[HaeHyuk] Sợi Chỉ Đỏ Đứt Đoạn [On Going]
[Chương 11] SCĐĐĐ: Sinh nhật vui vẻ.
Chương 11: Sinh nhật vui vẻ.
Hôm nay là thứ Bảy, Hyukjae ngủ một giấc thẳng đến gần trưa mới dậy. Cậu nằm trên giường lười biếng ôm chăn nhìn ánh nắng len qua khe rèm chui vào trong phòng, tạo thành những vệt đứt quãng. Hyukjae cứ nằm ngẩn người như vậy một lúc thật lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Cậu chống hai tay lên giường, ngửa cổ nhìn trần nhà.
Trong nhà yên tĩnh một cách vô thực, thậm chí đến tiếng điều hòa êm ái cũng trở nên ồn ào vì sự yên tĩnh này. Hyukjae quơ tay cầm lấy điều khiển tắt nó đi, đợi đến khi không còn một tiếng động nào nữa cậu mới vén chăn đứng dậy.
Ba mẹ cậu lại đi công tác, điều này đồng nghĩa cuối tuần này Hyukjae lại phải ở nhà một mình. Thật ra Hyukjae đã sớm quen với việc này rồi, chẳng qua hôm nay cậu có chút rầu rĩ hơn mà thôi.
Hyukjae xuống giường, sắp xếp lại chăn gối thật gọn gàng rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra ngoài cũng đã tỉnh táo hơn mấy phần, Hyukjae đứng giữa phòng vặn vẹo cơ thể, suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì.
Cậu đi đến kéo rèm ra, để ánh nắng gay gắt tràn vào phòng. Bị ánh nắng chói vào mắt, Hyukjae hơi híp mắt lại, đột nhiên nảy ra một ý định.
Cậu quay về tủ đầu giường lấy điện thoại lên, mở khóa rồi vào Kakaotalk, tìm tên của Donghae. Cậu đoán rằng giờ này Donghae đang la cà quán net. Nghĩ đến đó ngón tay Hyukjae hơi khựng lại nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn gửi tin nhắn đi.
"Đi chơi với tôi đi".
Nhắn xong vẫn không thấy có tin hồi đáp, Hyukjae cho rằng Donghae đang mải chơi game không tiện xem điện thoại nên cậu quyết định thay đồ ra ngoài tìm gì ăn trước đã.
Hyukjae gần như đã sống cuộc sống như thế này từ khi còn nhỏ. Lúc nhỏ còn ở gần ông bà nội thì cậu còn được họ nấu ăn cho. Từ ngày lên cấp 3, Hyukjae theo ba mẹ đến một thành phố khác, suốt quãng thời gian đó nếu không phải là tự nấu mì thì Hyukjae sẽ dùng tiền tiêu vặt ba mẹ để lại để mua đồ ăn bên ngoài.
Bây giờ lại chuyển đến một thành phố khác nữa, mọi thứ lại như một vòng lặp luẩn quẩn và cậu lại phải tập làm quen lại từ đầu.
Sau khi cho Moon ăn xong, Hyukjae mới rời khỏi nhà. Cậu khóa cửa cẩn thận rồi nhét chìa khóa vào túi quần. Bây giờ đang là giữa trưa nhưng vì thời tiết vẫn còn chưa chuyển Hè nên không khí vẫn thoáng đãng được một chút. Hyukjae chậm rãi bước trên đường, đi bộ trong vô thức.
Ở đây mới một tháng, ra đường cũng chưa quá nhiều, mấy hàng quán gần nhà Hyukjae còn chưa có dịp thử hết. Cậu vừa đi vừa ngó mấy hàng quán, cuối cùng lại chọn một quán không quá đông người để vào.
Hyukjae gọi một loạt các món cậu cảm thấy thèm rồi thong thả ngồi đợi. Quán ăn này là một quán nhỏ nơi góc đường nên bàn ghế cũng không nhiều, cũng chẳng có điều hòa, khách trong quán ngoài cậu ra thì chỉ có thêm hai người nữa. Hyukjae vừa nghịch điện thoại vừa đợi đồ ăn, mùi hương đồ ăn thơm ngát xộc vào mũi làm bụng cậu réo lên ầm ĩ.
Lát sau chủ quán đem thức ăn ra, Hyukjae còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì cửa đã bị ai đó đẩy vào.
"Bác Kim ơi, cháu sửa xong cái xe đẩy rồi đấy ạ, nguyên liệu cháu cũng để vào kho hết rồi, bác còn cần làm việc gì không?".
Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của Hyukjae. Cậu quay ngoắt đầu sang, nhìn thấy người đứng ở cửa thì hai mắt sáng lên, khóe miệng cũng vô thức cong lên.
"Donghae" Hyukjae giơ tay vẫy vẫy với người kia.
"?" Donghae nghe có người gọi tên mình thì quay đầu sang.
Hôm nay Donghae chỉ mặc một cái áo thun sờn cũ cùng một chiếc quần bò thụng. Có lẽ là vì vừa lao động một lúc nên tóc mái bết vào trán, cổ cũng ướt đẫm, trên áo thun có chỗ đậm chỗ nhạt, nhìn ra được là do bị thấm mồ hôi vào mà tạo thành. Hắn đứng sững ở cửa quán nhìn Hyukjae chằm chằm.
"Donghae à, hôm nay không còn gì nữa đâu, cảm ơn con" Chủ quán nhìn hắn cười, rồi lại quay sang nhìn Hyukjae "Hai đứa là bạn à?".
"Vâng ạ" Hyukjae gật đầu đáp.
"Vậy bác không làm phiền hai đứa, ăn ngon miệng nhé" Bác Kim che miệng cười, rồi lại quay sang Donghae "Con ngồi với bạn đi, bác đi kiểm tra hàng một lát rồi quay lại, trông hàng giúp bác một tí luôn nhé".
"Dạ" Donghae khẽ đáp.
Bác Kim không nán lại lâu, nói xong lập tức đi ngay. Donghae đứng ở cửa quán một lúc, tự thấy như vậy cũng không hay lắm nên đành xoay người đi đến chỗ bàn của Hyukjae, ngồi xuống cái ghế phía đối diện cậu.
"Tôi nhắn tin cậu không thấy hả?" Hyukjae hỏi hắn.
"Hả?" Donghae chưa hiểu lắm, hắn rút điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên bên trên có hiện thông báo tin nhắn.
"Sáng giờ cậu làm việc ở đây hả?" Hyukjae tò mò hỏi.
"Ừm, hôm nay rảnh nên đi giúp bác Kim, bác ấy nhờ tôi cũng lâu rồi" Donghae tựa vào lưng ghế, lười nhác đáp.
"Cậu hay giúp bác ấy lắm hả?" Hyukjae không nhịn được mà hỏi thêm.
"Tôi hay đi giúp mấy người lớn tuổi quanh đây thôi" Donghae đưa tay bóp trán, có hơi mệt mỏi mà phàn nàn "Cậu hỏi xong chưa?".
"Xong rồi" Hyukjae nhìn thấy Donghae mất kiên nhẫn thì không hỏi nữa, cậu rút một đôi đũa sạch từ ống ra đưa về phía hắn.
"?" Donghae nhấc mắt lên nhìn cậu.
"Ăn chung đi" Hyukjae cười nói, giống như sợ Donghae từ chối, cậu nhanh chóng đơm thêm một câu "Tôi bao".
Donghae không nói năng gì, cũng không nhận đôi đũa trước mặt. Hyukjae thấy hắn không có vẻ gì là sẽ cầm lấy chúng, cậu lập tức đẩy ghế đứng lên. Chiếc bàn ở giữa bọn họ rất nhỏ, Hyukjae chỉ cần chồm lên là đã với được đến tay Donghae rồi. Cậu vươn tay nắm lấy tay hắn, bắt hắn xòe tay ra rồi nhét đũa vào tay Donghae.
Cúi đầu nhìn đôi đũa nằm trên tay mình, tâm trạng Donghae có chút phức tạp.
"Nhưng mà tôi còn phải đi-" Donghae ngẩng đầu lên.
"Ăn đi đã, ăn xong tôi với cậu cùng đi" Hyukjae gắp một miếng tokbokki lên cắn một miếng, híp mắt cười "Ngon quá".
Vốn dĩ những lúc thế này Donghae đã phải bỏ đi ngay từ lúc bị gọi tên rồi. Hắn còn chẳng hiểu sao mình lại ngồi xuống cùng bàn với Hyukjae, nhẫn nại nghe cậu hỏi đi hỏi lại mấy câu sáo rỗng rồi bị cậu ép ăn trưa cùng như lúc này. Donghae ngước mắt lên lần nữa, nhìn Hyukjae vừa vui vẻ ăn vừa gắp thức ăn cho hắn.
Thôi vậy, trông Hyukjae nhiệt tình như vậy cũng có chút đáng yêu.
Đáng yêu?
Từ vựng lạ lẫm này xoẹt qua đầu Donghae, động tác ngồi thẳng dậy khựng lại trong hai giây. Hắn che miệng ho khan một tiếng, đưa tay gắp một tiếng mandu bỏ vào miệng, dùng mùi vị của đồ ăn xua đi hai chữ "đáng yêu" kia ra khỏi đầu.
Bọn họ ăn được giữa chừng thì bà chủ quán quay lại. Bà đi đến tặng cho Hyukjae và Donghae hai chai nước trái cây, sau đó còn đưa cho Donghae một ít tiền công.
"Con không cần đâu" Donghae lắc đầu nói.
"Con cứ cầm đi, con cầm thì lần sau bác mới nhờ con tiếp" Bác Kim nghiêm mặt nói.
Donghae chần chừ một lúc mới cầm lấy mấy tờ tiền kia nhét vào túi. Bác Kim nhanh chóng giãn nét mặt, cười tươi quay đi vào trong.
Hyukjae ngồi ở phía đối diện cắn đầu đũa nhìn Donghae nhưng cũng không hỏi gì.
Bọn họ xử lý hết đống đồ ăn và hai chai nước trái cây thì bụng đã no căng. Hyukjae tựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng tròn ủm của mình, sảng khoái khà một tiếng.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Nhớ ra chuyện gì, Hyukjae ngồi dậy, háo hức hỏi.
"..." Donghae có lẽ đã quen dần với sự nhiệt tình của Hyukjae, hắn đảo mắt, nhớ lại xem còn việc gì cần làm rồi mới chậm rãi nói "Đi giúp mấy bác gái muối kimchi".
"Oa~ tôi chưa từng được xem muối kimchi luôn đó" Hai mắt Hyukjae sáng lên nhưng sau đó cậu lại hỏi cau mày "Nhưng bây giờ đâu phải là đợt kimjang*, vẫn có muối kimchi sao?".
[kimjang: đợt muối kimchi quy mô lớn, dành để dự trữ, thường vào mùa Đông].
"Ừm, kimchi tươi, làm để ăn ngay, thỉnh thoảng lại có một đợt" Donghae gật đầu đáp.
Hyukjae "ồ" lên một tiếng, vẻ háo hức lan ra khắp mặt không hề giấu diếm. Donghae liếc mắt nhìn cậu rồi hắng giọng, đẩy ghế đứng lên. Hyukjae thấy thế lại tưởng hắn sắp bỏ mình lại, vội vàng đứng dậy theo.
Hai người bọn họ đi tìm chủ quán để tính tiền rồi cùng nhau rời khỏi đó. Hyukjae giữ đúng lời hứa, toàn bộ bữa ăn đều do cậu bao, hoàn toàn không cần Donghae chia tiền.
Donghae đút hai tay vào túi, ngón tay cong vào rồi duỗi ra mấy lần, không biết nên nói gì. Hắn vẫn bị suy nghĩ xoẹt qua đầu ban nãy làm cho ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì nên hồn.
"Bây giờ đi đâu vậy?" Hyukjae lên tiếng hỏi.
"Hả?" Donghae hoàn hồn, hắn ngẩng lên thì thấy Hyukjae đang nhìn mình đành đảo mắt đi nơi khác "Đi đến nhà của bác Han".
Nói rồi Donghae sải chân đi nhanh về phía trước, bỏ lại Hyukjae đang đuổi theo ở phía sau.
Bọn họ một trước một sau đi đến nhà bác Han, vừa đến cổng đã nghe được tiếng các cô các dì ồn ào vọng ra từ trong sân. Hyukjae chạy bước nhỏ đến ngó vào trong, hai mắt lập tức mở to ra hết cỡ.
Trong sân không có quá nhiều người, chỉ có khoảng bốn, năm người phụ nữ đứng tuổi. Bọn họ đội nón, đeo tạp dề và bao tay, người thì đang ngồi rửa cải đã được ướp muối qua đêm, người thì đang tranh thủ nấu xốt ướp. Không khí thoang thoảng mùi cay nồng của ớt và những gia vị truyền thống đặc trưng, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện vang cả một góc sân.
"Vào thôi" Donghae đẩy cổng đi vào trong.
Hyukjae lần đầu trải nghiệm kiểu hoạt động như thế này, mọi thứ đều rất mới mẻ với cậu.
"Ai gu, Donghae đến đấy à? Ơ, ai kia? Bạn con hả?" Bác Han đang nói chuyện với một bà cô nào đấy, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên.
"Bạn cùng lớp ạ" Donghae nhàn nhạt đáp, hắn nhìn Hyukjae rồi lại nhìn bác Han, thêm chút thông tin "Gia đình mới chuyển đến ạ".
"À, con là con của Lee Changsoo đấy à? Cũng thật là, gia đình con chuyển đến đây cả tháng rồi bác mới được gặp con đấy" Bác Han cảm thán.
"Dạ, con chào mọi người, con tên Lee Hyukjae ạ" Hyukjae lễ phép cúi người.
"Được rồi, tranh thủ làm việc đã, trò chuyện tính sau đi" Bác Han chỉ vào một góc gần đó "Bên đó có bao tay, hai đứa lấy mà đeo vào rồi qua đây rửa cải thảo nào".
Donghae "dạ" một tiếng rồi xoay người đi về phía bác Han vừa chỉ. Hyukjae lúng ta lúng túng không biết làm gì nên cũng chạy theo phía sau hắn. Lúc Donghae cúi người lấy hai đôi bao tay mới thì Hyukjae đã đến ngay sau lưng hắn từ lúc nào nên lúc Donghae đứng thẳng người lên, xoay lại đã va phải cậu.
Hyukjae lùi về sau nửa bước nhưng vì bị đụng trúng bất ngờ nên loạng choạng muốn ngã. Donghae hơi cau mày, vươn tay chụp lấy cánh tay của Hyukjae, dùng sức kéo cậu về phía hắn. Người Hyukjae gầy, lực kéo của Donghae thì mạnh, cuối cùng lại thành cả người cậu đổ ập vào người hắn.
Hai tay Hyukjae theo quán tính đưa ra chụp lấy hai bắp tay của Donghae, cả người dán sát vào người hắn. Cậu vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, hai mắt trừng to nhìn gương mặt Donghae chỉ cách một khoảng cực kì ngắn, đến hơi thở cũng vô thức ngưng lại.
Dù bản thân là người kéo Hyukjae lại nhưng Donghae cũng ngạc nhiên không kém. Hắn không nghĩ hai người sẽ dán sát vào nhau thế này. Trong khoang mũi thoáng chốc tràn ngập một mùi hương thơm mát dễ chịu, làm cho đầu óc hắn cũng đình trệ không phản ứng kịp.
Choang.
Một tiếng động lớn như thể đánh thức cả hai con người đang nhìn nhau chằm chằm. Hyukjae phản ứng lại trước, cậu hơi duỗi tay, chân bước lùi về sau rồi buông tay ra khỏi cánh tay Donghae. Không hiểu sao ban nãy Hyukjae như bị cuốn sâu vào đôi mắt của Donghae, không tài nào dứt ra được. Giờ tỉnh táo lại mới thấy ngượng, cậu đưa tay sờ sờ vành tai mình.
"Cầm lấy" Donghae chìa bao tay ra trước mặt Hyukjae, dừng một lúc mới nói thêm "Đi đứng cẩn thận chút".
Hyukjae ậm ừ đáp lại, thò tay sang nhận đôi bao tay kia đeo vào.
Tiếng động ban nãy là do ông chú nào đó vô ý làm rơi một cái thau xuống đất, kết quả là bị mấy bà cô xung quanh mắng cho một trận.
Hyukjae ngước mắt nhìn bọn họ, tâm tình phức tạp mà thở hắt ra một hơi.
Sau đó hai bọn họ không ai nói với ai câu nào, tự tách nhau ra đi theo các cô các dì để làm việc. Bởi vì Hyukjae lần đầu làm mấy việc này nên bác Han để cậu ngồi rửa cải thảo cùng với một cô khác, số cải thảo còn lại cũng không nhiều, vừa đủ để Hyukjae làm đến chiều.
Việc của Hyukjae chỉ có ngồi một chỗ nhưng Donghae thì không được như vậy. Mỗi lần Hyukjae ngẩng đầu lên đều thấy Donghae đang làm một việc khác nhau. Lúc thì hắn phụ giúp bác Han khuấy chảo xốt ướp, lúc lại thấy hắn khuân vác mấy cái hộp to ra một góc để ngồi lau chùi. Thỉnh thoảng hắn lại bị bác Han gọi đi giúp này giúp kia, làm việc luôn chân luôn tay không ngớt.
Tuy rằng vẻ mặt của Donghae vẫn luôn không có cảm xúc, đôi khi hắn còn hay cau mày nhưng tay chân lại làm việc rất thành thạo, cũng không từ chối ai cái gì.
Hyukjae rửa xong cải thảo thì giúp phơi cải thảo cho khô, tiếp đến lại lấy số cải thảo đã được phơi khô trước đó cùng xốt ướp đã nguội qua một góc để phết vào cải. Xốt ướp có mùi hơi cay nồng, Hyukjae ngửi không quen, lúc mùi hăng kia xộc lên mũi thì cậu không kìm được cơn sặc, giơ cánh tay che miệng ho khù khụ.
"Đeo vào".
Bởi vì ho sặc sụa nên nước mắt cũng lưng tròng, Hyukjae dùng tay áo dụi dụi mắt, nhìn chiếc khẩu trang được chìa ra trước mặt. Hyukjae cũng muốn nhận khẩu trang lắm nhưng bao tay của cậu đang không được sạch, bây giờ tháo ra rồi lại đeo một đôi khác vào thì có chút bất tiện, thế nên việc cậu có thể làm là thừ người nhìn cái khẩu trang kia.
Donghae thở hắt một hơi, ngồi xổm xuống mở khẩu trang ra áp vào mặt Hyukjae.
"Giữ lấy" Donghae kéo tay cậu lên, bắt Hyukjae dùng cánh tay giữ lấy khẩu trang.
"..." Cậu ngơ ngơ ngác ngác làm theo, trơ mắt nhìn hắn tháo bao tay ra.
Sau đó Donghae dùng tay trần kéo hai cái quai khẩu trang móc vào tai Hyukjae, lúc làm động tác rất nhanh gọn nhưng ngón tay vẫn sượt nhẹ qua vành tai và má cậu khiến Hyukjae vô cớ ngượng ngùng.
"C-Cảm ơn" Đeo khẩu trang xong mùi cay nồng cũng giảm, Hyukjae ấp úng nói.
"Không có gì, lần đầu làm sẽ rất dễ bị sặc" Donghae nói, sau đó chống người đứng dậy rời đi.
Hắn đem hai cái bao tay kia vứt vào sọt rác, lại lấy hai cái bao tay mới đeo vào rồi quay lại, kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Hyukjae.
"Donghae biết làm rồi đúng chứ? Con giúp bác chỉ cho Hyukjae làm với nhé" Bác Kim đang lật giở từng lá cải ra để trét xốt vào, quay sang nói.
"Vâng" Donghae thấp giọng đáp, sau đó hắn lại quay sang nhìn Hyukjae "Nhìn có hiểu không? Chỉ cần giở từng lá cải lên rồi trét xốt vào, trét vào đến gốc cải nữa".
"Ừm" Hyukjae nhìn theo tay Donghae, không biết nghĩ gì mà có hơi ngẩn người.
"Có nghe không đấy?" Donghae nhìn ra được sự mất tập trung của cậu, hơi cau mày.
"Nghe rồi mà" Hyukjae gật đầu, chắc nịch đáp.
Sau đó, cậu cầm một cây cải đến, bắt đầu vạch từng lá ra để trét xốt vào.
"Không phải như thế".
"Nhẹ tay một chút, cẩn thận gãy cải".
"Chỗ này, dàn đều xốt ra, dùng chỗ xốt dư này trét ở những chỗ còn trắng trên lá cải, đừng lấy thêm".
"Đúng rồi, nhẹ tay thôi".
Ban đầu chưa quen tay nên có chút trúc trắc nhưng sau một lúc vừa làm vừa nghe Donghae càm ràm bên tai, Hyukjae dần dần cũng quen với công việc, quy trình muối kimchi dần dần đi vào quy củ. Bọn họ không nói chuyện nữa mà chỉ tập trung muối kimchi. Mùi ớt cay nồng cũng dần không còn hăng như trước nữa.
Bọn họ ngồi ở đó từ lúc mặt trời còn đang trên đầu đến khi cả khoảng sân bị nhuộm cam rực bởi ánh chiều tà thì công việc mới xong.
"Xong rồi đấy ạ" Donghae đặt thùng kimchi cuối cùng lên xe bán tải của bác Han, phủi phủi tay nói.
"Cảm ơn hai đứa, nhờ có hai đứa mà hôm nay mọi người mới xong sớm như vậy" Bác Han cười nói.
"Dạ, không có gì đâu ạ, lần sau nếu bác cần cứ gọi cho con ạ" Hyukjae vui vẻ đáp.
"À, phải rồi, đây là phần của hai đứa" Bác Han quay người đi, lát sau lại quay lại với hai cái túi "Bên trong là kimchi hôm nay chúng ta đã làm, là kimchi tươi đó, đem về mà ăn".
"Con cảm ơn ạ" Hyukjae nhận lấy, lúc liếc mắt sang thì thấy Donghae vẫn đang đứng im thì dùng khuỷu tay huých hắn một cái.
"..." Donghae quay sang nhìn cậu.
"Nhận đi chứ" Hyukjae dùng khẩu hình nói với hắn.
Donghae nhìn cậu thêm một lúc rồi mới quay lại nhìn bác Han, cuối cùng đành đưa tay ra nhận hộp kimchi kia, nhỏ giọng nói "cảm ơn".
Bọn họ nán lại nói chuyện với bác Han một lúc thì trời cũng sập tối, tiếp đến mấy cô mấy dì tranh thủ về nhà nấu ăn cho gia đình, vậy nên bác Han cũng đuổi họ về luôn.
Hyukjae ôm hộp kimchi trong ngực, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên, tâm trạng cực kì vui vẻ. Ngày hôm nay của cậu có thể xem như khá trọn vẹn, tuy rằng nó không như Hyukjae từng tưởng tượng nhưng cậu vẫn thấy rất vui.
"Vui đến vậy cơ à?" Donghae một tay xách túi kimchi, tay kia đút vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn Hyukjae bên cạnh.
"Vui chứ" Hyukjae cười đến nỗi đuôi mắt cũng cong cong, cậu dùng ngón tay cọ cọ lớp bọc của túi kimchi, quay sang nhìn Donghae. Ánh đèn đường rọi xuống đôi mắt hạnh đào, có lẽ là do Hyukjae đang cười nên nó lại còn long lanh hơn thường ngày "Hôm nay là sinh nhật của tôi đó".
Bước chân của Donghae vì câu nói này mà khựng lại. Hắn trừng mắt nhìn Hyukjae, như thể nhìn xem cậu có đang nói đùa hay không.
"Không có đùa đâu, hôm nay là sinh nhật tôi thật" Hyukjae như hiểu được ý hắn, bật cười giải thích.
"Vậy sao cậu..." Donghae muốn hỏi lại không biết hỏi cái gì.
"Không tổ chức sinh nhật à? Đâu có ý nghĩa gì chứ, ở đây tôi không có bạn, ba mẹ thì đi công tác, tôi tổ chức sinh nhật trông lại càng buồn cười" Hyukjae thấp giọng nói, trong thoáng chốc, nụ cười có hơi gượng gạo nhưng sau đó cậu lại ngẩng đầu lên, cong mắt nói "Nhưng mà nhờ có cậu nên ngày hôm nay của tôi rất vui đó, cảm ơn cậu, Donghae".
Giọng nói của Hyukjae trong trẻo mang theo sự vui vẻ khó giấu. Donghae nhìn cậu chằm chằm, sau một lúc hắn cuối cùng cũng thừa nhận là Hyukjae đang nói thật. Hắn thấp giọng "ừ" một tiếng, cũng không đáp lại Hyukjae cái gì.
Bọn họ đi dọc con phố về đến khu nhà Hyukjae. Tuy rằng suy nghĩ mời Donghae vào nhà cùng ăn tối vẫn xoay quanh đầu Hyukjae từ nãy nhưng cậu biết chắc hắn sẽ từ chối, vì vậy cậu chọn im lặng không nói gì.
"Được rồi, cậu về đi, tôi tự về được rồi" Hyukjae dừng bước, quay sang nói với Donghae.
"Ừm" Donghae gật đầu, dừng một chút mới lên tiếng "Sinh nhật vui vẻ".
Nói xong, hắn không đợi Hyukjae đáp lời mà xoay người đi ngay. Hyukjae ngơ ngơ ngác ngác đứng dưới ánh đèn đường một lúc lâu, đến khi cậu hoàn hồn thì Donghae cũng đã đi mất rồi.
Cậu đứng tại chỗ như thể bị chôn chân, Hyukjae ngẩng đầu nhìn mặt trăng trơ trọi giữa bầu trời đêm, hai tay cậu ôm siết lấy hộp kimchi, khóe môi chậm rãi cong lên.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co