Truyen3h.Co

[HaeHyuk] Sợi Chỉ Đỏ Đứt Đoạn [On Going]

[Chương 4] SCĐĐĐ: Bà nội.

sunmoon8698

Chương 4: Bà nội.

Sau cơn mưa, khắp nơi đều là sự ẩm ướt xen lẫn mùi đất bốc lên. Donghae một tay nắm lấy quai túi, tay còn lại đút vào túi quần, chậm rãi bước trên lề đường. Trước khi về nhà, hắn ghé qua cửa hàng tạp hóa của bà cụ ở gần nhà mua một bao thuốc lá.

Lúc đứng đợi bà cụ đi lấy thuốc, ánh mắt Donghae liếc thấy mấy chai nước trái cây trong tủ lạnh, lúc này hắn mới sực nhớ đến chai nước bị bỏ quên trong hộc bàn.

"Của cháu đây" Bà cụ đi ra với bao thuốc, đưa về phía Donghae.

"Cảm ơn bà" Donghae nhận thuốc, như thường lệ đưa dư vài đồng rồi xoay người bỏ đi.

Hắn bây giờ phải về nhà luôn nên không tiện hút, chỉ đành nhét bao thuốc vào túi quần. Không khí sau mưa khá mát mẻ, đó là lý do Donghae luôn thích những cơn mưa. Mỗi lần trời mưa, tâm tình hắn đều thả lỏng, đầu óc như được thanh tẩy, đến cả lỗ chân lông cũng thấy thoải mái hơn bình thường. Hắn ngửa đầu hít sâu một hơi dài rồi mới xoay người đi vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà.

Hôm nay được về sớm, khu dân cư vẫn còn sáng đèn, trong không khí thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười nói của một gia đình nào đó hoặc là mùi đồ ăn của một hộ gia đình nào đó bay tới, quẩn quanh nơi đầu mũi Donghae rồi bay đi. Tâm trạng vừa mới được thanh lọc lại hơi chùng xuống, Donghae mím môi, bước chân càng nhanh hơn.

Đến trước cửa nhà, Donghae mở khóa cổng rồi vào trong. Bên trong hôm nay có bà nội hắn nên đèn đóm được bật sáng trưng. Không biết có phải do vừa đi qua nhiều nhà đang ăn tối hay không, giờ phút này trong khoang mũi Donghae vẫn đọng lại mùi canh kimchi nồng đượm.

"Con về rồi ạ" Donghae vào nhà, vừa thay giày vừa nói.

Bình thường khi về nhà Donghae không có thói quen chào hỏi, trừ khi hắn xác định được ba mình còn tỉnh táo. Hôm nay có bà nội ở đây, hắn đành phải chào hỏi từ lúc mới vào nhà, nếu không lát nữa lại phải nghe mắng.

Vào nhà rồi, mùi canh kimchi càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Donghae đứng ở cửa ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó xốc túi lên đi vào trong nhà.

"Về rồi à?" Bà nội nhìn hắn rồi lại ngước nhìn đồng hồ "Không phải còn ca tối sao?".

"Trời mưa nên được về sớm ạ" Donghae đáp.

"Mày lại trốn học đấy à? Đóng tiền cho mày đi học để mày suốt ngày trốn đấy hả?" Ba Donghae ngồi ở sô pha, nghe vậy thì sửng cồ lên.

"..." Hắn quay đầu nhìn ba mình, không lên tiếng.

"Mày nhìn cái chó gì? Trời hết mưa từ lâu rồi, mày định lừa ai?" Ba hắn giơ điều khiển TV lên muốn ném đi.

"Không tin thì ba đến trường mà hỏi" Donghae bỏ lại một câu với chất giọng đều đều, mở cửa phòng mình đi vào trong.

Cánh cửa đóng sập lại, làm giảm đi tiếng chửi bới bên ngoài. Donghae thở dài một hơi, tháo túi xuống ném lên giường. Bởi vì túi đã cũ nên khóa kéo cũng hỏng, lúc hắn ném lên giường thì đồ đạc bên trong cũng xổ ra ngoài. Donghae liếc mắt nhìn cuốn sách bài tập và tờ giấy nháp chi chít chữ kia một lúc, xoay người đi tắm.

Tắm rửa xong xuôi cả người đều thoải mái hơn, Donghae trùm cả khăn trên mái tóc ướt rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài yên tĩnh kì lạ, Donghae kéo chiếc khăn ẩm xuống vai, ngó về phía sô pha ở phòng khách. Ở đó chỉ còn sô pha trống, ánh mắt của hắn chậm chạp dời đến cửa phòng đóng kín ở ngay cạnh.

"Ba con đi ngủ rồi, không cần lo. Mau đến đây ăn đi kẻo nguội" Bà nội Donghae lên tiếng, đem một nồi canh nhỏ vẫn còn đang sôi sùng sục đặt lên bàn.

Donghae nghe vậy thì không quan tâm nữa, quay người đi về phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Một chén cơm trắng nóng hổi được đặt trước mặt, mùi cơm mới nấu xông vào mũi mang theo một chút hơi ấm. Lồng ngực Donghae thoáng bồi hồi, có lẽ đã lâu lắm rồi hắn không được ăn cơm tối một cách đàng hoàng như vậy. Hắn cầm chén cơm và đũa lên, nghe tiếng kéo ghế bên cạnh mới sực nhớ ra.

"Bà không ăn ạ?" Donghae hỏi.

"Bà ăn với ba con rồi" Bà nội cười hiền từ.

Donghae "vâng" một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Trưa nay vì vụ việc của Geonho, hắn giúp Hyukjae xong thì cũng dẹp luôn khay cơm nên chẳng ăn được mấy, cộng thêm lúc nãy ngửi mùi đồ ăn từ nhà người khác cũng khiến bụng hắn cồn cào rồi. Donghae ăn một hơi đến khi vơi gần nửa chén cơm mới ngẩng đầu lên mà thở một hơi.

"Ăn từ từ thôi" Bà nội vươn tay vỗ lưng giúp hắn.

"Đúng rồi" Donghae nuốt một ngụm canh lớn, lúng búng nói "Bà có chuyện gì muốn nói với con ạ?".

"Con cứ ăn đi đã" Bà nội hắn bật cười, rót cho hắn ly nước.

Dù sao Donghae cũng là thanh niên trai tráng, lại lâu rồi mới được ăn một bữa đầy đủ. Loáng cái hắn đã ăn được ba chén cơm đầy. Donghae tựa lưng ra sau ghế, xoa xoa cái bụng căng cứng của mình, ngửa đầu thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Donghae ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy phụ bà nội dọn dẹp chén bát vào trong bồn rửa.

"Để tí con rửa cho ạ" Donghae cản bà nội lại, lại hỏi lần nữa "Bà định nói chuyện gì ạ?".

"Chuyện đó..." Bà nội Donghae nhìn hắn một chốc, sau đó mở vòi nước rửa tay rồi mới quay về bàn ngồi xuống.

Donghae không hiểu gì, hắn cũng rửa tay rồi quay về, kéo ghế ngồi xuống cạnh bà nội.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là..." Bà nội quay sang nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới nói tiếp "Năm nay và năm sau đều là năm quan trọng, bà muốn hỏi con đã nghĩ đến chuyện tương lai hay chưa thôi".

"Con..." Donghae nghe vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Bà đã đóng tiền học phí và các khoản phí khác cho con rồi, nếu cần gì thì con cứ nói với bà. Ba con..." Bà nội ngưng một chút, quay đầu nhìn cánh cửa đóng im lìm bên kia, thở dài.

"Con không sao đâu ạ" Donghae lắc đầu.

"Bà biết con không sao nhưng cứ như vậy không phải là cách, nếu con muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ba con thì con phải tự cố gắng" Bà nội hắn đưa tay vuốt tóc hắn, nhấn mạnh "Từ bây giờ".

"..." Donghae nhìn nét mặt mang theo nỗi niềm của bà nội, hai tay đặt trên đùi siết chặt lại.

"Quyết định là ở con, đừng để phí thời gian của mình" Bà nội nói, sau đó đứng dậy "Con đi ôn bài đi, bà về đây".

Donghae ngẩn người một chốc mới hoàn hồn, đứng dậy tiễn bà nội về. Đợi bà nội leo lên xe an toàn rồi Donghae mới xoay người trở vào nhà.

Hắn không vội vào nhà ngay mà đứng ngoài sân, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm đen kịt trên đầu. Đã lâu rồi hắn không nhìn bà nội ở cự ly gần như vậy, hôm nay nhìn mới thấy bà nội đã già đi rất nhiều so với kí ức trước đây của hắn. Khi nói chuyện, đuôi mắt, khóe môi đều hiện ra dấu vết của thời gian.

Donghae thở dài, lững thững bước vào nhà. Trước hết hắn đi vào bếp rửa cho xong mớ chén bát rồi đi dọn dẹp quanh nhà một lượt, sau đó mới bước vào phòng.

Lúc đi đến mép giường, mớ sách vở và tờ nháp chi chít chữ kia lại một lần nữa bắt lấy ánh mắt hắn. Donghae cứ đứng như vậy mà nhìn nó một lúc lâu, mãi sau hai chân có chút tê rần mới cúi người cầm nó lên.

...

Hyukjae mở cửa xe leo xuống, theo thói quen chỉnh lại đồng phục trên người. Xe bên cạnh hơi lùi lại, cửa xe ở ghế phụ lái chậm rãi hạ xuống, để lộ một gương mặt được trang điểm kĩ càng. Người nọ tháo kính râm trên mắt xuống, ngắm nhìn cậu con trai của mình một lượt rồi mỉm cười đầy hài lòng.

"Đi học vui nha con" Người phụ nữ giơ tay vẫy vẫy.

"Vâng ạ" Hyukjae gật đầu, trước khi vào trường còn nói thêm "Mẹ đi làm cẩn thận ạ".

"Tối mẹ không đón con được, con có tự về được không?" Mẹ Hyukjae bám tay vào cửa, ngước mắt nhìn cậu.

"Không sao đâu mẹ" Hyukjae lạnh nhạt lắc đầu.

"Vậy khi nào về thì nhắn tin cho mẹ biết, mẹ đi đây" Mẹ cậu đeo kính lên mặt, nói xong thì nâng kính xe lên.

Hyukjae đứng lùi ra sau hai bước, nhìn chiếc xe hơi đắt tiền lao vút đi dưới ánh nhìn trầm trồ của đám học sinh xung quanh. Cậu cụp mắt, phủi phủi bụi ở trên áo khoác đồng phục rồi xốc ba lô trên vai đi vào trong trường.

Tuy rằng bây giờ là sáng sớm nên cũng chẳng có mấy ai nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, dù ít dù nhiều vẫn làm Hyukjae cảm thấy khó chịu. Có lẽ do sự việc hôm qua, cũng có thể do ban nãy cậu bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền nên đã gây chú ý đến bọn họ. Hyukjae nắm chặt quai ba lô, ngón tay vô thức cào cào lên đó.

Đầu vai bỗng dưng nặng trĩu, một mùi hương từ nước xả vải rẻ tiền có hơi nồng bay vào mũi, Hyukjae thoáng giật mình, cậu quay đầu sang nhìn người vừa choàng tay qua người mình.

"Chào buổi sáng" Donghae nhìn thẳng về phía trước, nói khẽ.

"Cậu..." Hyukjae không hiểu hắn muốn làm gì, hơi nghiêng người muốn né.

"Đi vào kia đã" Donghae dùng chút sức ghì cậu lại, ánh mắt hơi cụp xuống liếc đám người kia "Cậu đang bất an còn gì".

"Tôi không sao" Hyukjae nhỏ giọng đáp.

Thế nhưng cậu cũng không né tránh nữa, để mặc Donghae khoác vai mình đi về phía tòa nhà của khối bọn họ. Bọn họ đi lên cầu thang, Donghae tự giác bỏ tay xuống, dịch người cách Hyukjae một đoạn. Hắn quay về dáng vẻ như mọi ngày, hai tay đút vào túi, lững thững đi lên tầng.

"C-Cảm ơn cậu" Hyukjae nói.

"Sao cậu cứ cảm ơn suốt thế?" Donghae quay đầu nhìn cậu.

"Thói quen thôi" Hyukjae cụp mắt, lại cào cào ngón tay lên quai ba lô.

"Được rồi, lên lớp thôi" Donghae bước nhanh lên tầng.

Bọn họ một trước một sau im lặng đi lên lớp. Bởi vì sức ảnh hưởng của Donghae, mọi người đồng loạt dẹp đường cho hắn đi, Hyukjae cứ lẽo đẽo theo sau hắn, thuận lợi về lớp. Lúc bọn họ vào lớp thì chưa có ai ngoài lớp trưởng, cậu ta chào bọn họ xong thì tiếp tục lau bảng, cả căn phòng lại chìm vào thinh lặng.

Donghae vừa đến thì đã quẳng cặp xuống đất rồi nằm bò ra bàn, dáng vẻ hết sức chán chường.

Hôm nay sau khi tiễn bà nội về, Donghae đấu tranh tư tưởng với bản thân hết 15 phút, hút thêm hai điếu thuốc rồi mới cầm tờ giấy nháp kia và cuốn sách bài tập lên ngồi vào bàn học. Sau đó...

"Cậu làm bài tập chưa?" Hyukjae hỏi người đang nằm ườn trên bàn.

"..." Donghae hơi ngẩng đầu, hé mắt nhìn cậu.

"À... tôi hỏi thôi, chưa làm thì thôi v-".

Bộp.

Tiếng sách nặng nề đập lên mặt bàn cắt ngang lời Hyukjae. Lớp trưởng vừa đi giặt khăn quay lại, bị tiếng động này làm cho giật mình. Cậu ta trợn trừng mắt nhìn về phía góc lớp, nửa muốn bỏ chạy nửa lo sợ Donghae sẽ đánh Hyukjae.

Hyukjae cũng bị tiếng động này làm giật nảy, cậu quay người nhìn Donghae, đôi mắt hạnh đào mở to.

"Nhìn gì? Giảng bài cho tôi" Donghae giở sách bài tập một cách thô bạo, nói.

"Sao hôm qua không nhắn?" Hyukjae hỏi lại.

"Quên" Donghae trả lời cho xong.

Hyukjae nghe hắn trả lời qua quýt thì đơ ra một lúc, sau đó cậu vội vàng quay mặt đi, đưa tay che miệng. Donghae nhướn mày nhìn bả vai run run của người kia, chân mày khẽ cau lại.

"Cậu cười cái gì?" Donghae hỏi.

"Không có gì" Hyukjae ho khan, quay người lấy bút và vở bài tập ra "Đâu? Bài nào nào?".

Lúc Kiwoo và Hangsik đến lớp, bọn họ còn tưởng mình đi trễ, cứ cuống quýt hết cả lên. Mãi đến khi nhìn đồng hồ treo tường, cả hai mới ôm ngực thở phào. Kiwoo hùng hổ đi đến chỗ người nào đó đang nằm ườn ra bàn kia, mạnh dạn vươn tay vỗ vào lưng hắn một cái. Cái đầu đang chôn trong cánh tay hơi nhúc nhích nhưng vẫn không ngẩng lên.

Kiwoo giơ tay lên lần nữa, còn chưa kịp làm gì thì bị đạp một cái, suýt thì lăn ra đất.

"Mẹ mày, không trả lời thì thôi còn đá tao" Kiwoo phủi phủi bắp chân mình, mắng.

"Cút" Giọng Donghae mang theo uể oải.

"Sao nay đến sớm vậy?" Hangsik đi đến khoác vai Kiwoo, sau đó lại giơ tay vẫy vẫy "Học sinh mới, chào buổi sáng".

"..." Hyukjae quay đầu nhìn cậu ta, lạnh nhạt gật đầu.

Nụ cười của Hangsik hơi sượng lại nhưng cậu ta cũng không tỏ thái độ gì, dù sao bọn họ cũng chưa thân thiết gì mà.

"Thu bài tập" Lớp phó học tập đi đến cắt ngang câu chuyện của bọn họ.

"Ui, Yeon Ah à, hôm nay bọn tôi không nộp được không? Cậu nghĩ giùm bọn tôi một cái lí do đi, nha?" Kiwoo chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn nói.

"Các cậu là những ai?" Yeon Ah đẩy gọng kính, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ.

"Thì tôi, Hangsik với Donghae" Kiwoon chỉ ngón tay vào mình rồi lia qua hai thằng bạn chí cốt.

"Nhưng Donghae nộp bài rồi mà, còn mỗi hai cậu thôi" Yeon Ah nói.

"?".

"??".

"??????".

Thông tin chấn động như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Kiwoo và Hangsik khiến bọn họ chết đứng. Cả hai đồng loạt quay đầu, mở trừng mắt nhìn cái đầu vẫn đang chôn trong cánh tay. Có lẽ vì thấy họ quá ồn ào, Donghae chậc lưỡi, vùi mặt vào trong cánh tay nhưng chung quy vẫn không ngẩng đầu lên.

Đây là trùng sinh à???

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co