tự sát.
hades và poseidon đi hai ngã từ lúc poseidon tròn mười tám. anh không nỡ rời xa em, nhưng em bảo rằng bản thân đã đủ tinh thần tự lập rồi nên sẽ ra ở riêng. dù thế, cả hai vẫn giữ liên lạc và đôi khi còn trò chuyện trực tuyến với nhau.
hôm nay cũng như thế, như đôi khi ấy.
— anh có thể qua thăm nhà em vào cuối tuần chứ?
hades chán nản nằm trên giường, ụp mặt mình vào gối khi vứt điện thoại ở một góc nào đó. giọng anh khàn đặc vọng vào điện thoại làm ai đó tức điên.
— tùy.
poseidon đắp mặt nạ, dán thêm hai miếng dưa mỏng tanh mát lạnh lên hai bầu mắt. em đáp cụt lủn vì biết anh trai có vẻ không chú tâm đến cuộc trò chuyện này lắm— hay anh ta bị tư bản dày vò đến sắp ngất mất; thế mà vẫn đòi gọi cho em một cuộc, chịu rồi.
— em nỡ thế với anh trai hả?
hades vớ lấy điện thoại, thoát khỏi màn hình cuộc gọi chỉ để gửi cho em một cái nhãn dán mặt mèo ủ rũ.
— anh mới tự nỡ như thế với anh đấy, anh ạ.
poseidon đã xem;
em ngoài màn hình thở dài, đến ạ mất thôi. trái với anh trai tự xưng thì em không có thói soạn mấy tin rời rạc, hoặc độc một cái nhãn dán ngu ngốc. vì em nghĩ rời rạc là đang ráng tìm thứ hoa mĩ để giấu đi cái gớm, vì sợ mích lòng nhau— giả dối chung quy rời rạc; vì em nghĩ nhãn dán là ngu ngốc, nên một người nghĩ một cái nhãn dán có thể thay lời muốn nói thì với em— quá ngu ngốc. do đó, vốn tính em thì nói thẳng nói ngang nên em cứ soạn một tin thật dài rồi vứt điện thoại đi, kệ đối phương nghĩ gì thì nghĩ.
và bây giờ em đang soạn một sớ với hades. anh bên kia thấy em đã một phút vẫn đang soạn tin mà ớn lạnh, nước mắt lưng tròng vội nuốt ngược vào trong khi điện thoại ting ting tiếng thông báo.
hades, tôi không khiển trách anh vì bao đồng. nhưng nhớ, đừng để bao đồng ăn mòn anh. anh không cần lo lắng cho tôi, tự lo lắng cho chính mình trước đi. tôi chết cũng không thể làm anh chết theo, nhưng anh chết là đời anh hết. kết, mệt thì cúp máy đi ngủ giúp.
còn đổi hẳn biệt danh của cả hai là bao đồng muôn đời nát — đồng nát.
hades thấy buồn vì tính em trai vẫn thẳng thắn quá đi, rồi thấy lạ vì vài dòng tin nhắn khúc giữa. sao lại có chuyện chết chóc ở đây thế nhỉ?
— poseidon ơi, em sao thế?
hades đánh tiếng hỏi han, ngược lại chỉ nghe tiếng hừ hừ bên kia đầu dây. đừng nói là giận anh nữa nhé? em trai có thế nào cũng đáng yêu há, khi không lại dỗi mất.
— tôi ổn, mắc lo thì tự lo cho cái lưng còng già cỗi của anh đi.
hades hóa đá.
— anh trai của em chỉ mới hai mươi bảy!
hades lăn lộn, truyền âm thanh cọt kẹt của cái giường đáng thương đến với poseidon. em chau mày, tiếng động thế mà đủ để xê dịch vài mi li mét mấy cái hộp trên bàn.
— đầu hai nhưng làm việc như đầu bốn, mới hai mươi bảy cái đầu nhà anh.
poseidon cáu gắt thật rồi, hades nghĩ.
— sao em nặng lời với anh thế!?
hades buồn hiu gửi thêm một cái nhãn dán mèo ủ rũ. poseidon đã xem; lại nữa? em có thể phản hồi anh chứ, đừng chỉ là một cái nhìn lạnh ngắt thế mà... hades nghĩ thế, chỉ nghĩ thôi.
— ráng hết tuần này nữa đi.
em đáp anh, sau đó xin được phép cúp điện thoại để anh nghỉ ngơi. anh ngơ ngác, ngỡ ngàng, rồi n̶g̶â̶y̶ ngất một mạch tới sáng. nhưng mộng đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy tâm trí anh bủa vây bởi cái hẹn hết tuần; và cái chết.
poseidon có đang giấu anh chuyện gì không? hades lăn lộn, lâu lâu anh lại mở điện thoại ngó nghiêng những dòng tin của em. em tắt máy cũng lâu, thường thì anh hay bảo bé ngoan nhà anh lúc nào cũng thế; bây giờ anh hơi sợ. anh liều mình nhắn cho em một tin.
poseidon, thật sự có gì thì hãy nhắn cho anh.
anh buông máy và trằn trọc cả đêm, không nghĩ em trai bên kia cũng đang thao thức.
.
lượng thuốc ngủ được poseidon đang đắp mặt nạ ưu ái cho chui tọt vào mồm hôm nay hơi nhiều. đã nhiều đêm em mất ngủ, vì em thấy thương anh. anh trai— dù em không hay gọi anh như thế, vốn khổ nhiều quá; mà khổ nhiều cũng nhiều phần vì em quá. anh cứ đòi lo chu toàn cả nhà bốn đứa, nên anh mãi quần quật làm việc không kể đêm ngày ngắn dài lạnh ấm sáng tối cái chi. nhiều lần cả nhà khuyên anh nghỉ ngơi thì anh cũng chỉ cười cho qua, bảo đấy là để xứng phận anh trai
làm poseidon không biết liệu chuyện mình tách ra khỏi anh có ổn không?
ổn không nhỉ, em mơ màng khi thuốc đã ngấm. poseidon dạo đây luôn cảm giác biển khơi chung quanh mình, ôm lấy thân thể em và miết nhẹ làn da em bằng những đợt sóng vồ vập; tựa vỗ về, cũng muốn nhấn chìm em. em khó thở, nhưng thấy nhẹ nhõm quá, làm em đã nghĩ đây là cái chết chăng?
cái chết nhẹ nhàng quá. cũng đau quá, khó chịu nữa.
khó thở làm em khó chịu, nhưng nghĩ đến cảnh anh trai không phải khổ nữa— em phút chốc nghĩ mình có thể kham. nhưng em sợ lắm, vì sợ mình phải rời xa hades.
thôi thì, hôm nay poseidon vẫn chỉ đang ngủ thôi. cuối tuần hẳn tính.
điện thoại ting ting tiếng thông báo có tin nhắn nhưng mí mắt em lành lạnh và trĩu nặng, làm em biếng nhác quay người túm cái điện thoại quá.
để ngày mai vậy. hay không ngày mai cũng là cuối tuần.
.ᐟ.ᐟ
trên tay hades là một cái bánh kem bé xíu, chỗ nào trên cơ thể thành cái giá treo được thì lủng lẳng túi quà. đầu tuần thứ ba trong tháng bảy là sinh nhật của poseidon, khổ rằng hôm đó anh bận bịu quá nên buộc phải rời lên trước một hai ngày thế này. hades mong em không giận anh, rồi tùy tiện gõ cửa nhà em như thể quên mất em giờ này vẫn có thể đang ngủ.
cốc
cốc cốc.
cốc cốc cốc.
số ba nên là giới hạn, nên đến lần gõ cửa thứ ba mà chẳng thấy em ra; anh sợ. anh nhớ lời nhắn nhủ của em, mong bản thân mình chỉ đang thái quá. lôi từ ví chìa khóa dự phòng— anh nài nỉ lắm em mới chịu làm cho, anh vội mở khóa cửa để nhận ra
em không khóa cửa nhà. vội xoay tay nắm cửa, anh xông vào.
hades tìm thấy poseidon lạnh ngắt— bất tỉnh trên sàn; vương vãi thuốc ngủ quanh em.
hades lay em, em không động đậy. đôi mắt em mở toang nhìn anh, đôi mắt của một con cá chết. chưa bao giờ mùi biển lại nồng đến thế, biển mặn chát đẫm đôi mắt anh, lăn dài và rơi tí tách lên đôi môi thô ráp của poseidon.
poseidon, poseidon. poseidon.
em có thể phản hồi anh chứ, đừng chỉ là một cái nhìn lạnh ngắt thế mà... hades nói thành lời, lí nhí chẳng tròn chữ. ngắt quãng tiếng nấc và tí tách nước mắt tuôn, có gắng cũng không thể nuốt ngược vào trong.
xung quanh vẫn im phăng phắc không một lời hồi đáp, hoặc là chỉ tiếng gió hiu hắt ập từ cánh cửa mở toác hoác thay câu trả lời.
hades kìm tiếng nấc từ cổ họng, làm cổ họng anh đau quá. anh rờ lên người em, cái ấm đã nhạt dần. em lạnh lẽo như mặt nước anh vọc cùng các em trai khi bé. anh nhớ poseidon nhỏ đã cáu kỉnh thành lời, bảo anh đừng như con nít như thế rồi bị anh ba em út lôi vào vọc chung. em không vui, chẳng để gì lọt tầm mắt nhưng cũng tự nương theo nuông chiều họ.
anh trai vô thức lui ra xa. không phải anh buồn, anh rất vui. hẳn em khi ấy cũng rất vui nhỉ?
anh nhớ poseidon khi ấy còn sống, nhìn lại poseidon bây giờ. không còn hơi thở, không còn hơi ấm. không còn gì cả.
anh gom lại số thuốc trên sàn để vào hộp, tổng ba hộp nhưng thuốc chỉ đủ một hộp là cùng. anh kinh hoàng khi nghĩ đến những gì em đã trải qua, lại khóc tiếp một quãng dài.
sau đấy, hades gọi cảnh sát rồi báo các em hay tin. xong, anh xếp lại vị trí cái xác chỉ để tự hỏi thăm bản thân sau đấy rằng như thế có bị tính là làm hỏng hiện trường không? anh cười bản thân vì là lần đầu nên ngốc nghếch quá, cũng không mong mỏi có lần sau để rút kinh nghiệm.
hóa ra có những thứ ta không biết lại là đặc ân.
hades đánh mắt, nhìn thấy hộc bàn bị kéo ra. trong gầm có một quyển sổ màu lam cũ, là quyển sổ anh tặng mừng poseidon lên năm. cuốn sổ cũ nhưng chỉ là dấu vết thời gian, còn lại đều chẳng hề hấn gì làm anh biết em đã rất nâng niu nó. anh hướng về cái xác lạnh tanh, lại hướng nhìn quyển sổ màu xanh. xin lỗi em mấy câu, anh lật đọc từng câu.
.ᐟ.ᐟ
ngày 01.01.2x-1.
năm nay mình sẽ đủ tuổi, thế là có thể dọn ra ở riêng rồi. thật ra cũng không hẳn là chuyện tốt, nhưng vẫn là tốt hơn sống với hades. mình không ghét anh, nhưng mình nghĩ tách ra sẽ tốt cho anh hơn. anh lo mình nhiều quá, mình lại ngại mắc nợ, mà nói ra anh chỉ ôi dào nợ nần cái gì? rồi luyên thuyên miết chuyện làm anh trai. mệt chết mình mất.
kệ đi, mình nói xíu anh lại xuống nước ấy mà. nhưng như thế cũng là do anh thương mình, mình có nên thấy thẹn?
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
ngày 15.07.2x-1.
hôm nay là sinh nhật mình. các anh và em đã mua đồ tặng mình, nhất là anh hades— vẫn là để xứng phận anh trai tự xưng kia, mình nghe đến phát ngán rồi. mình thổi nến vô tình có miếng bánh kem văng trúng mặt làm mình bị cười quá trời, mình nổi đóa mắng họ mấy câu. thế là họ cười nhiều hơn, hâm à? nhưng mình nổi đóa thế thôi chứ cũng vui, ít nhất gò má mình đỏ cũng không làm mình mệt mỏi.
cũng hôm đó mình bảo hades cho mình ra ở riêng nhé? anh đã buồn khi nghe, nhưng anh vỗ vai mình và chấp nhận. anh bảo anh ủng hộ mọi lựa chọn của mình, nhưng mình thấy anh vẫn buồn lắm. thế là mình buồn theo, nhưng mình sẽ không hối hận đâu.
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
11.10.2x-1.
đông đến rồi, ở đây cô đơn thật. đúng là cuộc sống có khó khăn hơn khi rời xa anh, nhưng vì để gánh nặng trên vai anh giảm bớt phần nào; mình nghĩ mình chịu được. học hành cũng tạm, công việc thì cứ mấy hồi. cuộc sống không tệ, trừ việc mình thấy mình điên rồi.
mình nhớ anh. không phải nhớ nhung bình thường, mình nghĩ mình lưu luyến hình bóng anh đến điên rồi. tự nhắc bản thân không hối hận, nhưng mình muốn gặp anh quá. sao thế nhỉ?
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
21.12.2x-1.
mắt mình dáng anh tìm đến, má mình vì anh đỏ ửng, môi mình nhờ anh mỉm cười, tim mình nhớ anh khẽ loạn. người ta hỏi mình có như thế? mình ậm ừ, nên người ta kết luận mình đã yêu.
mình nôn sau đó, tổng ba lần; hai lần trong nhà vệ sinh, một lần ra giường.
mình và anh là anh em, còn là anh em ruột. có bướng không chấp nhận danh xưng đó đến mấy thì mình cũng phải hiểu, cũng phải chấp nhận. nên mình càng không thể chấp nhận được thứ tình cảm này. phận anh trai như kia lại càng chẳng thế, nhỉ?
mình không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ sau lần thút thít đến lịm đi hôm đó— mình mất ngủ. mình chắc sẽ là dùng thuốc.
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
23.04.2xxx.
thuốc ngủ dạo đây lượng bình thường không đủ nữa, chắc là lờn thuốc mất rồi. mình tức đến ngã xuống sàn, nhưng vì ở một mình nên phải tự đứng dậy. nhà này hades mua cho mình, nên cảm giác cứ như được anh bảo bọc vậy.
mình mửa giữa nhà khi nghĩ thế. rốt cuộc, trí óc mình vẫn không thể buông bỏ anh. mốt mửa trong nhà vệ sinh được không tôi ơi? mình cũng tức giận bản thân vì cứ nôn thóc nôn tháo như thế mãi chứ, nhưng đành.
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
05.05.2xxx.
con mẹ nó. bây giờ mình phải nốc nhiều hơn lượng bình thường mới ngủ được. mà đến khi ngủ anh cũng không tha cho mình, mình khóc mất. mình trong mơ thấy anh; anh đẹp lắm, nhưng bây giờ trông anh xấu xí đi vì cái mặt anh méo xệch. hades của em, mình hét lên khi thấy anh đau đớn, nhưng lời còn chẳng thành tiếng được từ nào. nhìn lại mình, mình bất động nằm trên sàn— hai đôi mắt mình mở to, thuốc vương vãi khắp nhà.
mình thức dậy và khóc, đây là lần đầu mình phải gọi cho anh sau đấy. nửa đêm bị gọi dậy, thế mà anh vẫn tốt với mình quá. anh dỗ mình, bảo rằng có cần anh qua nhà chứ? mình sợ nên đã từ chối, nhưng từ đó cũng có thói mới— trò chuyện trực tuyến; lại thấy anh tốt quá, mình thấy thẹn nữa rồi.
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
19.06.2xxx.
mình nên chết đi không?
dạo gần đây, mình khi ngủ cứ nghĩ bản thân đang ở dưới biển. da mình trần trụi bị nước biển vờn lấy— ướt ướt và độc lạnh lẽo, đôi mắt mình thấy màu xanh trên trời, môi mình cảm nhận cái vị của biển thật mặn. biển cuốn trôi mình, nhấn mình xuống thật sâu tít tắp dòng nước xoáy không đáy. mình thức dậy và thở hổn hển sau đấy, lần nào cũng thế.
có điều, hình như cũng không tệ. hay mình cứ chết đi nhỉ?
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
19.07.2xxx.
hades xin ngày mai được gặp mình để tổ chức sinh nhật. mình ậm ừ, bảo anh đi thì đi một mình giúp.
...
chết dẫm, hóa ra mình vẫn còn yêu anh quá nhỉ? nghĩ như thế, mình lấy mặt nạ đắp lên mặt, vội đính thêm mấy miếng dưa lên hốc mắt sưng vù. mình sẽ chết, nên phải chết khi da dẻ hồng hào mới được. mình tự cười bản thân khi nghĩ thế, chết xấu thì còn gì là kiêu hãnh? xong, mình lại hàn thuyên đến khuya với anh.
mình nhớ anh lắm, mà mình cũng sắp chết rồi; vì thế miệng dù bảo anh tắt máy chứ tâm vẫn mong anh ở lại lắm. quả thực, anh đã ở lại. mình biết nên lại muốn nôn, nên đã vội tắt máy đi để nôn. anh sẽ không giận mình chứ?
mình ngày mai chắc chắn phải chết rồi. mình không được phép sống nữa.
tạm dừng ở đây.
.ᐟ.ᐟ
20.07.2xxx.
sinh nhật năm nay của mình là vào ngày 21.07.2xxx, nhưng vì anh bận quá nên sẽ rời lên trước một ngày. thà sớm mười ngày chứ không nhất quyết được trễ, còn nhớ đêm qua anh đã bảo thế với cái giọng ồm ộp làm mình vô thức bật cười. hades đầu dây bên kia nghe tiếng mình cười cũng cười theo. một tiếng nhỏ thôi, nhưng trái tim đang yêu của mình khiến mình cảm thấy nó lớn lao lắm.
mình nhớ anh quá, hay gượng thêm xíu nhỉ? nhưng trái tim dằn xé vì đang yêu của mình đau quá, k̶h̶ó̶ ̶t̶h̶ô̶i̶ ̶đ̶ã̶ ̶t̶h̶ở̶ thở thôi đã khó- gì đây?
đầu mình đua nhức, tím mi che cứng đpqjq. tay miqnhf không việt đượcbư gì nauwz..............
ucuuq với.
anh trai.
.
chữ viết nguệch ngoạc rồi dần thưa đi. đến đây là hết, nhưng chỉ là tự suy ra của hades.
mặt anh bấy giờ xinh đẹp, bây giờ lại vẹo vọ đến xấu xí. không nỡ làm hỏng lời tự thuật của em trai, anh đặt lại quyển vở màu lam cũ vào hộc bàn rồi cào cấu khắp người. quần tây đắt tiền vì lực tay mà nhăn nheo, áo âu cũng không thể thoát khỏi. rồi mu bàn tay đỏ ửng, cần cổ nát bấy và da mặt vì ươn ướt mà đau rát. hades làm đau bản thân vì đã lỡ làm đau em.
hades yêu em, em yêu hades— nhưng cái yêu của cả hai là khác nhau. anh cứ hiểu nhầm là giống nhau nên đã không quan tâm em. anh không thể cứ thể mà bon mồm bảo bản thân là anh trai của em, vì anh đã hại em? hay ai hại em? rõ ràng là anh? không. đúng. hades ôm đầu hoài nghi khi tiếng còi càng gần, inh ỏi phá vỡ bầu không khí im ắng.
.ᐟ.ᐟ
khuôn mặt poseidon lần cuối anh thấy vẫn thật đẹp, đẹp đến vô thực. em đã không còn ở lại thực tại, nên vô thực cũng chẳng là làm quá. nghĩ đến đấy, hades ôm mặt. mắt em nhắm nghiền, môi em nứt nẻ, da em tím tái. vĩnh viễn.
vĩnh viễn, poseidon sẽ không còn mở to đôi mắt màu lam, môi mềm cười xinh, hay có làn da hồng phát hờn. có lúc, hades khen em xinh làm em giận lẫy vì nghĩ anh coi em là trẻ con; hades nghĩ thế là bình thường, vì em của anh lòng tự tôn cao ngút cơ mà? hóa ra cũng không cao lắm, ý là anh, là anh không hiểu em lắm.
lòng tự tôn cao ngút đó dằn xé em, qua vài nét chữ khi ấy anh cũng thấu. thấu lại hơi quá, hiểu thôi. em kiêu hãnh không bè phái, không mưu lợi, không dựa mình, rốt cuộc đã yêu lấy anh trai ruột. một sự sỉ nhục trong tâm can đã đốt đi lý trí sống của em; đến nước mẹ bảo bọc em hằng đêm cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu chết em từng giây. nên em chọn tự sát, tự sát khi ngày mai là sinh nhật em.
bánh kem anh mua anh để đấy, quà anh muốn tặng có lẽ phải đốt đi nhỉ? lần đầu nên anh lạ lẫm quá, mà anh không thích mấy cái như này có lần hai lần ba gì đâu. rồi anh nhớ ra sinh tử là chuyện thường, hoặc phiếm với em ấy chứ, nên anh cắn môi để không khóc. những tưởng nước mắt đã cạn khi ấy, hóa ra chỉ chút vụn vặt vẫn có thể bật cái công tắc khóc nhè lần nữa.
nhìn em lần cuối, tóc cài hoa mà anh luyến lưu li biệt không thôi. em bảo mình sẽ chết đẹp, nên bây giờ trông em vẫn đẹp quá. đôi mắt anh dời ánh nhìn về nơi xa xăm, oải hương ướm đôi mắt nay lại điểm thêm chút sóng biển, dịu nhẹ ôm lấy hốc mắt mỏi mệt mà lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co