Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 25

loveyunjae263

CHƯƠNG 25

Sau khi tan họp, JaeJoong chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi về trước. Cũng không thèm chào hỏi ai, cứ như vậy mà lơn tơn đi về khu nhà của mình.

Rời khỏi Throne Room – phòng hội nghị, vòng qua một dãy hành lang dài dằng dặc, đi đến trước cầu thang chính lung linh xinh đẹp và đầy xa hoa là tới phòng ngủ riêng của JaeJoong. Cả cung điện được trang trí với tông màu trắng vàng đỏ nổi bật và đặc trưng của hoàng gia.

“JaeJoong!!”

Ngay khi JaeJoong còn chưa kịp chạm tay vào tay vịn cầu thang thì cổ tay đã bị YunHo lao tới nắm lấy. Hắn siết chặt cổ tay cậu, dùng lực lại rất lớn, JaeJoong đau nhói kêu khẽ một tiếng.

Thật sự hắn đang giận muốn chết. JaeJoong làm như vậy chẳng khác nào bán đứng hắn, mà rõ ràng cậu biết là làm như thế gây tổn thất như thế nào cho cả hắn và Đông Phương bang mà. Đông Phương bang còn đang lùm xùm trong vụ điều tra, bị niêm phong hết bốn phường, công việc làm ăn đang bị trì trệ. Tổn thất không biết làm sao mà liệt kê, giờ cậu còn làm như vậy…

Không biết là đùa giỡn hay làm thật, thế nhưng nếu là cậu đang trêu chọc hắn thì trò đùa này đã đi quá xa rồi!

“Ao! Đau! Anh làm gì thế?”

“Em làm gì vậy? Sao em lại nói như thế? Rõ ràng em biết tôi minh bạch không làm gì xấu xa, tại sao em lại nói như thế với bọn họ?”

JaeJoong nhếch khóe môi cười nhạt một tiếng, giằng tay ra khỏi hắn, xoay người đi lên cầu thang.

Ban nãy trong cuộc họp nội bộ hoàng thất, sau khi JaeJoong nói ra câu ấy, tất cả sự chú ý lần nữa lại dồn về phía YunHo. Hắn cứng đờ lưỡi, đến lời giải thích cũng không nói ra được. Hắn biết phải làm sao để giải thích? JaeJoong cứng đầu cứng cổ như vậy, hơn nữa lời nói cũng rất có giá trị đối với toàn bộ thành viên hoàng thất, còn với cả nhân dân ngoài kia nữa. Một câu nói tưởng như đùa của cậu, bọn họ cũng xem là thật đấy!

Hắn đâu có ngờ được rằng JaeJoong lại nhẫn tâm như thế, dẫu biết rằng từ sau khi gặp lại đến nay JaeJoong luôn hướng đến hắn nói những lời cay nghiệt khó nghe, nhưng mà có cho hắn cũng không ngờ được rằng hôm nay cậu lại bán đứng hắn như vậy.

JaeJoong hận hắn nhiều như vậy sao? Ghét hắn đến cùng cực như vậy sao?

Lời nói bảo hắn mau về Hàn Quốc đi của cậu lúc đó là có ý gì? Sao tự nhiên lại nói câu đó?

Người trong hoàng thất chỉ tin lời JaeJoong, nửa năm qua ở cùng cậu, bọn họ cũng hiểu được JaeJoong là người ngay thẳng, chẳng lí do gì lại ăn không nói có như vậy.

Nữ hoàng quyết định phế truất hắn, chuyện buôn ma túy ở Hàn Quốc là do cảnh sát Hàn Quốc quyết định, còn chuyện ở hoàng gia, nữ hoàng không muốn làm to, cho nên bảo hắn mau mau rời khỏi đây. Để tránh làm xấu mặt hoàng gia thêm nữa.

Chuyện buôn ma túy là trọng tội, nhưng nữ hoàng nể tình YunHo đã thay bà chăm sóc JaeJoong gần một năm về trước nên sẽ không truy cứu thêm gì về chuyện này nữa. Chấm dứt mọi chuyện tại đây, YunHo phải quay về Hàn Quốc của hắn tiếp tục cùng cảnh sát điều tra nếu như sự việc hắn nói có người chơi xấu là chính xác.

Dù hắn có làm hay không, lí lịch của hắn cũng đã có một vết nhơ rồi, mà nữ hoàng thì không chấp nhận điều đó cho một tay sai của riêng bà. Có lẽ là nữ hoàng sẽ chọn một nhóm mafia được việc hơn hắn để thay thế. Còn hắn hả? Hết giá trị lợi dụng rồi thì nên đuổi cổ đi thôi!

Hắn chẳng thể làm gì nữa. Nếu nữ hoàng muốn thế, hắn cũng đành nghe theo vậy.

“JaeJoong!”

Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy JaeJoong đã chậm rãi đi lên đến trên cùng của cầu thang. Hắn rảo từng bước dài lên chắn trước mặt cậu:

“Dù gì đi nữa, chúng ta cũng phải nói chuyện cho rõ ràng.”

JaeJoong cong cong khóe môi, cười đến xán lạn:

“Được, vậy để tôi nói, anh mau về Hàn Quốc đi. Nếu không sẽ không kịp đâu!”

Cơn thịnh nộ của hắn dần dần bị JaeJoong châm ngòi:

“Tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi em giải thích vì sao lại làm như thế!”

Hắn nhìn JaeJoong mím môi, hạ thấp tầm mắt. Cậu cúi đầu xuống nhìn bậc thang trải thảm đỏ dưới chân. Hắn lạnh lùng nói:

“Trước đây em đâu có như thế? JaeJoong, em trở nên tàn nhẫn từ bao giờ vậy?”

JaeJoong vẫn không trả lời, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người cứ ở trên những bậc trên cùng của cầu thang mà giằng co. Hắn không cho JaeJoong bước lên, mà cậu lại chẳng chịu bước xuống, hai người cứ như vậy kẻ thấp kẻ cao trừng mắt nhìn nhau.

JaeJoong nhìn hắn một lát, sau đó dời ánh mắt ra hướng khác như thể muốn tránh việc phải mặt đối mặt, mắt nhìn mắt với hắn. Sao YunHo lại lì lợm như thế? Cậu đã nói là mau cút về Hàn đi, hắn lại cứ ở lì chỗ này. Hắn tỏ ý muốn biết tường tận về lí do, và cho đến khi nào JaeJoong vẫn chưa chịu giải thích thì hắn sẽ chẳng đi đâu cả.

Hắn lại tiếp tục đả kích cậu:

“JaeJoong, em đang sợ hãi.” Hắn nhìn vào mắt cậu “Em đừng tưởng chỉ mình em biết đọc ánh mắt của người khác! Em đang sợ hãi cái gì vậy, JaeJoong?”

“…”

“Rốt cuộc trong đầu em đang toan tính cái gì?”

Hắn bước xuống một bậc cầu thang, tiến tới sát người cậu hơn:

“Rốt cuộc, em làm vậy nhằm mục đích gì?”

JaeJoong sợ hãi lùi xuống một bước, giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Hắn vuốt tóc cậu, nói nhỏ:

“Hay chỉ đơn thuần là hận tôi, vì đã lợi dụng em?”

“…”

“Chúng ta giằng co như vầy hoài, em thấy vui sao?”

“…”

“JaeJoong, trả lời tôi. Em phải đối mặt với những gì em đã làm chứ?”

JaeJoong kinh hỉ mở lớn mắt nhìn hắn. Phải rồi ha, cậu làm như vậy đúng thật là quá mạnh tay rồi. YunHo qua sự việc này, chỗ đứng ở hoàng gia Anh không còn, về Hàn Quốc thì cả bang Đông Phương đều bị niêm phong, mấy tháng nay không làm ăn sinh lời sinh vốn gì được cả, lâm vào cảnh khốn khổ không biết phải làm sao.

JaeJoong cười khổ. Cậu sẽ không giải thích bất cứ gì cả, để cho hắn tự hiểu, và cũng để cho thời gian trả lời. Câu trả lời tốt nhất cho hắn chính là để một thời gian nữa, mọi chuyện rồi sẽ phơi bày ra ánh sáng mà thôi.

Không cây kim nào có thể giấu trong bọc mà không mảy may bị phát hiện, cho nên JaeJoong quyết định chẳng nhắc gì tới chuyện giải thích, muốn nghe thì tự đi mà động não.

Cậu lùi về phía sau một bước, khẽ thì thầm:

“Nếu anh cứ như vậy… tôi chẳng còn cách nào khác nữa.”

JaeJoong chắp tay sau lưng lùi lùi xuống mấy bậc thang. Chẳng ai lại đi xuống cầu thang theo kiểu này cả, kiểu gì cũng té mất thôi!

“Em làm gì vậy, JAEJOONG!!”

YunHo bắt đầu thấy hành động của cậu rất lạ, hắn định vươn tay ra giữ vai cậu không cho cậu lùi nữa. Thế nhưng bàn tay vừa buông ra lại chụp lấy một khoảng không trống rỗng.

“Jae… JaeJoong!!”

JaeJoong ở trước mắt hắn, hụt chân, ngã xuống, lăn cả mấy chục bậc thang trước khi chạm xuống nền đá hoa cương cứng và lạnh thấu xương bên dưới.

Hắn đứng ở bậc trên cùng nhìn xuống, cả cơ thể bỗng dưng như đông cứng lại.

Hắn lại lần nữa tận mắt nhìn thấy JaeJoong của hắn lâm vào nguy hiểm. Không biết đã mấy lần rồi, tại sao JaeJoong lại luôn là người gặp những chuyện xui xẻo đó mà không phải là hắn?

Vừa rồi là cậu cố tình ngã xuống hay thật sự là bị hụt chân vậy?

JaeJoong cao siêu quá, cậu đang toan tính cái gì? Lần trước là làm như không biết, cũng không quan tâm mà thay hắn đi giao dịch, thế nhưng sau này hắn mới biết là JaeJoong tự ý làm như thế vì đã đoán ra được kế hoạch của hắn.

Lần này là vu oan cho hắn, sau đó là tự lăn xuống cầu thang dài như vậy, cậu lại muốn gì nữa?

YunHo run rẩy bước tới bên cạnh cậu nâng cậu dậy. Cầu thang tuy được lót thảm, thế nhưng lăn qua mấy chục bậc như vậy làm sao có thể không bị thương?

Không biết khi nãy va đập ở chỗ nào mà máu mũi của cậu chảy ra rất nhiều, đầu cũng có một vết nứt. Hắn nâng cậu dậy từ một vũng máu đỏ tươi đến gai mắt.

JaeJoong dường như đã mất tỉnh táo rồi, cậu mê man hé mắt nhìn hắn, hai tay quờ quạng như thể đang cố tìm điểm tựa cho bản thân, trông thê thảm đến tội nghiệp. Hắn run run đưa tay lên lau máu trên mặt cậu, nhưng càng lau máu chảy càng nhiều, hắn chẳng biết phải làm thế nào nữa. Ôm siết cậu vào lòng như thế sợ cậu sẽ biến mất, nhưng hai cánh tay yếu ớt ướt máu đỏ của cậu lại đẩy hắn ra. Môi mấp máy thì thào:

“Đi đi, mau về Hàn.”

Có cô hầu gái nghe tiếng huỵch rất lớn nên đã chạy đến xem, không ngờ lại chứng kiến cảnh YunHo từ trên cầu thang chạy xuống bên cạnh cậu.

Cô ta ré lên một tiếng rồi chạy đi gọi người đến giúp.

Ha ha, lần này thật sự là tình ngay lý gian rồi. Hắn có giải thích cũng giải thích không nổi. Mà giải thích cái gì? Rằng hắn và JaeJoong cãi nhau ở cầu thang, rồi cậu tự ngã xuống dưới ư?

Ngay cả kế hoạch của JaeJoong là gì cậu cũng không cho hắn biết. Tại sao từ đầu tới giờ cậu luôn là kẻ chịu tổn thương cùng đau đớn mà không phải là hắn?

Nữ hoàng cùng các trưởng lão hoàng gia chạy đến, xe cứu thương cũng đã chực chờ sẵn bên ngoài. Bọn họ giằng JaeJoong ra từ vòng tay của hắn, đưa cậu lên cáng cứu thương rồi chở đi.

Nữ hoàng không đi theo xe cứu thương, bà ở lại, dùng ánh mắt sắc lạnh như có thể nhìn xuyên trái tim người ta để nhìn hắn, lạnh lùng nói ra một câu:

“Làm ra đến cả những chuyện như thế này nữa cơ à? YunHo Jung, đừng để ta phải trừng phạt ngươi.”

Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn nữ hoàng thật lâu, không trả lời, cũng không biểu cảm gì đặc biệt.

Hắn không muốn giải thích gì cả. Kế hoạch của JaeJoong hắn chưa rõ ràng, mà cậu rốt cuộc muốn gì từ hắn cũng chẳng thể biết được. Hắn chỉ biết, JaeJoong của hắn vừa rồi rất ngu ngốc, vì muốn hắn mau quay về Hàn Quốc mà tự mình hại mình, ngã xuống cầu thang dài như vậy, khiến bản thân bị thương không hề nhẹ chỉ để vu oan cho hắn, đuổi hắn quay về Hàn Quốc.

Nếu cậu đã muốn như vậy, chắc là hắn phải nghe theo thôi.

Cũng không thể để cậu bị thương oan uổng như vậy được. Phí biết bao nhiêu công sức mà hắn lại cứ ở lì chỗ này thì làm sao được?

“JaeJoong, xin lỗi em, nhiều nhiều!”

.

.

.

“Ring ring.”

Bóng đen nằm trên giường nhẹ nhàng trở mình một cái. Khó chịu ưỡn ẹo kéo ra cánh tay nặng trịch của người bên cạnh, ngồi dậy với tới bên tủ đầu giường cầm lên điện thoại. Cậu ta nhìn dãy số hiện lên trên màn hình một chút, thoáng giật mình.

“Ai vậy em?”

Bóng đen nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình một lát, hôn lên môi người nọ, sau đó nói:

“Một người bạn ở nước ngoài. Gọi gấp như vậy, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Sau đó bóng đen đứng dậy, cũng chẳng thèm mặc quần áo vào mà đi thẳng ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.

“A lô?”

Người trong điện thoại run rẩy nói từng chữ đứt quãng:

“Hắn… sắp… trở về… rồi!”

Bóng đen nhíu mi, khó hiểu hỏi:

“Làm sao vậy? Giọng cậu lạ quá!”

Người trong điện thoại cười ha ha mấy tiếng, chỉ nghe thấy âm thành khàn khàn thế nhưng lại khiến người ta nghe ra được nỗi chua xót:

“Ha ha, đây là… khổ nhục kế.”

Bóng đen đi đến bên bàn, rót một ly nước, uống cho thông giọng:

“Này, Hero à, cậu hi sinh nhiều như vậy, có đáng không?”

Người tên Hero trong điện thoại im lặng một lát, có vẻ như đang ngẫm nghĩ, lại như không biết phải đáp thế nào. Qua thời gian thật lâu, tưởng chừng lâu đến nỗi đối phương đã chịu đựng hết nổi mà cúp máy, thì trong điện thoại phát ra đúng một chữ:

“Đáng!”

Sau đó là một chuỗi âm thanh “tút tút” liên tục, báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt quãng.

Bóng đen nọ tựa vào lưng ghế sofa, uống cạn li nước, sau đó thừ người suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hình như vẫn không nghĩ ra được kết quả, chỉ đành khe khẽ thờ dài một tiếng.

“Ngu ngốc, ai nói cậu là tiến sĩ giỏi giang? Tôi chỉ thấy cậu quá ngu ngốc, quá ngu ngốc!”

Người đàn ông nằm trên giường ban nãy chập chững đi ra, anh ta bước từng bước rất nhỏ đến bên bóng đen, vòng tay ôm eo người đó vào lòng. Hai thân thể trần truồng như thể đêm qua vừa mới trải qua cuộc hoan ái mây mưa nóng bỏng lại dựa sát vào nhau.

“Em thở dài cái gì? Mà lại nói ai ngu ngốc?”

Bóng đen xoay người lại, vòng tay ôm eo người kia, tựa đầu vào vùng trái tim đối phương đang chậm rãi đập từng tiếng:

“Không có ai cả.”

Người đàn ông nhíu mi:

“Em lại làm chuyện xấu phải không?”

Bóng đen cười khẽ hai tiếng rất vui thích:

“Không có, JunSu của anh đang làm việc tốt. Chỉ có điều, hình như kế hoạch hơi lệch so với quỹ đạo đã tính toán sẵn ban đầu rồi.”

Bóng đen nói xong, còn chưa kịp nghỉ hơi đã phải bật ra tiếng rên rỉ vì bàn tay xấu xa của người đàn ông đang ôm mình đang lần mò xuống phía dưới, xoa nắn mật huyệt đã lao động cật lực cả đêm chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu, vẫn còn hơi sưng và tê dại nên cực kì mẫn cảm.

“Đừng, bốn giờ sáng rồi.”

Người đàn ông cười thích thú:

“Bốn giờ sáng thì làm sao?”

“Phải để cho hàng xóm ngủ.”

Người đàn ông đang ôm JunSu bĩu môi:

“Mặc kệ bọn họ!”

.

.

.

JaeJoong được đưa tới bệnh viện chăm sóc vết thương. Trong lúc di chuyển, JaeJoong còn không quên gọi một cuộc điện thoại cho kẻ ở Hàn Quốc thông báo tình hình kế hoạch, vì cậu sợ, cậu sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Thế nhưng không hiểu sao JaeJoong lại có thể giữ tỉnh táo được đến khi cậu đến tận bệnh viện.

Bình thường ngã cầu thang như thế, không chấn thương sọ não thì cũng bị cái này cái kia, vậy mà JaeJoong chỉ đơn giản là bị vết thương hở ở phần đuôi chân mày, khâu sáu mũi là xong.

Đầu bị va đập mạnh, cũng hơi ê ê, tuy nhiên cũng không đến nỗi nào.

JaeJoong bị chích thuốc mê trong quá trình khâu vá, mãi đến một tuần sau lúc tỉnh dậy, thấy đầu quấn băng trắng nằm trong bệnh viện hoàng gia. JaeJoong không kìm được bản thân, cười khổ.

“Rốt cuộc vẫn chẳng thể mất trí nhớ.”

Sao cậu lại sống dai đến như vậy? Đầu tiên là ăn đạn khi bị bắt cóc, sau đó là ngã hẳn xuống biển khi bị bắn vào bụng, còn vào đầu nữa, bây giờ là lăn xuống cầu thang. Thế mà chỉ bị thương một chút, qua một thời gian lại khỏi.

JaeJoong nghĩ, cậu đúng là một con gián, giết hoài không chết, lì lợm đến đáng sợ.

Nghĩ ngợi một hồi lại nhớ đến hắn, không biết tình hình ở Hàn Quốc ra sao rồi.

Không biết cái thằng JunSu đó có tin tưởng được không nữa.

YunHo hắn sau chuyện này chắc chắn sẽ có một cái nhìn thật khác về cậu, hoặc là ghét cậu hẳn luôn, hoặc là thương cậu nhiều hơn. JaeJoong ngoài mặt rất muốn hắn ghét cậu, nhưng mà thật sâu trong trái tim, lại cứ thầm cầu nguyện rằng hắn sẽ thiên về vế sau.

Hi sinh một cách ngu ngốc mà không cần đáp trả, có ai ngu như cậu không chứ?

Nghĩ một lát, JaeJoong với tay lấy di động ở đầu giường, bấm gọi một cuộc gọi quốc tế:

“Xin chào, tôi là Hoàng Tử Hoàng gia Anh Quốc Hero Philip Authur Louis, xin hỏi có thể giúp tôi nối máy với ngài Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm được không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co