Untitled Part 32
CHƯƠNG 32
“Nếu anh có việc phải đi thật xa, em nghĩ anh nên giao em cho ai?”
JaeJoong bĩu môi:
“Việc gì mà không thể đưa em theo? Mà anh nghĩ, em ngốc nghếch đến mức không thể tự lo cho mình được ư?”
YunHo vươn tay vén tóc cậu, thì thào:
“Không phải, nhưng em đang bệnh mà…”
JaeJoong im bặt. Bấy lâu nay giả ngây giả dại, cậu cứ nghĩ là YunHo đã biết cậu bình thường lại lâu rồi, chỉ vì ngại việc phải thừa nhận mối quan hệ tình nhân giữa bọn họ nên mới cứ giả khùng tiếp tục yêu nhau với hắn thôi. Cậu sợ, nếu cậu để hắn biết cậu vốn dĩ chẳng có bệnh gì hết, thì mối quan hệ của cả hai sẽ đi đến đâu? JaeJoong với YunHo sau đó sẽ là gì của nhau, còn có… JaeJoong nên có thái độ như thế nào với chuyện này?
JaeJoong muốn tránh đi, nhưng YunHo dường như lại cứ thích moi ra để nói, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu:
“JaeJoong, dạo gần đây anh thấy… triệu chứng bệnh của em cũng không thường xuyên lắm nhỉ?”
JaeJoong cười gượng gạo ha ha hai tiếng:
“Chắc là em sắp khỏi rồi!”
YunHo liếc trần nhà:
“Nhanh nhỉ, anh cứ tưởng ít nhất phải mất sáu tháng!”
Cậu xua tay, tim bất giác đập lên thình thịch:
“Làm gì lâu vậy, chỉ là em chăm chỉ luyện tập tự trị liệu nên nhanh khỏi thôi…”
YunHo sa sầm sắc mặt, hắn vươn tay tới đặt dưới cằm cậu, gằn giọng:
“JaeJoong, anh có cảm giác xấu lắm. Em vốn dĩ không có bệnh gì cả đúng không? Em vốn chỉ đang giả vờ thôi đúng không?”
JaeJoong không nói gì nữa. Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng ù ù của máy điều hòa không khí vang lên, cùng với tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai.
“JaeJoong, em không tin tưởng anh. Em không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta, có phải không?”
JaeJoong mấp máy môi nhưng chẳng phát ra tiếng. YunHo miết theo từng đường nét trên gương mặt cậu, ánh mắt phức tạp khó có thể miêu tả thành lời.
“Em lấy gì để tin tưởng anh bây giờ? Tình cảm ư? Anh đã bao giờ chạm được vào tình cảm của chúng ta chưa? Khoa học nói chúng ta có năm giác quan để cảm nhận mọi sự việc xung quanh, vậy anh đã chạm vào được nó chưa? Anh có nghe thấy, ngửi thấy hay sờ được không?”
Giọng JaeJoong lạc hẳn đi, YunHo nghe được rõ ràng sự hoang mang trong mỗi câu nói của cậu. Tông giọng này không phải là giọng bình thường của cậu, có lẽ… là giọng khi cậu đang sợ hãi.
“Anh e là anh không thể chạm vào được nó, vì tình cảm không phải vật chất.”
JaeJoong vốn định nói thêm, nhưng YunHo đã kịp đưa ngón trỏ chắn ngang môi cậu trước khi cậu lên tiếng. Một nụ hôn phớt đặt nhẹ lên ngón tay đang chặn trước môi cậu, hắn lại thì thào. Âm thanh khàn khàn của hắn vang lên rõ ràng giữa đêm vắng:
“Em đã bao giờ nghe qua thuyết Cái Giếng chưa? Những nhà dân bình thường ngày trước ai cũng đều sỡ hữu một cái giếng, nước giếng rất trong và mát, nhưng nếu để ý, em sẽ thấy những ngôi nhà hoang, giếng của những nhà ấy rất hôi và bẩn, tuy là không ai sử dụng đến nó cả. Em có biết tại sao không?”
JaeJoong đáp khẽ:
“Vì những cái giếng ấy chứa toàn nước đọng, nước tù. Và vì do lâu ngày không có ai dùng đến nên nó mới dần hóa bẩn.”
YunHo gật nhẹ đầu. “Đúng vậy, vì không sử dụng đến nên mới bẩn. Vậy em có biết câu chuyện về Biển Chết và Biển Hồ Galilee không?”
JaeJoong lại gật đầu:
“Sông Jordan cung cấp nước cho cả Biển Chết và Biển Hồ Galilee, nhưng Biển Hồ Galilee lại có lượng cá và sinh vật sống dồi dào trái ngược hẳn với Biển Chết…”
YunHo lại vuốt tóc mai của cậu:
“Đúng rồi, JaeJoong. Vì Biển Hồ Galilee biết cho đi khi nhận quá nhiều, nên mới có sức sống như vậy. Còn Biển Chết chỉ giữ mãi những thứ tốt đẹp cho mình, nên nó dần trở nên quá mặn, mặn đến mức không sinh vật nào có thể tồn tại.” Hắn kéo lấy tay JaeJoong, đặt lên tim mình “Vậy nên JaeJoong, cái em cần chính là sự tin tưởng. Em tin tưởng anh, tin tưởng vào tình cảm của chúng ta, em nhất định sẽ có được hạnh phúc. Em nhận từ anh tình cảm thì em cũng phải cho đi, chỉ có như vậy em mới thấy lòng mình ‘trong và mát’ như con giếng ở nhà dân hay Biển Hồ Galilee được.”
JaeJoong trầm mặc thật lâu, YunHo tưởng hắn đã ngủ gật luôn thì JaeJoong lại lên tiếng:
“Nhưng lẽ nào anh đã quên, thuyết Con Dao đã nói, một con dao được dùng thường xuyên, nó sẽ sắc và bén hơn những con dao bình thường, nhưng nếu dùng quá nhiều lần, nó sẽ hao mòn và biến thành một thanh thép vô dụng. Tình cảm giống như con dao đó, không nên tin tưởng quá, cũng không nên cho đi nhiều quá…”
YunHo bắt đầu kích động, nắm lấy hai vai cậu:
“JaeJoong!” Sau đó nghĩ lại thấy mình hơi lớn tiếng nên dịu giọng lại “Em cũng biết, Đức Phật từng dạy rằng cái chấp mê lớn nhất của loài người là chấp ngã: ‘Quá cố chấp bám vào cái ngã tách biệt của mình’, em luôn nghĩ mình nên thế này, mình phải thế kia… nhưng em đã từng một lần nào thử làm ngược lại điều đó chưa? JaeJoong? Em không cần phải nghĩ em ‘sẽ như thế nào’, ‘sẽ làm cái gì’. Em chỉ cần dung hòa với anh là được rồi…”
JaeJoong im lặng không nói gì nữa, YunHo cũng không lên tiếng, căn phòng cứ như vậy mà chìm vào yên lặng. Thật lâu sau, YunHo nghe thấy âm thanh thở đều đều của JaeJoong, mới chậm rãi nói ra:
“Nhưng nếu em thật sự cảm thấy không thể ở bên anh được nữa, thì thôi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại…”
YunHo khẽ trở mình, quay lưng lại với cậu. Mà hắn nào biết, sau lưng hắn, là một giọt nước mắt lăn dài.
.
.
.
Sớm hôm sau, JaeJoong với đôi mắt sưng to như quả chanh ngồi dậy trên giường, phát hiện YunHo không có trong phòng. Bình thường YunHo vẫn đợi cậu dưới nhà ăn, nên JaeJoong lật đật chạy xuống xem thử, không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy mong chờ được gặp hắn đến như vậy, nhưng lúc cậu chạy xuống thì lại không có ai ở đó.
Thở dài, JaeJoong ngồi xuống trước bàn ăn, giọng không to không nhỏ hỏi người vẫn chờ cậu ở cửa:
“YunHo đâu rồi?”
MinHyuk lập tức trả lời:
“Đại ca đi Busan giao dịch một vài tuần, lần này là giao dịch với một bang phái rất lớn nên đại ca phải đích thân ra mặt.”
Sau đó không để JaeJoong yên, anh ta còn nói tiếp:
“Thời điểm tốt như vậy, em có muốn đi không?”
JaeJoong quay ngoắt đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt sắc lên rồi dịu đi, cười:
“Được, anh nói xem khi nào bắt đầu?”
MinHyuk mím môi nghĩ ngợi một lát, lát sau chậm rãi nói:
“Tối ngày mai.”
.
.
.
Tối ngày mai khởi hành, được, JaeJoong nằm trên giường viết viết vài thứ vào quyển sổ tay của mình, sau đó tiện tay ném nó lên đầu giường.
Điện thoại kẹp bên tai vẫn vang lên những âm thanh báo hiệu đều đặn. JaeJoong đợi một lát, không biết người bên kia đang làm cái quái gì mà lâu nghe điện thoại thế không biết.
“A lô? JaeJoong hả?”
JaeJoong chậm rãi ừ một tiếng. Giọng nói liến thoắng liên hồi này còn ai khác ngoài JunSu?
“Cậu liên lạc được với ChangMin chưa? Tôi muốn nhờ hai người giúp một chuyện…”
…
Gác điện thoại, JaeJoong nằm vật ra giường, lòng rối ren suy nghĩ về những lời đêm qua YunHo đã nói. Hôm qua cãi với hắn một trận xong, chưa biết ai được ai thua, hôm nay hắn lại đột ngột rời khỏi một thời gian dài như vậy, chắc chắn là đã giận cậu rồi.
Chuyện của bọn họ phải đến bao giờ mới có được cái thứ gọi là ‘kết thúc có hậu’ như trong phim đây?
Dẫu biết rằng trong chuyện tình cảm, vốn chẳng có chuyện ai đúng ai sai. Tranh cãi hơn thua để làm gì rồi cuối cùng ngay cả những mảnh tình vụn vỡ còn sót lại cũng biến mất? Có lẽ, kết quả của những cuộc cãi vả không phải là anh thắng hay em thua, mà là cuộc tình của chúng ta thất bại.
JaeJoong ôm ngực, đột nhiên cảm thấy lồng ngực co thắt đau đến khó thở. Không biết YunHo có cảm giác tương tự cậu hay không?
Quyết định này của JaeJoong, cậu tự hỏi, không biết rốt cuộc là đúng hay sai…
JaeJoong nghĩ nghĩ gì đó, sau đó chồm lên đầu giường, lục tìm chiếc hộp yêu quý của mình. Cậu ôm nó vào lòng, run rẩy ịn đôi môi mình hôn phớt một cái, nước mắt từ đâu không rõ bỗng dưng ầng ậc trào ra.
Run run mở hộp, bên trong toàn là những thứ linh tinh mà JaeJoong đã ‘chôm chỉa’ từ YunHo và cất nó đi xem như một kỉ niệm. Cậu biết chắc chắn từ trước rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ phải lôi nó ra và ngồi khóc một mình như vậy.
Xấp ảnh lúc cậu cùng đi công viên Hạ Sen với YunHo, có nhờ HyunBin chụp lại vài tấm ngộ nghĩnh để dành ngắm, còn có cái cúc áo thứ hai của YunHo mà cậu len lén cắt đi của hắn nữa, tuy là cúc áo thứ hai này chỉ thật sự ý nghĩa khi YunHo tự tay tặng cho cậu, nhưng JaeJoong mặc kệ, chỉ cần trộm đi của hắn là tốt rồi.
Nghĩ lại lại thấy quãng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Lúc đó JaeJoong không phải suy nghĩ hay phiền lòng nhiều như lúc này, cũng không sợ quyết định của mình sai hay đúng nữa. Nhưng mà, giả dụ cậu có thể được chọn lại, chắc cậu vẫn chọn hi sinh vì hắn, dù giờ đây việc hi sinh đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“JaeJoong, tôi có thể vào không?”
JaeJoong ngoảnh đầu nhìn ra cửa, vội vàng cất mấy món đồ đang bày ra vào trong hộc tủ đầu giường, luống cuống nói:
“Được, vào đi.”
MinHyuk đẩy cửa đi vào trong, nhìn cậu một lát, sau đó hơi ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên góc phòng.
Từ lâu JaeJoong đã chuyển sang ở chung phòng với YunHo rồi, nên phòng của cậu cũng là phòng của hắn. MinHyuk có khứu giác khá tốt, anh ta đương nhiên nghe ra mùi tình ái mặn nồng trong căn phòng này.
“JaeJoong, tôi chuẩn bị xong rồi.”
JaeJoong nằm trên giường, ừ hử một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Cậu chồm người sang cầm đại quyển sách gác đầu giường đang đọc dở mấy hôm trước lên xem. Quyển “The Paradox of Choice” của tác giả Barry Schwartz mà JaeJoong đang hứng thú gần đây, cũng chính là vấn đề mà cậu đang gặp phải.
“Nghịch Lý của Sự Lựa Chọn” nói rằng, nếu có quá nhiều sự lựa chọn, bạn sẽ càng trở nên hoang mang và cảm thấy sự quyết định ban đầu của mình không còn hấp dẫn nữa.
“Tôi chẳng có gì để chuẩn bị cả, anh không cần phải nhắc tôi.”
MinHyuk bước đến bên cạnh giường, vuốt ve má cậu:
“Em sao vẫn cứ lạnh lùng với anh như vậy…”
JaeJoong bình thường sẽ né đi, nhưng cậu liếc anh ta một cái, cũng không né, chỉ im lặng chậm rãi kéo khóe môi, nở một nụ cười quyến rũ.
“Không có, chỉ là hôm nay tự nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nghĩ về chuyện cũ, cảm thấy việc mình làm cho YunHo quá sức là ngu ngốc.”
MinHyuk không nói gì nữa, anh ta vén mớ tóc lòa xòa trước trán cậu, mỉm cười:
“JaeJoong, thật ra mà nói, tôi dẫn em đi như vậy, tôi cũng gặp rắc rối rất lớn. Nhưng chỉ là muốn dẫn đi, thì dẫn đi thôi. Rời xa YunHo em sẽ thoải mái hơn…”
JaeJoong gật nhẹ đầu, trong lòng thầm nghĩ, rắc rối ấy hả? Rắc rối là do bên YooHwan gây ra chứ gì? Cậu thừa biết, MinHyuk đưa cậu đi lúc này là để trốn tai mắt của YooHwan đang tìm kiếm cậu mà thôi.
JaeJoong nghĩ cậu không việc gì phải trốn, nhưng MinHyuk đã rủ, thì cậu đương nhiên phải thuận theo ý anh ta một chút. Dù sao mình cũng đang rảnh rỗi, kiếm việc làm chơi tự tìm rắc rối cho bản thân cũng hay. Tránh rảnh rỗi quá lại sinh nông nỗi.
“Buồn miệng quá, MinHyuk, anh kiếm giúp tôi ít đồ ăn vặt được không?”
MinHyuk gật đầu, đi ra ngoài. JaeJoong nhìn theo anh ta đến khi đi khuất hẳn mới chồm sang lấy điện thoại dưới gối, gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.
.
.
.
“YooHwan!”
YooChun nhìn YooHwan thong thả đi vào trong nhà, anh liền đứng dậy. Thằng em bướng bỉnh này, giở trò xấu xa thì chớ, lại còn dám phạm pháp. Tuy trước đây bang Thần Khởi còn hoạt động thì YooChun nhớ mình cũng đâu có làm những trò bất nhân như vậy?
“YooHwan, anh bảo mày đứng lại!”
YooHwan thở dài, bất đắc dĩ quay lại nhìn anh mình:
“Anh hai, lại chuyện gì?”
YooChun chỉ về chiếc ghế sofa đơn đối diện, ý bảo cậu ta ngồi xuống. YooHwan nhìn chiếc ghế sau đó nhìn anh mình, hất hàm, vẻ mặt làm như không nhìn thấy anh bảo cậu ta ngồi, thản nhiên nói:
“Anh nói nhanh đi.”
YooChun im lặng một lát, sau đó mím môi:
“Ngồi xuống hoặc đi tù, mày chọn đi!”
YooHwan cười khẩy. Đi tù? Anh cho là cậu sợ đi tù chắc? Mà ai đi tù mới được? Cậu sao? Bọn họ thì lấy chứng cớ gì để buộc tội cậu ta? Ngu ngốc. YooHwan này làm việc rất sạch sẽ, tay không dính bùn, lại còn rất oai phong đứng ra ngoài cuộc chơi nhìn bọn họ tự xâu xé lấy nhau đấy chứ. Việc cậu ta làm, chẳng qua là đi sang đống than bên này châm tí dầu, quạt tí gió mà thôi.
Nói như vậy, nhưng vẫn thuận ý anh trai ngồi xuống. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế, YooHwan đã nói ngay:
“Anh hai, người đi tù, e rằng phải là Junsu kia.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co