Truyen3h.Co

[Hắc Miêu][Edit] Trở về tương lai

117 - 125 (End)

SomeSadMem



117.

Viên Nhất Kỳ ngây người, tờ giấy trong tay đột nhiên bị người khác lấy đi, nhìn người trước mặt mình, còn chưa nhìn ra là ai đã nghe giọng của Dương tỷ.

"Viên Nhất Kỳ, em không được nhìn lén, cư nhiên lại ở trong này lén đọc!"

Hứa Dương Ngọc Trác tiện tay nhìn tờ giấy trong tay, nhìn những chữ bên trên, im lặng không nói gì.

Viên Nhất Kỳ không cãi lại, chỉ nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy trong tay Hứa Dương, gấp lại nhét vào trong phong thư, đặt lá thư trở lại chiếc hộp đang nằm dưới chân mình.

Dương tỷ nâng tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ, sau một hồi trầm mặc, Dương tỷ hỏi: "Có hối hận không?"

118.

Tiếng hoan hô trên sân khấu vang lên, giây đầu tiên của năm mới cứ như vậy mà lặng lẽ đến, Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đang ồn ào trên sân khấu.

Nàng là người thích hợp để mỉm cười, giống như ánh sáng đầu tiên của năm mới, ngay cả hoa giấy trên sân khấu đang múa lượn trên không trung cũng không rực rỡ bằng nụ cười của Thẩm Mộng Dao, đôi mắt xinh đẹp của nàng luôn tỏa sáng đầy rạng rỡ.

Thật muốn giấu đi nụ cười của Thẩm Mộng Dao, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, sợ sẽ bị ai đó khác nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng nhạt nhoà, để rồi cho mọi người biết được, hoá ra nàng sáng rực rỡ như vậy.

Nhưng cả thế giới này nên nhìn thấy nàng.

Cũng vì điều này, em mới không hoài nghi những điều mình đã làm, là sự cân nhắc hoàn thiện nhất, là lựa chọn tốt nhất mà em có thể làm được lúc đó.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu: "Không hối hận a."

119.

Nhưng vẫn có một cái gì đó không giống vậy.

Mấy ngày nay, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một Thẩm Mộng Dao suy sụp trong sinh nhật công diễn, một Thẩm Mộng Dao ngồi trốn trong góc tường phòng chứa đồ lén lút lau nước mắt.

Trước kia em đã nhìn thấy rất nhiều mặt của Thẩm Mộng Dao, có cười, có kích động, có ngạo kiều, có tức giận, nhưng rất ít khi nhìn thấy nàng khóc.

Nhìn nguyện vọng mà bản thân 17 tuổi viết ra, làm Viên Nhất Kỳ vô tình nhớ lại, bản thân đã vô số lần muốn ôm lấy Thẩm Mộng Dao nhưng cuối cùng trong vòng tay chỉ là một khoảng không.

"Sau chúng ta sẽ có rất nhiều, đúng không?"

Nếu thực sự có thể tạo ra nhiều ngày đó hơn, có phải sẽ không đi đến như hiện tại không?

120.

"Chỉ là em có chút tiếc nuối."

121.

Khi ngẩng đầu lên, Viên Nhất Kỳ bị người phía sau che mắt lại, lâm vào một mảnh tối, lại vì sự ấm áp từ lòng bàn tay trên mắt truyền đến mà kiên định nhích gần hơn vào vòng tay của người phía sau.

"Sao em không lên cùng mọi người đón năm mới?"

"Không muốn đi."

"Lại lừa chị."

Viên Nhất Kỳ ngây người một lúc: "Em không có."

"Đừng loạn, mascara của em vẫn còn." Viên Nhất Kỳ gỡ tay Thẩm Mộng Dao ra, muốn đứng lên.

Thẩm Mộng Dao từ phía sau ôm lấy bả vai của Viên Nhất Kỳ, cúi xuống đến gần bên tai của Viên Nhất Kỳ, cằm đặt trên vai Viên Nhất Kỳ.

"Chị có quyền gì mà nói em chứ."

"Chị đã nói nhiều lời hứa hẹn như vậy, phải bảo vệ em, phải yêu em."

"Thế nhưng em lại là người chăm sóc chị nhiều hơn, chị cái gì cũng không làm."

"Chị mới là người đã lừa gạt em."

122.

Đột nhiên trên đôi vai trần có chút ẩm ướt làm Viên Nhất Kỳ nhịn không được run lên một chút, cố không lau đi phần ẩm ướt đó, Viên Nhất Kỳ vội vàng quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao.

Lúc này đây, Thẩm Mộng Dao không né tránh nữa.

Tiểu phẩm trên sân khấu đã lên nhạc, hẳn là đã đến kết thúc, tiết mục tiếp theo là của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn Thẩm Mộng Dao, cái gì cũng không nói, nâng tay lau nước mắt bên khoé mắt của Thẩm Mộng Dao.

Trợ lý tỷ tỷ gọi tên Viên Nhất Kỳ: "Viên Nhất Kỳ, đến đợi lên sân khấu!"

Viên Nhất Kỳ đáp lời đứng dậy, cúi người nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Thẩm Mộng Dao, năm mới, em nghĩ em sẽ dũng cảm hơn một chút."

"Lần này, em không muốn có bất kỳ nuối tiếc nào nữa."

"Chúng ta......", Viên Nhất Kỳ chà chà hai tay.

"Được." Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ.

123.

Năm 2017.

Viên Nhất Kỳ bật người dậy, thoát khỏi ác mộng, mọi thứ của năm 2018 trong mơ quá mức chân thật, giống như sẽ thật sự xảy ra vậy, còn chưa thoát khỏi kinh hách thì đôi tay đang chống lên gối của Viên Nhất Kỳ đột nhiên bị gì đó dụi dụi vào.

"Tiểu Hắc, em làm sao vậy?"

Người bên cạnh bị em đánh thức, mở mắt, Viên Nhất Kỳ bình tĩnh xoa đầu Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, chỉ là ác mộng thôi."

"Ngoan, không sợ không sợ."

Thẩm Mộng Dao híp mắt lại, ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ, kéo em vào lại chăn, lập tức tìm một tư thế thoải mái, lầm bầm dụi người vào lòng Viên Nhất Kỳ.

Sự yên tĩnh của 336 lại được phục hồi, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng ngáy của Tuotuo, mọi chuyện trong mơ dần trở nên mơ hồ, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn mãi suy nghĩ nên ngủ không được,

"Miêu, chị nói xem, thực sự sẽ có mãi mãi sao?"

Không có tiếng trả lời, Viên Nhất Kỳ thoáng cúi đầu nhìn, người trong lòng dường như đã ngủ say, Viên Nhất Kỳ khẽ thở dài.

124.

"Có."

Viên Nhất Kỳ nghĩ bản thân gặp phải ảo giác, nhẹ nhàng "Ân?" một tiếng.

"Sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

Người trong lòng thì thầm, Viên Nhất Kỳ còn muốn nói gì đó thì bị Thẩm Mộng Dao bất mãn đánh gãy.

"Đừng nháo, ngủ đi."

Viên Nhất Kỳ không dám động đậy, mùi hương quen thuộc dần truyền đến, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, nửa mơ nửa tỉnh, Viên Nhất Kỳ có nhớ, mình có hứa ngày mai sẽ quay video với Thẩm Mộng Dao.

Là video chính thức đầu tiên của hai người trên B trạm, Viên Nhất Kỳ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn thách đấu với đậu có mùi lạ đầy thú vị nhưng không dễ xảy ra lỗi, B trạm của hai người đối với Viên Nhất Kỳ mà nói là thứ rất quan trọng, không thể xảy ra lỗi.

Viên Nhất Kỳ mơ hồ nhớ đến giấc về về tương lai kia, bản thân cùng Thẩm Mộng Dao dường như cũng có quay video, trong đó Thẩm Mộng Dao còn hỏi mình cái gì đó.

125.

Hẳn là một câu hỏi rất quan trọng, Viên Nhất Kỳ lại như thế nào cũng không nhớ được.

Quên đi, dù là câu hỏi gì, lần này cũng sẽ chân thành, kiên định mà trả lời.

Viên Nhất Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ rất an ổn.

Lần này Viên Nhất Kỳ rất rõ ràng, lại mở mắt ra, người mà mình thích nhất nhất định là nằm trong khoảng cách mà mình có thể chạm vào được.

______________________________________________

Thế là lại thêm một series nữa kết thúc rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co