Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 37

loveyunjae263

CHƯƠNG CUỐI

YunHo gõ nhẹ cửa vài cái, sau đó quyết định đẩy cửa đi vào trong.

JaeJoong của hắn đang nằm trên giường, lưng quay lại với cửa ra vào. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bóng lưng trước mặt gầy guộc và nhỏ bé biết bao. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu nhưng cậu không tỉnh lại, chợt sực nhớ, lúc nãy HyunBin nói là phải dùng đến hạ sách đánh ngất cậu rồi tiêm thuốc an thần nên có lẽ giờ cậu còn đang ngủ say lắm. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm thẳng lên giường cho thoải mái.

Nhìn gương mặt cậu mà hắn nao cả lòng. Hai má hóp hẳn vào, mắt thì thâm quầng, có lẽ khi mở mắt ra thì đối diện với hắn là hai con ngươi đục ngầu đỏ hoe, môi thì thâm hết cả lại. JaeJoong, cái thằng nhóc này có lẽ là giỏi nhất trong việc tự hành hạ bản thân.

YunHo hôn khẽ lên trán cậu một cái, sau đó im lặng ngồi bên cạnh cậu thật lâu.

“JaeJoong… xin lỗi em.”

Người nằm trên giường thở ra một hơi dài, có lẽ trong cơn mê man đã mơ thấy gì đó. YunHo phì cười, nắm lấy tay cậu, sau đó chính mình cũng muốn ngồi lì bên giường cậu như JaeJoong đã làm với hắn trước đây.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nhất là khi còn sự tồn tại của một kẻ như HyunBin?

“Đại ca, khi nào JaeJoong tỉnh lại tôi sẽ gọi anh được không? Bây giờ anh phải về giường nghỉ đi thôi, sức khoẻ của anh không cho phép anh phát điên giống JaeJoong trước đây đâu.”

YunHo vốn định nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc lại đành bỏ cuộc, nghe theo lời HyunBin.

Nhưng hắn vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu, chỉ chừng một, hai tiếng đồng hồ sau thì JaeJoong đã tỉnh dậy.

YunHo lập tức phóng như bay qua phòng bên cạnh, cánh cửa vừa mở đã thấy JaeJoong ngồi tựa lưng vào giường, nghiêng đầu sang nhìn hắn. Ánh mắt trong veo ngày xưa quả nhiên đã đục ngầu và đỏ hoe vì mệt mỏi, đôi môi thô ráp và hai bên má gầy hóp xương, nhìn đến là đau lòng.

“Jae…”

YunHo còn chưa kịp nói gì, đã thấy một kẻ lao tới, điên cuồng chiếm lấy môi anh. JaeJoong hôn kém thật, bao nhiêu lâu rồi mà khi hôn hắn vẫn cứ như đang gặm bánh mì, phải đào tạo lại mới được.

“JaeJoong, em hôn kém thật đấy!”

JaeJoong đang cao hứng, bị câu nói của hắn làm cho tụt hết cả cảm xúc, vội vàng đưa tay đẩy ngực hắn ra xa, cáu bẳn:

“Ừ… vậy thì anh đi mà hôn người hôn giỏi!”

“Để anh dạy em là được mà, tiến sĩ Kim!”

Sau đó chồm người lên cướp lấy hơi thở của JaeJoong, nuốt trọn lời mỉa mai định thốt ra của cậu.

JaeJoong, xin em, dù thế giới có sập, dù vật đổi sao dời, cũng đừng rời xa anh lần nữa, có được không?

Dù thế giới này đều quay lưng lại chống đối anh, thì hãy là người duy nhất ủng hộ anh, có được không?

Dù… có chuyện gì xảy ra, cũng không được ngừng yêu anh, có được không?

Anh yêu em, nhiều hơn sinh mạng của mình rất nhiều… Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.

.
.
.

YunHo và JaeJoong đều được xuất viện sau chuỗi ngày ăn nằm và tốn hàng đống tiền ở nơi đó. Hắn cũng chưa về Hàn Quốc vội. Việc gì phải gấp thế? Cứ thong thả mà đi thôi.

Thái Lan là một đất nước đẹp. Đẹp và linh thiêng bởi chùa chiềng và các quan niệm thuyết giáo về bậc thần linh. JaeJoong cùng hắn đi tham quan khắp nơi. Ba năm xa nhau và khoảnh khắc gặp lại kém lãng mạn đã khiến chuyến đi này của họ ý nghĩa thêm vạn lần. JaeJoong nói rằng cậu có cảm giác mình và hắn ta giống như một đôi vợ chồng son cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật vậy. Cảm giác rất mới mẻ.

“JaeJoong, em sẽ không thể nào biết được khi em bỏ đi, em đã mang theo những thứ gì đâu…”

JaeJoong nghiêng đầu nhìn hắn:

“Hử?”

YunHo vùi đầu vào cổ cậu, thì thào:

“Em đã mang đi trái tim của anh… Em cũng biết bệnh tình của anh mà phải không?”

JaeJoong hết gật, sau đó lại lắc.

“Em nói xem, khi người ta mất đi trái tim, còn có thể sống không?”

JaeJoong cắn môi, lắc lắc đầu.

“Đúng vậy, chính là không thể sống nữa. Lần trước anh vì mất tim mà đổ bệnh biết bao nhiêu lâu, nếu còn mất tim một lần nữa, chắc anh sẽ chết mất đấy, JaeJoong à…”

“…”

YunHo ngập ngừng, âm thanh phát ra từ trong cuống họng cũng trở nên khào khào khó nghe:

“Bởi vậy, nên JaeJoong à, ngàn vạn lần, anh xin em đừng rời bỏ anh một lần nữa. Nếu ghét anh, nếu hận anh, em cứ thẳng tay giết chết anh, như vậy chẳng phải xong rồi sao? Đừng bỏ đi, cũng đừng xảy ra chuyện gì nữa… Anh sẽ không thể sống nổi nếu phát hiện ra mình đã mất em, mà điều này còn đau đớn hơn cả chết!”

JaeJoong biết những lời này YunHo nói ra đều là thật lòng thật dạ, hắn cũng chẳng việc gì phải lừa dối cậu nữa. Đến lúc này mà hắn còn cần danh vọng hay quyền lực nữa ư? Hắn chẳng muốn nữa, điều duy nhất hắn muốn là JaeJoong trở về bên hắn, làm một con chim nhỏ nép trong cái lồng son bằng vàng mà hắn dựng nên, cùng hắn yêu yêu nhớ nhớ đến khi bạc đầu.

JaeJoong không nói gì nữa, chỉ im lặng nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

“JaeJoong, em hứa được không?”

Vừa nói xong lời này hắn lập tức hối hận.

Hứa cái gì? Lời hứa được nói ra là để người ta thất hứa kia mà. Khi không làm được gì, tốt nhất là đừng thề hẹn gì cả. Mà từ khi nào hắn lại trở nên giống đàn bà như vậy? Nũng nịu bên vai người yêu bắt người ta thề này hứa nọ.

JaeJoong phì cười:

“Em sẽ không hứa. Vì nếu hứa chắc chắn em sẽ không làm được. YunHo, em không hứa sẽ bên anh trọn đời, em chỉ khẳng định, tới khi chết, anh cũng sẽ chết bên cạnh em.”

Em chắc chắn đấy.

Cam đoan luôn, YunHo à.

.
.
.

Mấy hôm nay bỗng dưng ngủ không được, JunSu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra trời đêm, còn chưa kịp miên man thì đã bị ai đó vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau:

“JunSu, em lại nghĩ gì vậy?”

JunSu xoay người lại nhìn anh, bỗng dưng vươn tay ôm chặt lấy:

“Em đột nhiên nghĩ tới JaeJoong, cậu ấy qua đời được ba năm rồi, mà đến cả việc cậu ấy được chôn ở đâu em cũng không biết…”

YooChun thở dài, cúi đầu nhìn người yêu, sau đó hôn khẽ lên trán cậu:

“Mấy ngày nữa YunHo về đây, em có muốn đi đón anh ta không? Em sẽ bất ngờ đấy!”

JunSu yếu ớt lắc đầu, “Em không muốn đâu. YunHo mất JaeJoong rồi mà em thấy anh ta chẳng có tí đau khổ nào cả. JaeJoong của em đáng thương quá, hi sinh vì một kẻ không thương mình…”

YooChun cốc đầu JunSu:

“Vậy đi, mấy ngày nữa anh đưa em đi đón YunHo, không có nói nhiều!”

.
.
.

Ngày lên máy bay về Hàn Quốc, JaeJoong kéo vali mà người cứ lặc lìa nghiêng ngả vì buồn ngủ. Ai bảo trước đó YunHo hăng say yêu thương cậu quá làm gì. Cũng chỉ có ba năm không gặp nhau, hắn làm cứ như là một trăm năm chưa gặp lại không bằng.

JaeJoong hết nghiêng bên này rồi ngả bên kia, cho đến khi đặt mông lên ghế hành khách mới yên ổn thiếp đi một lát.

Mà một lát này, có lẽ là tới tận khi máy bay hạ cánh luôn. YunHo nhìn cậu ngủ ngon như vậy cũng ngại gọi dậy, nên nhờ một nam tiếp viên kéo vali hộ, còn hắn thì ẵm cậu trên tay, cứ như vậy rời khỏi khoang hành khách.

“Được rồi, cám ơn anh rất nhiều!”

YunHo nhìn người tiếp viên nọ, khách sáo nói cảm ơn, sau đó đặt cậu xuống hàng ghế đợi, một mình mình đi lấy hành lí kí gửi.

Sân bay hôm nay đông đúc cực kì, buông tay nhau ra, có khi lạc nhau mất. YunHo à, tại sao anh lại để JaeJoong ở đó một mình trong khi cậu đang ngủ say như chết như vậy?

.
.
.

JaeJoong nhẹ nhàng dụi dụi vài cái, ngửi thấy mùi thơm lạ lẫm, đây không phải là mùi hương quen thuộc của YunHo, cũng không phải mùi hương xịt phòng mà YunHo hay dùng, hắn tuyệt đối sẽ không thích mùi hương ngọt ngào chỉ dành cho đàn bà như vậy. Cậu lập tức hoảng sợ bật dậy.

“Thầy dậy rồi hả? Làm sao mà mệt đến như thế không biết? Em đưa thầy về tận đây mà thầy cũng không nhận ra luôn.”

JaeJoong lắp bắp:

“Min… MinHyuk?”

MinHyuk ngồi bên mép giường cười đến xán lạn:

“Lâu quá không gặp thầy rồi!”

JaeJoong vỗ vỗ trán:

“Sao thầy lại ở đây?”

MinHyuk vừa cười vừa nói:

“Hoá ra thầy vẫn không biết? YunHo đã giao thầy cho em rồi.”

JaeJoong tựa hồ như không thể tin vào điều mình nghe thấy, cậu nhổm người ngồi dậy trên giường, giật mình hỏi lại:

“Giao cho cậu? Là sao?”

“YunHo nói ở bên hắn ta thầy nhất định sẽ rất khổ sở, nhưng hắn lại không muốn thầy cứ như vậy được tự do tung tăng bên ngoài, nên quyết định đưa thầy tới chỗ em, vừa thuận ý em được ở bên cạnh thầy, vừa có thể giúp hắn luôn nhìn thấy thầy trong tầm mắt.”

JaeJoong nhìn ánh mắt cậu ta, thật không thể phân biệt được là nói thật hay nói dối.

“Thầy có thể không tin, nhưng chuyện này đều đã được hắn tính toán sẵn từ trước. Thầy cứ ở bên cạnh em, em sẽ cưng chiều thầy nhiều hơn tên YunHo kia…”

JaeJoong nghiến răng:

“Đưa điện thoại đây, tôi muốn nói chuyện với YunHo!”

MinHyuk mỉm cười thản nhiên, móc điện thoại trong túi ra rồi bấm số, sau đó trao cho cậu.

JaeJoong nhìn màn hình hiển thị tên Jung YunHo mà chói tai gai mắt, nếu chuyện này là thật, JaeJoong nhất định sẽ tìm và giết chết tên khốn họ Jung này!

“Alo?”

Áp tai lên điện thoại, nghe rõ mồn một giọng hắn bên trong. Giọng này, giống đến không thể giống hơn được nữa.

“Có chuyện gì vậy MinHyuk? JaeJoong ở đó gặp chuyện gì sao?”

JaeJoong rưng rưng nước mắt.

“Đồ khốn Jung YunHo, anh giải thích đi, anh giải thích chuyện này đi!”

Người trong điện thoại sững lại một lát.

“Jae… JaeJoong? Là cưng hả?”

“Thằng khốn, chết tiệt, sao anh dám làm chuyện này với tôi. Anh cho rằng tôi là con điếm hay sao mà chuyền từ tay kẻ này sang tay kẻ khác? Tôi vì anh mà bị cường bạo, vì anh mà lãnh bao nhiêu vết thương, vết sẹo anh còn chưa vừa lòng? Để tôi đi được một thời gian rồi tìm về, tìm về xong lại vứt tôi cho một kẻ khác để anh còn tuỳ hứng mới để mắt đến? Anh bị điên sao? Sao anh khốn nạn vậy?!!!”

Người trong điện thoại im lặng, không giải thích, cũng không đáp lại, cứ để mặc cho JaeJoong chửi rủa.

Nhưng JaeJoong cũng không quan tâm đến việc người đó có giải thích hay không, cậu không thèm tắt máy đã ném thẳng nó vào góc tường. Chiếc điện thoại bị va đập mạnh, rơi xuống sàn, méo hết một góc, màn hình lại vỡ toang.

“MinHyuk… Các người cũng chẳng phải là hạng vừa! Để tôi đi!”

JaeJoong thật lòng vẫn không tin.

“MinHyuk…”

“Thầy, thật sự em không có ý tổn thương thầy, chỉ là khi hắn muốn vứt bỏ thầy thì em sẵn lòng ôm thầy vào lòng thôi, thầy!”

JaeJoong nhếch mép nở một nụ cười ma mị, liếc mắt nhìn cậu ta:

“Được, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ được cậu bao dưỡng suốt đời, nhưng bây giờ đưa tôi đến chỗ YunHo được không? Tôi muốn cho anh ta một bạt tai!”

“Một bạt tai? Thầy, sao thầy còn cứ tiếp tục nghĩ như vậy nữa chứ…”

JaeJoong hất tung cái chăn đắp ngang trên bụng ra, “Tôi muốn đi là muốn đi, trừ khi anh ta ở trước mặt tôi đánh tôi, sau đó bảo anh ta không cần tôi nữa thì lúc đó tôi mới tin là cậu nói thật. Nếu không phải là chính miệng anh ta nói, thì cả đời này tôi cũng sẽ không tin lời cậu đâu!”

MinHyuk đờ ra mất một lúc lâu, sau đó mỉm cười, gật đầu:

“Được, vậy thầy đi tắm đi, em đi chuẩn bị xe!”

JaeJoong giãy nãy:

“Không…”

“Một là thầy đi tắm sau đó chúng ta đi, hai là em nhốt thầy ở đây luôn!”

JaeJoong cau mày, cuối cùng không hiểu nghĩ gì, cũng giật lấy bộ quần áo trên tay MinHyuk.

Thầy, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ để thầy rời xa em, thầy đừng nghĩ đến chuyện về với tên khốn đó nữa. Em giàu hơn hắn ta, em thừa sức cho thầy một cuộc sống sung sướng kia mà?

Khi JaeJoong tắm xong thì MinHyuk cũng đã ngồi ở dưới nhà đợi sẵn. Cậu đi ra cầu thang lớn giữa nhà, nhìn xuống dưới. MinHyuk ngẩng lên, nhìn cậu trong bộ độ mình đã cất công chọn rất kĩ càng, đột nhiên thấy, JaeJoong đúng là có mang một cái khí chất gì đó khiến người thấy liền sinh cảm giác yêu mến. Người như vậy, buông tay thật sự rất uổng phí.

Thở dài, MinHyuk đứng lên, đi đến bên chân cầu thang, vươn tay tới muốn đón lấy bàn tay của JaeJoong theo đúng kiểu công chúa và hoàng tử trong phim, nhưng đổi lại JaeJoong chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó đi thẳng xuống lầu.

“Thầy… Tại sao luôn là hắn mà không phải là em?”

JaeJoong không biểu cảm nhìn MinHyuk, sau đó đơn giản nói:

“Tôi đã qua rất lâu rồi cái thời cho rằng tình yêu là tất cả, cái thời miệng luôn nhoen nhoẻn lời yêu và ngoài yêu ra thì chả biết làm gì khác, nhưng rồi sau đó chợt nhận ra ngay cả bản thân mình cũng còn chưa tự bảo vệ nổi huống chi là yêu một kẻ tự dưng xuất hiện giữa cuộc đời. MinHyuk à, tôi đối với YunHo không phải là yêu, anh ta đã từ rất lâu dung hoà với tôi trở thành cùng một hơi thở, tôi dựa vào anh ta để sống, anh ta dựa vào tôi để tồn tại. Chúng tôi không yêu nhau, nhưng sống là vì nhau.

Cậu còn trẻ, tình cảm của cậu quá giản đơn, yêu thì đến với nhau, yêu thì có thể bên nhau trọn đời. Nhưng cậu nghĩ thử xem, làm gì có hai đứa nhóc nào lại có thể bạc đầu với nhau bằng thứ tình yêu vĩnh cửu vô dụng ấy? Yêu là dựa vào nhau mà sống, chứ không phải là ai dựa vào ai, ai bao dưỡng ai; yêu là kiên nhẫn và tin tưởng, chứ không phải là gò ép và bắt buộc. Hôm nay cậu bắt ép tôi được một ngày, liệu ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cậu có thể ép tôi được cả đời hay không?

Tôi đã từng một lần trèo cửa sổ trốn đi, không có gì bảo đảm là tôi không dám làm điều đó lần hai, lần ba. JaeJoong này không liều, nhưng một khi đã liều thì đến mạng sống của mình cũng không cần nữa. Đừng bức tôi vào đường chết, đừng bức tôi phải cho các người nhận lại một cái xác khô, đừng dồn ép người khác như vậy…”

MinHyuk còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã tiếp tục:

“Đừng nghĩ rằng cậu có thể thuê được một người có giọng giống YunHo thì có thể gạt được tôi. Cậu quên tôi là tiến sĩ ngành gì rồi ư? Diễn một màn kịch với cậu như vậy cậu vẫn chưa hài lòng à? YunHo không bao giờ khi đang nói chuyện đàng hoàng với tôi mà gọi tôi một chữ “cưng”, YunHo cũng không bao giờ nao núng khi tôi phát điên lên chửi rủa cả.” Hơn nữa, cậu ta sẽ không bao giờ biết được khi ở Thái Lan, JaeJoong và YunHo đã cam đoan với nhau điều gì…

“… Th… Thầy…”

JaeJoong hất ra cánh tay đang cố vươn tới nắm lấy tay mình:

“Hạ màn được rồi MinHyuk, đưa tôi về.”

Sau đó không biết lấy từ đâu ra con dao găm nhỏ, đưa lên cổ cứa nhẹ. Vết máu đỏ tươi theo đường dao đi mà chảy thành vệt xuống ngực.

MinHyuk hốt hoảng:

“Thầy… đừng làm bậy. Em nhất định sẽ đưa thầy trở lại biệt thự của Jung YunHo…”

“Đừng bức tôi sau này đến cả nhìn mặt cậu tôi cũng không muốn làm. MinHyuk, cậu sinh viên khoa Toán mà tôi yêu thích đâu rồi?”

JaeJoong nhìn xoáy vào đôi mắt đang tan rã tiêu cự kia, ánh mắt dần trở nên sắc bén như nhìn thấu tận tâm can người ta:

“Trở lại đi, MinHyuk, cậu trở lại như ngày xưa được không?”

MinHyuk không nói gì nữa, cậu ta xoay người bước ra cửa, nói to:

“Chuẩn bị xe đưa thầy Kim về.”

JaeJoong thôi không nói nữa. Cậu ngồi trên ghế, chân co lại trước mặt, cảm giác này trống rỗng và mệt mỏi hệt như cậu đã bỏ quên gì đó giữa cuộc đời. JaeJoong thật sự rất muốn khóc.

Ngay cả khi tưởng rằng mình và YunHo sẽ có được một kết thúc đẹp thì MinHyuk lại xuất hiện và bắt cậu đi. Cậu biết cậu đã sai khi để mặc cậu bé này bước vào cuộc đời mình, nhúng chàm với hàng tá chuyện đã xảy ra. Giá như cậu biết trước được rằng quãng thời gian khó khăn vừa qua là thời gian khốn nạn và nhơ nhớp nhất của bản thân thì cậu nhất định sẽ không thân thiết với MinHyuk. Bị bắt, bị cưỡng bức, bị đánh, bị trói, còn bị bỏ rơi, có cái gì là chưa từng trải qua đâu. Để một cậu bé ngây thơ như vậy lạc bước vào cùng, JaeJoong cảm thấy rất có lỗi.

JaeJoong bước theo MinHyuk ra cửa, rồi sau đó bị cậu ta ấn vào trong xe, chính mình cũng ngồi lên bên cạnh.

“Tới biệt thự của YunHo, chắc anh ta đang phát điên lên vì tìm thầy đấy!”

JaeJoong không nói gì.

“Thầy, có chuyện này… em có thể hỏi thầy không?”

JaeJoong gật đầu.

“Thầy… có khi nào từng thích em?”

JaeJoong vươn tay lên xoa đầu nó:

“Thích, đương nhiên là thích. Nhưng không phải yêu. MinHyuk, cậu không biết đâu, cậu là một chàng trai tốt…”

MinHyuk cười buồn, yếu ớt gật đầu. Ngẩng đầu lên đã thấy biệt thự của YunHo ở trước mặt.

“Tới rồi, em xuống mở cửa cho thầy.”

MinHyuk vừa bước xuống xe, nhanh như chớp, JaeJoong đã nghe thấy tiếng súng nổ. MinHyuk đứng ngay bên phía cửa của JaeJoong, tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã ngã xuống.

JaeJoong hốt hoảng hét lên, từ phía cửa bên kia YunHo đã chui vào trong xe ôm cậu vào lòng, nhanh chóng bế cậu vào nhà.

“JaeJoong, em không sao chứ? Em có bị thương không? Thằng khốn đó có làm gì em không?”

YunHo nhíu mày khi nhìn thấy bộ quần áo bằng lụa mà JaeJoong đang mặc, sau đó gằn giọng, nghiến răng kèn kẹt:

“Thằng khốn!”

JaeJoong vội vã ôm siết lấy YunHo:

“Không có, không có, thằng bé không làm gì em cả. Nó chỉ là bồng bột muốn chiếm giữ em, nhưng nó chỉ đưa em đến đó nói chuyện với nó một lúc thôi mà!”

YunHo ôm ghì lấy cậu.

Lúc quay trở lại mà không hề nhìn thấy cậu, hắn đã sợ đến mức hắn không biết làm sao để tả nổi nữa. Hắn đã như khuỵu xuống khi JaeJoong biến mất mà không hề có lí do nào cả. Hắn đã cho người lục tìm khắp nơi, cả một ngày trời nhưng lại không có tung tích gì cả. Chưa bao giờ hắn thấy tim hắn đau nhói như vậy. JaeJoong đã đến bên đời hắn rồi lại lần nữa bỏ đi ư? Hay là cậu bị bắt?

JunSu nghe YunHo nói rằng JaeJoong bị bắt mất mà cũng cuống hết cả lên.

JaeJoong đã khẳng định với hắn rằng cậu sẽ không bỏ đi đâu nữa cơ mà…

Sau đó khi nghe đàn em báo lại rằng xe của MinHyuk vừa rẽ vào con đường này, hắn đã tức điên lên, vừa thấy cậu ta bước xuống xe liền nổ súng.

Phát súng này chắc hẳn là chí mạng.

“JaeJoong, anh đã tưởng rằng anh lại mất em… JaeJoong, JaeJoong à…”

JaeJoong bật khóc, vùi mặt vào lồng ngực hắn. JaeJoong đã suýt nữa thì tin lời MinHyuk rằng hắn đã bỏ rơi cậu, JaeJoong suýt nữa thì đã bị gạt, suýt nữa thôi.

“YunHo, em đã tưởng rằng anh bỏ em, em tưởng rằng anh vứt em cho kẻ khác. YunHo, em sợ lắm, sợ lắm…”

YunHo ghì sát vào JaeJoong, kéo cậu vào cái ôm sít sao thít chặt như muốn đem cậu dung hoà với máu thịt của mình.

JaeJoong đang ôm bỗng dưng sực tỉnh, ban nãy cậu nghe có tiếng súng…

“YunHo, ban nãy anh có bắn MinHyuk phải không?”

Sau đó cậu đẩy YunHo ra, vội vàng quay người chạy ra ngoài.

MinHyuk gần như là gục xuống giữa vũng máu. Vết bắn nằm ngay eo, chỉ là phần mềm, nhưng nãy giờ nằm một thời gian như vậy cũng đủ khiến cậu ta mất khá nhiều máu. JaeJoong nhìn thấy nhiều máu như vậy liền cuống lên.

“MinHyuk, MinHyuk… bác tài xế, mau đưa MinHyuk đến bệnh viện!!!”

YunHo đứng phía sau nhìn, sau cuối cùng nhìn cậu chật vật đỡ MinHyuk dậy không được nên đến giúp một tay.

.
.
.

Bác sĩ nói MinHyuk không sao, nhưng YunHo thì có sao đấy.

Nhìn thấy JaeJoong khóc toáng lên vì MinHyuk như vậy, hắn thấy khó chịu vô cùng.

Mãi cho đến khi JaeJoong dụi mặt vào ngực hắn thỏ thẻ: “Em chỉ xem MinHyuk như đàn em của em thôi…”

Lúc đó, YunHo mới xìu cái cơn giận phập phồng của hắn xuống.

Nhưng khi nhìn JaeJoong chăm sóc cho MinHyuk không thôi, hắn lại nổi cơn tam bành điên tiết lên.

“JaeJoong, sự dịu dàng này của em chỉ được dành cho anh thôi, để HyunBin chăm sóc vết thương cho cậu ta là được. Còn em, đi về thôi!”

Sau đó kéo tay JaeJoong một mạch về nhà. Cũng không quên ngoái lại lườm đến toét mắt cái kẻ băng bó nằm trên giường bệnh một cái.

.
.
.

“YunHo?”

“Ơi JaeJoong?”

JaeJoong nằm trên giường nhìn sang YunHo đang chống tay nằm bên cạnh, khẽ thì thào:

“Chúng ta đừng yêu nhau, nha anh?”

YunHo ngạc nhiên:

“Sao?”

JaeJoong phì cười.

“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người yêu của một đại ca hắc bang như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình lại là hoàng tử Anh Quốc cái gì Hero cái gì Louis, có nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời em mà em vẫn chẳng thể nào tin nổi.

Yêu là một loại kiến thức mà em có học mãi cũng học không xong, dù em đã là một tiến sĩ. Người ta bảo, chỉ có trẻ con mới bảo rằng suốt đời yêu nhau, nên chúng ta cứ bên nhau vậy thôi, được không YunHo?

Đừng yêu nhau, vì em sợ, yêu nhau một thời, xa nhau một đời.

Mình cứ ở bên nhau khi em hoặc anh gặp rắc rối, mình cứ ở bên nhau vượt qua nhiều nắng mưa, cứ ở bên nhau để những ngày cuối tuần trôi qua trong bình yên, không vướng bận những mối lo, cũng không có những âm mưu tính toán, chỉ có em, anh và chỉ riêng hai chúng ta mà thôi.

Cứ ở bên nhau để em có những tháng ngày yên bình, chỉ nằm xem tivi và nắm tay anh từ sáng đến tối, không lo ngày mai phải chia xa, vì hôm nay mình ở bên nhau đủ lâu rồi. Cứ ở bên nhau thôi, để tim thôi không đau đớn và lòng không mỏi mệt. Và cứ ở bên nhau thôi, vì một chữ yêu cũng không thể nói hết được lòng mình, và vì cả hai chúng ta đều muốn thế.

Vì vậy, cứ ở bên nhau vậy thôi, được không YunHo?”

YunHo phì cười, chồm tới gặm môi cậu:

“Em học ở đâu ra mấy lời sến như vậy chứ? Được, anh không yêu em, nhưng nếu sau này có li dị, anh sẽ cho em hết mọi thứ, chỉ cần khi em dọn đi, nhớ mang anh theo là được! Như vậy có phải ngắn gọn xúc tích hơn không?”

JaeJoong phì cười, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực thơm mùi nam tính của YunHo, rồi bọn họ cùng kéo nhau vào một trận hỗn chiến quyết liệt đậm mùi tình ái.

Bởi vậy, chúng mình đừng yêu nhau, chỉ cần ở bên nhau suốt đời là đủ, cũng bởi yêu nhau thì đừng để đó…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co