Part 1
Phần mở đầu
Kim JaeJoong cậu chẳng qua chỉ là một giảng viên tâm lý học của một trường đại học có tiếng trong thành phố mà thôi. Cả đời này cậu dám bảo đảm là chưa hề làm chuyện gì thất đức, tại sao cậu lại xui xẻo như thế?
Chuyện là mấy ngày trước rảnh rỗi, có cùng mấy đồng nghiệp nữ đi coi bói ở ông thầy nọ, khi cậu vừa đặt mông xuống ghế chưa nói gì ông ta đã kinh hãi chỉ cậu, run lẩy bẩy nói:
“Tai ương sắp tới, tai ương sắp lâm đầu rồi!!! Cậu trai trẻ, có một con ác ma đang theo dõi cậu, cậu sắp không xong rồi!”
“Cái gì không xong?”
Ông ta lầm bầm trong miệng cái gì đó không ai nghe rõ, rồi đặt trước mặt cậu một tờ giấy, bảo JaeJoong viết ngày tháng năm sinh vào.
JaeJoong ban đầu bị ông ta làm cho hết hồn, lật đật viết vô cùng chính xác vào giấy, giao lại. Không ngờ ông thầy bói xem xong mặt còn trắng bệt hơn lúc đầu:
“Xem ra thật sự là xui xẻo rồi. Tai nạn của cậu không tầm thường đâu. Năm nay sao chiếu mạng là Kế Đô, mang đến hung tin, dính đến chuyện ám muội, thị phi, đau khổ, bệnh tật, thậm chí có cả đổ máu! Phải hết sức cẩn thận. Kỵ tháng một, ba, chín. Những tháng này tốt nhất là không nên đi lại nhiều, cẩn thận gặp tai nạn, liên quan đến sống chết!!!!”
JaeJoong bị dọa cho hoảng sợ, suốt một thời gian sau đó cậu thậm chí còn không dám ra đường, cần gì đều nhờ người giúp đỡ.
Bây giờ là tháng hai, tháng một đã qua, chuyện thị phi chưa xuất hiện, qua được một tháng chết chóc kia là yên tâm rồi.
Nhưng sau đó, tháng ba chưa tới JaeJoong đã bị những chuyện trong trường làm cho loạn lên, quên béng chuyện đi coi bói lần đó.
Cho tới một ngày nọ, một đám người mặc vest đen, đeo kính đen tới đưa cậu đi. Ngồi trong căn phòng xa hoa mà bọn họ đưa tới, JaeJoong lẩm nhẩm tính trong đầu, hôm nay đúng là ngày mùng một tháng ba âm lịch!!!
Nhưng chưa đâu, mọi chuyện lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi.
Yêu yêu hận hận, là thật lòng hay toan tính?
Yêu một người bình thường vốn đã không dễ, yêu một đại ca của băng nhóm xã hội đen lại còn khó khăn hơn.
Cho đến khi JaeJoong phát hiện ra, mình thật sự đã yêu tên đại ca chết tiệt kia rồi thì cũng là lúc phát hiện những điều mà hắn làm với mình đều là giả dối, tất cả đều nằm trong kế hoạch ngay từ đầu. Cũng vì để đạt được điều mình muốn, hắn ta không tiếc gì đẩy cậu ra làm bia chắn, thay hắn chết đi.
Một loạt bí mật đồng loạt bị xé mở, Kim JaeJoong vốn không liên quan gì tới thế giới hắc ám này đột nhiên bị kéo vào, trở thành một phần không thể thiếu trong đó.
Nhưng khi JaeJoong vì hắn mà ngã xuống, lúc cậu hôn mê trên giường, anh ta đột nhiên thay đổi, nói: “JaeJoong, anh xin lỗi. Anh yêu em!”
Rốt cuộc hắn lại đang tính toán cái gì?
Yêu một đại ca xã hội đen thật khó, cậu yêu không nổi!
[CHƯƠNG 1]
“Tìm được cậu ta chưa?”
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng lại với bàn làm việc. Mắt hướng ra cửa sổ trước mặt, không nhanh không chậm cất tiếng hỏi.
“Dạ rồi, ông chủ. Kim thiếu gia bây giờ đang là giảng viên của trường đại học A.”
“Cậu ta… sống tốt chứ?”
“Dạ, có vẻ rất tốt, hằng ngày đến giảng đường rồi về nhà. Cuộc sống đơn giản, tài chính ổn định, chỉ là… ở mức bình dân, không giàu có.”
.
.
.
“Thầy Kim ơi? Chào thầy! Em là sinh viên năm hai khoa Toán, cho em hỏi một câu được không ạ?”
JaeJoong đang đứng ở cổng trường vẫy taxi lại bị một sinh viên giữ lại. Cậu cũng không ngại gì chuyện này, đối với một giảng viên mà nói, nhìn thấy sinh viên của mình chăm học như thế này trong lòng tự nhiên cảm thấy rất sung sướng, mình làm giảng viên của những em sinh viên ấy quả thật không uổng phí chút nào.
“Ừ, thầy đang rảnh, chúng ta tới quán nước đằng kia từ từ nói chuyện!”
Sinh viên kia hai mắt sáng rỡ lên, tỏ ra vô cùng vui sướng lập tức gật đầu:
“Dạ được!”
Khi cậu vừa đặt mông xuống ghế, dường như sinh viên này rất nóng lòng muốn được hỏi nên đã đặt ra câu hỏi ngay:
“Thầy ơi giúp em, dạo gần đây không hiểu sao em bị ám ảnh về cái chết của mình! Khi ra đường em luôn cảm thấy hồi hộp và lo sợ, không biết mình có bị tai nạn không, cả đêm đến em cũng mơ về nó nữa. Em phải làm sao hả thầy?”
JaeJoong cúi đầu hút một hơi trà sữa, rồi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc:
“Nhận thức về cái chết là một bản năng của con người. Em bị ám ảnh cái chết có nghĩa là em đang dần trưởng thành hơn, và bắt đầu nghiêm túc với cuộc sống của mình. Chuyện này là bình thường, không có gì đáng sợ, hiểu không?”
Cậu sinh viên mơ mơ màng màng nhìn cậu, tỏ vẻ đã bắt đầu hiểu ra. JaeJoong cười nhẹ một cái, khẽ nhai nhai viên trân châu trong miệng, lại nói tiếp:
“Có hai cách giải quyết lúc này cho em: một là đối mặt với nó, em có thể lao đầu vào tìm hiểu về cái chết, tự mình xóa bỏ đi nỗi ám ảnh của bản thân và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Hoặc, em có thể trốn tránh nó, đi tìm một nỗi ám ảnh nào đó lớn hơn để em có thể quên đi nỗi sợ hãi về cái chết của mình. Có thể là vùi đầu vào nghiên cứu toán học như chuyên ngành của em, có thể đọc sách báo, đừng để đầu óc rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung nữa.” Cậu lại cúi đầu hút thêm một ngụm “Nhưng nếu là em, thầy sẽ chọn đối mặt. Đối mặt giúp em mạnh mẽ hơn, để sau này nếu lỡ em lại ám ảnh về một cái khác, chẳng hạn như “ô, mình đang tồn tại”, thì em cũng có thể tự đối mặt và vượt qua nó mà không cần tìm một cái gì khác giúp đỡ mình nữa.”
Cậu sinh viên thở hắt một cái, nhẹ nhõm gật đầu cười với cậu. JaeJoong không nói gì tiếp nữa, chỉ tập trung vào ly trà sữa trà xanh của mình.
“Thầy giỏi thế này, nói về tâm lý học cũng hay như thế… Có khi em phải bỏ toán theo học ngành của thầy mất!”
Nghe sinh viên nói như thế, JaeJoong ngẩng đầu, hơi nghi ngờ nhìn cậu nhóc.
“Thật ra… em chỉ là cố ý tìm thầy để được nói chuyện với thầy thôi!”
Cậu nghe đến đây thì phì cười, cái thằng nhóc này mà cũng có gan nói thẳng ra sao, mỗi ngày nhìn nó lấp ló lén nhìn cậu từ xa cậu đã biết tỏng ý đồ rồi. Hôm nay còn dám tới đây giả vờ giả vịt hỏi gì đó nữa chứ.
“Cái này thầy biết, không cần giải thích. Hươu đến tuổi thì phải chạy, người đến tuổi thì yêu, có gì đâu.”
Hai má của cậu sinh viên đỏ ửng lên. Không đợi cậu nhóc hết đỏ mặt, lại nói:
“Thầy là Kim JaeJoong, hai mươi bảy tuổi, giảng viên bộ môn Tâm Lý Học của đại học A, chào em!”
Cậu sinh viên lập tức hồ hởi, cười tươi rói chào:
“Em tên là Lee MinHyuk, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa Toán của đại học A, em chào thầy!!”
JaeJoong cúi đầu uống một hơi cạn ly, rồi ngẩng đầu nhìn cậu sinh viên:
“Từ sau có gì thắc mắc thì đến tìm thầy. Còn nữa, thầy chỉ có thể là thầy giáo của em thôi. Còn muốn thầy làm người yêu của em thì hai năm rưỡi nữa cầm bằng cử nhân loại ưu đến gặp thầy, thầy sẽ cân nhắc sau.”
JaeJoong xoa xoa đầu cậu nhóc, đặt lên bàn tiền trả cho hai ly trà sữa rồi đi về.
Bằng cử nhân loại ưu? Không dễ đâu cậu nhóc!
MinHyuk ngồi lại ngẩn ngơ nhìn ly trà sữa đã uống cạn của JaeJoong, lẩm bẩm:
“Ít nhất thầy cũng nên cho em số điện thoại chứ? Thầy… thầy…”
…
Chung cư mà JaeJoong ở thuộc dạng chung cư cao cấp, điều kiện sống không tồi, lại rất an toàn. Căn nhà ở tầng năm này là nhà của mẹ cậu để lại cho cậu trước khi mất.
JaeJoong rất yêu nó, vì nó… có hơi ấm của mẹ.
Gia đình JaeJoong không hạnh phúc, cha bỏ mẹ đi từ rất sớm, mẹ lại bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế một cách nghiêm trọng chỉ vì bị cha phản bội, mẹ trở nên nghi ngờ tất cả mọi người, sợ lại phạm sai lầm một lần nữa mà mất luôn cả cậu.
Rồi tới một ngày kia mẹ cậu qua đời, ngôi nhà ba người ở này, chỉ còn lại một mình cậu.
JaeJoong không biết mặt cha mình, cũng không nghe mẹ nhắc tới, lại nói cậu càng không dám nhắc tới cha trước mặt mẹ nữa, sợ mẹ lại làm gì đó không tốt với bản thân.
“Đinh đinh đinh”
Tiếng chung cửa kéo JaeJoong ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Cậu đứng dậy, hé cửa:
“Có chuyện gì?”
JaeJoong nhìn đám người đeo kính đen trước mặt, lòng dự cảm rằng có gì đó không tốt đang đến.
“Cậu là Kim JaeJoong phải không?”
Người hỏi câu này là cậu thanh niên vóc dáng hơi gầy, tóc cắt gọn, chỉ mỗi phần tóc mái trước mặt là hơi dài. JaeJoong nhìn bọn họ một lượt, xác định là không biết người này, hơn nữa đối với trí nhớ siêu phàm của mình, JaeJoong cũng chưa từng gặp qua ở đâu cả.
“Đúng rồi! Các người là ai?”
Khi nghe người khác hỏi đến tên mình, cậu theo bản năng gật đầu. Mắt thấy đám người ngoài cửa đưa tới cái khăn nồng nặc mùi dễ chịu của ête, còn không kịp né tránh đã mơ màng ngã xuống.
.
.
.
Lúc tỉnh dậy JaeJoong nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng lớn, vô thức giật mình ngồi dậy, lại nghe bên tai tiếng người nói chuyện.
“Bây giờ là bảy giờ năm mươi lăm, cậu còn hai mươi lăm phút để tắm, đây là đồ chuẩn bị cho cậu.”
JaeJoong nhìn chiếc áo choàng tắm màu trắng nằm trên tủ đầu giường, lại nhìn sang người vừa nói ban nãy. Người này chính là cái người ban nãy dùng ête gây mê mình mà!
“Khoan đã. Rốt cuộc là các người muốn làm gì?”
Người kia đang định quay người đi ra ngoài lại bị cậu hỏi hơi sững người, quay đầu lại lãnh đạm nói:
“Đại ca chúng tôi nhắm trúng cậu, cậu ở đây phục vụ đại ca một đêm, ngày mai xem như không có chuyện gì là được. Ngoài ra chúng tôi không muốn làm gì khác, cậu thông minh như vậy cũng nên hiểu rằng thức thời một chút là điều tốt nhất nên làm bây giờ.”
Nói xong lại liếc mắt nhìn vẻ mặt thất thần của JaeJoong, không biểu cảm thông báo:
“Tám giờ kém hai phút, cậu còn hai mươi hai phút để tắm. Tốt nhất đừng làm phật lòng đại ca.”
JaeJoong còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đồng hồ dưới tay, hai mươi hai phút? Cho ông đây một tiếng ông đây cũng không đi, các người làm được gì!!!
Tại sao cậu lại gặp phải loại chuyện quái quỉ này chứ, xui xẻo, đúng là xui xẻo hết sức.
Đột nhiên nhớ tới lời ông thầy bói nói tháng trước, JaeJoong khẽ rùng mình một cái. Hay là thôi, thuận theo ý bọn họ đi, giữ lại cái mạng nhỏ này là chuyện quan trọng nhất. Cùng lắm chỉ là một đêm thôi, mai lại không có gì rồi.
Lại nghĩ, đàn ông con trai, bản thân lại không bị gay, làm sao có thể cùng đàn ông phát sinh loại quan hệ kì lạ đó được?
Không khỏi liếc xuống đồng hồ lần nữa, mười phút đã trôi qua, chỉ còn lại mười phút nữa thì tên đại ca đó sẽ về.
JaeJoong bắt đầu cảm thấy tim mình đập bình bịch, bình bịch. Hai mắt bất giác nhìn ra cửa đợi tên đại ca đó đến.
Quả nhiên, kim dài vừa oai phong chỉ xuống số bốn, cánh cửa cạch một cái, có người mở ra.
Người bước vào là một đàn ông khá cao, cả người săn chắc, trông gương mặt lại rất đẹp trai. Toàn thân hắn tỏa ra một loại khí chất kì lạ khiến người đối diện cảm thấy khó thở, cũng khiến JaeJoong cảm thấy sợ hãi bủn rủn chân tay.
JaeJoong ngẩng đầu nhìn người nọ, trong lòng thầm cảm thấy tự ti, cùng làm đàn ông nhưng người mảnh mai như cậu lại không có cơ thể đẹp như hắn, cũng chẳng có được cái khí chất dọa người như hắn được.
Chỉ có điều hình như kẻ này bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế về thời gian thì phải, thậm chí cả sạch sẽ nữa. Nhìn cách đi đi về về chính xác không lệch một giây nào thì biết, còn có phòng ốc của đàn ông mà còn gọn gàng, ngăn nắp hơn cả phụ nữ, tìm mỏi mắt cũng không có lấy một hạt bụi.
“Vẫn chưa tắm?”
JaeJoong bị câu hỏi của hắn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày hỏi:
“Anh có nhầm không? Tôi không phải MB!”
(MB: money boy, trai gọi)
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, quay lưng đi vào nhà tắm. Tùy tiện cởi ra chiếc áo sơ mi vừa mặc đem vứt lên mặt đất, khẩu súng trong túi quần cũng đem để ở tủ đầu giường.
Cậu ngẩn ra, há hốc miệng nhìn hắn, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong lòng không ngừng gào thét, cơ thể đẹp đấy, ngày mai nhất định sẽ tìm một phòng tập thể hình mới được. Tập làm sao cho ra được cơ bụng đẹp như hắn thế này thì thật tuyệt, bọn nữ sinh trong trường nhất định sẽ không dám dùng mấy chữ cái gì “đệ nhất mỹ nam” để gắn cho mình nữa.
Trước khi cánh cửa phòng tắm khép lại, cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn vọng ra:
“Trước khi tôi tắm xong, tôi muốn cậu phải sẵn sàng nằm trên giường chờ tôi, đương nhiên là trong trạng thái đã – tắm – sạch – sẽ!”
JaeJoong bị lời của hắn chọc tức, quên luôn mình đang trong trạng thái nào mà gào theo hướng phát ra âm thanh:
“Anh cho rằng mình sạch lắm sao? Ở nhà ông đây vừa tắm rồi, không cần tắm nữa!!”
Sau đó tức giận nằm lăn ra giường.
YunHo đứng ở trong phòng tắm xả nước, nghe tiếng gối bông đập uỳnh một tiếng vào cánh cửa kính của mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc tắm xong đi ra đã thấy người kia nằm bất động trên giường, dang chân dang tay vô tư ngủ.
Khóe môi lại tiếp tục cong lên, đưa tay lên tủ đầu giường cầm lấy khẩu M1911 của mình ban nãy. Họng súng lạnh như băng chạm vào trán cậu khiến JaeJoong đang mơ màng cũng bừng tỉnh.
Hai mắt ngái ngủ nặng nề vừa chậm rãi mở ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn kèm theo nòng súng đang kê trên đầu, JaeJoong vô thức bật ra tiếng kêu sợ hãi.
Nè nè, đừng có nổi điên mà bóp cò nha, chốt an toàn cũng đã gạt rồi, đừng có giỡn, sẽ có án mạng thật đó!
Đương nhiên mấy chữ này cậu chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi.
“Tôi ghét nhất là loại người không biết nghe lời!”
Sau đó dời súng ra cửa sổ, bắn liên tiếp sáu phát.
Tiếng đùng đùng vang lên liên tiếp khiến tim JaeJoong đang đập bịch bịch giờ lại hoảng quá đến mức quên cả đập. Hai tai bị tiếng súng làm cho ù cả lên.
“Không cần hoài nghi, đây là súng thật, Colt M1911 tầm bắn sáu mươi hai mét, loại này dùng rất tốt đấy!”
“Súng thật, đương nhiên đây là súng thật. Tôi đâu có nói với anh đây là súng giả đâu.”
Mặc dù mặt hiện giờ cắt không ra một giọt máu nhưng vẫn cố gắng há mồm độp lại một câu mới vừa lòng, cậu nói xong mới sực nhớ súng lại chĩa về trên trán mình mới thức thời ngậm miệng lại.
“Đại ca!”
HyunBin đứng trực bên ngoài nghe thấy tiếng súng nên lật đật mở cửa chạy vào xem, bị hắn quay đầu lườm một cái liền biết điều ngậm miệng, đóng cửa đi ra ngoài. Trong lòng ai oán kêu lên: “Không xong! Tên giảng viên đó đêm nay bỏ mạng tại đây là cái chắc rồi!”
JaeJoong tội nghiệp đang thầm cầu nguyện cho chính mình trong lòng, ước gì lúc này mình có thể ngất đi, như thế sẽ đỡ cảm thấy đau hơn một chút.
Người này hẳn là đại ca xã hội đen thật, hàng thật giá thật, tuyệt đối không thể đùa giỡn, nếu không là mất mạng như chơi. Cậu hơi hé mắt ra nhìn nòng súng đáng sợ đó, lại nhắm tịt mắt lại.
Khẩu súng này đoán chừng có bảy hoặc tám viên, JaeJoong biết loại súng này, trong phim xã hội đen hay nói tới. Bảy viên, có thể ép thêm một viên vào ổ đạn nữa để tạo ra hiệu ứng ổ đạn bảy cộng một rất hay. Ban nãy hắn tùy tiện nả ra sáu viên, còn lại một viên, một viên này chắc chắn là nằm trong đầu mình.
“Tôi không phải MB, cũng không phải gay. Tôi không quen anh, lại chẳng yêu anh, anh lấy gì buộc tôi lên giường với anh?”
Cậu hé mắt nhìn biểu tình ngạc nhiên của hắn, nghiến răng nói tiếp. Mặc dù giọng nói cố tình chỉnh lại cho oai phong một chút nhưng cũng không tránh khỏi cắn phải lưỡi mấy lần:
“Anh thích bắn thì bắn đi, đằng nào cũng chết, sớm hay muộn có gì khác nhau? Chỉ có điều đại ca như anh sẽ bị đàn em chê cười, chỉ vì một thằng trai bao không phục tùng mà lãng phí cả sáu bảy viên đạn, mà đáng ra trong tình huống khẩn cấp số đạn ấy có thể cứu mạng biết bao anh em của anh. Nhu cầu của anh gấp lắm rồi hả?”
Nói xong lại hoảng hốt nhắm tịt mắt lại.
Sợ, đương nhiên là sợ chết rồi, ai bảo cậu không sợ. Chẳng qua miệng lưỡi phải cứng như thế trước khi chết mới cảm thấy không thẹn với lòng.
Bố mẹ ơi, ông bà ơi, con sắp đến với mọi người rồi!
Nét mặt hắn thoáng biến đổi một chút, tay không do dự bóp cò. Tiếng đùng lần nữa lại vang lên rất lớn. JaeJoong nghĩ là hắn quả nhiên là đại ca, có thể ra tay thật, lại nghĩ, súng này đúng thật là loại tốt, bị bắn trúng mà không thấy đau.
Nghĩ chưa xong đã thấy đầu choáng váng, miệng lầm bầm:
“Vĩnh biệt thế giới!”
Rồi oai phong ngã xuống giường.
YunHo nhìn tên này tự tưởng tượng ra lầm bà lầm bầm rồi lại tự ngất xỉu, trong lòng cười lạnh. Đã nhát như cáy mà còn cố tỏ ra anh hùng làm gì không biết.
Ban nãy nghe cậu khích như thế, hắn rất giận nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể xuống tay, nòng súng lần nữa lại chỉ ra cửa sổ, viên đạn cuối cùng trong ổ đạn được đẩy ra ngoài, xé gió lao vút vào màn đêm đen tối.
Tên ngốc này chắc là tưởng hắn đã thật sự bắn mình đây mà.
Cau mày một chút, hắn bước tới bên giường ngồi xuống, đêm nay đến đây là được. Cậu ta trải qua chuyện này chắc cũng đã hoảng hốt lắm rồi, nếu còn tiếp tục nhất định sẽ sợ vỡ mật mà chết mất.
“Mèo hoang, làm cậu sợ rồi!”
Nhẹ nhàng giúp cậu thay ra bộ quần áo ngủ cho dễ chịu, rồi cũng nằm xuống vòng qua eo cậu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng tự nhiên của JaeJoong. Thật ra mà nói chính mình cũng không hiểu tại sao lại làm thế, nhưng rồi lại tự huyễn hoặc bản thân rằng do bị khuôn mặt này mê hoặc đi, hơn nữa, mùi hương này chính là mùi hương mà hắn đang tìm kiếm.
.
.
.
Hôm sau tỉnh dậy, JaeJoong ngạc nhiên bật dậy trên giường, ngẩn người nhìn căn phòng xa hoa lạ hoắc kia.
Lại nhìn xuống cơ thể đang mặc một bộ quần áo ngủ bằng lụa đắt tiền, mặt bất giác đỏ lên. Hóa ra đêm qua không bị bắn mà là bị dọa cho ngất rồi ăn sạch sẽ?
Khốn kiếp!
Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, bị ăn rồi, sao một chút cảm giác cũng không có? Nơi đó không đau, lưng cũng không mỏi.
Đang nghĩ nghĩ lại nhìn thấy người đàn em áo đen hôm qua đi vào.
“Cậu có muốn ăn sáng không?”
JaeJoong ngây người nhìn anh ta, bất giác liếc mắt quanh căn phòng tìm kiếm thứ gì đó.
Chắc chắn là phải có camera, bọn họ mới có thể biết được mọi hành động của cậu như thế chứ! Một lần còn có thể xem là trùng hợp, nhưng hôm qua tới giờ đã mấy lần rồi!
“Cậu không cần tìm đâu, phòng ngủ là nơi riêng tư của đại ca, chúng tôi không lắp thiết bị theo dõi. Là vì đại ca bảo tôi lên xem cậu, nói nếu cậu dậy rồi thì nhanh xuống ăn sáng! Lát nữa sẽ đưa cậu tới đại học A.”
JaeJoong cau mày nhìn anh ta, mấy người này rốt cuộc muốn gì? Hôm qua anh ta nói chỉ một đêm thôi, đến sáng sẽ không có gì nữa. Nhưng giờ lại dây dưa thế này là sao? Tên đại ca đó rốt cuộc đang nghĩ gì?
Miệng đang định nói là không muốn ăn sáng, nhưng đầu lại bất giác nhớ về nòng súng hôm qua suýt nữa thì găm viên đạn vào đầu mình, liền sợ hãi gật đầu như bổ củi.
Hắn ta là thể loại không lưu tình, đêm qua suýt nữa thì bắn cậu nhưng không làm, điều đó không bảo đảm là hôm nay hắn sẽ không bắn cậu.
Đêm qua JaeJoong đang ngất xỉu thì bị đưa đến đây nên căn bản không biết ngoài căn phòng rộng rãi tráng lệ kia là một tòa biệt thự to đùng cực kì đồ sộ.
JaeJoong đi theo anh ta xuống lầu, vòng qua một đoạn hành lang thì đến nhà ăn. YunHo đang ngồi đó nhàn nhã đọc báo. Trên bàn là ly cà phê thơm ngào ngạt, hắn hình như đã ăn xong? Hay là sáng không ăn, chỉ uống cà phê?
JaeJoong thầm nghĩ, trừ bỏ đi cái bá khí ép tim ép phổi người khác kia đi thì trông hắn bây giờ cũng không tệ, nhìn giống một doanh nhân thành đạt, lại đẹp trai tài giỏi. Chỉ có điều sự thật hắn lại là một xã hội đen chứ chả phải doanh nhân gì cả.
YunHo đặt tờ báo xuống, thấy JaeJoong nhìn mình liền nhếch khóe môi lên, không biết là đang cười chào buổi sáng hay đang chế giễu nữa.
JaeJoong là nhà tâm lý học, cố gắng một chút cũng có thể đọc được tâm lý đối phương, nhưng đối với YunHo, cậu không hiểu sao lại không làm được.
“Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?”
JaeJoong như người máy, nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng ngồi xuống.
“Muốn ăn gì? Đồ Hàn hay đồ Phương Tây?”
JaeJoong nghĩ một lát, theo thói quen như đang gọi món trong nhà hàng, lên tiếng:
“Đồ Hàn đi. Có trà sữa trân châu không? Tôi muốn một ly, vị trà xanh!”
JaeJoong nói xong mới sực nhớ người ngồi cùng mình là đại ca của xã hội đen, nhất thời sợ sệt ngậm miệng lại nhìn hắn. Thấy hắn quay sang gật đầu với đầu bếp bên cạnh.
Một chốc sau trên bàn được bày rất nhiều đồ ăn. Đúng như cậu muốn, toàn là những món truyền thống Hàn Quốc.
Còn có thêm một ly trà sữa trà xanh cho cậu.
JaeJoong nhìn ly trà sữa kia, tâm trạng liền vui vẻ lên hẳn, lập tức đưa tay kéo về trước mặt.
YunHo nhìn cậu, chán nản kêu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co