os
trên thiên giới cũng có bốn mùa, và hiện tại đỉnh olympus đang trở tuyết.
giáng sinh hay ngày tụ họp của các gia đình đang đến gần. thế nên mỗi năm vào dịp này, hắn luôn quay lại đỉnh olympus để sum vầy. tiếng chuông từ nhà thờ vang vọng cả con phố. trên đường, hades - thần của âm phủ chậm rãi bước đi. hắn nhìn những vị thần vô danh ồn ào, chỉ riêng hắn tĩnh lặng một góc.
thật ra lâu lâu hắn vẫn gặp một vài người hắn quên, ví dụ như thor đang nói chuyện phiếm với
oddin hoặc susanoo lửng thửng di chuyển. dù vậy hắn chỉ chào hỏi qua loa chứ không nán lại lâu, bởi ở trên đỉnh cao kia, có một người mà hắn rất muốn gặp.
cung điện tráng lệ, trang trí bằng những đá quý rực rỡ. hera, hoàng hậu của đỉnh olympus lúc nào cũng niềm nở chào đón hades.
"ngài hades, ngài đi đường dài mệt rồi, để tôi dẫn ngài vào phòng tiếp khách"
cô đi đằng trước, kể cho hắn nghe về vài ba câu chuyện giúp không khí không quá căng thẳng. hắn đi đằng sau, vui vẻ lắng nghe.
đến phòng khách là hera cũng rời đi, hắn theo thói quen chọn chỗ ngồi bên cạnh một vị thần nọ.
vị thần ấy chẳng có tí cảm xúc gì khi thấy hades. anh giữ khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt xanh biếc mang nét u sầu, cơ thể anh phập phồng theo từng nhịp thở.
"mừng anh về" - giọng anh đều đều
"ừm, dưới biển có vui không?" - hắn hỏi thăm, con ngươi dán chặt vào poseidon
"thường thôi"
anh đưa lên miệng mình một ngụm trà nóng, vị trà loang cả khoang miệng. anh chăm chú thưởng thức thức uống, không để ý kẻ bên cạnh dường như cũng muốn uống trọn và nếm vị anh.
___
trong bữa ăn, tiếng bọn họ cười nói rất náo nhiệt, cả cung điện chìm trong sự vui vẻ của rất đông thần. hades vốn sống dưới âm phủ, quen với cái lặng thinh đáng sợ, hắn trốn vào một nơi khó ai nhận ra.
"anh trai"
tiếng anh trai thật dịu nhẹ, hắn nghĩ. hắn ít khi nghe đứa em trai poseidon yêu dấu gọi hắn bằng "anh trai", tuy nhiên mỗi khi anh cất lên thôi, thứ tiếng ấy sẽ trở thành một khúc mật ngọt ngào nhất thiên giới.
poseidon vẫn kiên nhẫn gọi hắn, không biết rằng hắn lại chìm vào giọng nói của anh.
"hades!"
chỉ khi anh gằng giọng, hắn mới khẽ quay đầu lại, dùng nụ cười ngu ngốc (poseidon cho biết) đáp lại anh.
"tặng anh"
poseidon cầm hộp quà hình chữ nhật, chiều dài chiều rộng khá to song, gương mặt anh đỏ lịm như thiếu nữ mới lớn.
thuở xưa việc đan len chỉ dành cho các nữ thần. rhea mỗi lúc rảnh rỗi thường đan áo cho con hay khăn choàng cho chồng mình. poseidon tí xíu, thấy những cuộn len sặc sỡ thích lắm, thi thoảng nhờ mẹ dạy mình đan len. trưởng thảnh rồi, anh chưa đụng vào len lần nào. và tháng trước anh thấy một tiên cá đan len, nàng đan ra một bông hoa rất khéo rồi dâng tặng anh. anh mới nhớ ra mình cũng từng biết đan mấy cái này.
do đó, quà anh tặng cho hades là khăn quàng đen.
"em thấy anh hợp màu đen"
anh nhỏ giọng, đủ hai người nghe.
hades đứng im khá lâu, dường như rối bời lắm. hắn đưa tay nhận dẫu tâm trí đang trên mây. có phải hôm nay là ngày may mắn không? chẳng lẽ hắn vừa làm gì đó khiến nữ thần tyche giúp hắn?
"anh cảm ơn"
hắn đeo thử, phút chốc mảnh vải đen lớn ôm lấy cổ hắn. poseidon nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết. bỗng hắn kéo anh lại, cả cơ thể to lớn của hắn bao phủ lấy anh. hades lấy khăn quàng che đi họ đang trao nhau nụ hôn. cả hai vun đắp tình cảm trong một góc phòng đầy huyên náo.
___
"anh hades, anh đừng chim chuột với anh poseidon trong lúc mọi người đang quây quần bên nhau không?"
zeus càu nhàu, cậu không biết bao lần phát điên vì việc này rồi.
end
tyche là nữ thần may mắn trong thần thoại hy lạp đó ạ(*´ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co