ lấy hắn, hơi thở nặng nề:
"Là thật. Tôi đang mất kiểm soát... chỉ có cậu có thể giúp tôi."

"Giúp?" Giải Vũ Thần trừng mắt, "Giúp kiểu gì cơ chứ?!"

Hắc Nhãn Kính cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
"...Tôi cần cậu."

Giải Vũ Thần toàn thân chấn động, tay siết chặt, mặt đỏ bừng:
"Anh...Anh điên rồi!"

Hắc Nhãn Kính khẽ cười, nụ cười ngạo mạn quen thuộc:
"Thế cậu không thích tôi sao, Hoa nhi gia?"

"Không thích!" Giải Vũ Thần nghiến răng.

"Thật không? Vậy tại sao mặt cậu đỏ như vậy?"
"...Ai đỏ chứ!"

"Được rồi, không đùa nữa." Hắn nghiêng đầu, kiềm chế cơn nóng rạo rực trong cơ thể, "Tìm chỗ trú đã."

Cuối cùng cũng buông tay, Giải Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm... nhưng trong lòng lại trống trải lạ thường, như thể vừa mất đi thứ gì ấm áp.

Cả hai tìm được một hang đá nhỏ sau gò cát.

"Chỗ này không so được với phủ đệ nhà họ Giải đâu, Hoa nhi gia chịu thiệt rồi." Hắc Nhãn Kính cười nói.

"Chỗ nào tôi chưa từng ngủ qua." Giải Vũ Thần hừ lạnh.

Vừa vào trong, Hắc Nhãn Kính lập tức đè hắn vào vách đá, hôn lên môi hắn một cách mãnh liệt.

Giải Vũ Thần giật mình, vùng vẫy:
"Anh điên thật rồi!"

"Đừng động..." Hắc Nhãn Kính thì thầm, đôi mắt hằn lên tia khẩn thiết, "Một chút thôi, Hoa nhi gia... tôi thực sự chịu không nổi..."

--------------
Tưởng tượng _ ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co