Truyen3h.Co

Hạc

Chương 1

Nammunn


Mùa đông năm Tự Đức thứ ba mươi, gió bấc tràn về kinh kỳ mang theo hơi lạnh thấu xương. Làng Đông Ngạc nằm bên bờ sông Nhị, những mái nhà tranh nép mình dưới làn sương trắng đục như một bức tranh thủy mặc phai màu. Trong cái lạnh cắt da ấy, tiếng chày giã bánh đúc vang lên đều đặn từ các gia đình khá giả, còn những túp lều xiêu vẹo ven sông chỉ nghe tiếng ho khan vọng ra theo từng cơn gió.

Hạc bước những bước chân nặng nề trên con đường làng lầy lội. Chiếc áo tơi cũ mòn không đủ che hết cái rét, từng sợi mưa bụi đọng trên vai áo thành những vệt ẩm ướt. Hắn vừa đi vừa ôm chặt bó củi trên lưng - số củi hắn nhặt được từ sáng sớm trong rừng Thụy Ứng, phải đi bộ hơn mười dặm đường mới về tới làng. Đôi dép cỏ đã mòn gần hết quai, bàn chân nứt nẻ chảy máu in từng dấu trên mặt đường đất.

"Hôm nay được bó củi to, may ra chủ nhị gia sẽ cho thêm nắm cơm nguội," Hạc thầm nghĩ. Cái bụng đói cồn cào từ đêm qua đến giờ chưa có gì bỏ vào. Hắn là thằng hầu trong dinh quan huyện Lý Đình Tùng, đã ba năm ròng sống kiếp tôi đòi dưới trướng nhà họ Lý.

Vừa về đến cổng dinh thự họ Lý, Hạc đã nghe tiếng quát tháo quen thuộc của quản gia Lý Trung:

"Thằng vô dụng! Đi nhặt củi mà đến giờ này mới về? Có biết nhà đang thiếu củi đun nước cho lão gia tắm không?"

Hạc cúi đầu, giọng khẽ: "Dạ, con xin lỗi. Hôm nay rừng ướt quá, củi khó nhặt..."

"Biện bạch!" Lý Trung giơ cây roi mây lên. Hạc thuận tay đưa lưng ra đỡ, những vết roi cũ chưa lành giờ thêm lớp mới. Đau, nhưng hắn đã quá quen với cảm giác ấy. Ba năm trong dinh này, thân thể hắn không còn chỗ nào là không mang sẹo.

Sau khi bị phạt, Hạc được lệnh gánh nước đổ đầy bể. Hắn lầm lũi ra giếng sau vườn, tay chân run rẩy vì đói và lạnh. Giếng nước nhà họ Lý sâu thăm thẳm, mỗi lần kéo gàu nước lên là một lần mồ hôi ướt đẫm lưng áo mỏng manh.

Bỗng từ phía nhà chính, có tiếng đàn tranh vọng ra. Tiếng đàn trong trẻo như suối chảy, lại thoáng chút ai oán, não nùng. Hạc ngừng tay, lắng nghe. Đó là điệu "Lỡ duyên" - bài hát mà hắn đã nghe nhiều lần từ căn phòng của tiểu thư Hồng, con gái út của quan huyện.

Tiếng hát cất lên, giọng người nữ thanh tao mà đầy u uẩn:

"Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai
Cha già mẹ yếu em ơi
Thân em phải bán cho đời tủi thân..."

Hạc đứng như trời trồng. Câu hát ấy như dao cứa vào lòng hắn. Hắn nhớ đến mẹ hắn, người phụ nữ đã một tay nuôi hắn khôn lớn rồi bệnh chết trong cảnh nghèo đói. Nhớ đến ngày hắn phải tự bán thân làm nô bộc để lo tiền ma chay cho mẹ. Nước mắt hắn ứa ra, hòa vào mồ hôi trên gò má gầy guộc.

"Hạc! Mày đứng ngây người ra đó làm gì? Còn không mau làm nốt việc!" Tiếng quát của Lý Trung lại vang lên.

Hắn vội vàng kéo tiếp gàu nước, nhưng lòng đã nặng trĩu. Tiếng đàn, tiếng hát vẫn vọng đến, mỗi câu mỗi chữ như thấm vào da thịt.

Trong phòng khách nhà họ Lý, Hồng ngừng tay gảy đàn. Nàng thở dài, đôi mắt phượng nhuốm màu ưu tư. Trên tay nàng là bức thư từ quê nhà gửi lên - cha nàng, cụ đồ Nho ở làng Hạ Lôi, đando bệnh nặng. Tiền thuốc thang mỗi ngày một nhiều, gia sản vốn đã không dư dả giờ càng hao hụt.

"Tiểu thư," người hầu gái nhỏ tên là Xuân Hương khẽ nói, "nghe nói phủ doãn Thường Tín có ý muốn hỏi cưới tiểu thư làm thiếp thất..."

Hồng khẽ giật mình: "Ai nói với em điều đó?"

"Con nghe lỏm được từ các bà mối khi họ đến gặp phu nhân. Hình như phủ doãn đã ngoại ngũ tuần, có đến bốn bà vợ rồi..."

Nàng cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh vuốt lên dây đàn. Năm nay Hồng vừa tròn mười tám, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhan sắc nàng được ví như hoa nhường nguyệt thẹn, lại thêm tài đàn hát thơ phú khiến danh tiếng lan xa. Nhưng trong xã hội này, tài sắc của người phụ nữ nhiều khi lại là tai họa.

"Cha ta bệnh nặng, anh trai thì thi mãi không đỗ," Hồng thì thầm, "gia đình ta chỉ còn trông chờ vào ta..."

Nàng đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn xuống khu vườn sau. Trong sương chiều, bóng một người đàn ông gầy gò đang cần mẫn gánh nước. Đó là Hạc - thằng hầu mà nàng đã để ý từ lâu. Không phải vì nhan sắc hay tài năng, mà vì đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy dù sống trong cảnh nô lệ vẫn ánh lên vẻ kiên cường lạ thường, và đôi khi, thoáng một nỗi buồn sâu thẳm khiến nàng đồng cảm.

"Tiểu thư có biết lai lịch của tên nô bộc đó không?" Xuân Hương hỏi.

Hồng lắc đầu: "Ta chỉ nghe nói hắn bán thân vì tiền chôn mẹ."

"Nghe nói hắn vốn là con nhà gia giáo, cha làm quan nhỏ nhưng bị hàm oan mà chết. Mẹ hắn đem con chạy về quê, rồi cũng bệnh mà qua đời."

Một cảm giác xót xa trào dâng trong lòng Hồng. Nàng và Hạc, tuy cảnh ngộ khác nhau, nhưng đều là những kẻ bị số phận vùi dập. Nàng nhìn bóng lưng còng xuống vì gánh nặng của hắn, bỗng thấy mình may mắn hơn nhiều. Ít ra nàng còn có mái nhà che thân, còn có cơm ăn áo mặc.

Bỗng từ phía cổng sau có tiếng ồn ào. Một nhóm người ăn mặc lếch thếch xông vào, dẫn đầu là tên địa chủ trong vùng - Trần Bá Kiểm.

"Lão gia nhà ta đâu? Cho gặp lão gia!" Trần Bá Kiểm quát tháo.

Quan huyện Lý Đình Tùng bước ra, mặt cau có: "Trần huynh đến có việc gì mà ồn ào thế?"

"Việc lớn! Thằng nô bộc của ngươi - Hạc - đã dám ăn trộm đàn gà của ta!"

Hạc, lúc này vừa đặt đôi gánh nước xuống, vội quỳ xuống: "Dạ con không dám! Sáng nay con vào rừng nhặt củi, chiều về thẳng nhà, làm sao dám trộm gà của lão gia?"

"Ngươi còn chối?" Trần Bá Kiểm chỉ tay về phía túp lều của Hạc ở góc vườn, "Tao đã cho người lục soát, thấy có mấy cái lông gà còn mới ở đó!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Hạc. Hắn biết mình đã bị hãm hại. Từ ngày hắn từ chối làm tay sai cho Trần Bá Kiểm để giúp hắn chiếm đoạt ruộng đất của dân nghèo, tên địa chủ này đã tìm cách trả thù.

Quan huyện Lý Đình Tùng nhìn Hạc, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi có gì để biện bạch?"

"Lão gia, con thề có trời đất chứng giám..."

"Thôi!" Lý Đình Tùng vung tay, "Ta không cần nghe giải thích. Trần huynh, ngươi muốn xử thế nào?"

Trần Bá Kiểm cười nhạt: "Đơn giản thôi. Hoặc là giao nó cho ta, hoặc là bồi thường mười lượng bạc."

Mười lượng bạc! Một số tiền khổng lồ với Hạc. Hắn biết chủ mình sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền đó để cứu một tên nô bộc.

Quả nhiên, Lý Đình Tùng khẽ cười: "Mười lượng bạc cho mấy con gà thì hơi quá. Thôi được, ta giao nó cho ngươi, muốn làm gì thì làm."

Hạc cảm thấy chân tay lạnh ngắt. Bị giao cho Trần Bá Kiểm đồng nghĩa với cái chết từ từ. Tên địa chủ độc ác này nổi tiếng với những cách hành hạ tàn nhẫn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:

"Khoan đã!"

Hồng bước ra từ cửa sau, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt kiên định. Nàng cúi chào cha và Trần Bá Kiểm:

"Thưa phụ thân, thưa Trần thúc. Việc này còn nhiều uẩn khúc, sao có thể kết tội vội vàng được?"

Lý Đình Tùng nhíu mày: "Con gái, việc này không liên quan đến con."

"Nhưng công bằng thì liên quan đến tất cả," Hồng đáp, giọng bình tĩnh, "Hạc làm việc trong nhà ta ba năm, chưa bao giờ mất mát thứ gì. Nay bỗng dưng bị tố trộm gà, lại ngay sau khi từ chối làm việc xấu cho Trần thúc, chẳng phải quá trùng hợp sao?"

Trần Bá Kiểm mặt đỏ tía: "Tiểu thư nói vậy là ý gì? Ta là người có danh vọng trong vùng, sao lại đi hãm hại một tên nô bộc?"

"Vậy tại sao Trần thúc không cho người điều tra kỹ hơn?" Hồng nói, "Nếu thực sự có trộm, ắt phải có kẻ tiêu thụ. Sao không hỏi xem trong làng hôm nay có ai bán gà lạ?"

Cuộc tranh cãi bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng chuông ngựa từ phía cổng chính. Một viên quan nhỏ mặc triều phục bước vào, tay cầm công văn:

"Lệnh của tổng đốc Hà Nội: Yêu cầu quan huyện Lý Đình Tùng lập tức lên phủ để bàn việc phòng thủ biên giới!"

Không khí bỗng căng thẳng. Việc triều đình phải triệu tập quan lại các huyện chứng tỏ tình hình biên cương đang rất nguy cấp.

Lý Đình Tùng vội vàng tiếp nhận công văn, quay sang nói với Trần Bá Kiểm: "Trần huynh, việc này ta sẽ xử sau. Hiện giờ ta có công vụ khẩn."

Rồi ông quay sang Hạc: "Ngươi tạm thời bị giam ở nhà kho. Đợi ta về sẽ xét."

Trần Bá Kiểm không hài lòng nhưng đành phải tạm rút. Trước khi đi, hắn ném cho Hạc một ánh mắt đầy hằn học.

Hạc bị dẫn đến nhà kho - một căn phòng tối om, ẩm thấp, đầy mùi mốc meo. Hắn ngồi xuống nền đất lạnh, lòng đầy hoang mang. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, hình ảnh Hồng đứng ra bênh vực hắn lại khiến trái tim hắn ấm lên. Đã lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được một chút nhân tính trong cái xã hội tàn khốc này.

Đêm xuống, gió rít qua khe cửa gỗ mục. Hạc ôm chặt người trong bóng tối, tai văng vẳng tiếng đàn tranh từ phòng Hồng. Lần này không phải điệu "Bán duyên" mà là khúc "Tương tư dạ" ai oán, não nùng.

Hắn nhắm mắt, thầm nghĩ về số phận. Về người mẹ đã khuất. Về những ngày tháng còn được đi học, được cha dạy chữ thánh hiền. Tất cả đã tan thành mây khói sau cái chết oan khuất của cha hắn.

Bỗng có tiếng động nhẹ ở cửa sổ nhỏ phía sau. Một bàn tay nhỏ nhắn đẩy gói đồ qua song cửa:

"Ăn đi. Sáng mai ta sẽ nói với mẹ ta để cứu ngươi."

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng với Hạc lúc này nghe như tiếng thiên thần. Hắn nhận ra đó là Xuân Hương - hầu gái của Hồng.

"Đa tạ cô nương," Hạc khẽ nói, giọng nghẹn ngào.

"Đừng cảm ơn ta. Cảm ơn tiểu thư đi. Chính nàng sai ta đem đồ cho ngươi."

Hạc cầm gói đồ - bên trong là mấy cái bánh nếp và miếng thịt gà. Hắn ăn trong bóng tối, nước mắt lăn dài trên má. Bao nhiêu năm rồi hắn mới lại được ăn thịt? Bao nhiêu năm rồi hắn mới lại nhận được sự quan tâm chân thành từ một người?

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tiếng mưa rơi trên mái tranh hòa với tiếng đàn từ phòng Hồng, tạo thành một bản nhạc buồn thảm não nùng.

Trong căn phòng ấm áp của mình, Hồng ngừng tay gảy đàn. Nàng nhìn ra cửa sổ, về phía nhà kho tối om, lòng đầy lo lắng. Nàng biết Trần Bá Kiểm không dễ dàng bỏ qua. Và cha nàng, vốn coi trọng danh tiếng và lợi ích hơn công lý, cũng khó lòng bảo vệ được Hạc.

"Tiểu thư," Xuân Hương bước vào, "con đã đưa đồ cho hắn rồi."

Hồng gật đầu: "Cảm ơn em. Ngươi nghĩ... ta có cứu được hắn không?"

Xuân Hương lắc đầu, mặt ủ rũ: "Khó lắm tiểu thư ạ. Trần Bá Kiểm thế lực lớn, lại có họ hàng làm quan trong triều. Lão gia vì sợ liên lụy, chắc sẽ hi sinh thằng hầu."

Hồng cắn chặt môi. Nàng biết Xuân Hương nói đúng. Trong xã hội này, mạng sống của kẻ nghèo hèn chẳng đáng một đồng xu. Nhưng nàng không thể đứng nhìn cảnh bất công mà làm ngơ.

"Ngày mai ta sẽ thỉnh cầu mẫu thân," Hồng nói, dù trong lòng không mấy hy vọng.

Đêm dần khuya. Làng Đông Ngạc chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mõ canh văng vẳng từ đình làng. Trong nhà kho, Hạc trằn trọc không ngủ được. Hắn nghĩ về Hồng - người con gái tài sắc vẹn toàn mà hắn chỉ dám ngắm từ xa. Giữa họ là một vực sâu ngăn cách - thân phận, địa vị, gia thế. Nhưng hôm nay, khi nàng đứng ra bênh vực hắn, hắn cảm thấy như có một sợi chỉ vô hình nào đó nối kết hai con người bất hạnh này.

Hắn thầm hứa với lòng: Nếu thoát được kiếp nạn này, dù phải sống kiếp nô bộc cả đời, hắn cũng sẽ tìm cách báo đáp ân tình ấy.

Nhưng số phận trớ trêu, liệu có cho hắn cơ hội đó không? Và Hồng, với gánh nặng gia đình đè trên vai, liệu có thể giữ được sự trong trắng, cao quý của mình trước những toan tính của xã hội phong kiến đầy rẫy bất công?

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Mưa trên mái tranh nghèo, mưa trên dinh thự giàu sang, mưa trên những số phận chìm nổi trong dòng đời nghiệt ngã. Và đâu đó trong đêm, tiếng đàn tranh lại cất lên, như tiếng lòng của những con người đang vật vã giữa bi kịch của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co