Truyen3h.Co

Hạc Trắng

Chương 3

Vickyluckyy

Từ Kính cảm thấy như thể thời gian đã trôi qua đang quay trở lại, hoặc sống lại trong hắn.

Sau khi cảm giác bận rộn ban đầu và chút lạc lõng biến mất, Phương Minh giống như một chú chim nhỏ bận rộn và vui vẻ, bay lượn khắp nơi, cô nghĩ mình đang vỗ cánh bay lên cao.

Sau vài ngày bỡ ngỡ, Phương Minh nhanh chóng nắm bắt được công việc, liên lạc lịch trình, sắp xếp cuộc họp, mọi việc đều đâu vào đấy. Có trợ lý Lưu ở phía trước, cô chỉ làm một số việc truyền đạt thông tin.

Phương Mình kể cho Lý Ngọc nghe về thành tích nhỏ bé của mình, Lý Ngọc hết lời khen ngợi. Gần nửa tháng nay, Phương Minh rất bận, ngoài bữa tối vài ngày trước, mấy ngày nay hai người thậm chí còn chưa gặp mặt.

Phương Minh nhỏ giọng nói với Lưu Thành Tử rằng cô muốn đi ra ngoài một lát, ánh mắt Lưu Thành Từ lướt qua cửa văn phòng Tử Kính, nhìn cô gái tươi tắn như hoa trước mặt, mỉm cười, "Hẹn hò với bạn trai à?"

Hai má Phương Minh ửng hồng, gật đầu.

Lưu Thành Tử nói: "Chủ tịch Từ có lịch trình khá sớm vào ngày mai, ngày mai em đến sớm một chút."

Mắt Phương Minh sáng long lanh, nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Lưu Thành Từ nghĩ đến người trả lương cho mình, tư bản vẫn lấn át lương tâm đã biến mất từ nhiều năm trước. Cuối cùng, anh ta bổ sung một câu: "Chủ tịch Từ rất coi trọng em, cơ hội thực tập trực tiếp tại văn phòng thư ký như thế này không nhiều."

Trên thực tế, trong những năm qua chỉ có một mình Từ Kính không thích dùng người lạ, những năm qua bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình Lưu Thành Tử.

Việc Phương Minh đột ngột xuất hiện, những người khác đều không nghĩ ngợi gì khác, đều cho rằng Phương Minh là họ hàng của Từ Kính.

Tất nhiên, Lưu Thành Tử biết tại sao, hồ sơ lý lịch của Phương Minh đều do anh ta đặt trên bàn làm việc của Từ Kính.

"Đừng phụ lòng mong đợi của chủ tịch Từ."

Lý Ngọc và vài người bạn vừa chơi bóng rổ trong nhà xong, mấy người họ ngồi trong phòng trà dưới toà nhà Thịnh Hồ.

Lý Ngọc nhìn tin nhắn Phương Minh gửi đến trên điện thoại, trước mặt mọi người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trả lời "Chờ em, hun hun."

Phương Mình tô lại son trong thang máy, ra khỏi thang máy rẽ một cái liền thấy mấy chàng trai mặc áo bóng rổ ngồi bên cửa sổ. Lý Ngọc nhìn thấy Phương Minh nở nụ cười rạng rỡ, vẫn không nhịn được tim đập thình thịch hơi cái.

Vừa định đứng dậy đi đón, Trương Tử Thành và mấy người khác liền giữ anh lại, "Bọn tôi đâu phải yêu quái, mỗi lần cậu ra ngoài đón người, đón một cái là chạy mất hút, hôm nay nói gì cũng không cho chạy."

Lý Ngọc cười mắng mấy tiếng, cuối cùng vẫn ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào Phương Mình.

Phương Minh là kiểu người xinh đẹp nổi bật giữa đám đông, cô đã quen với những ánh mắt dò xét.

Phương Minh vừa đi đến bên cạnh Lý Ngọc, còn chưa đứng vững, Lý Ngọc đã ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, rồi đưa ly trà sữa đã mua sẵn cho cô, "Hôm nay đi làm có mệt không?"

Phương Minh trước mặt người khác thường tỏ ra nghiêm túc, lúc này nghe Lý Ngọc hỏi, miệng vô thức chu ra, "Mệt. Anh nói tan làm sẽ đến tìm em mỗi ngày, mà chỉ đến mỗi hôm đó."

Giọng điệu vừa trách móc vừa nũng nịu khiến Lý Ngọc tê cả sống lưng, anh vội vàng giải thích: "Thật sự là có chút việc ở nhà, mấy ngày nay chạy hơn một nghìn cây số, cơm cũng ăn trên xe, hôm nay mới đến, Trương Tử Thành đi cùng anh, em hỏi nó xem!!"

Phương Minh nhìn về phía Trương Tử Thành. Trương Tử Thành bị đôi mắt đen trắng long lanh như thủy ngân kia nhìn một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa mở miệng, lại không thể nào phát huy được tài ăn nói dẻo miệng thường ngày, chỉ đành gật đầu, "Thật đấy, tôi đi cùng Lý Ngọc suốt dọc đường."

Phương Mình nghe vậy khẽ hừ một tiếng với Lý Ngọc, Lý Ngọc nhìn mấy tên bạn không biết điều trước mặt, vẫn không chịu nổi, ôm eo thon của Phương Minh, trực tiếp đứng dậy, "Đi trước nhé."

Mấy người còn lại nhìn theo cười nói: "Lý Ngọc nhà ta đúng là bạn trai kiểu mẫu."

Trương Tử Thành hừ một tiếng, "Lý Ngọc mỗi lần gặp Tiểu Phương là sến súa không chịu nổi."

Mấy người khác cười ha hả, "Tiểu Phương gì chứ, đến lúc đó Lý Ngọc nghe thấy lại không dẫn người ta ra ngoài nữa."

Lý Ngọc dẫn Phương Minh đi dạo một vòng quanh mấy thương hiệu xa xỉ trong trung tâm thương mại, lại mua thêm một bộ đồ, việc ăn mặc cho Phương Minh luôn mang lại cho Lý Ngọc một loại niềm vui.

Trên giường lớn trong khách sạn, hai thân hình quấn quýt như rắn. Từ khi ở bên nhau, đây là lần đầu tiên hai người không gặp nhau lâu như vậy, Lý Ngọc cúi người xuống, cắn mạnh một cái lên nụ hoa anh đào trước ngực Phương Minh.

Phương Mình bị sự cuồng nhiệt của Lý Ngọc tối nay làm cho hơi sợ hãi, nắm chặt ga giường trắng muốn lùi lại phía sau, lại bị anh giữ chặt eo kéo lại.
Một cú thúc mạnh, cô cảm thấy như bị đâm đến tận phổi, nước mắt sinh lý lập tức chảy ra.

Bình thường Lý Ngọc cái gì cũng chiều theo cô, nhưng lúc này dù cô có khóc, có cầu xin thế nào cũng vô dụng. Phương Minh thả lỏng cơ thể, đuôi mắt đỏ hoe, thở khẽ, Lý Ngọc lúc này nổi lên hứng thú, lời tục tĩu gì cũng nói ra. Nghe đến mức mặt Phương Minh đỏ bừng, cơ thể từng trận co rút.

Nằm trên giường, tay Lý Ngọc cũng không chịu yên phận, Phương Minh đánh mấy cái không được, dứt khoát mặc kệ, trùm chăn ngủ. Lý Ngọc ngậm điếu thuốc, ôm Phương Minh đang trốn sang một bên vào lòng, "Minh Minh, hay là đừng đi làm nữa..."

Lý Ngọc không phải là người đàn ông gia trưởng, đối với Phương Minh có thể nói là gạt bỏ hết thảy sự hung bạo, chỉ còn lại sự dịu dàng, chỉ là việc thực tập của Phương Minh thật sự khiến anh có chút bất an.

Gia đình Lý Ngọc cũng coi như khá giả, "Anh không phải muốn em làm nội trợ, đến lúc đó tất cả tiền của chúng ta đều để tên em, của anh chính là của em..."
Chưa nói hết câu, Phương Minh liền bịt miệng Lý Ngọc lại, bóp cái miệng của chàng trai bá đạo này thành hình mỏ vịt, nói ngang ngược: "Em không cần!"

Nói xong, cô liền kéo tay Lý Ngọc, cắn một cái lên những ngón tay thon dài như đang nghiến răng. Lý Ngọc thở dài, không nói nữa.

Lý Ngọc đẹp trai, nhà lại giàu, từ nhỏ đến lớn đều là con gái theo đuổi anh. Sau khi ở bên Phương Minh, lần đầu tiên anh chiều chuộng bạn gái đến vậy.

Bạn bè của Lý Ngọc đôi khi đùa giỡn gọi anh là kẻ si tình. Lý Ngọc thậm chí còn chẳng buồn phản bác, trong lòng cười nhạo bọn họ. Khi chưa gặp được người đó, có thể sẽ sợ hãi một mối tình khiến bản thân thay đổi. Nhưng chỉ có Lý Ngọc biết, gặp được một người có thể khiến anh thích như vậy là một điều may mắn lớn đến nhường nào.

Hơn nữa, anh có thể đảm bảo, Phương Minh được anh nuông chiều sẽ không coi trọng bất kỳ chàng trai nào khác. Lý Ngọc hôn mạnh lên mặt Phương Minh một cái, vùi đầu vào ngực cô, hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Phương Minh.
‐-----------
Vì app dỏm lúc xài đc lúc không nên mình sẽ chuyển qua đăng ở đây nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co