Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 16

loveyunjae263

[CHƯƠNG 16]

“Thôi đi, đến một lúc nào đó tự cậu sẽ hiểu. Nói chung là, gia đình cậu chẳng xảy ra chuyện gì đâu!” YunHo nói xong, không đợi JaeJoong phản ứng, lại nói tiếp “Thay quần áo đi, hôm nay chúng ta đi chơi.”

JaeJoong vẫn còn sợ cái hộp kia, cậu cứ tần ngần đứng nhìn cái hộp hoài mà không nhúc nhích tí nào, YunHo nhìn theo ánh mắt cậu, phì cười:

“HyunBin, đem thứ kia vứt đi.”

JaeJoong nhanh miệng thêm vào:

“Vứt chỗ nào thật xa thật xa thật xa thật xa thật xa ấy! Tốt nhất là chôn xuống một trăm mét dưới lòng đất đi!”

HyunBin nghe JaeJoong nói, nhịn không được phì cười thành tiếng, sau đó nhìn tới vẻ mặt nhăn nhó của JaeJoong, lập tức nhịn cười đến nội thương, lập tức ôm cái hộp chạy ra ngoài.

Đợi đến khi HyunBin đi khỏi, JaeJoong mới quay sang YunHo, dùng biểu tình thâm trầm nhìn anh:

“Anh có thể giải thích cho tôi được không? Tại sao anh ở nhà nhưng vẫn trúng thầu?”

YunHo im lặng. Cậu đoán ra được rồi à?

Hắn ở nhà, nhưng cuộc làm ăn này vẫn về tay hắn, động não một chút, liền có thể hiểu. Vô cùng đơn giản thôi, bởi vì hắn cử người đi thay hắn. MinHyuk thân cận của hắn cả ngày không thấy bóng dáng, tới chiều YunHo lại đột ngột vui vẻ nói sẽ dẫn cậu đi chơi. Không phải là có lí do sao?

Cho dù JaeJoong là đồ ngu vẫn hiểu ra, lời hứa mà hắn đối với cậu, thật cũng không phải là thật, mà giả, cũng chẳng phải là giả.

Hắn nói, hắn sẽ không đến buổi đấu thầu, ừ đúng, hắn làm gì đến buổi đấu thầu đó? Nhưng ý JaeJoong lúc bắt hắn hứa là hắn sẽ rút chân khỏi đó cơ. Thế mà hắn lại đi lừa cậu!

Trong lòng JaeJoong dâng lên một cảm giác bị lừa dối rất mãnh liệt.

Giống như là… giống như là…

Bị người yêu phản bội.

JaeJoong không thèm nghe YunHo trả lời nữa, đẩy hắn lùi về phía sau một chút để lấy lối đi, cậu hầm hầm đi lên cầu thang.

Cảm giác này, đúng là khó chịu muốn chết!

Uổng công cậu thương hắn, uổng công cậu nhớ hắn. Cả tháng trời không gặp nhau, thương nhớ không biết bao nhiêu mà kể cho hết, cuối cùng lại bị lừa một vố hỡi ơi thế này!

Lúc ngồi trên xe, mặt cậu bí xị không thèm nhìn YunHo lấy một cái, biểu cảm giống như là đang giận dỗi bạn trai vì trễ hẹn vậy. YunHo nhìn cậu cứ trẻ con như thế, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Hắn biết, nếu mất đi con người này, hắn sẽ hối tiếc rất nhiều.

Nhưng kế hoạch thì chẳng thể thay đổi được nữa rồi.

YunHo đưa JaeJoong tới công viên giải trí Hạ Sen, người ta còn gọi nó bằng một cái tên khác là Hạ Sen phường. Công viên giải trí quy mô lớn nhất Seoul hiện nay này trực thuộc Đông Phương bang của YunHo, một tay hắn gây dựng từ việc mua từng mảnh đất dân cư ở đây, cho đến chủ trì thiết kế công trình cho nơi này.

Cũng có thể nói, so với Xuân Lan phường sòng bạc nổi tiếng kia, so với Thu Cúc phường mua vui thể xác hay so với cả kho vũ khí Đông Phong phường kia, Hạ Sen phường là nơi hắn đổ nhiều tâm huyết, cùng với kinh doanh một cách đứng đắn nhất.

Thật ra Hạ Sen phường không chỉ có một khu vui chơi Hạ Sen này, mà song song với nó còn có một loạt nhà hàng, khách sạn mang tên Hạ Sen nữa. Tất cả khách sạn, nhà hàng Hạ Sen trải dài khắp đất nước đều đạt tiêu chuẩn năm sao quốc tế, chất lượng phục vụ đều nằm ở mức cao ngất ngưỡng, đồng thời mức giá ở đó cũng không phải dành cho giới bình dân, không phải ai cũng có thể đặt chân vào nơi đó được.

JaeJoong xuống xe, đứng ở cửa ra vào há hốc miệng nhìn vào trong. Hôm nay là chủ nhật, người đông như kiến bò, cậu không nghĩ là mình sẽ chui lọt qua đám người đông nghẹt kia đâu. Tự nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ thối lui:

“Thôi đi về đi. Tôi chẳng có hứng chơi đâu…”

YunHo biết cậu ngại nơi đông người, nên hắn nghiêng người nói gì đó với HyunBin, anh ta gật đầu rồi đi ra ngoài.

“Đi vào thôi.”

JaeJoong vừa bị kéo tới cổng soát vé thì nghe trên loa phóng thanh phát ra thông báo:

[Tất cả quan khách chú ý, hiện tại ông chủ lớn của chúng tôi vừa có việc ghé qua nơi này tham quan một chút, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi đành phải mời những quan khách đã tham quan ở đây từ trước mười bảy giờ trở về trước ra về. Để bù lại cho mọi người, hãy đến quầy hỗ trợ khách hàng để nhận combo buffet tối miễn phí của nhà hàng năm sao cao cấp Hạ Sen của chúng tôi. Xin lỗi vì sự bất tiện này!]

JaeJoong cau mày liếc hắn một cái, hầm hầm đẩy ông bảo vệ kiểm vé qua một bên, đi vào trong.

Vì thông báo ban nãy nên số lượng người tham quan ở trong cũng giảm đi đáng kể, chỉ còn lại một ít người đi qua đi lại chơi trò chơi, chắc là những người cũng vừa mới vào không lâu.

YunHo chịu lỗ một vố lớn như thế chỉ muốn JaeJoong quên đi cánh tay ướt máu hôi hám hồi chiều, xác thực là hắn đang lời chứ không có lỗ.

Lấy được lòng người đẹp, làm sao mà lỗ được?

“JaeJoong, tới đây.”

JaeJoong đang loay hoay chạy tới chạy lui nhìn mấy trò chơi cảm giác mạnh xung quanh, cân nhắc không biết nên chơi trò nào thì nghe tiếng YunHo gọi, cậu quay đầu nhìn, thấy YunHo đang vẫy vẫy hai chiếc vé chơi tàu lượn siêu tốc, JaeJoong lập tức nhanh chóng ra quyết định: chơi tàu lượn siêu tốc!

JaeJoong rất sung, soát vé xong liền kéo hắn chạy tới đầu đoàn tàu ngồi. Đây là chỗ ngồi đáng sợ nhất, đã được cảnh báo là nếu có tiền sử bệnh tim hay sợ độ cao gì đó thì tốt nhất không nên ngồi đây, vì sao ư? Bởi vì so với những chỗ ngồi khác, ngồi ở đây cảm giác bị kéo lên cao rồi thả rơi xuống càng rõ rệt hơn bất kì chiếc ghế nào. JaeJoong nhát như cáy, lại sung quá mức chạy lên đây ngồi.

YunHo ngồi bên cạnh cậu cũng muốn ù tai theo vì tiếng hét thất thanh của ai đó:

“A a a a!! Cho tôi xuống!! Ghê quá đi!! A a a!!”

JaeJoong, cậu là người đòi ngồi ở hàng ghế đầu, chính cậu ban nãy hung hăng muốn chết, bây giờ sao lại đòi xuống?!

Lúc xuống tới nơi, nhìn gương mặt cắt không ra một giọt máu của cậu, tâm tình của YunHo cũng dịu đi rất nhiều.

“Đã sợ như vậy mà còn đòi ngồi ghế đầu, cậu bị điên hả?”

Hình như YunHo nói hơi to, khiến những người đi xung quanh quay ra nhìn cậu với ánh mắt kì dị. Có đứa nhóc còn chỉ chỉ vào cậu nói gì đó, rồi hai mẹ con bọn họ vừa cười vừa dắt tay nhau bỏ đi.

Chắc là đang nói JaeJoong cậu là đồ nhát gan chứ gì? YunHo chết tiệt, dám chơi ông!

YunHo giúp JaeJoong chỉnh lại đầu tóc bù xù, sau đó nghĩ sao lại nói:

“Ngồi đây đi, tôi đi mua nước cho mà uống.”

JaeJoong cong môi nhìn theo YunHo. Thật đúng là muốn một cước đạp chết hắn. Cái người gì đâu á!

Cậu hơi mệt, ban nãy bị cỗ tàu lượn kia quay mòng mòng đến chóng cả mặt, bây giờ thật lòng muốn nằm xuống nhắm mắt ngủ một tí quá. Nghĩ gì làm nấy, JaeJoong ngả lưng ra sau, nhắm mắt dưỡng thần một chút, đợi YunHo về.

“Tưởng mày chạy đi đâu, hóa ra là ở đây.”

Giọng nói này quen tai quá, là ai nhỉ? JaeJoong ngạc nhiên mở mắt nhìn người đứng đối diện, lại càng giật mình hơn khi một lần nữa, người và súng lại trơ mắt nhìn nhau.

Người cậu ruột yêu quý của JaeJoong đứng đó, chĩa súng vào trán cậu, cười.

“Cậu?”

Ông ta lại cười:

“Chứ còn ai vào đây? Tao đã làm đến nước đó rồi mà mày dám mặc kệ tao luôn?”

JaeJoong đứng phắt dậy, lắp bắp:

“Cậu, cậu không sao thật hả? Thế bé SeoMin có sao không? Nó đâu rồi?”

“Câm miệng đi! Tao đã cầu xin mày cứu tao, thế rồi mày lại làm lơ luôn, giờ còn hỏi tao có sao hay không?”

JaeJoong cuống lên, nói:

“Cậu hiểu sai rồi, con có cầu xin YunHo giúp, nhưng mà… Á!”

JaeJoong bị ông ta tát một cái, do nãy giờ đang chóng mặt nên khi bị tát liền mất đà ngã xuống ghế.

YunHo từ phía xa nhìn thấy có kẻ đang ức hiếp cậu liền vứt luôn lon nước đang cầm trên tay, chạy tới chỗ cậu. Hắn rút súng ra, hướng đến ông cậu kia gầm lên:

“DongBeak, bỏ súng xuống. Tránh xa JaeJoong ra!”

Ông ta quay đầu lại nhìn YunHo, tiếp tục cười, nhưng lần này tiếng cười ha ha nhỏ vụn lại biến thành từng tiếng cười lớn đầy hả hê:

“Mày biết không YunHo, mày đang cố bảo vệ cậu ta đó, vì cái gì vậy? Vì cái gì? Không phải là vì thân phận của nó sao?!!!”

JaeJoong hết nhìn YunHo lại nhìn sang cậu của mình. Nghe hai người bọn họ nói, cậu không hiểu gì cả!

“Câm miệng đi DongBeak. Mày lợi dụng cháu trai ruột của mày chỉ vì thằng đại ca Park YooChun của mày muốn thế, máu luyến đồng trong người mày vẫn còn sôi sục lên vì YooChun, không phải sao? Già như mày thì nên xuống mồ nhanh đi…”

Sao?

Cậu DongBeak là người của YooChun ư?

JaeJoong chậm chạp đứng dậy từ trên ghế, thấp giọng hỏi nhỏ:

“Cậu… thật sự chỉ là đang diễn kịch cho con xem thôi sao? Cái màn kịch bị bắt cóc…”

Ông ta quay đầu sang nhìn JaeJoong, bắt đầu cảm thấy lúng túng. Đúng thế, ngay từ đầu là diễn kịch, là muốn JaeJoong vì tình thân mà rời bỏ YunHo, vì tình nghĩa cậu cháu mà đứng về phía Park YooChun. YooChun rất thèm muốn con cờ này, anh ta muốn JaeJoong là của anh ta, rất muốn một người thông minh như cậu biến thành kẻ dưới tay mình, giúp anh ta thâu tóm quyền lực của đất nước.

Hơn nữa, còn một chuyện mà ngoài ông ta và một số người trong cuộc ra, chẳng còn ai khác biết nữa. Kể cả YunHo, hay YooChun, bọn họ không ai biết được chính xác JaeJoong là ai, và sự tồn tại của cậu có tầm ảnh hưởng như thế nào đến thế giới ngầm đen tối này.

Nếu bọn họ mà biết, chắc hẳn sẽ thi nhau nhào đến xâu xé cậu và mong muốn cậu thuộc về một mình bọn họ thôi.

Ông ta nghĩ vẫn chưa đến lúc nói ra đâu, vì còn nhiều chuyện vui để xem lắm. Park YooChun kia không biết cậu là ai đâu, nếu không, dù có chết anh ta cũng phải giật cậu về.

Nhưng so với YooChun, Jung YunHo chỉ biết được một nửa sự thật ấy còn nhanh tay hơn gấp mấy lần, hắn đã biến cậu thành của riêng hắn từ lâu rồi. Ban đầu là thân xác, bây giờ, hắn cao tay đến nỗi khiến JaeJoong dường như cũng sắp móc tim mình ra mà hai tay dâng lên cho hắn. Một kẻ thông minh, thủ đoạn, nham hiểm và biết nắm thời cơ như thế, rất xứng đáng làm kẻ đứng đầu thế giới này.

Mỗi nước cờ của hắn, chưa bao giờ sai.

“JaeJoong, qua đây!”

JaeJoong ngẩng đầu nhìn người cậu của mình, lại lần nữa nhìn sang YunHo. Cho dù là người cậu đã nhìn thấy mình lớn lên, nhưng ông ta từ đầu tới cuối đều đã sắp xếp sẵn cho kế hoạch của ngày hôm nay rồi, cho nên JaeJoong quyết định từ bỏ.

Từ bỏ một người thân thích hám lợi hám danh, từ bỏ một kẻ chỉ nghĩ đến quyền lợi của cá nhân mình, từ bỏ luôn… một ông cậu mà ngày bé thường hay dỗ mình nín khóc bằng cách mua kẹo bông cho mình.

Coi như chúng ta chưa quen nhau!

JaeJoong guồng chân chạy về phía YunHo. Ông ta trợn mắt nhìn cậu vừa mới ở dưới nòng súng của mình lại chạy đi, tức tối gầm lên một tiếng rồi hướng về phía cậu, nổ súng.

JaeJoong không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mình bị một lực kéo rất mạnh kéo về phía trước, trẹo chân ngã vào lòng hắn, YunHo cũng ngã xuống theo. Sau đó có hai tiếng súng liên tiếp vang lên…

YunHo, YunHo bị làm sao rồi!!

JaeJoong cuống cuồng giãy ra khỏi người YunHo, sờ sờ khắp nơi trên người hắn.

“YunHo, anh có sao không?”

YunHo của cậu nằm trên đất, hai mắt nặng nề khép lại. Không biết hắn trúng đạn ở chỗ nào mà máu chảy rất nhiều. JaeJoong run rẩy túm lấy hai vạt áo vest khoác ngoài của hắn. Hắn cảm nhận được tay cậu đang run lên.

Đám người trong công viên xung quanh thấy chuyện lạ liền bâu vào xem, chỉ chỉ trỏ trỏ.

JaeJoong cảm thấy tim mình đập lên thình thịch thình thịch, tim đập nhanh đến mức hai mắt hoa cả lên, xuất hiện những mảng màu trắng nho nhỏ ở ngay trước mắt. Cậu luống cuống vừa kêu vừa lay người hắn, nước mắt đọng trong khóe mắt từ nãy cũng chảy ra, vẽ thành một vệt nước dài trên má.

“YunHo!! Trả lời đi!!!” Sau đó lại ngẩng đầu hét lên “HyunBin, HyunBin! Anh đang ở đâu?!!!”

Ông cậu kia của JaeJoong hình như cũng trúng đạn, ông ta nhìn hai người bọn họ một chút rồi chạy đi, nhưng JaeJoong không quan tâm. Cậu chỉ biết là, YunHo của cậu đã trúng đạn, đã bị thương rồi, hơn nữa máu cũng chảy rất nhiều nữa.

Được rồi, JaeJoong thừa nhận, JaeJoong rất lo cho hắn. Hắn đối với cậu thế nào cậu không biết, nhưng cậu đối với hắn, xác thực là không chỉ dừng lại ở mức cảm mến hay biết ơn nữa.

Đầu tiên là khiếp sợ hắn.

Sau đó là biết ơn nhưng vẫn xa cách.

Tiếp nữa là gần gũi, là thương mến.

Còn giờ thì không như thế nữa, mọi chuyện đã đi đến mức, ừm, cái chữ kia rồi.

Cái chữ mà bọn tình nhân hay nói với nhau ấy, JaeJoong đối với hắn, cũng như thế.

“JaeJoong…”

JaeJoong lau đi nước mắt chảy trên mặt, chưa bao giờ cậu khiếp sợ như thế, tưởng chừng suýt nữa thôi là cậu đã mất hắn vĩnh viễn.

YunHo cố gắng chầm chậm ngồi dậy, vươn tay tới quẹt đi nước mắt trên má JaeJoong, nói:

“Sợ cái gì, chỉ là đọ súng thôi mà… Tôi không sao!”

Sau đó HyunBin chạy tới, giải tán cái đám đông ồn ào kia, thu dọn hiện trường, đồng thời đưa một JaeJoong đang hoản loạn cùng một YunHo bị thương kia về khách sạn Hạ Sen ở gần đó.

Suốt quãng đường đi, JaeJoong cứ nhìn YunHo suốt. Giống như là đã quên béng chuyện trước lúc đến công viên cậu đã giận hắn đến mức nào vậy.

“JaeJoong, đừng lo, tôi thật sự không sao mà, cậu nhìn xem!”

Tới khi bước chân vào trong cái khách sạn năm sao đắt tiền đó, đặt mông lên chiếc giường kingsize cực bự ở giữa phòng tổng thống đó, JaeJoong vẫn chưa hết sợ.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được nhìn thấy một cảnh đấu súng ngay trước mắt mà từ đó giờ cứ tưởng chuyện này chỉ trong phim mới có mà thôi. Thử hỏi ai trong hoàn cảnh này mà chẳng thấy sợ? Hơn nữa lá gan của JaeJoong còn nhỏ hơn bình thường nữa…

“Để tôi băng bó cho anh.”

JaeJoong chạy khắp phòng, không biết lôi đâu ra một hộp sơ cứu y tế, bên trong có đầy đủ dụng cụ cứu thương. Cậu cởi áo hắn ra, nhìn vết thương đạn xẹt qua tay hắn, cũng khá nặng, vẫn còn đang chậm rãi ứa máu kia mà đau lòng.

Thừa nhận thương người ta rồi, nhìn người ta bị thương, lòng cũng đau theo người ta luôn.

JaeJoong nghĩ gì, thừa nhận cái gì, chỉ có một mình cậu biết. Cho tới khi cậu nhắm mắt xuôi tay, cậu cũng không định sẽ nói cho YunHo biết đâu.

Cho hắn biết để làm gì? Cũng có thay đổi được gì đâu? Một trai thẳng như cậu lại dễ dàng bị bẻ cong bởi một tên xã hội đen quyền lực ghê gớm, nói ra cho người ta cười à?

“JaeJoong…”

Nghe hắn gọi mình, JaeJoong ngẩng lên nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu dịu dàng như thế, khiến con tim vốn đã rung động, bây giờ lại lung lay dữ dội hơn.

“Gì?”

JaeJoong chấm một ít thuốc đỏ lên vết thương, hoàn thành thao tác khử trùng. Bây giờ là băng lại.

Cậu cúi người xuống tìm trong hộp mấy cuộn băng gạc khử trùng trắng toát, nghe hắn nói:

“Sao cậu không hỏi tôi, về chuyện thân phận?”

JaeJoong ngừng lại động tác, thật lâu không ngẩng đầu lên.

Câu hỏi đó, chính cậu cũng đang tự hỏi mình đây. Tại sao cậu không hỏi hắn? Là cậu không muốn biết, không cần biết, hay…

Tại cậu tin tưởng hắn?

Cậu thương hắn, nên cậu tin hắn, cậu tin hắn sẽ không làm hại mình, cậu tin hắn sẽ không đê tiện đến nỗi khiến cậu yêu hắn rồi lại đá cậu đi. Cậu không tin hắn sẽ đối xử như thế với cậu đâu.

Cậu từng nói với hắn, cậu sợ yêu, cậu sợ nếu cậu nói yêu, cậu sẽ lại mất đi người mà cậu yêu thương nhất, như cách cậu nhìn thấy mẹ mình dần dần rời bỏ thế giới, rời bỏ cậu vậy. Cậu không muốn sau mẹ cậu, lại là hắn.

“Không biết nữa. Tự nhiên không muốn nghe.”

YunHo giống như là đang tìm chủ đề để nói với cậu hơn là đang dò hỏi nội tâm cậu, hắn lại hỏi:

“Thế có muốn nghe chuyện ông cậu DongBeak của cậu không?”

JaeJoong tìm được cuộn băng gạc rồi, ngẩng lên nhìn anh, nói:

“Cũng không luôn.” Không muốn nghe, không muốn nghe, anh đừng hỏi nữa. Nếu tôi nghe rồi, có phải chúng ta sẽ càng cách xa hơn không?

YunHo hết chủ đề, hắn im lặng.

Căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng hít thở mạnh của YunHo khi bị cậu quấn băng lên vết thương, và cả hơi thở nhè nhẹ sợ YunHo bị đau của cậu nữa.

“YunHo, hứa với tôi đi.”

JaeJoong đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn hắn.

“Hứa gì?”

“Hứa là sẽ không lừa dối tôi, hứa là…” JaeJoong cúi đầu nhìn đống băng trắng còn dư trên tay, kìm lại cơn xúc động, nói “Anh sẽ không bỏ rơi tôi.”

YunHo im lặng, hắn đưa tay tới nâng cằm cậu lên, nói khẽ:

“Ở cương vị của tôi, tôi sẽ chẳng dám hứa với ai điều gì. Nhưng tôi đảm bảo với cậu, ngay cả khi cậu chết đi, cậu vẫn sẽ là người của tôi.”

Một nụ hôn mạnh mẽ đặt xuống bờ môi hồng mềm mại của cậu, YunHo kéo lấy tay cậu, vật cậu ngã ra giường. Hắn hôn loạn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực cậu, để lại nơi ấy những dấu hôn hồng hồng không theo bất cứ quy tắc nào.

Không cần nghĩ tới tương lai, cũng đừng nhìn về quá khứ, chỉ cần ở hiện tại này đây, anh có đượcem và em có được anh, vậy là đủ.

Đêm nay, chắc sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co