Truyen3h.Co

Hắc ký

Chương 5: Đề nghị

VuNguyetBoi

Hôm sau

Những người nhà họ Tề đã rời khỏi biệt thự, trở về New York. Tề Thiên Vũ cùng với Jiaowen cũng lên đường trở lại Ý.

Trong sảnh lớn, ánh nắng buổi sáng dịu dàng len qua ô cửa kính rộng, nhuộm vàng sàn nhà bóng loáng. Lam Nguyệt Hi đang tựa vào lòng Lam Hàn Thương, ngoan ngoãn nghịch chiếc điện thoại nhỏ xinh, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn anh trai cười khúc khích. Lam Hàn Thương một tay ôm lấy em gái, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc bé, ánh mắt dịu dàng pha chút chiều chuộng.

Đối diện hai người là cặp song sinh Lam Thiên Du và Lam Dực Phong. Hai cậu bé ngồi xếp bằng trên thảm lông mềm, đang chăm chú lắp ráp bộ lego mới dành riêng cho em gái mình. Đôi lúc, tiếng tranh cãi nho nhỏ vang lên:

"Không phải gắn vậy, cái này là cánh cửa!" – Lam Thiên Du nhíu mày.

"Anh lắp sai rồi, để em làm!" – Lam Dực Phong phản bác.

Mặc kệ tranh luận, cả hai vẫn phối hợp rất ăn ý, cố gắng tạo nên một tòa lâu đài nhỏ đúng như sở thích của Lam Nguyệt Hi. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn em gái cười, ánh mắt hai cậu lại sáng rực tựa như tìm được động lực lớn lao nhất trên đời.

Không khí gia đình đơn giản mà ấm áp, giống như một bức tranh vẽ nên bởi sự dịu dàng và tình yêu thương vô điều kiện.

Bỗng Nguyệt Hi giơ giơ chiếc điện thoại nhỏ lên, đôi môi hồng chúm chím khẽ mở, bập bẹ:

"An... an..."

Âm thanh non nớt vừa thoát ra khiến cả ba anh trai như bị điểm huyệt trong một giây. Đôi mắt đồng loạt sáng rực như sao, ngạc nhiên lẫn sung sướng.

"Em... gọi anh sao? Em biết gọi anh rồi!" – Lam Hàn Thương khẽ ngồi thẳng dậy, tay vẫn ôm chặt em gái, giọng cậu không giấu nổi kích động.

Lam Thiên Du giật mình, bỏ cả khối lego trên tay, nhào hẳn về phía trước.

"Không không! Là gọi anh hai! Rõ ràng là đang nhìn anh mà!"

Lam Dực Phong không chịu thua, làm bộ hít hít mũi, đôi mắt rưng rưng giả vờ xúc động:

"Em gái... có phải là gọi anh ba không? Phải không? Là anh ba mà!"

Lam Nguyệt Hi ngơ ngác nhìn từng khuôn mặt trước mắt, thấy ai cũng vui vẻ, bé con cũng cười khanh khách, lại lặp lại một tiếng nữa:

"An…an~"

Cả ba anh trai suýt nữa thì ôm luôn bé con mà quay vòng vòng khắp sảnh, ai nấy tranh phần thắng:

"Em gọi anh cả!"

"Không! Là anh hai!"

"Rõ ràng gọi anh ba mà!"

Nguyệt Hi nhìn ba anh trai tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, chỉ biết cười toe toét, hai tay vỗ vỗ vào nhau như đang cổ vũ, càng khiến cả ba thêm phát cuồng.

Khi ba cậu anh trai còn đang tranh nhau danh xưng "người đầu tiên được gọi", thì một giọng nói trầm tĩnh từ phía cầu thang vang lên:

"Ồ, ba con trai Lam Bang rảnh quá nhỉ? Giành nhau với một đứa bé chưa biết rõ chữ."

Cả ba đứa nhỏ lập tức cứng đờ, đồng loạt quay lại nhìn – là Lam Tư. Người đàn ông đứng ở đầu cầu thang với ánh mắt nhàn nhạt nhưng không giấu được ý cười. Bên cạnh ông, Mộc Tùy Tâm vừa đi xuống vừa cười khẽ.

"Bảo vệ thì không lo bảo vệ, chỉ biết lo tranh tiếng gọi của em gái. Sau này mà con bé khóc một cái, chắc ba đứa lại đánh nhau mất."

Lam Dực Phong lí nhí:

"Không phải đâu ba... là vì... là vì em gọi thiệt mà…"

Lam Thiên Du thì cố gắng chống chế:

"Chúng con... chỉ đang luyện phản xạ cho em gái thôi. Để em quen gọi anh hai!"

Lam Hàn Thương, bình tĩnh nhất, nhưng tai đỏ bừng:

"Chúng con sẽ không tranh nữa... lần sau để em gọi rõ tên là được."

Mộc Tùy Tâm khẽ cười, đến gần ngồi xuống bên cạnh Lam Nguyệt Hi, thơm nhẹ lên trán con gái:

"Bối Hi sau này mà thông minh như mẹ, ba con trai chắc phải đau đầu suốt ngày."

Lam Nguyệt Hi chẳng hiểu gì, chỉ ngửa đầu cười khanh khách, tay giơ điện thoại lên vẫy vẫy về phía ba mẹ như khoe chiến tích.

Bỗng nhiên cánh cửa sảnh bật mở, một thuộc hạ trong bộ vest đen bước nhanh vào, cung kính cúi người:

"Thưa Lão đại, thưa Chủ mẫu… Liên Lão đại đến rồi ạ."

Cả căn phòng bỗng chững lại trong một khoảnh khắc.

Lam Tư khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh không dao động.

"Mời ông ta vào."

Giọng nói bình thản, thậm chí lạnh lùng, nhưng lại mang theo một uy áp khiến người đối diện không dám cãi nửa chữ.

Nói rồi hắn cũng chẳng buồn nhìn thêm một lần, lập tức cúi người bế bổng Nguyệt Hi trong lòng Mộc Tùy Tâm lên. Động tác quen thuộc, mạnh mẽ mà vẫn cẩn thận. Hắn hôn nhẹ lên trán con gái, cười nhạt:

"Bối Hi ngoan, gọi ba đi."

Bối Hi ngơ ngác nhìn hắn, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bé con chỉ tiếp tục vẫy tay, cười khanh khách, rồi lại bập bẹ rõ hơn:

"An... an!"

Lam Tư bật cười khe khẽ, tay đưa lên véo nhẹ má con gái, ánh mắt từ lạnh lẽo lại lập tức dịu dàng như nước khi nhìn vào đôi mắt bé xíu long lanh kia. Hắn xoay đầu lại, nhìn ba đứa con trai đang ngồi xổm trên thảm như ba con mèo nhỏ bị bỏ quên.

"Nghe giúp việc nói ba đứa chưa ăn sáng." – Giọng hắn lại trở nên nghiêm nghị. – "Mau đi ăn. Nếu để bị nhắc lần nữa, ba sẽ trừ thẳng tiền tiêu vặt tháng sau."

Lam Thiên Du và Lam Dực Phong lập tức đứng bật dậy như bị điện giật:

"Đi ăn ngay!"

Lam Hàn Thương cũng đứng dậy, nhưng vẫn không quên cúi đầu xoa đầu Lam Nguyệt Hi trước khi đi:

"Anh đi ăn rồi sẽ quay lại chơi tiếp, em gái đừng nhớ anh quá nha."

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên đều đều, từ ngoài cửa, bóng dáng một người đàn ông trung niên chậm rãi tiến vào. Mái tóc hoa râm, khí thế trầm ổn, ánh mắt sắc bén ẩn sau nụ cười nửa miệng.

Liên Lão đại – Liên Kiến Đông: Thũ lĩnh Liên Hội

Lam Tư lạnh nhạt ra hiệu, bế con gái cùng Mộc Tùy Tâm đến sofa ngồi xuống. Ánh mắt hắn không nhìn thẳng đối phương, mà dừng lại trên mái tóc mềm của Nguyệt Hi. Cô bé vẫn đang vô tư vẫy điện thoại, không nhận ra không khí trong phòng đã thay đổi.

Liên Kiến Đông cung kính cúi đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Dù đã là thủ lĩnh Liên Hội bao năm, lăn lộn chém giết, nhưng khi đối diện với người đàn ông trước mắt, hắn vẫn không thể không cẩn trọng.

Hắn mở lời, giọng vừa trầm vừa dè chừng:

“Lam lão đại, Chủ mẫu… lần này tôi đến không chỉ để bẩm báo. Mà là để... Xin phép đề nghị một liên minh chính thức.”

Ánh mắt Lam Tư vẫn lạnh nhạt, tay vuốt tóc con gái như thể chẳng hề quan tâm.

“Hợp tác?” – Hắn khẽ nhếch môi. – “Liên Hội các người không phải vẫn luôn độc lập, tự cho mình là rắn không đầu cũng không cần dựa lưng ai sao?”

Liên Kiến Đông khẽ siết bàn tay trên đầu gối, ánh mắt ánh lên sự khẩn trương. Hắn biết rõ, trước mặt Lam Tư không thể giấu điều gì.

“Hai tháng qua, tất cả các đường dây làm ăn của chúng tôi có dấu hiệu rối loạn. Có ít nhất ba tổ chức nhỏ từng liên kết với Liên Hội đã bị thâu tóm sạch sẽ. Người của tôi lần theo dấu vết, đều dẫn về cùng một nhóm – đám người cũ từng theo tổ chức Tử Diệm, nay đổi tên, đổi phương thức, nhưng vẫn giữ tham vọng cũ.”

Mộc Tùy Tâm khẽ nhíu mày. Lam Tư không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt sang cô một cái, rồi lạnh nhạt lên tiếng:

“Muốn mượn sức Lam Bang?”

Liên Kiến Đông gật đầu, không còn vòng vo:

“Nếu Lam Bang ra mặt, bọn chúng sẽ dè chừng. Điều kiện gì cũng được "

Không khí rơi vào yên lặng.

Lam Tư cúi đầu nhìn Lam Nguyệt Hi đang vươn tay nghịch cúc áo sơ mi của hắn. Hắn khẽ bật cười, cầm lấy bàn tay bé bỏng ấy, rồi ngẩng đầu:

“ Không hứng thú, một tổ chức không đáng để vào mắt như các người mà còn muốn liên minh với Lam Bang? "

Liên Kiến Đông trở nên hoảng hốt:

" Lam lão đại, cầu xin ngài. Có thể ra bất cứ điều kiện gì cũng được "

Lam Tư không đổi sắt mặt, ẩn sau vẻ thờ ơ là sát khí lạnh băng:

“ Tiễn khách "

Nói rồi hắn bế Nguyệt Hi lại vòng tay qua eo Mộc Tùy Tâm sải bước lên lầu. Thuộc hạ đi đến lạnh nhạt mời hắn:

" Lôi lão đại. Mời "

Liên Kiến Đông nhíu chặt mày khó chịu nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc ra về

Sau khi lái xe khỏi đại bản doanh Lam Bang, ông ta lấy điện thoại bấm một dãy số sau đó đưa lên tai. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, chỉ nghe Liên Kiến Đông nhả ra ba chữ:

" Thất bại rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co