Chap 10
ChiPi lững thững đẩy cánh cổng nặng trịch bước vào khuôn viên của ngôi biệt thự rộng lớn, không khí của buổi sớm mai khiến khung cảnh nơi đây thêm phần tĩnh lặng. Nó tra chìa khoá vào ổ, tiếng lạch cạch của kim loại cọ vào nhau vang lên xua đi phần nào sự im lặng xung quanh. Bước chân nó dọc theo dãy dài hàng lang được lót đá cẩm thạch bóng loáng, căn nhà này ngoài nó và hai người cận vệ thân thuộc ra thì hiếm khi xuất hiện người thứ 4, dường như nó cũng quen với sự vẳng vẻ và trống trải nơi này.
Nhưng với một ngày hơi đặc biệt như ngày hôm nay thì lại khác.
“Bà!!!”
Nó chạy ào đến ôm lấy người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay với cái bếp, lâu lắm rồi nó mới được ôm bà như thế
“ Yến, con làm ta giật mình đấy” bà xoay người lại cốc nhẹ lên trán nó.
Người phụ nữ này luôn được mọi người trong giới gọi bằng cái tên hết sức tôn kính: Tử tước phu nhân. Bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn là 1 tay thiện xạ hàng đầu trong giới sát thủ. Đối với kẻ khác bà có thể lạnh lùng và tàn nhẫn còn với ChiPi, bà luôn là một người bà hiền dịu và tận tâm, tuy có lúc bà rất nghiêm khắc nhưng kể từ khi đón nó từ trại cô nhi Orion đến nay, chưa bao giờ nó cảm thấy trơ trọi cả. Bà không những là 1 người thân mà còn là nơi mà nó luôn có thể tìm được cảm giác gia đình, nơi nó có thể nương tựa.
“Sao hôm nay bà lại đến đây?”
“Hôm nay là sinh nhật cháu ta, tất nhiên là ta phải làm gì đó rồi”
Nó nhón chân nhìn vào nồi canh cua còn toả khói, tự dưng thấy lòng ấm áp quá
“Cám ơn bà”
“Phải ăn nhiều vào nhé, dạo này con ốm đi nhiều đấy”
“Bây giờ mình dây là mốt mà bà”
“Gớm khổ con bé này, chỉ toàn da với xương mà xinh nỗi gì”
Nó kéo ghế ngồi xuống, phía đối diện Tử tước cũng đặt nồi canh nóng hổi lên bàn, bà vừa múc canh cho nó vừa nhìn hộp quà đỏ bên cạnh.
“Quà sinh nhật của con sao?”
“Dạ”
“Bà đoán nhé, không phải là Cát Tường và Phước Thịnh đúng không?”
“Không phải đâu bà”
“Vậy…bà không đoán nữa vì bà biết là ai rồi”
“Bà có ghét họ không?”
“Không, bà cũng yêu họ như bà yêu cháu vậy”
“Họ cũng yêu nhau, bà ạ”
“Nhưng họ yêu nhau khác với cách bà yêu cháu”
“Thế… mẹ và ba của cháu có yêu nhau như thế không?”
“Có Yến à, ba và mẹ của con rất yêu nhau”
“Nhưng ba và mẹ của con không thể bên nhau”
“Vì ông trời đã không dành cho họ 1 lời chúc phúc”
Bà xoa đầu nó thật nhẹ, nó thường hỏi bà câu này và bà cũng luôn trả lời nó như thế. Nó buồn nhưng nó không oán hận thượng đế trên cao .
Vì ChiPi không phải là người duy nhất hứng chịu nghịch cảnh này.
…
Isaac đứng dậy làm vài động tác xoay người để thoát khỏi cảm giác ê ẩm và căng cứng nơi bả vai và lưng. Hắn nhìn đồng hồ và tự khâm phục bản thân tại sao lại có thể ngồi một chỗ suốt 10 tiếng đồ hồ để giải quyết mớ công việc bề bộn. Tự thưởng cho mình một ly rượu vang thượng hạng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp hoàng hôn đã đến tự lúc nào. Những vệt đỏ của thứ ánh sáng cuối ngày hằn lên nền trời sẫm màu những nét dọc ngang kì quái, quái lạ như chính người mà hắn đang nhớ đến. Đã nửa ngày không nhìn thấy cô, cảm giác cồn cào trong tâm trí hắn nói cho hắn biết rằng đó thật sự là khoảng thời gian quá dài.
“Cưng ơi” hắn gọi khẽ khi có tín hiệu bắt máy
“Bệnh rồi…tit~ tit~”
…
“Tại sao mình lại phải đến đây nhỉ?”
Hắn tự lầm bầm hỏi mình khi chiếc xe đỗ xịch trước ngôi biệt thự trắng và cố nhớ lại tất cả mọi chuyện hắn đã và đang làm. Quăng điện thoại sang 1 bên ngay khi cúp máy, lấy áo khoác và rời khỏi phòng làm việc và cuối cùng là lái xe với vận tốc 180 km/h.
Rốt cuộc cái con người ấy là cái quái gì khiến hắn phải hành động như thế?
“Cậu Phạm đến rồi sao?”lão Nguyễn bước ra mở cổng.
Hắn châu mày nhình dáng vẻ vội vã và câu chào hỏi của quản gia, không lẽ chuyện hắn sẽ có mặt ở đây được truyền đi bằng vệ tinh à?
“Ừm. Chào ông”
“Vâng, mời cậu Phạm vào nhà”
Thái độ niềm nở và có phần mong đợi khiến hắn có chút ngạc nhiên, hắn bước vào và cũng nhận được vô số cái cúi đầu chào hết sức kính cẩn của người hầu trong nhà.
“Cô chủ sốt cao lắm ạ, nhưng lại không chịu uống thuốc hay ăn gì cả” lão Nguyễn thông báo tình hình khi cả hai đi về hướng phòng ngủ
“Tại sao cô ấy lại bệnh?”
“Vì hôm qua…cô chủ…ăn rất nhiều kem và thạch”
Thật sự hắn đang rơi vào đường cùng với con người này, tại sao những chuyện ‘’phi thường’’ như thế cô cũng có thể làm được nhỉ? Ông quản gia xoay nắm đấm cửa thật nhẹ như sợ tạo vật xinh đẹp đang thiếp đi chiếc giường trắng kia tỉnh giấc.
Isaac bước đến gần cô, đưa tay chạm nhẹ vào gò má đang đỏ bừng vì sốt, cảm giác khó chịu cứ dâng lên càng một nhiều.
“Ưm… Tuấn... Tài”
Cảm nhận được sự quen thuộc của bản tay đang chạm vào mình, Thanh Trúc chậm chạp mởi mắt, tuy giọng nói khàn và mệt mỏi nhưng không giấu được sự hài lòng khi nhìn thấy hắn.
Hắn vén mái tóc loà xoà trước vầng trán cao lấm tấm mồ hôi và đặt một nụ hôn thật nhẹ, đôi mày rậm nhíu lại khi cảm nhận sức nóng nơi môi mình, nóng đến rát bỏng.
“Sốt cao như thế sao?”
“Chưa…thấy ai đo...nhiệt bằng kiểu đó...cả”
“Chẳng phải bây giờ tôi là người đầu tiên sao?”
Thanh Trúc không nói gì nữa chỉ đưa hai tay về phía trước hệt như kiểu đòi bế của một đứa trẻ, hắn cúi xuống ôm lấy cô đỡ cô ngồi dậy, cả người cậoo xiêu vẹo cứ dựa hẳn vào lòng hắn.
“Phiền cậu Phạm cho cô chủ uống sữa nhé” lão Nguyễn đặt cốc sữa ấm và vài viên thuốc xuống cái tủ nhỏ cạnh giường
“Ông cứ để đó đi”
“Vâng, tôi xin phép ra ngoài”
Lão Nguyễn chào cả hai rồi rời khỏi đó với khuôn mặt nhẹ nhõm và nụ cười ẩn ý. Cả cái Bang Bạch Hổ này ai lại không biết khi Gil Lê ốm sẽ “nguy hiểm” như thế nào.
“Tại sao không chịu ăn uống gì hết vậy?”
“Không...muốn”
“Vậy phải làm sao cô mới chịu ăn uống đàng hoàng đây hả?”
“Anh biết...mà”
Hắn nheo mắt nhìn con mèo nhỏ đang dụi đầu nũng nịu trong lòng mình, sốt cao như thế mà còn có tư tưởng quyến rũ người ta sao. Hắn đưa ly sữa lên miệng hớp một ngụm rồi nâng cằm cô lên áp môi mình vào cánh hoa đỏ mọng. Thanh Trúc ngoan ngoãn hé môi để dòng sữa ngọt ấm tuôn vào miệng mình, chiếc lưỡi to dẻo của ai đó cũng nhân cơ hội len lỏi vào vòm miệng nhỏ. Lưỡi hắn và cô đan vào nhau thật nhẹ nhàng, cô luồn tay vào lớp áo vuốt ve vùng ngực nâu đồng gợi cảm và xoa nắn hai viên chocolate ngọt ngào khiến hắn bật ra 1 hơi thở mạnh. Hắn cũng vuốt ve phần đùi non trắng nõn phơi bày dưới chiếc áo sơmi rộng thùng thình trên người cô.
“Bệnh mà còn như thế sao?”
“Thích đấy, rồi sao nào?”
Hắn cười nhếch mép hớp thêm 1 ngụm sữa khác và những nụ hôn mãnh liệt cứ thế tiếp nối, trải dài như vô tận.
“Đắng… quá điiii” Thanh Trúc nhăn mặt sau khi nuốt hết số thuốc hắn đưa
“Đắng mới gọi là thuốc chứ” hắn xoa nhẹ lưng cô
“Khó chịu…”
“Tôi kêu quản gia lấy thêm sữa hay gì đó cho cô ăn nhé”
“Không cần…thích sữa của anh hơn”
Hắn trợn mắt nhìn cô đang bò gần về phía mình, vội vàng túm lấy tay cô giữ chặt lại.
“Nè, bớt phá đi. Đang bệnh đó”
“Tôi – đắng – miệng”
WARNING: BỚ NGƯỜI TA CÓ YAOI ( Lại nữa rồi. Bà này bệnh đáng sợ hơn bình thường nhỉ???)
Hắn hơi rùng mình cảm giác phần thân dưới đang bị cọ xát không ngừng bởi đầu gối của cô, chưa kịp phản ứng đã bị cô nhấn xuống giường. Cái dáng vẻ mệt mỏi, xiêu vẹo khi hắn vừa đến đã chính thức biến mất thay vào đó là sự cuồng nhiệt khó hình dung.
Thanh Trúc đẩy chân hắn rộng sang hai bên, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng kéo tuột thắt lưng và cả khoá quần để giải thoát vật thể đang dần to lớn khỏi cái đống vướng víu ấy. Vài giây sau đó, cục cưng của hắn đã nằm gọn trong tay cô.
Thanh Trúc miết nhẹ phần đầu của nó khiến hắn rên nhẹ trong cuống họng, cô không vội vàng mà cứ từng chút, từng chút một vuốt dọc theo chiều dài. Môi cô mút lấy làn da nơi cổ hắn rồi trượt xuống thấp dần, những dấu hôn sậm cũng theo đó trải dài. Cô liếm nhẹ vào hai viên bi rồi bất ngờ bao bọc trọn cái của hắn. Isaac chống tay ngã đầu ra phía sau nhắm nghiền mắt cảm nhận khoang miệng nóng bỏng và đôi môi quyến rũ đang mút mát không ngừng bên dưới.
“Ưrr..ưh…cô đúng là…ưrrr” hắn rên khẽ
“Ưmm..là gì?” cô hỏi khi miệng vẫn hoạt động liên tục
“Ưrrrrrr~ giỏi….ư…phá rối..”
“Haahhh…Ưmmmmm~”
Thanh Trúc buông 1 tiếng rên dài thích thú khi cảm nhận dòng chất lỏng quánh đặc đang tuôn vào vòm miệng mình, cô nuốt sạch và mút sạch chút sữa còn vương lại rồi thè lưỡi liếm mép thoã mãn nhìn hắn.
“..Ngon”
Hắn dựa người vào đống gối sau lưng điều chỉnh nhịp thở, cô nhích người ngồi lên bụng hắn rồi áp mặt mình thật gần rồi cạ mũi mình vào mũi hắn. Đôi mắt đen to tròn giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt hắn, chỉ có hình bóng của hắn.
“Khi cô bệnh lại thích làm nũng vậy sao?”
“Chỉ với anh thôi” cô liếm nhẹ lên đầu nhũ cứng của hắn
“Bất ngờ thật”
“Muốn hơn nữa không?”
Thanh Trúc vừa nói vừa nhướn mày nhìn hắn, còn hắn chỉ biết trố mắt nhìn cô. Phá như thế vẫn chưa đủ sao mà còn quảng cáo. Không đợi hắn chờ lâu, cô ngồi thẳng dậy, vén 1 bên vạt áo lên cao rồi đưa lên miệng cắn chặt, phần thân thể mỹ miều với vòng eo thon thả, cặp đùi thon mịn và cả nơi đó đều đang phơi bày trước mắt hắn. Isaac nuốt nước bọt khó nhọc, hư hỏng thật.
Cô cầm tay hắn kéo vào giữa hai chân mình đang mở rộng, điều khiển bàn tay hắn xoa nắn vuốt ve đám cỏ cùng đội cánh bướm không ngừng, cô nghiến chặt góc áo rên rĩ
“Gurrrr~ ggggg”
Hắn nhếch mép cảm nhận chút nhớp nháp đã rĩ ra ngoài, hắn chủ động di chuyển bàn tay mình nhanh hơn mạnh hơn. Những ngón tay khoẻ mạnh vươn dài trêu chọc mật huyệt đáng yêu. Thanh Trúc lắc mạnh đầu, tiếng rên rĩ nghe vẫn vô cùng hấp dẫn dù hàm răng vẫn cắn chặt.
Hắn vịn hông cô rồi kéo sát thân dưới cô gần về phía mình, theo đà mật huyệt ngang nhiên dừng ngay miệng hắn. Hắn ngấu nghiến hạt đậu nhỏ, mút máp liếm láp bằng tất cả đói khát của mình khiến cô phải nhả góc áo sơmi nhàu nát để hét lên, vài giọt nước lấp ló nơi khoé mắt.
“Aaaaaaa….aaa đừng…ăn nó…aaaaaaaaaaa”
“Ưm...không phải... cô thích thế này …sao”
“Ưuuuuu….aaaaaaaaaaaaaaaaa”
Cô hét lên, tràn ra dịch thủy rồi đổ gục người xuống, hắn nuốt trọn tinh hoa của cô rồi kéo cô nằm sấp trên người mình, phả từng hơi thở nồng nàn vao tai cô
“Xem ra không thể tha cho cô được rồi”
Thanh Trúc gồng người khi ngón tay của hắn đang ra vào liên tục cửa hang nhỏ xíu, mồ hôi bắt đầu đọng thành từng giọt dài nơi hai thái dương vì cảm giác bức rức sâu thẳm, cô muốn hắn ngay bây giờ.
“Tài…vào đi…”
“Hửm? nhắc lại xem tôi nghe không rõ”
“Vào..Aaaaaaaaaaa”
Cô kêu lớn khi hắn bất ngờ di chuyển ngoán tay đấm sâu vào hơn nữa, ngón tay khoẻ mạnh không ngừng khuấy động chiếc hang tội nghiệp. Hắn cử động ngón tay ngày càng nhanh, cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng trong cô cứ thế tăng lên không ngừng.
“AAAAAAAAAAAAAA”
Hắn đâm mạnh cái của mình đã cứng như đá vào trong cô, chỉ với 1 cú đẩy toàn bộ chiều dài đã thọc sâu vào cái lỗi nhỏ. Thanh Trúc không giấu được tiếng rên thoả mãn khi hắn bắt đầu tiến lui, hắn rút gần như toàn bộ chiều dai ra rồi lại đẩy vào…nhẹ nhàng và sâu thẳm. Môi cô tìm đến môi hắn bắt đầu những cung bậc đầu tiên cửa vũ điệu ướt át, bên dưới hắn vẫn đang chiếm lấy cô thật chậm rãi, một tốc độ mà cả hai chưa bao giờ có thể nghĩ đến nhưng với họ bây giờ nó rất tuyệt vời.
“… Tài…sâu nữa…aaaaa…”
“Haa…chưa thấy..uuu…ai bệnh mà…ham như cô...ưưư”
“aaa….ưưư…tôi sắp…aaaaaaaaaaa”
Cô nhắm nghiền mắt dứt ra khỏi nụ hôn dài. Isaac ôm lấy cô thật chặt rồi giải phóng chất lỏng của mình bên trong cô.
“Ưmmmmmmm”
Thanh Trúc rên lớn khi cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi đang len lỏi vào tận sâu bên trong mình, thoã mãn và…chút gì đó…ấm áp. Môi khẽ vẽ hình nụ cười khi đôi mắt thật sự mệt mỏi khép lại.
“Ngủ rồi sao?”
Isaac thì thầm khi nhìn gương mặt yên bình nghiêng nghiêng trên ngực mình, bệnh nhân như cô thật là quá sức tưởng tượng mà. Hắn vuốt dọc sóng mũi thon cao rồi thấp dần xuống cánh môi hồng ngọt ngào, giá mà lúc nào cũng dễ thương như vậy thì tốt quá rồi. Hắn kéo tấm chăn lên che đi phần thân thể trần trụi của cả hai, đặt 1 nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc vàng điểm hồng loà xoà trên ngực mình. Cảm giác đi ngủ với 1 con mèo nằm xấp trên người sẽ như thế nào nhỉ, thú vị thật.
Hắn đưa tay lên nút điều khiển trên đầu giường để tắt bớt đèn rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng trần mềm mại.
“Tôi vẫn chưa rút ra đâu đấy”
***
“Mời cô chủ dùng bữa sáng” Lão Nguyễn đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn
“Hắn đâu?”
“Dạ, cậu Phạm đã về lúc mặt trời chưa mọc.”
“..Ừh”
“Cậu Phạm bảo phải về chuẩn bị lên giảng đường, cậu ấy dặn cô chủ phải ăn uống đầy đủ.”
“Tôi biết rồi, còn gì nữa không?”
“Dạ…cậu Phạm còn bảo hôm nay cô chủ nên nghỉ học vì chưa khỏi bệnh”
“Ừm” Thanh Trúc uống cạn ly sữa rồi đứng dậy
“Cô chủ, cô đi đâu thế”
“Tôi đi học”
…
Trong phòng hội giảng
“Thanh Trúc , trông cậu không khoẻ lắm” Cát Tường chống cằm nhìn cô
“Ừm, tớ bị cảm nhẹ”
“Sao không nghỉ 1 hôm đi, lỡ bệnh nặng hơn thì sao?” Phước Thịnh xoay xoay cây bút
“Tớ không sao”
Cô mỉm cười trả lời rồi cắm cúi vào mấy bài tập trong sách giáo khoa, cố tình lơ đi 1 ánh mắt đang âm thầm hướng về cô từ lúc bài giảng bắt đầu.
RRggg~…RRggg~ chiếc điện thoại trong hộc bàn rung nhẹ
/Cô khỏi hẳn chưa mà đi học/
/Chưa/
/Tại sao không nghỉ ở nhà đi/
/Chán lắm/
/Nhớ tôi à?/
/Chắc là vậy/
/Chút nữa xuống phòng y tế lấy thuốc uống đi, mặt cô trông tệ lắm/
/Tôi không sao/
/Nghe lời tôi, mau xuống phòng y tế đi/
/Hừ, không thích/
/Nhanh!!!/
Thanh Trúc lườm hắn 1 phát rồi nhét điện thoại vào túi quần, cô gấp sách vở lại rồi đứng lên.
“Xin phép thầy cho em xuống phòng-y-tế”
[Đồ đáng ghét]
“Ừm, em đi đi”
[Ngoan vậy phải dễ thương không]
…
Bữa ăn trưa của Thanh Trúc và hắn phải huỷ bỏ vì chuyện đột xuất ở công ty, hắn cũng phải vội vã rời khỏi trường ngay sau khi chuông reo hết giờ. Thanh Trúc đã gọi cho Hương Giang đến đón từ nửa tiếng trước nhưng vẫn không thấy tăm hơi cô này đâu. Chắc lại lo online quên mất giờ đón cậu, không cần phải động não cũng biết đến 99,99% là chat chit với anh chàng thật thà Jun Phạm.
Cô đứng dưới bóng cây quen thuộc trước cổng trường và bắt gặp 1 cô bé mặc chiếc vay trắng tinh đang từ từ đi về phía mình. Cô bé đeo 1 cặp kính đen to quá cỡ che hơn nửa khuôn mặt, bước đi chậm chạp và chú chó dẫn đường cho cô biết cô bé ấy là người khiếm thị. Nhìn cô bé mồ hôi nhễ nhại trong trưa nắng khiến lòng cô có chút thương cảm, dù cô không có 1 gia đình trọn vẹn nhưng vẫn rất may mắn so với cô bé bất hạnh ấy.
Một chiếc xe với vận tốc kinh hoàng bất thình lình lao tới và thắng gấp gần nơi cô bé đứng, chú chó vội vã phóng vào lề lôi theo cô bé khiến cô bé ngã nhào. Khi cô chạy gần đến nơi cô bé đang cố gắng đứng dậy, cánh cửa của chiếc xe bất ngờ bật mở. Một toán người lao xuống vây lấy cô, kinh nghiệm lần trước báo cho cô biết đây không phải là chuyện lành.
“Tụi bây muốn gì?”
“Rồi cô sẽ biết”
Chúng đồng loạt lao vào cô, Thanh Trúc không chần chừ lập tức đánh trả. Tác dụng phụ của thuốc cảm cùng với cơn sốt chưa hạ khiến cô thấy mệt mỏi hơn lúc thường rất nhiều và tay nghề của lũ người này so với đám trước cao hơn rất nhiều.
Bốp!!!
Một cú đánh mạnh vào gáy khiến cô chập choạng ngã xuống, tay chân rã rời và đôi mắt nhoè dần đi. Cô lờ mờ nhìn thấy cô bé đáng thương bị chúng hất sang 1 bên làm cô ngã xuống thêm lần nữa, đó là mọi thứ cô có thể ghi nhớ trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Chúng quăng mạnh cô lên ghế sau rồi nhấn ga phóng đi.
Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng.
…
“Đau thật”
ChiPi ngồi trên vỉa hè tháo cặp kính râm to để nhìn vết rách trên đầu gối đang ướt máu, bên cạnh là tiếng gầm gừ đáng sợ của con chó giống Doberman – hình tượng của linh vật canh giữ cổng địa ngục với hằm răng sắc nhọn, bộ lông đen tuyền, đôi tai vểnh và đôi mắt sáng quắc hung hãng vẫn đang hướng về phía chiếc xe biến mất.
“Mina à, chúng ta cũng phải đi nhanh mới kịp”
Nó vừa cúi xuống nhặt sợi dây da dắt chú chó vừa lướt ngón tay thật nhanh lên mặt điện thoại.
…
“Gin, con giỏi thật đấy, cái radio cũ rích này con sửa được rồi sao” sơ Lam vui mừng cầm lấy cái radio đã theo mình hơn nửa cuộc đời lên ngắm nghía.
“Wow… tớ sửa suốt 1 tuần mà không được đấy Gin, cậu làm sao hay vậy” Vũ tròn mắt ngạc nhiên
“Dạ, sơ bật nghe thử xem như thế nào”
“Tốt lắm rồi, sơ cảm ơn con nhiều, con ở lại ăn trưa cùng sơ nhé”
“Dạ”
Tít Tít. Bạn có tin nhắn mới
Gin nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.
“Bữa trưa hôm nay chắc phải dời lại hôm khác nhé sơ, con phải đi ngay đây.”
“Cậu về giờ sao?”
“Ừm, tớ có việc đột xuất”
“Khi nào…cậu lại tới?” Vũ cúi đầu ngập ngừng
“Tớ sẽ quay lại sớm mà” Gin xoa đầu cậu
“Yahhh…đừng có xoa đầu tớ như thế”
“Hhhaha…tớ đi đây”
“Lái xe cẩn thận đấy”
Gin với tay lấy cái áo khoác rồi chạy đi, cậu thở hổn hển khi ngồi vào xe, nhanh chóng khởi động máy rồi lái đi, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình phải khẩn trương khi nhận được dòng tin nhắn ngắn cũn ấy.
/Giúp tôi/
[ChiPi, đúng là chẳng bao giờ cô nói được một câu cho ra hồn với tôi cả.]
---------
1 thắc mắc nho nhỏ... à... ừm...
Tại sao cứ mỗi lần bả sốt là ổng lại đè bả ra ăn không thương tiếc vậy nhỉ??? Có phải vì bả thường xuyên đi ra ngoài lúc khuya... dễ nhiễm bệnh... và dó là cách trừng phạt duy nhất dành cho bả??? Thôi bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co