Truyen3h.Co

Hắc Mộng

19) Niềm tin

midi____

Trời chưa kịp sáng hẳn thì tiếng chuông đã ngân lên từ phía gian chính, âm thanh lạnh buốt như thép, xuyên qua sương sớm, đánh thức từng người trong khu B khỏi giấc ngủ chập chờn. Haru dần mở mắt. Căn phòng cậu ở vẫn tối, ánh sáng đầu tiên của ngày chỉ lọt qua khe cửa sổ nhỏ, rọi lên nền đá những vệt mờ nhạt. Bên ngoài, tiếng người bắt đầu xôn xao, những kẻ cùng khu tập đã bắt đầu di chuyển ra ngoài, bước chân họ vang khắp dọc hành lang. Haru vừa buộc thanh kiếm gỗ bên hông vừa đi hoà vào cùng tốp người ấy. Mái tóc trắng của cậu lòa xòa xuống trán khiến vài người thoáng nhìn qua liền cau mày, mặc dù cậu đã quen với ánh mắt đó nhưng trong lòng vẫn khẽ nặng trĩu xuống. Đó là một cảm giác không mấy dễ chịu..

Khu luyện tập nằm phía sau các gian phòng chính, men theo lối mòn đi hơn vài trăm bước lên đồi. Khung cảnh phía trên ngọn đồi lúc bình minh được bao bọc bởi lớp sương dày đặc, gió biển thổi từ phía xa vào lạnh cắt da cắt thịt làm cho lớp áo mỏng dính chặt vào da. Mọi người bắt đầu ổn định chỗ đứng ngay ngắn, ai ai cũng đều chỉnh tề, nghiêm túc. Không lâu sau, một người đàn ông dáng vóc to cao, khoác áo choàng đen bước ra giữa sân, anh ta hắn giọng vài cái rồi cất giọng vang ồm:

"Ta là quản giáo Gemi Hideki, vai trò của ta là người chỉ dẫn, quan sát và quyết định ai trong số các em là người sẽ đậu qua kì tuyển chọn này. Cách thức vượt qua kì tuyển chọn này khá dễ dàng. Về lí thuyết, các em cần tự tìm hiểu những kiến thức về Mộng, tên gọi của các loại ma pháp hiện nay và đã thất truyền, những trận đánh lớn giữa phe ta và phe Mộng trong suốt ba thế kỉ qua.. Còn về thực hành, các em phải thực hiện được ba kĩ năng cơ bản: Bậc gió - Vũ kiếm - Thuỷ diện là có thể đậu. Quá trình học hỏi và luyện tập kéo dài ba tháng, sau ba tháng chúng ta bắt đầu vào kì kiểm tra. Đối với những em vượt qua bài kiểm tra sẽ có hai lựa chọn: Một là các em sẽ vào đội Ẩn Trinh, tham gia vào các hoạt động mật thám, dò la báo cáo tin tức. Hai là đi tham chiến ở những vùng nhỏ lẻ, trau dồi kĩ năng tích luỹ kinh nghiệm để xét lên hàng Băng Chiến rồi Thần Tướng. Được rồi, có ai còn thắc mắc gì không?

Tốp người đang im bặt bỗng bắt đầu xì xầm to nhỏ, đã có vài thí sinh dõng dạc lên tiếng:

"Thưa ngài Gemi, kỹ năng Bậc gió có liên quan đến việc điều khiển khí mạch, hay chỉ là luyện thân thể thôi ạ?"

"Tất cả các bài thực hành, ta chỉ giới thiệu sơ bộ và làm mẫu, còn việc các em làm theo như thế nào thì đều tự mình học hỏi lấy. Được rồi, câu hỏi tiếp theo."

"Nếu thất bại trong kỳ tuyển chọn, chúng em có thể xin được thử lại lần khác không?" Một người khác lại hỏi

"Nếu tổ chức Yamako vẫn còn mở kì ghi danh, các em vẫn có thể đăng kí. Số lượt đăng kí của một người tối đa là ba."

"Trong các đội như Ẩn Trinh hay Băng Chiến, ai là người đứng đầu vậy ạ?"

"Người đứng đầu duy nhất trong tổ chức là ngài Thánh Vệ. Ở cùng một cấp bậc sẽ không có ai là người đứng đầu, mọi người đều bình đẳng như nhau, cùng nhau phân chia công việc, phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên."

Gemi kiên nhẫn trả lời vô số những câu hỏi đến từ những người khác nhau, cho đến khi sắc mặt Gemi Hideki xuất hiện tia khó chịu:

"Thưa Ngài, nếu chúng em chỉ được nhìn và không được giải thích gì thêm thì sẽ rất khó để thực hiện được, vì chúng em chưa từng học qua ma pháp."

Gemi im lặng một lúc lâu, ánh nhìn ông quét qua hàng hơn hai mươi học viên đang đứng trong làn sương mỏng. Gió biển từ xa thổi về, cuộn quanh chơi đùa cùng những tảng đá lạnh, mang theo mùi muối và âm vang ồ ồ của sóng. Gemi trả lời giọng dứt khoát:

"Nếu không thực hiện được, tức là các em không có tố chất trở thành chiến sĩ diệt Mộng. Ai cũng có điểm khởi đầu riêng, rất nhiều năm về trước, ta cũng chỉ là một thằng nhóc chẳng biết gì về ma pháp. Nhưng nhờ ý chí cứng như đá và quyết tâm không khuất phục, ma pháp bắt đầu sinh ra trong người ta và ta đã vượt qua được kì tuyển sinh đó."

Nói rồi ông nhìn chăm chăm vào người đã hỏi câu hỏi ấy

"Ma pháp không phải thứ được dạy, mà là thứ tự đánh thức trong trái tim các em. Nếu em cần người khác chỉ dạy, thì đó không còn là sức mạnh của chính mình nữa."

Haru đứng im lìm ở hàng cuối, im lặng lắng nghe không đưa ra bất kì câu hỏi nào. Câu trả lời vừa rồi của ngài Gemi không có hào quang hay những ngôn từ hùng vĩ, nhưng lại có một sức nặng khó tả. Haru không biết mình có tố chất gì, cũng chẳng rõ ma pháp trong người là gì, chỉ biết rằng khi nghe được những lời nói ấy, trong lòng cậu như bừng lên một tia sáng nhỏ. Một thứ gì đó rất mơ hồ... có lẽ là niềm tin chăng? Không phải tin vào phép thuật hay số phận, mà là tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thật sự, mình cũng có thể thay đổi được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co