Truyen3h.Co

Hắc Ngọc

12.

ltnvat123

.

.

Hoàn Ly trấn động.

Chính là khuân mặt này !

Lão trưởng làng thộn hết cả mặt ra.

Đó...không phải là Hành Hoa Thuyết à ?

Sao lại có tới tận hai người ?

Dù màu tóc có chút khác nhau, nhưng khuân mặt kia thì không nhầm được, giống y như đúc.

Ngay cả cái nụ cười mềm mại kia, chỉ là ánh mắt có chút khang khác.

Hoàn Ly nhận ra.

Đây chính là người mà hắn vô tình nhìn thấy ven con suối trước khi gặp Hành Hoa Thuyết.

Hoàn Ly thật sự đã nhận nhầm y thành nữ nhân mà theo dõi định bụng làm quen, chỉ là nửa đường thì mất dấu bản thân lại lạc sâu vào rừng.

Mấy lần như vậy, lần nào cũng mất dấu rồi bị lạc.

Rồi sau đó gặp được Hành Hoa Thuyết, dù khuân mặt giống nhưng chắc chắn không phải người mà hắn muốn tìm.

Người đó dịu dàng, nụ cười chân thật hơn rất nhiều và mái tóc xanh lá nhạt rất bắt mắt.

Hoàn Ly có ý với người đó nên có ý muốn đi theo Hành Hoa Thuyết, nhỡ đâu cả hai liên quan tới nhau lại may mắn lại gặp được.

Hắn thậm chí đã mạo hiểm lập ra kế hoạch này cùng với Hành Hoa Thuyết để thuyết phục ông được đi cùng Hành Hoa Thuyết, cuối cùng cũng gặp được.

Hoàn Ly bồn chồn muốn nhảy cả ra.

Bên này người kia cũng đã phát hiện ra hai người trong bóng cây, hắn vẫy vẫy tay.

Cả hai người ngạc nhiên sau đó đầu óc choáng váng, không trụ được ngã xuống.

Hắn vuốt lại nếp tóc màu lục ra sau, ngồi xuống hơi dựa người vào Hành Hoa Thuyết.

Bàn tay chạm nhẹ đỉnh đầu một con bươm bướm nhỏ rất đẹp.

-" Xóa kí ức hai người họ hộ ta nhé, Tiểu điệp."

Nghe thì giống một lời nhờ vả, nhưng con bướm lại khẽ run lên một chút sau đó mới chầm chậm bay lại chỗ Hoàn Ly.

Mấy con Khuê Xà vốn còn nhiệt tình giờ có sự xuất hiện của người này chúng như sợ hãi, tản dần đi.

Hắn nghịch ngợm bàn tay của Hành Hoa Thuyết, thầm cảm thán hai người họ thật sự rất giống nhau, đến ngay cả nốt ruồi son nhỏ ở cổ tay vị trí cũng y hệt.

-" Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ~"

Hắn vỗ vỗ má Hành Hoa Thuyết, gọi một cái tên lạ lẫm.

Thế mà Hành Hoa Thuyết thật sự tỉnh lại, chớp đôi mắt mơ hồ nhìn người kia.

Rồi cũng hơi động đậy cơ thể, vùi mặt vào lòng người kia dụi dụi như làm nũng.

-" Tiểu Hắc à, yên nào."

Đôi mắt người kia trầm lặng, tay vỗ nhẹ lưng Hành Hoa Thuyết.

-" ....Lục, sao lại tìm ta ?"

Hành Hoa Thuyết khàn khàn giọng.

-" Tiểu Hắc, có chuyện rồi."

Dù là có chuyện, giọng điệu của Lục cũng không gấp gáp, từ tốn ôm Hành Hoa Thuyết vỗ về nhẹ nhàng.

-" Hoàng biến mất rồi... chúng ta phải đi tìm lại hắn..."

-" Hoàng ? Huynh ấy sao lại biến mất ?"

-" Ta cũng không biết, thời gian trước ta không liên lạc được với hắn, mấy người kia cũng không thể nên đành phải tự mình tìm thôi."

Hành Hoa Thuyết lúc này như một con mèo nhỏ, cọ chán thì nhổm dậy không muốn để Lục chạm vào nữa, kiêu kì né tránh.

Ôi thật là, chưa sờ đã tay gì cả...

-" Thế sao đệ lại vào đây ? Chỗ này nguy hiểm lắm !"

Hành Hoa Thuyết nhăn mày, vẻ mặt khó hiểu.

-" Không phải huynh gọi ta vào đây sao ?"

-" Không ... ?"

Lục như nhận ra điều kì lạ.

-" Có người gọi ta nên cứ đi thôi ?"

-"...."

-"... rất có thể đó là Hoàng, hắn ta chắc gặp chuyện rồi !"

Hành Hoa Thuyết cũng nghĩ thế, y gối đầu lên chân Lục, nhìn khuân mặt giống y đúc mình nói.

-" Huynh cõng ta đi, ta đi mấy ngày mỏi chân lắm!"

-" Rồi rồi."

Lục cũng rất nuông chiều, xoa mái tóc đen nhám của Hành Hoa Thuyết, tay lại bẹo cái má mềm mấy cái.

-" Ta đã gọi cho Lam rồi, chúng ta sẽ gặp nhau tại thủ đô của đại lục Vãn Tịnh."

Hành Hoa Thuyết vừa mới đi khỏi đó cách đây không lâu : ???

Biết sớm vậy thì ngồi đấy chờ có phải đỡ nhọc không ?

Hành Hoa Thuyết được Lục cõng chạy như bay trong rừng, Lục rất điêu luyện né cây tìm đường tắt, mọi hành động rất dứt khoát.

Dù sao đây cũng là đại lục của huynh ấy, không quen thuộc thì bảo vệ kiểu gì ?

Quãng đường mà Hành Hoa Thuyết đi được trong mấy ngày giờ đây chỉ mấy gần một ngày là trở về điểm xuất phát.

Chỉ là nửa đường gặp chút khó khăn nên mới mất gần một ngày, nếu không cứ theo tốc độ của Lục thì đã đến sớm hơn rồi.

Buổi sáng mệt mỏi vô cùng khó chịu, Hành Hoa Thuyết xoay người đạp cánh tay của Lục trên người ra, trùm chăn an ổn ngủ tiếp.

Lục đã thức từ lâu, nhìn thấy cảnh này cũng chả biết nên nói gì, chỉ cười trừ đi xuống giường.

Để tiết kiệm thời gian nên cả hai đi suốt từ chiều hôm trước đến gần sáng hôm nay nên phải thuê một quán trọ nghỉ tạm, Hành Hoa Thuyết mới ngủ được một chút, xem ra đệ ấy rất mệt mỏi.

Chân va phải thứ mềm mềm, Lục không nhìn xuống cũng biết, đây là ' khó khăn' cản trở thời gian của hai người đây mà.

Một đứa nhóc xấu xí, chả biết làm sao lọt được vào mắt Tiểu Hắc nên đành phải mang nó theo.

Lục không có hảo cảm với thứ nho nhỏ này, trực tiếp bước qua mở cửa.

Tạm thời chuẩn bị chút đồ ăn, hắn thì có thể không cần ăn, nhưng Tiểu Hắc chắc vẫn cần.

Khi cánh cửa đóng lại, cơ thể nhỏ bé co ro dưới đất lật đật bò dậy.

Ánh mắt u ám nhìn kẻ đang ngủ trên giường, Hành Hoa Thuyết đã từng nói ' chạy trời không khỏi nắng', chưa nói đến đại lục Vãn Tịnh vốn nhỏ bé khu rừng kia lại càng nhỏ bé hơn.

Việc gặp lại đứa nhóc Viên Quang coi như cũng đã tính trước.

Viên Quang sau mấy ngày cực khổ tự sinh tự diệt cuối cùng vẫn bị trúng độc ngã xuống.

Lần nữa lại được Hành Hoa Thuyết phát hiện và vươn tay cứu.

Viên Quang không hiểu, Hành Hoa Thuyết vốn phải đoán được rằng nó tự ý bỏ đi chứ ? Mà nếu biết được rồi tại sao vẫn cứu nó ?

Nó nhận định Hành Hoa Thuyết không phải kẻ tốt bụng gì, việc mua nó cũng chỉ là chút hứng thú nhất thời, nhưng lần này thì sao ?

Nó không biết nữa và người giống y hệt Hành Hoa Thuyết kia cũng chẳng phải kẻ tầm thường.

Viên Quang không biết tại sao đều cùng một khuân mặt nhưng bản thân nó có thể nhận diện rõ sự khác nhau của cả hai.

Không chỉ là màu tóc hay màu mắt, mà còn cả khí chất nữa.

Khí chất xung quanh Hành Hoa Thuyết vẫn luôn yên ả dịu dàng, chỉ là ánh mắt lại rất cuồng loạn.

Còn khí chất của tên kia tràn ngập chết chóc vậy mà Viên Quang không hề sợ hãi nhưng Hỏa phi điểu thì khác, nó sợ tên kia, sợ đến mức ở trong không gian vẫn không ngừng run lập cập khi Viên Quang đứng trước hắn.

Viên Quang nhìn Hành Hoa Thuyết không chút phòng bị, đôi mắt chậm rãi lướt xuống chiếc cổ nhỏ nhắn.

Bàn tay bé nhỏ của nó đương đưa lên lại hạ xuống, hai lần là đủ rồi.

Những lần khác người cứu phải là nó, ít nhất nó mang ơn Hành Hoa Thuyết rất nhiều, rất rất nhiều, nó không muốn tổ hại đến Hành Hoa Thuyết.

Có lẽ...nó sẽ không bao giờ dám, cả đời cũng không dám.

Viên Quang nắm chặt hai tay, chạm chạp nằm xuống nền gỗ cứng nhắc.

Lục đứng ngoài cửa theo dõi nãy giờ, thấy đứa nhóc nằm xuống cũng hạ mắt mở cửa bước vào.

Tay cầm một túi bánh bao và một bát canh nóng.

Hắn ngồi cạnh giường vỗ nhẹ Hành Hoa Thuyết gọi y dậy.

Cứ ăn trước đã rồi ngủ tiếp cũng được.

Nhưng Hành Hoa Thuyết không chịu, gọi thế nào cũng chỉ nhận được bóng lưng rúc sâu vào trong cùng giường.

Hết cách, Lục cũng chẳng cưỡng cầu chỗ bánh bao và canh kia để lâu thì nguội mà hắn chả muốn ăn nên Lục chống tay nhìn đứa nhóc đang giả ngủ dưới đất.

-" Ngồi dậy, ta biết mi tỉnh từ lúc nãy rồi."

Giọng nói giống Hành Hoa Thuyết nhưng lại lạnh băng, ít ra Hành Hoa Thuyết còn giả bộ pha thêm chút cảm xúc phong phú.

Viên Quang cũng không che dấu, chống tay ngồi dậy, đối mặt với người kia.

Lục ngồi trên giường, hai tay đan hờ che miệng nhìn xuống tạo rất nhiều áp bức kì quái.

Sau đó không thèm cho Viên Quang chút vẻ mặt tốt nào chỉ đống đồ ăn trên bàn gần đó.

-" Ăn đi."

Đó không phải một yêu cầu.

Viên Quang biết, cảm giác tủi thân lại lần nữa xuất hiện, cái cảm giác bị nắm thóp thật chẳng dễ chịu gì nhưng giờ nó chả thể làm gì ngoài nghe theo.

Người kia không giống những kẻ tầm thường luôn hành hạ nó nhưng không để nó chết, cũng chẳng phải Hành Hoa Thuyết tuy yếu nhưng không ngần ngại vứt bỏ nó.

Hắn ta là sự kết hợp của cả hai thứ người kia, hắn sẵn sàng đánh một đứa trẻ như Viên Quang và cũng rất vui lòng đánh tới chết.

Viên Quang rùng mình, bàn tay chạm được vào túi bánh bao thì bị chặn lại.

-" Từ đã !"

-" ? "

-" ...ngươi...à.. thôi, lau tạm tay đi."

Lục vứt cho Viên Quang một chiếc khăn sạch sẽ, hắn không thích những thứ bẩn thỉu.

Hôm qua Hành Hoa Thuyết và hắn đều đã tắm và thay đồ, mệt quá ngủ luôn lại quên mất đứa nhóc này.

Viên Quang nhìn bàn tay toàn đất đen đen có chút ngại ngùng, nhận khăn lau sạch tay rồi mới ăn.

Lục cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nhưng Tiểu Hắc có vẻ quan tâm nó nên cũng coi như để ý nó chút.

Không chờ lúc nó lăn ra đau bụng thì Tiểu Hắc lại buồn.

Còn việc tắm rửa cho nó hay không toàn quyền là của Tiểu Hắc, Lục chả thiết tha gì ngoài tiểu đệ đáng yêu của mình.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co