hắc miêu | hm | 4 seasons | cover
autumn
mùa hè đến cùng vẫn muốn thể hiện sức mạnh của mình, khi sắp sửa nhường chỗ cho mùa thu mà vẫn mang cái nắng chói chang chiếu xuống. chẳng dễ chịu chút nào, cơn gió cũng mang hơi nóng phả vào phòng bệnh. tôi rời khỏi phòng. tôi đã ước mùa hè ngắn đi một chút, vì thi thoảng ý nghĩ về cái chết lại đến. khi tôi mơ thấy triệu vỹ nằm trong ngọn lửa hung tợn đó, đẩy tôi ra khỏi nó. hét lên rằng " em phải sống, đứa điên này. em phải sống ". tôi nhớ mình đã đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân. ngay khi đó, tôi đã muốn có đủ sức lực để ném mình qua khung cửa sổ đang mở kia.
nhưng vào sáng hôm sau, khi nhìn thấy cây hoa anh đào đang đổ lá xanh rì, tôi gạt đi ý nghĩ đó. và nhớ về chị.
mạn sườn tôi đã lành. gần đây tôi đã ngoan ngoãn làm vật lí trị liệu. tất nhiên tôi vẫn ngồi xe lăn, nhưng tiếng cọt kẹt cũ rích chẳng trở thành điều khiến tôi để tâm nữa. bóng hình của chị nơi gốc cây anh đào hay nơi ban công mới là thứ ở lại trong tâm trí tôi.
thẩm mộng dao chìa tay, đưa cho tôi một viên kẹo. vị bạc hà. chị kể về một đứa trẻ đã cho chị hai viên kẹo và bảo hãy cho người mà chị muốn mau khỏi bệnh nhất. tôi cười. ngắm nghía chiếc kẹo trước khi bỏ vào túi áo. chị ngăn tôi lại
" em phải ăn đi, nó sẽ có hiệu nghiệm đấy "
" hiệu nghiệm? em sẽ đi lại được sao? "
" không phải, viên nhất kỳ, em sẽ không muốn chết nữa "
chị thò tay vào túi áo tôi. lấy viên kẹo ra bóc vỏ, rồi đưa nó cho tôi. tôi nghe lời chị, ăn nó. nhưng không phải vì tôi tin, chỉ vì tôi muốn chị vui.
bởi vì, tôi đã không muốn chết nữa.
ơn trời, là vì thẩm mộng dao.
tôi muốn ngồi cạnh chị, cả đời này.
nhưng có lẽ chị sẽ không biết, nụ cười của chị ngày hôm đó đã trở thành động lực sống của tôi. tôi rất muốn khỏe mạnh, đứng thẳng người bên cạnh chị, kể cho chị nghe về cuộc đời và che chở chị về sau. những tia nắng lại dịu đi, chiếu vào mu bàn tay xanh xao của chị. bên cạnh chị đã không còn dây truyền nữa. tôi lại thấy phấn chấn, có lẽ vì chị sắp sửa khỏi bệnh rồi.
chị bỗng đưa bàn tay đi che đi ánh nắng rọi vào thái dương của tôi
" chị đã kể cho em nghe chưa? "
" về chuyện gì? "
" về việc mà người ta luôn gọi chị là may mắn nhỏ ấy "
tôi lắc đầu.
" vào cuối mùa hè năm ngoái, đám cháy đó đã thiêu rụi cả gia đình chị. ba, mẹ và em gái của chị. chị là người duy nhất còn sống, và người ta nói chị rất may mắn "
đôi mắt chị, tôi phải làm sao với nỗi tuyệt vọng đó bây giờ. tôi chẳng thấy mình trong chị nữa. nơi trong veo đó tôi chỉ thấy những mảnh vỡ của quá khứ, xếp chồng lên nhau. tôi đã ước đôi chân mình có thể lành lặn, để đứng dậy ôm trọn lấy chị.
" chị cảm thấy, chị còn sống không phải là may mắn. chị đã rất đơn độc. cho nên chị đã muốn chết đi. chị muốn gặp gia đình của mình. nhưng có một đứa trẻ đã nói với chị, cuộc đời này không dài như chị nghĩ đâu. rồi chị sẽ gặp một ai đó, giống chị. chị sẽ không cô đơn nữa. cho nên hãy khỏe mạnh rời khỏi đây và rồi trở lại thăm nó. chị đã có thứ phải làm, cho nên chị phải sống "
" rồi chị gặp em, ý chí muốn chết của em khiến chị cảm thấy rất chán ghét "
" cuộc đời này chẳng dài đâu em, và những đớn đau em đang mang cũng chỉ là một phần của cuộc sống. phần còn lại vẫn là hạnh phúc, vui vẻ, đủ đầy "
" cho nên, viên nhất kỳ, hãy sống thật khỏe mạnh "
tôi gật đầu. nắm lấy bàn tay chị, đan chặt.
" thẩm mộng dao à, mùa thu tới rồi "
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co