chương 2
Ô Kháp Tư đưa tay đánh nhẹ lên cặp mông kia.
- Giang tông chủ muốn ngủ sớm nhưng lại đi tìm cá trên người ta thì nên phạt chứ nhỉ?
Lúc này cự vật bị kích thích đã nhô ra ngoài hoàn toàn. Giang Trừng mắt đỏ hoe ôm lấy cổ y nhưng vô tình lại chạm vào thứ gì đó sắc bén. Chất lỏng ấm áp từ vết thương len lỏi vào da thịt Ô Kháp Tư. Là máu người.
Thân rắn bất ngờ bị thu lại làm cho Giang Trừng càng run rẩy vô lực mà ngã lên người y.
- Ngồi dậy,đưa tay cho ta xem.
Y cầm tay hắn lên. Một vết cắt khá sâu ở lòng bàn tay. Đã từng nói cưới hắn về sẽ bù đắp cho hắn những tổn thương hắn từng chịu nhưng cuối cùng bản thân lại làm hắn tổn thương. Lẽ ra không nên đùa quá trớn như vậy.
- A Tư, đó là gì vậy?
Ô Kháp Tư xoay người lại vén tóc lên để lộ phần cổ trắng trẻo nhưng gần ở đốt sống cổ cuối cùng là một mảnh vảy rắn đen nằm ngược chiều với lớp vảy trên người y. Không cần y nói ra hắn cũng biết đó là Nghịch Lân. Là nơi không được chạm vào của Xà Tộc và Long tộc.
- Là ta đùa quá trớn. Xin lỗi!
- Ngốc. Đều là của A Trừng nhưng lần sau cẩn thận một chút là được. Đừng để bị thương.
Ô Kháp Tư đối với tất cả mọi người ở Liên Hoa Ổ và kể cả Giang Trừng đều ôn hoà, nhã nhặn như vậy. Bất cứ điều gì dù tức giận tới đâu vẫn không to tiếng với kẻ dưới hay bọn trẻ mà chỉ nhắc nhở một cách tinh tế nhưng lại vô cùng thâm thúy khiến người khác chỉ cần nghe một lần sẽ không bao giờ quên. Ô Kháp Tư lấy một lọ thuốc từ trong hộc tủ cùng chiếc khăn tay thêu hoạ tiết Ba Tư mà y yêu thích nhất đem băng lên vết cắt trên tay Giang Trừng.
- Đau không?
Giang Trừng lắc đầu. Bị cắt trúng tay dĩ nhiên đau nhưng hành động ôn nhu của y dành cho hắn thì dù đau đến đâu cũng không sao. Y đỡ Giang Trừng nằm xuống bên cạnh rồi đắp chăn cho người kia. Nhẹ nhàng đặt lên trán hắn :
- Ngủ đi, ta còn phải xử lý một số công văn của bệ hạ giao nữa. Lát nữa sẽ ngủ sau.
- Nhưng mà ta lỡ làm cá thức dậy rồi. Phải làm sao?
Giang Trừng vừa nãy bị đốt lên dục hoả lại không thể thoả mãn nên càng được đà muốn trêu chọc y.
- Chỗ này cứng như vậy, để ta giúp ngươi thoả mãn.
Hắn ngồi dậy. Ôm lấy vai của yêu xà. Một tay vuốt ve cự vật từng làm hắn ý loạn tình mê.
- A Tư. Ta không sao đâu.
Nụ hôn của Giang Trừng trượt dài xuống cổ, xương quai xanh. Từng chút một hôn lên những vết sẹo trên người y. Ô Kháp Tư là Quỷ nô của Thần đế nên định lực vẫn luôn cao hơn kiếm tu bình thường rất nhiều. Y chưa từng thay đổi nét mặt dù đang được mỹ nhân hầu hạ. Y cởi hẳn áo ra, đưa tay ôm lấy người kia.
- Cái miệng nhỏ này thường ngày hay buông lời cay độc. Nên phạt gì đây nhỉ? Hay là ngươi hầu hạ cá của ngươi đi. Gối đầu lên người ta cho thoải mái rồi làm ta thoải mái đi.
Ô Kháp Tư ngả người một chút ra sau để Giang Trừng thoải mái gối đầu lên người y. Trời đang nóng bức cũng vừa hay thân thể y lại lạnh nên Giang Trừng sẽ thoải mái hơn. Y nắm tay Giang Trừng đưa xuống nấm nhỏ đang bán cương chậm rãi xoa nắn. Con mèo hung dữ thường ngày cuối cùng cũng không chịu nổi mà rên rỉ. Càng lúc lực tay càng nhanh cho tới khi tiểu Trừng bắn đầy bạch dịch trắng đục trên tay cả hai người. Y đưa ngón tay dính tinh dịch đang nhiễu xuống vào miệng hắn
- Ngon không?
Lần thứ hai bị trêu chọc lại còn nếm mùi vị của mình vành tai Giang Trừng đỏ bừng ,nóng ran. Mùi vị mặn tanh nhưng nồng đậm như xạ hương. Hắn cũng thích ăn trái cây nên mùi vị cũng không đến mức khó chịu.
Giang Trừng bị hôn tới đầu óc mơ hồ. Hằn nằm xuống, để cự vật từng chút cọ lên má. Hai ngón tay trong miệng Giang Trừng không ngừng khuấy đảo, cạ nhẹ lên hàm răng mẫn cảm rồi bắt lấy cái lưỡi nghịch ngợm kia. Giang Trừng run rẩy tới mức nước mắt vô thức chảy ra.
- Nằm nghiêng lại cho thoải mái.
Ô Kháp Tư đưa cự vật kề miệng Giang Trừng. Hắn nở nụ cười nhìn y rồi hôn lên đỉnh chuông bóng loáng. Yêu quái thì đã sao? Dây dưa, triền miên cùng y nhiều năm, cái gì cũng làm cũng làm rồi. Nơi kia cũng thật sạch sẽ. Hắn ngậm lấy phân thân khiến Ô Kháp Tư có chút giật mình. Luồng điện từ phân thân như đánh thẳng lên đại não. Cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào cự vật thô to kia. Ô Kháp Tư không đổi sắc mặt vẫn tập trung vào chồng công văn ngổn ngang.
Giang Trừng cũng không còn là tên tay mơ vụng về nữa. Hắn nhả phân thân ướt đẫm nước bọt ra, còn kéo ra một vệt chỉ bạc. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp quanh lỗ nhỏ, thậm chí còn muốn đâm vào, sau đó lại ngậm lấy đầu khấc rồi mút mạnh một cái.
Một chữ duyệt của Ô Kháp Tư vừa viết xong lại bị con mèo làm hỏng. Còn mèo này thành tinh rồi.
- Tự tìm đường chết?
Y vén lọn tóc phủ xuống trước trán Giang Trừng lên vành tai. Tình triều nổi lên khi thân rắn quấn lấy thân thể Giang Trừng. Đuôi rắn cọ nhẹ qua u huyệt kia. Miệng huyệt bị đuôi rắn cọ lên, vách thịt ấm nóng co rút. Xà tính vốn dâm, dĩ nhiên Ô Kháp Tư sẽ không dừng lại. Y muốn trêu mèo nhỏ của mình. Cái miệng nhỏ cùng lưỡi hồng chăm sóc nam căn của y, phun ra nuốt vào nhưng Giang Trừng lại bị bàn tay to lớn của y ấn sâu gáy vào.
-ah... Ưm....
Vật thô to chặn miệng lại bị đẩy sâu vào. Nước mắt chảy ra, tay của Giang Trừng như muốn đẩy ra nhưng lại như không muốn. Cứ như vậy bú mút cho tới khi dòng tinh dịch đậm đặc bắn ra. Bên dưới đuôi rắn từng chút khuếch trương rồi ra vào hậu huyệt kia. Thân thể mị kiều kia càng cựa quậy càng thoả mãn.
Bỗng tiếng khóc trẻ con vang lên, trực giác mách bảo Giang Trừng là bé con của hắn gặp chuyện rồi. Ý loạn tình mê nhưng Giang Trừng vẫn đủ thanh tỉnh để đẩy Ô Kháp Tư ra. Áo manh chân đất cứ như vậy Giang Trừng chạy sang chỗ Tiểu Mộng. Hắn đã mất mẹ rồi, không thể để bé con ủy khuất.
- Tiểu Mộng, đừng khóc. Ta ở đây!
Rắn con oà khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Thân rắn run tới lợi hại, vừa thấy Giang Trừng thì bé con đã bò lên tay hắn cọ cọ.
- oaoao nương ơi, con không ngủ một mình nữa....huhu.. Có người xấu. ....người xấu làm cha với nương đau.... Oaoaoa
Ô Kháp Tư biết Giang Trừng thương Tiểu Mộng nên cũng không nỡ giận hắn. Y tiếp tục xử lý công vụ suốt đêm. Dẫu sao cũng còn cả một đời để ở bên mà.
Cứ như vậy cả đêm, Giang Trừng ở bên rắn sữa an ủi bé rồi ngủ thiếp đi.
Bình minh dần ló dạng. Y thu dọn chồng công văn đã xử lý rồi đi nấu chút điểm tâm cho Giang Trừng. Y từng đến Liên Hoa Ổ, cũng từng quen biết Ngu Phu Nhân. Y cũng biết Giang Trừng từng cố gắng ra sao khi phục chế lại toà tiên phủ kia nhưng lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng cha mẹ. Y hiểu bởi chính bản thân cũng đã từng trải qua trong quá khứ rất lâu, rất lâu về trước. Đang mải suy nghĩ thì Mộc Liên vỗ vai y:
- Đang nghĩ tới A Trừng à?
Ô Kháp Tư không trả lời. Y tập trung làm cho xong việc mới có thể có thời gian cho bản thân. Nàng có chút khó hiểu, hay hôm qua y lại làm đệ đệ nàng giận rồi? Một đầu đầy thắc mắc nhưng chuyện của Giang Trừng, nàng không muốn xen vào. Mùa sen đang gần kề, không khí cũng oi bức nên Giang Trừng cũng không ngủ thêm được. Hắn chải tóc, thay đồ xong thì bước ra ngoài. Hoa sen chớm nở, hương thơm man mác trong gió nhẹ làm hắn thoải mái. Giang Trừng vén lên sa trướng thêu hoa sen rồi lay nhẹ bé con:
- Nhóc con, mau dậy đi. Mặt trời lên tận mông con rồi.
Hắn ôm bé con dậy rồi tự tay lau mặt cho bé. Bên ngoài các môn sinh cũng đã lục tục dậy và làm việc. Một ngày mới bắt đầu, Liên Hoa Ổ cũng tràn đầy sinh khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co