Truyen3h.Co

Hắc thỏ

Người

Chocochoioreon


Cuộc đọ sức chịu đựng sát thương hiện tại Wooje thật sự thua rồi, đau quá nhỏ bạn của em sắp cưới chồng rồi, em cũng muốn có người yêu đó, nhưng mà thời gian không cho phép em được thảnh thơi, không biết có phải do em ôm công tham việc quá mà quên mất mình cần dành 1 chút không gian để thở, để hồi phục sức khỏe cũng như chữa lành tinh thần hay không nữa. tự nhiên em lại nhớ đến người xem bói lúc nãy. Thật nực cười làm sao mà em vẫn tin cô ấy, dù chả thu lại kết quả gì có đáng cho cam

-Êy, Wooje ah, mày nghe thấy gì không

-Gì là gì??

Thật ra lúc nãy, trong lúc em đang nghĩ ngợi linh tinh Noh Taeyoon đã nghe thấy tiếng xì xào ở chậu cây cảnh gần bàn tiếp khách. Chuyện sẽ không có gì nếu cậu không chạy ra sau lưng em túm áo, không phải mà là túm cả người em, cứ ủi ủi em lại chỗ đó xem có cái gì. Thật ra wooje mới đầu còn hơi khó hiểu có khi là nghĩ nhỏ bạn bị hội chứng ám ảnh vì lúc nãy mới đi đến nơi không mấy tốt lành nên nó hơi sợ là đúng thôi. Nhưng mà nó cứ động đậy đã thế em còn tận mắt chứng kiến, cũng đành tin bạn mình. nhìn em có vẻ nghiêm túc vậy thôi chứ sợ vãi đản ra,

-Nào thả ra, tao khó thở, Nấm Yoon!!

-Ah tao xin lỗi, mày lại xem hộ tao với

-ủa tao tuyển mày để làm cái gì vậy

-Thì một lần thôi, jebal

-Rồi, rồi

Thế quái nào bằng tất cả dũng khí mà em có, liền từ từ tiến lại, khi đang rất gần rồi bỗng dưng có thứ gì đó lao ra rồi chui vào bên dưới bàn. Nó như phóng ra từ chậu cây mà sà xuống, nhìn kiểu dáng ấy khá nhỏ nhắn, và đặc biệt nó có màu đen. Wooje như đã xác định được vị trí và kiểu dáng, thứ đó em cứ ngờ ngợ ra điều gì đó cho đến khi chui xuống bàn, lần tay xuống nuốt nước bọt khua tay lục lọi bỗng dưng ngón tay em chạm trúng thứ đó thì phải, nó mềm mại và có... Lông?

-Taeyoon bảo với nhân viên an ninh không cần phải kiếm nữa đâu

-Hả? là sao... Không lẽ

-ừ, nó nè

em dùng cả hai tay chụp thứ nhẹ bẫng đó. Là 1 chú thỏ màu đen

-oa, đẹp vậy. dễ thương quáaa

-aiíh, làm hết hồn

Cả hai thở phào, thì ra là chú thỏ mà họ nói lúc nãy. Taeyoon định gọi cho đội an ninh thì có số máy gọi đến. ủa là đội an ninh luôn này. Tiện quá ha

-Chào ngài, thưa giám đốc chúng tôi...

-Tôi tìm được rồi, nó đang ở đây các anh mau đem nó đ-

-à, nhưng mà chúng tôi đã tìm được chú thỏ đó rồi mà ạ

-Là sao. Anh có chắc là chỉ một con không vậy

-Vâng ạ, chúng tôi chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm đâu. Nó chui vào cùng với rất nhiều người chứng kiến ạ

Cuộc gọi kết thúc, trước sự thắc mắc của cả em và Taeyoon. Em cũng đã bảo họ xử lý chú thỏ đó, tìm nơi nó đến và trao trả lại. Nhưng còn chú thỏ này thì sao

-Nấm yoon, mày đưa nó xuống chỗ bọn họ đi, tìm chủ nhân hay gì đó ở sở thú rồi trả về, còn không nhận thì làm thịt nó

-Thằng này rồ à, tự nhiên ăn nó là sao. Bộ không sợ nghiệp quật nát người à

-Tao với mày làm bạn đã thừa nghiệp để chuyển sang cho người ấy của mày rồi, Nấm ơi

-Hay... là mày nuôi đi

-Điên hả, tao mà có thời gian nuôi tao thì đã tới công chuyện. Sao mày không nghĩ việc mày nuôi

-Tao sắp làm vợ người ta

-Gớm ói, còn chưa biết người ta có vợ con hay không để còn nói cho mày biết kìa

-Mày, mồm đi nha, trù ẻo tao đấm này

-Thế giờ làm sao

-Thì nuôi một thời gian thôi, khó chịu thì đưa tao, đừng thịt nhỏ nó tội

-Thế thôi á. Bạn bè không thương thì thôi, đã thế còn rủ lòng với con thỏ. Đồ hai mặt

-Tao không đấm mày chắc tao không phải họ Noh mất. mày đứng đó

Vậy là cuộc rong đuổi phải tận 20'p sau mới dừng. chú thỏ bị bế cũng ngơ ngác mà ngắm nhìn xung quanh. Kể ra nói là nhỏ nhưng bế lên khá chắc tay, không quá nổi trội như mấy con thỏ trong sở thú. nhưng bé thỏ này lại vô cùng dễ thương, kiểu như muốn được chở che ấy. đôi mắt long lanh nhưng cũng rất sắc sảo, đôi tai khá dài và to sờ vào rất mềm lông mượt không bị rối hay xù quá đà. Đuôi ngắn cũn cỡn cứ lấp ló trông đáng iu hết sức, và bé này là đực

-ủa chứ tao tưởng là con cái á

-Tao lúc đầu cũng nghĩ vậy. nhưng mà lúc định ngó xem thì bị nó xoay ngoắt đi không cho chạm xuống chỗ ấy. trông mắc cười, thế ra là đực bảo sao cứ né né tao sờ vào

-Thế... mày nuôi đi nhá

-Tao đã đồng ý đâu

-Không cho từ chối. nuôi là nuôi, cấm cãi

-Thế ai trả lương cho mày đấy

-Đại đại đi. Thế nhá, tao đi nè, muộn lắm rồi

Chưa kịp ú ớ thêm câu nào Choi Wooje bị bạn mình ngó lơ đi hẹn hò mất tiêu. Em cũng muốn có người yêu mà, cũng muốn được đi xem phim, ăn tối đi chơi với người yêu mà. Mà hiện tại chỉ có em với chú thỏ nhỏ này thôi

-Nấm Yoon bỏ anh đi rồi, còn 1 mình anh ở đây để chơi với em thôi

???

Nói trắng ra Choi Wooje thật sự rất thích nuôi động vật. nhất là mấy con an tĩnh như này,nói thì thịt nhỏ thế thôi chứ yêu lắm cơ, ngoài mặt thì không thèm để ý, nhưng mà bỏ mặt nạ xuống là em mềm xèo liền. lúc trước không có lúc nào em nuôi được hết, sợ bọn này không có đồ ăn khi em không ở nhà rồi nghịch phá khắp nơi. Tuy hơi mệt nhưng em thích vì vẫn có hơi sinh vật sống ở trong nhà rộng lớn đỡ hưu quạnh đi bao nhiêu. Nhưng bây giờ em không chỉ có 1 chú thỏ vừa dễ thương vừa miễn phí mà còn có tích cách nhút nhát, không phá phách thật sự quá hời cho em mà

-Từ giờ em là thú cưng của anh nhá, Thỏ nhỏ?

Bé thỏ có vẻ khá hiểu biết mà đưa tay ngắn cũn chạm vào đầu ngón tay trỏ của wooje. Thấy chú thỏ thông minh như này, em càng mừng rỡ hơn. Thật sự hôm nay không tồi tệ như em nghĩ. Nhờ em đấy bé con

-Sao rồi, bé thỏ kia ngoan không, có cần tao phụ gì không

-ừ hửm, chắc không cần, bé nó siêu ngoan luôn. Yên tĩnh, mà nó siêu thông minh

-uầy thế thì lại quá hợp với bạn tôi rồi

-Thế mày bên kia như nào rồi

Thành công viên mãn, chuẩn bị quà cưới đi

-Mới có danh phận mà đã thế không biết lấy nhau về như nào, thương Kim Jeonghyeon ghê, gặp phải thằng liều

-Này tao là bạn mày đấy Wooje, cho chút liêm sỉ đi

-Thôi tao muốn mày sống thật hơn

-Đỡ hơn cái khứa không có mảnh tình vắt vai nào

-Nói mới nhớ tao lại bị bắt xem mắt nữa rồi

-Thôi cố chịu đi, mày chỉ cần tỏ ra thô lỗ, kiểu khó chịu sẽ khiến người ta từ bỏ thôi

-Nhưng mà làm mãi cũng chán năm nay đã là 8 người rồi ấy. tao đã bảo mẹ là đừng ép mà vẫn cố lờ tao cho bằng được. đã thế bố tao còn chẳng nghe tao thuyết phục. bộ con em trong nhà tao nó lấy chồng sinh con rồi chưa đủ mong muốn có cháu chắt chút chít của bố mẹ tao hả

-Chẳng biết, nhưng mà tao tin là bố mẹ mày muốn đuổi mày đi rồi. nếu muốn không bị ép nữa hoặc rời khỏi sổ đỏ đó thì tìm người cho đàng hoàng vào. Thế nhá, tao đi ngủ. ngủ đi suốt ngày thức, bye

-Vâng ạ, bye

Cuộc gọi lại kết thúc, màn đêm ấy vẫn như thế bình lặng đến đáng sợ. nhưng đã có thêm sao, thêm trăng và thêm chú thỏ đen xinh xắn bên em. Em nằm trên sofa mở nhạc lên và chầm chậm nằm xuống, nhắm mắt hưởng thụ những giây phút ngắn ngủi của cuộc sống. nhiều năm qua em đã quá xô bồ với công việc, xã hội này. Thật may làm sao buổi tối và đêm chính là khoảnh khắc em yêu mình nhất, được cho mình trôi dạt theo gió

-à, đúng rồi chưa đặt tên cho em nhỉ?

Em ngước nhìn chú thỏ cũng đang gật ngủ của mình. Khi ánh trăng soi đến nó trông thật lấp lánh. Nó đen tuyền như viên kim cương mang đậm gam màu tối. nằm bên cạnh em, đầu nó dụi mãi vào bàn tay mềm mại trắng sứ của Wooje

Thế thì.....ừm....Dal?

Đúng rồi, lâu lắm mới thấy mặt trăng xuất hiện sau mấy ngày âm u toàn mưa rào vậy thì bé thỏ nhà anh sẽ là Dal nhé

chú thỏ rất hưởng ứng mà trèo lên người em, dụi vào bụng như tán thành moị quyết định của em. Nói thật thì mới đầu nó còn sợ em lắm chỉ mới nghe em sẽ làm thịt nó đã không ngừng run rẩy, cố gắng thoát ra, nhưng từ khi Wooje quyết định nuôi nó, Dal cảm thấy rất phấn khích vì người vừa bảo làm thịt mình lại dám nuôi như thú cưng để coi chú thỏ đen này có phá tanh bành cái nhà không. Nhưng biểu hiện của Wooje cả ngày hôm nay đều khiến nó phải thay đổi suy nghĩ. Anh ta không hẳn là xấu xa. Thôi thì cứ an phận ở đây đã rồi mình xin lỗi mẹ sau cũng được

Là sao vậy?.

À con thỏ Dal này thật ra là nhân thú còn có họ tên đầy đủ nha là Moon Hyeonjun, do một số lý do mà nhân thú từ vũ trụ khác đã không còn chỗ lánh nạn ở hành tinh của họ, nên cả gia đình đã chôn chân ở trái đất này. Vì muốn không bị con người phát hiện mà họ bắt đầu biến thành người nhiều hơn số lần họ trở lại hiện trạng và gần như là cả ngày không bao giờ biến lại thành thú được. do đó mà một số người con của họ vừa được cha mẹ dặn không được biến thành thú hoặc ngược lại nếu không có trường hợp cấp bách. Thật bất ngờ rằng đời của Hyeonjun là đời thứ 5 sống ở trái đất này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co