Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 18

loveyunjae263

[CHƯƠNG 18]

JaeJoong quay người chạy khỏi nơi đó.

Hóa ra ngay từ đầu hắn đã biết thân thế của cậu, đã biết cha của cậu là ai và tiếp cận cậu là có mục đích riêng rồi.

Lúc YunHo nghi ngờ đi ra ngoài cửa xem thử, nơi đó chỉ còn lại khung ảnh đã vỡ nát và tấm ảnh chụp cả hai. Còn JaeJoong đã đi khuất qua khúc hành lang từ lúc nào rồi.

YunHo nhặt lên tấm ảnh, bảo người giúp việc dọn đi đống thủy tinh vỡ đó rồi quay vào phòng.

Hắn biết, cũng có thể người vừa rồi nghe thấy điều này là JaeJoong, cũng có thể là một thuộc hạ nào đó của hắn mà JaeJoong nhờ đem thứ này tới.

Cho dù là ai, cũng không được phép biết bí mật này.

Hắn ngồi trở lại chiếc ghế bành màu đỏ, khẽ nâng ly Whisky trên bàn lên nhấp môi, tỏ ra vẻ không quan tâm lắm đến chuyện vừa rồi, hắn nhàn nhã nói chuyện tiếp với thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nói:

“YunHo, tôi nhờ cậu một chuyện được không?”

YunHo nhướn mày, người thanh niên nọ nói tiếp:

“Tìm giúp tôi một căn nhà, nơi thật bí mật.”

YunHo cười:

“Anh đang bị truy sát à, HeeChul?”

Người tên HeeChul đó cong môi, nói:

“Tôi đang muốn giấu một người khỏi tai mắt của YooChun. Nếu như để cậu ta phát hiện ra thì không hay rồi! Chuyện hai người đấu đá tôi không quan tâm, tôi ở phe của “chú” – trung lập!”

YunHo cười:

“Thế là anh về phe JaeJoong?”

HeeChul giơ chân muốn đạp vào người trước mặt mình, lại tiếp tục cong môi:

“Không! Từ trước đến nay “chú” chưa từng nhắc với tôi về đứa con trai thất lạc. Lúc cậu nói, hẳn là tôi rất ngạc nhiên, JaeJoong có thân phận lớn như thế mà không ai phát hiện ra, còn đợi tới lượt cậu sao? Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.”

YunHo cười:

“Thế thì sao? Nhân vật không đơn giản đó dù sao vẫn đang ở trong tay tôi.”

HeeChul xoay xoay chiếc bút cầm đại trên bàn làm việc của hắn, hết nhìn hắn xong lại cúi xuống nhìn tay mình, thần thái trông có vẻ cực kì lơ đãng. Anh ta đưa một tay lên vò mái tóc rối bù của mình, nhếch môi cười mỉa:

“Nếu cậu ta phát hiện ra cậu vì thân thế mới dịu dàng với cậu ta như thế, chắc hẳn sẽ hận cậu đến chết.”

YunHo đột nhiên nghĩ tới khung tranh vừa nãy, hắn đảo mắt nhớ lại tấm ảnh dìm hàng đã nhét vào bóp kia, đột nhiên thấy vui vẻ. Nhưng sau đó lại nghĩ, người vừa rồi đánh rơi khung ảnh không biết có phải là JaeJoong hay không, cũng không biết cậu ở ngoài cửa nghe được những gì rồi.

“Tôi nghĩ, cậu ta sẽ chết trước khi kịp nhận ra là cậu ta hận tôi đến cỡ nào.”

HeeChul lại cười:

“Mối quan hệ giữa xã hội đen các người thật thần bí. YooChun vì một Kim JunSu phát điên mà gần như muốn buông bỏ mọi thứ, YunHo lại vì quyền lực mà hi sinh một Kim JaeJoong khờ khạo đa tình…”

YunHo nhếch môi:

“Đừng trách ai cả, nếu có trách, hãy trách chính bản thân cậu ta kìa, ai bảo vừa sinh ra đã có một người cha quá quyền lực.” Sau đó không hiểu nghĩ sao, lại nói tiếp “Có phải anh muốn tìm nhà cho cậu Kim JunSu kia phải không?”

HeeChul cười:

“JunSu khá là dễ thương, tôi thích cậu ta.”

.

.

.

“Có chuyện gì?”

YooChun ngồi ở bàn làm việc mà không ngẩng đầu lên, thanh niên đầu quắn màu đỏ đứng đối diện anh, hết mím môi lại há miệng, dường như đang suy nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu:

“Đại ca, cậu JunSu…”

YooChun nghe nhắc tới tên người yêu, lập tức ngẩng phắt đầu lên, nói:

“Sao?”

JunHong vò vò tóc, bối rối nói:

“Cậu JunSu đang… ngồi ở ban công, không, là ngồi hẳn lên lan can ban công sân thượng. Hình như… đang có ý định nhảy xuống…”

YooChun cuống lên, anh vừa lo lắng, lại vừa vội vàng đứng dậy:

“Sao? Ở đâu?”

JunHong còn chưa kịp trả lời, YooChun đã tông cửa chạy lên trên đó.

Anh nhìn thấy JunSu của anh đang ngồi vắt vẻo trong tư thế cực kì nguy hiểm trên thành lan can, nếu nhích tới dù chỉ một chút thôi, nó sẽ rơi xuống dưới. Nhà YooChun có tổng cộng năm tầng, rơi từ vị trí này, không lọi tay lọi chân, chấn thương sọ não thì cũng dập tim dập phổi mà chết.

“Jun… JunSu.”

JunSu nghe thấy tiếng anh gọi, ngoái đầu lại nhìn. Nó quay đầu quá nhanh nên hơi chếnh choáng, nghiêng ngả một chút, anh chỉ đứng nhìn nó thôi mà thót cả tim.

YooChun đứng cách JunSu một khoảng khá xa, vì thế anh không dám bước tới. Chỉ tính quãng thời gian để anh chạy từ chỗ này đến bên cạnh nó cũng đủ để nó rơi từ trên cao xuống đất rồi.

Nó vẫn giả điên giả khùng như trước, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh phát run, cố gắng cân nhắc từ ngữ, nói thật chậm:

“JunSu, xuống đây với anh, được không?”

JunSu bĩu môi, lắc đầu:

“Không. JunSu phải chết, phải chết.”

Anh nhích từng chút về phía trước, nhân lúc nó không để ý, anh đưa tay tóm lấy tay nó kéo về phía sau.

JunSu bị bất ngờ, quay người giật mình liền phát hiện anh ở ngay phía sau, tay còn bị anh túm lấy nữa.

JunSu giật tay ra, hét lên:

“Bỏ ra! Bỏ ra!”

JunSu đang ngồi giữa lan can, khả năng ngã xuống dưới là rất cao nếu nó cứ vùng vẫy mạnh như thế. JunSu vừa giật tay ra vừa kêu to lên, giống như là rất sợ anh chạm vào người mình vậy.

YooChun sợ cậu ngã xuống, càng nắm càng siết chặt, dường như không muốn buông ra chút nào, trong lòng anh đã rất nôn nóng rồi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dịu giọng nói:

“JunSu, có gì xuống đây chúng ta từ từ nói chuyện, em muốn gì anh cũng đồng ý, đừng hành động nông nỗi, được không em?”

JunSu im lặng hồi lâu. YooChun bắt được thời cơ liền kéo mạnh một cái. JunSu từ trên lan can té xuống, rơi vào lồng ngực anh, cả hai người bọn họ cùng ngã lăn ra đất.

YooChun ôm siết anh nó vào vòng tay, không cho nó có cơ hội giãy ra nữa. Anh nâng mặt nó lên hôn vào khắp nơi, hôn lên môi, lên má, lên trán, rồi lại trở về môi. JunSu nằm trong lòng anh, không giãy giụa, cũng chẳng phản kháng. Nó mệt vì yêu anh rồi, anh không nhận thấy sao?

Bây giờ anh mới chịu hiểu ra rằng trước đây nó yêu anh nhiều đến mức nào, cũng đồng thời thừa nhận rằng đối với anh nó cũng quan trọng không kém.

Giờ thì anh mới biết tới hai chữ hối hận.

Nhưng người ta chỉ dùng từ “hối hận” cho những việc đã quá muộn màng mà thôi, mối quan hệ giữa bọn họ đã đi tới mức chẳng thể cứu vãn nỗi nữa rồi.

Một trong hai người bọn họ buộc phải buông tay, hoặc là anh, hoặc là nó.

Chóng vánh và mơ hồ hệt như lúc bắt đầu, thứ tình cảm đã được thời gian tôi luyện theo năm tháng cũng nên bị xóa đi bởi hành động sai trái và cả hai người bọn họ không ai được phép hối hận vì điều đã xãy ra.

.

.

.

YunHo tiễn HeeChul về xong, như một thói quen, hắn rảo bước đến phòng ngủ của JaeJoong. Hôm nay JaeJoong không đi ra ngoài, cậu chắc vẫn còn ở trong phòng, chắc là đang đọc mấy cuốn sách tâm lý học khó hiểu kia.

Đây là nhà của hắn, đáng lý ra hắn hoàn toàn có thể vào trong mà không cần gõ cửa, nhưng hắn lại nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, vì hắn tôn trọng sự riêng tư của cậu. Bên trong có âm thanh “lạch cạch” phát ra, lát sau, JaeJoong đi ra mở cửa cho hắn vào.

Phòng riêng của JaeJoong cũng khá rộng rãi, ước chừng bảy, tám chục mét vuông. Lúc trước cậu có nhờ HyunBin lắp một cái giá sách cực to lên tường, sau đó sắm sửa rất nhiều sách chuyên ngành về đặt lên trên nó.

Trong phòng còn treo mấy bức tranh trừu tượng hình dạng kì quái, đối xứng nhau. YunHo thấy mấy bức tranh đó là lạ nên đứng nhìn hồi lâu.

(Mẫu tranh: http://i5.photobucket.com/albums/y180/baby_greenskirt/Rorscharch/1.jpg)

JaeJoong nhìn theo tầm mắt anh, nói:

“Đây là tranh trắc nghiệm vết mực loang Roscharsch. Tôi thấy đẹp nên treo lên thôi.”

YunHo hiếu kì, lại hỏi:

“Trắc nghiệm mực loang là cái gì?”

“Là một kiểu trắc nghiệm nhân cách thôi. Mỗi con người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau về bức hình này. Nói xem anh nhìn thấy hình gì?”

“Ừm, giống hai khẩu súng trường nằm đối xứng nhau.”

JaeJoong phì cười:

“Biết ngay mà, anh thì chỉ có thế!” Sau đó lại nói “Tôi nhìn thấy hai người đàn ông đội nón ảo thuật gia, tay cầm bông hoa màu xanh đang nhảy múa, phía sau lưng, chỗ này này, chính là tháp Effel.”

YunHo ừm một tiếng, sau đó tầm mắt hắn chuyển đến đặt trên người cậu.

JaeJoong cố gắng làm như vừa rồi mình không đứng ở cửa và cũng chẳng nghe thấy gì cả. Cậu tỏ ra bình tĩnh, và thản nhiên hệt như cậu chẳng liên quan gì đến chuyện này vậy.

“Ờ, YunHo này…”

YunHo ngồi lên chiếc sofa đơn màu đen họa tiếng vằn vện trắng kì lạ trong phòng, yên lặng đợi cậu nói tiếp.

Thật ra mục đích lần này mà hắn ghé đây là để thăm dò xem cậu có phải là người ở ngoài cửa hay không, và cậu đã nghe được những gì rồi, nhưng mà đến tận bây giờ cậu vẫn không phản ứng gì kì lạ, không biết là cậu đang nghĩ gì nữa.

JaeJoong ấp úng hồi lâu, lát sau quyết định nói:

“Có phải… anh đã sớm biết cha tôi là ai rồi, phải không?”

YunHo sững người nhìn cậu. Cậu ương ngạnh ngẩng đầu, mặt đối mặt với hắn, lại nói tiếp:

“Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng biết cha mình là ai, thế nhưng anh lại biết. Nếu không phải cố tình điều tra về tôi, thì làm sao anh có thể biết được những thông tin này. Có phải không?”

YunHo im lặng. Hắn đi đến bên tủ lạnh trong phòng, mở cánh cửa lấy ra một lon bia hiếm hoi trong tủ lạnh của cậu, hắn vừa mở nắm bia vừa nói thật chậm:

“Đúng vậy. Tôi tiếp cận cậu vì tôi biết thân thế của cậu.”

Chỉ một câu, một câu của hắn thôi, niềm tin trong lòng JaeJoong về hắn đã đổ vỡ hoàn toàn.

Tại sao vậy YunHo? Tại sao anh chỉ biết tính toán, vạch mưu chỉ để lợi dụng người khác, giẫm đạp lên người khác để bản thân tiến về phía trước mà không quan tâm đến cảm nhận của người ta.

Tại sao vậy?

Cho tôi một lí do đi, tại sao anh lại làm như thế với tôi?

YunHo giống như là đọc ra được trong mắt cậu hiện lên hàng tỷ chữ “tại sao”, hắn nhấp môi một chút bia, lại nói:

“Vì thân thế của cậu là một thứ rất quan trọng. Có cậu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ yên tâm hơn.”

Chỉ thế thôi sao?

Không phải anh sẽ lợi dụng tôi để giết ai đó sao?

YunHo, âm mưu, quỷ kế của anh không phải đến đây là hết đâu, có phải không?

YunHo tiến về phía trước, kéo JaeJoong đang thất thần ngạc nhiên kia ra trước mặt mình, nói:

“Chuyện thân thế của cậu tôi đã định nói cho cậu nghe từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng…”

Thế à? Anh đã định nói ra ư?

Đã định ư?

JaeJoong nghiêng đầu về phía trước, gục lên bờ vai rắn chắc cơ bắp của hắn, thì thầm:

“Chấm dứt ở đây, được chứ? Anh phải thề là sẽ không tiếp tục lợi dụng hay lừa dối tôi nữa…”

YunHo lắc nhẹ đầu, đồng thời hắn đưa tay tới trước xoa xoa tóc cậu, nói khẽ:

“Đừng bắt tôi phải hứa điều gì, được không? Cậu càng làm thế càng tỏ ra cậu giống như một thiếu nữ đang yêu, cứ đòi người yêu thề rằng anh ta sẽ yêu cô ấy suốt đời vậy. Thế rồi anh ta có làm được đâu?” Tôi không thề để tôi có thể cố gắng thực hiện được mong muốn của cậu.

Đồng thời tôi không thề, là để dễ dàng phá vỡ định ước giữa chúng ta hơn.

JaeJoong, lại lần nữa xin lỗi cậu.

JaeJoong đẩy hắn ra khỏi người mình, cậu đứng dậy đi một vòng quanh phòng tìm ra xấp ảnh lần trước chụp trong khu vui chơi, cậu đưa tới trước mặt hắn, cười tinh ranh:

“YunHo, cái này là HyunBin chụp, anh nói xem có đẹp không?”

JaeJoong dường như đang cố tỏ ra vui vẻ cho hắn xem. Nhìn gương mặt cười đến méo mó vặn vẹo của cậu, chẳng thà cứ thế khóc òa lên còn dễ coi hơn kia, YunHo thở dài, nói:

“JaeJoong, có muốn nghe kể về cha của cậu không?”

JaeJoong nằm vật ra giường, nhìn trần nhà có gắn mấy ngôi sao dạ quang phát sáng, bâng quơ nói:

“Nếu anh muốn.”

YunHo đi tới bên giường, ngồi xuống. JaeJoong thấy hắn ngồi gần mình nên trở mình lăn một vòng trên giường, gối đầu lên đùi hắn, nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Tư thế của hai người bọn họ giống như là mẹ cho con gối lên đùi rồi kể chuyện cổ tích ru con ngủ vậy. Một tư thế hết sức buồn cười.

YunHo cao to vạm vỡ, lưng to vai rộng, lại để cho một JaeJoong cả người từ trên xuống dưới đều nhỏ nhắn dễ thương nằm lên đùi, trông chẳng khác nào hai bố con.

YunHo đưa tay vén mấy sợi tóc mai lòa xỏa trước trán cậu, dịu giọng nói:

“Ba cậu là một Yakuza khét tiếng ở Nhật. Họ Shim, tên YongGuk.”

JaeJoong mở to mắt thắc mắc, lúc cậu còn nhỏ xíu, mẹ từng nói ba cậu là một quan chức nhà nước, rất oai phong, rất liêm minh. Tại sao bây giờ lại là một ông chú họ Shim nhận cậu làm con? Mà ông ta còn là một yakuza…

JaeJoong vừa mơ màng nghĩ ngợi vừa thiu thiu ngủ, một lát sau cứ thế nằm trên đùi hắn ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Theo giấc mơ của tôi, làm ơn hãy phơi bày sự thật.

.

.

.

HimChan không thèm gõ cửa, anh ta lập tức đạp cửa xông vào trong phòng làm việc của YooChun, nói như hét lên:

“Đại ca! Đại ca! Cậu JunSu biến mất rồi!”

YooChun đánh rơi chiếc bút trên tay, giật mình hỏi lại:

“Cái gì cơ?”

HimChan vuốt ngực hồi lâu, sau đó nói:

“Sáng nay hầu gái bê thức ăn vào vẫn còn thấy cậu JunSu đang ngủ nên không dám làm phiền, nhưng tới giữa trưa vào muốn gọi cậu ấy dậy thì đã thấy chiếc giường trống trơn. Hơn nữa đồ dùng cá nhân cũng đã được dọn sạch sẽ.”

YooChun bàng hoàng ngã ngồi xuống ghế, đầu óc hỗn loạn mơ hồ, anh không thể tư duy thêm được gì nữa rồi. JunSu của anh thà chọn cách lang bạt khắp nơi còn hơn là ở lại bên cạnh anh.

Nó nhất định phải khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng tồi tệ hơn nó mới vừa lòng hay sao?

YooChun đứng dậy, túm lấy áo khoác muốn đi ra ngoài tìm nó. Theo suy nghĩ của anh, nó sẽ đi một vài nơi nào đó nó hay tới, nhưng anh nghĩ một hồi mới phát hiện ra mình không biết gì về nó cả…

Thậm chí là nơi hay đến nhất của nó…

Thì ra trước đây anh đã lạnh nhạt với nó như thế, đến cả một số việc ưa thích của nó thôi mà anh còn chẳng buồn quan tâm.

Thế thì anh lấy tư cách gì nói yêu nó, thương nó, đòi bù đắp lỗi lầm cho nó?

Anh hối hận, nhưng lại không được phép hối hận.

Anh yêu nó, nhưng lại không nhận được hồi đáp từ người kia.

Anh hiểu rồi, thì ra anh đã tàn nhẫn với nó như thế, cho nên nó mới biến thành một Kim JunSu hận anh như bây giờ.

JunSu, về với tôi đi, tôi xin lỗi.

Anh ngồi trong ô tô lái một vòng quanh tất cả các khu gần đây để tìm nó. Trong khi điện thoại của anh vẫn liên tục thực hiện cuộc gọi đến số di động riêng của nó. Anh chỉ hi vọng JunSu chịu bắt máy để nghe anh giải thích. Chỉ một lần thôi.

Bên trong điện thoại đúng thật có người bắt máy.

YooChun nghe được tiếng JunSu, mừng đến phát điên, anh nói liên tục vào trong điện thoại:

“Em đang ở đâu?”

“…”

“Em đang làm gì? Về với anh được không?”

JunSu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng thắng xe inh ỏi vang lên trong điện thoại. YooChun đang tập trung nói bỗng dưng ngẩng đầu nhìn con đường trước mặt. Một chiếc xe khách đang lao với vận tốc khủng khiếp về phía anh…

“Jun… Su…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co