Truyen3h.Co

Hắc Liên Hoa

Kim Long

TieuLangLo21

Khu rừng hoa đào nở rộ, cánh hoa bay ngập trời ,  bóng dáng một nữ tử vận xiêm y đỏ khó khăn ôm ngực chạy đến ,hơi thở mệt nhọc ,tay nàng dính đầy máu ,nàng dừng lại dưới một cây anh đào nhỏ ,tay chậm rãi chạm vào nó ,rồi quay lưng nhìn về phía sau một đám người cầm vũ khí chạy đến ,nàng còn mỉm cười giơ tay với họ:

‘’Ta ở đây ‘’.

Đám người đuổi đến ,rồi không ngừng mắng chửi nàng ,nàng chỉ cười tựa như đã quen , ánh mắt nàng rơi vào nam nhân tuấn tú dẫn đầu rồi nhanh chóng rời đi ánh mắt . Linh lực đến cực hạn, nàng không muốn cũng không còn sức chống trả nhẹ nhàng nói :

‘’Chết ở đây cũng tốt ,cảnh đẹp thật động lòng biết bao‘’.

Nam nhân tuấn tú không nhanh không chậm ,một kiếm xuyên tim nàng, miệng hắn run rẩy thoát ra vài ba câu :

‘’Ta đại diện cho thiên địa, những tội ác của ngươi, nguyền rủa linh hồn của ngươi phân tán tứ phương chịu hết mọi nỗi đau khổ chốn nhân gian mãi mãi không được giải thoát ‘’.

Đại ma đầu đã diệt khắp nơi nhộn nhịp, trở lại sự yên vui vốn có. Nhưng ngoài khung cảnh đó xuất hiện hình ảnh của một nam nhân điên điên dại dại, chạy khắp nơi tìm thê tử cùng hài tử của mình ‘’.

Tiếng đàn vừa dứt, đôi tay thô ráp của nam nhân buông dây con rối, con rối mất hết sức lực như vỡ nát mà đổ rạp xuống, màn cũng được kéo xuống, mọi người không ngừng vỗ tay, reo hò. Một nam tử vội cụp mắt nhanh chóng rời khỏi nơi đó, hắn đi đến bên cạnh hồ, nhìn hoa đăng rồi khẽ lẩm bẩm:

“ Cầu mong sẽ gặp lại nàng ấy, dù bất cứ giá nào ta đều nguyện ý trả, là con trăm sai vạn sai, con nguyện dùng linh hồn thân xác này để đổi lại một lần gặp gỡ ‘’.

“Mong năm nay vạn sự như ý, yên bình an lạc“.
Lời cầu nguyện vang lên khắp nơi.Hoa đăng đủ sắc mang theo ước nguyện men theo dòng nước trôi đi, ánh sáng lập lòe trở nên lung linh nổi bật giữa biển người.

Nam nhân hắc y khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt hắn giống như tự khinh thường chính bản thân mình.

Một trăm năm sau .

Tiên giới do bốn điện cai quản. Lần lượt là Diệp Sinh điện cai quản "Sinh" . Tĩnh Niên điện là "Lão" . Thu Tĩnh Điện là " Bệnh" . Đông Miên điện là " Tử". Vốn ban đầu bốn điện là một nhưng vì sự cố một trăm năm trước, chúng tiên bắt buộc phải đến Địa Linh đài phân đá Thiên Địa làm bốn viên mỗi điện bảo hộ một viên kiềm hãm lẫn nhau.
Phàm nhân khi phi thăng sẽ được triệu hồi đến Địa Linh đài tùy cơ duyên mà vào bốn điện, không thì trở thành Thiên Du tiên tự do tự tại. Đám người trên Địa Linh đài khoảng hơn chục người . Trên đài cao có bốn vị tiên nhân tòa vị từ trái sang lần lượt là Diệp Sinh điện, điện chủ Trần Thanh Vũ, tiếp đến là Phan Vân Trang , Đỗ Hữu Phong , Phạm Thanh Phong. Một giọng nói trong trẻo từ giữa đài vang lên :
   "Các vị, ta sẽ nói qua một số quy cũ ,mong các vị nghe thật kỹ, thiên quy nghiêm , phạm phải sẽ trừng phạt theo tiên quy."
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía giọng nói là một mỹ nữ ,nụ cười như trăng thanh ,làn da như tuyết ,trắng trẻo hồng hào,yểu điệu uyển chuyển mang đến cảm giác dễ vỡ ,như một đóa hoa soi dáng trên mặt nước chạm vào liền vỡ tan ,phải nhẹ nhàng mà bảo hộ , người này là Trần Thục Quyên một trong hai đệ tử thân truyền của Trần Thanh Vũ, ngoài dung mạo thì mọi thứ của Trần Thục Quyên không quá nổi bật nhưng lại là đệ tử mà Trần Thanh Vũ ưng ý nhất.
Cấm địa tiên giới.
Tiếng rít rào của ma thú làm động bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng. Tiếng rừng cây đổ xuống, mùi máu tanh nồng nặc khó ngửi. Bóng dáng một nữ tử vận hắc y cầm kiếm chém vào con Kim Long dài trăm thướt, phần đầu của nó lớn hơn nữ tử này hàng trăm lần, một cái răng nanh của nó cũng đủ nghiền chết nàng ta. Vết chém như chẳng tồn tại, một cái lắc đầu nữ tử đã bị Kim Long đánh vang hơn chục thướt, phun ra ngụm máu lớn, nữ tử giơ tay lau đi vết máu bên miệng lầm bầm :
" Nếu không phải sợ cái kết giới chết tiệt này, ta đã băm con cá chết tiệt nhà ngươi".
Nữ tử hắc y dùng kiếm cắt vào tay trái rồi niệm chú, hoa văn đỏ quỷ dị hiện lên khắp thân kiếm, phía sau cuồng phong nổi lên , thanh kiếm bay lên lơ lửng giữa không trung , nữ tử cười nhếch mép xông tới chỗ con Kim Long thì một luồng ánh sáng từ đối diện chiếu đến dần dần nuốt trọn nàng.

Không khí trên Địa Linh đài có chút ngưng trọng , chỉ còn tiếng nói của Trần Thục Quyên. Từ phía trên truyền đến tiếng xé gió cùng mùi máu tanh , mọi người ngẩn đầu bắt trọn cảnh tượng có chút đáng sợ. Một con Kim Long dài cả trăm thướt đang lướt qua trên đầu , trong miệng nó còn cắn lấy eo một người, tay trái người đó cầm thanh kiếm cắm thẳng vào một bên mắt con Kim Long, cơn đau khiến con Kim Long phát điên , lau xuống đám người phía dưới. Mọi người nhanh chóng tránh sang một bên , may Địa Linh có thể phóng to thu nhỏ lại, cái thân to lớn của con Kim Long nằm bẹp trên nền đất phần đuôi rũ xuống được mây bao phủ. Nữ tử hắc y khó khăn đứng lên , máu trên mặt một phần che đi dung mạo nhưng vừa nhìn qua liền nhận thấy đó là một mỹ nhân với gương mặt sắc sảo khiến hoa ghen , liễu hờn - là Trần Linh Lan đại đệ tử của Trần Thanh Vũ. Trần Linh Lan nhìn xung quanh biết bản thân thất thố liền cúi người về phía đài cao quỳ xuống hành lễ:
" Tiên tử, Trần Linh Lan , không làm tròn bổn phận, xin các điện chủ trách phạt". Trần Thanh Vũ xoa trán lên tiếng :
" Chuyện gì?". Trần Linh Lan nhẹ giọng bẩm báo:
" Ta giải quyết công vụ đi ngang qua cấm địa cảm nhận được khác lạ đến xem , mới phát hiện Kim Long phát điên muốn phá nát kết giới". Giọng Trần Thanh Vũ có chút khó chịu cùng tức giận nói :
" Một con Kim Long cỏn con, giải quyết không được, còn đến trước mặt ta với bộ dạng này?".
Mọi người xung quanh chỉ biết im lặng nuốt nước bọt. Bộ dạng của Trần Linh Lan cũng khá thảm hại, ý phục rách tơi, lắm lem vết máu, bên eo thủng một lỗ lớn nhìn đáng sợ vô cùng. Phan Vân Trang liền lên tiếng làm dịu bầu không khí :
" Thôi được rồi, từ từ rồi quen ".
Phan Vân Trang phẩy tay ý bảo Trần Linh Lan đứng dậy . Một giọng nói khàn khàn tà mị vang lên :
" Ta chỉ muốn nhờ con xúc sinh này nói với các ngươi, ta sắp trở lại rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co