[HaeHyuk] Sợi Chỉ Đỏ Đứt Đoạn [On Going]
[Chương 7] SCĐĐĐ: Tỏ tình.
Chương 7: Tỏ tình.
Donghae đang nằm trên bàn thì thấy mặt mình ngưa ngứa, hắn mở mắt, đối diện với vẻ mặt ngây ngẩn của Hyukjae.
Đang nhìn trộm thì bị chính chủ bắt gặp, Hyukjae giật mình quay đi. Tuy vẻ mặt cậu không thể hiện điều gì nhưng vành tai đỏ ửng như đang tố cáo cậu vậy.
Donghae nhướn mày nhưng không nói gì, vẫn nằm im như vậy mà nhìn sườn mặt Hyukjae.
"Cậu...".
Bộp bộp.
Tiếng xấp giấy dày nặng nề đập xuống mặt bàn cắt ngang câu nói chưa kịp thốt ra của Donghae. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, quả nhiên giáo viên chủ nhiệm đang phóng ánh mắt không mấy hài lòng nhìn về phía hắn.
"Được rồi, cô sẽ nói nhanh thôi" Minseo thấy Donghae ngẩng đầu rồi mới thu hồi ánh mắt, hắng giọng nói "Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến kì thi đầu tiên của các em trong học kì này, vậy nên đừng có chây lười nữa, mau chóng lấy lại tinh thần đi. Lớp trưởng, đây là đề mẫu cô đã soạn cho cả lớp, lát nữa em giúp cô phát cho các bạn, giờ tự học tối nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đề này".
Lớp trưởng "Dạ" một tiếng, đứng lên nhận xấp giấy dày cộm kia. Minseo còn nói thêm một số chuyện liên quan đến kì thi giữa kì sắp tới và dặn dò bọn họ không được chểnh mảng. Nói xong thì bên ngoài cũng đổ chuông, cả lớp lúc này mới đồng loạt thả lỏng vai lưng.
Hyukjae tựa lưng vào ghế, đầu hơi cúi xuống, tay đưa lên xoa cổ với vai. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng ghế ma xát với mặt sàn, cậu quay đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt của Donghae ở ngay sát cạnh. Hyukjae suýt thì kêu lên thành tiếng, cậu trợn trừng hai mắt, theo quán tính ngửa người ra sau né đi.
"Cậu nhìn tôi nãy giờ rồi" Donghae nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi, tôi..." Hyukjae ấp úng.
"Cậu làm sao?" Donghae nhướn mày.
"Thì tại cậu..." Hyukjae nhìn mái tóc được cắt ngắn để lộ gương mặt đẹp trai bên dưới của Donghae rồi đánh ánh mắt đi chỗ khác "Cậu cắt tóc nên nhìn lạ hơn bình thường".
"Vậy à?" Donghae thu người về, đưa tay sờ sờ tóc mình.
Bình thường Donghae rất ít khi cắt tóc, hầu như hắn toàn đợi đến khi tóc dài che xuống mắt gây cản trở tầm nhìn hoặc là bị giáo viên nhắc nhở mới cắt vài đường. Hôm qua chẳng biết là nghĩ tới gì, sáng ra đã vào nhà vệ sinh cắt tóc, còn cắt tỉ mỉ hơn bình thường.
Gương mặt Donghae vốn rất đẹp trai, là một nét đẹp không đại trà. Trước đây lúc học cấp 2 hắn cũng thường xuyên để tóc gọn gàng nhưng từ sau biến cố gia đình, Donghae bỏ thói quen sinh hoạt cũ, dần dần lại quen với việc để tóc dài. Dù sao để tóc dài thì mọi người cũng sẽ ít để ý đến hắn hơn, coi hắn như vô hình là được.
"Cậu tự cắt à?" Hyukjae ngồi về chỗ cũ, thấp giọng hỏi.
"Ừ, tỉa vài đường cơ bản" Donghae gật đầu.
"Đẹp đó" Hyukjae sờ sờ tai, lí nhí nói.
"Hả?" Đang là giờ ra chơi nên xung quanh khá ồn, Donghae hơi mất tập trung, hắn không nghe rõ Hyukjae nói gì.
"Donghae, có người tìm cậu".
Hyukjae còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên ở phía cửa sổ lớp. Cậu và Donghae đồng loạt quay đầu, nhìn thấy một cô bé đang đứng ở cửa lớp, dáng vẻ thẹn thùng khó giấu. Nhìn qua cũng biết là đến tìm Donghae vì chuyện gì. Donghae nhìn thoáng qua cô bé kia, hơi nhíu mày, định không đi ra ngoài.
"Ban nãy cậu nói gì?" Donghae quay lại nhìn Hyukjae.
"Không có gì đâu, cậu đi đi" Hyukjae lắc đầu, bạo gan đưa tay đẩy hắn.
Donghae cúi đầu nhìn chỗ Hyukjae vừa chạm vào, một lúc sau mới đứng dậy, đút hai tay vào túi đi ra ngoài.
Đám học sinh trong lớp và xung quanh đều tò mò nhìn theo hắn nhưng khi bắt gặp vẻ mặt của Donghae, ai nấy đều không dám hé miệng. Sau đó Donghae cùng cô bé kia đi khỏi hành lang, chẳng biết là đi đâu, cũng chẳng ai dám đi theo, sợ rằng sẽ bị Donghae "xử lý".
Hyukjae ngồi ở ghế nhìn ra ngoài ngây người, mãi đến khi lớp trưởng đến chỗ cậu đưa đề Hyukjae mới choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy nhận đề.
"Cậu cầm giúp Donghae luôn nhé?" Lớp trưởng nhìn bàn trống bên cạnh, hỏi Hyukjae.
"À, ừ" Hyukjae gật đầu.
Donghae đi một lần là đi đến khi chuông vào lớp vẫn chưa thấy về. Hyukjae nhìn sang phần bàn trống bên cạnh một lúc, sau đó xoay đầu nhìn lên bảng, tập trung vào bài học.
...
Donghae đút hai tay vào túi quần, bước chân sải dài hơn mọi khi một chút, dáng vẻ muốn cách xa cô bé đang lẽo đẽo đi theo sau hắn càng xa càng tốt. Những ánh mắt tò mò xung quanh cứ dõi theo bọn họ làm Donghae càng thấy khó chịu hơn. Đôi mày hắn cau chặt, đôi môi mỏng mím chặt lại, vẻ mặt hết sức mất kiên nhẫn.
Bọn họ một trước một sau đi xuống cầu thang, sau khi đến một khu vực không có người hắn mới dừng lại. Cô bé phía sau thấy Donghae dừng chân thì cũng vội vã dừng lại, e thẹn cúi đầu, hai tay vẫn giấu sau lưng từ lúc nãy.
"Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi" Donghae mất kiên nhẫn nói.
"Donghae, thật ra tớ, tớ đã, đã..." Cô bé kia bấm ngón tay vào phong thư giấu sau lưng, ấp úng mãi chẳng thành câu.
"Bỏ đi" Donghae lạnh nhạt nói.
"H-Hả?" Cô bé kia kinh ngạc ngẩng đầu.
"Tôi nói cậu bỏ cuộc đi" Donghae nói thẳng ra, ánh mắt cụp xuống nhìn vào cánh tay của cô bé "Cả cái đó cũng không cần đưa đâu".
Nói rồi hắn muốn bỏ về lớp thì bị cô bé kia giữ tay lại. Donghae bình thản nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại đang nắm lấy tay mình, hắn đưa tay còn lại để, thẳng thừng gỡ tay cô bé ra.
"Bỏ đi, tìm người tốt hơn mà thích" Donghae đút tay vào túi quần, trước khi đi còn thấp giọng nói "Đừng thích người như tôi".
Cô bé kia đứng ở đó nhìn bóng lưng đơn bạc của Donghae thật lâu, sững sờ không nói thành lời.
Sau đó Donghae nổi hứng hút thuốc nên không quay về lớp. Hắn mặc kệ tiếng chuông reo liên hồi phía sau lưng mà đi thẳng một đường về khu vườn phía sau trường. Ở sau trường có một khu nhà kho ít ai lui tới, bình thường đám bạn của Donghae thường sẽ tụ tập ở đó.
Chọn một chỗ có thể ngồi, Donghae mò mẫm bao thuốc ở trong túi quần ra, châm một điếu rồi tựa lưng vào bức tường phía sau, vừa hút thuốc vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám trên đầu.
Chuyện được nữ sinh tỏ tình không phải chuyện gì quá xa lạ đối với Donghae, từ cấp 2 đã có nữ sinh suốt ngày lẽo đẽo theo hắn tặng nước tặng bánh. Tuy nhiên càng lớn Donghae lại càng thấy chuyện này phiền, phần nhiều là do hắn không muốn con gái nhà người ta dính líu đến một người không ra gì như hắn.
Donghae chẳng nhớ mình bắt đầu nổi loạn từ khi nào. Có lẽ là khoảng tầm 1 năm trước, sau khi biến cố gia đình hắn xảy ra. Sau đó, Donghae dần thay đổi tính cách, tự cô lập bản thân với xã hội và có thêm nhiều thói hư tật xấu. Nhờ vậy mà cũng ít nữ sinh dám tiếp xúc với hắn, tính từ lớp 10 tới giờ cũng chỉ có vài người.
Hút xong một điếu thuốc, đầu óc cũng thả lỏng đi chút ít. Donghae đứng dậy, phủi bụi trên người rồi quay người đi về lớp.
Hiện giờ ngoài những lớp đang có giờ thể dục thì sân trường chẳng có mấy ai. Donghae thong thả đút tay vào túi quần mà đi. Lúc đi ngang khu nhà vệ sinh thì hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, vốn định rẽ sang đường khác để tránh phiền phức nhưng nội dung câu chuyện lại thu hút sự chú ý của hắn.
"Mày nói thằng học sinh mới đến ấy à?".
"Nhưng nó học cùng lớp với Lee Donghae đúng không?".
"Gì cơ? Bọn mày bị nó đánh tận hai lần? Như vậy đâu có được".
"Được rồi, bọn mình chia nhau ra canh đi, xem hôm nào thằng nhãi kia đi một mình thì tẩn nó một trận dằn mặt".
"...".
"...".
Donghae tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, bàn tay trong túi quần nắm chặt lại rồi buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm chặt. Đợi cho tiếng cười nói xa dần, Donghae mới nghiêng người nhìn ra, sau đó băng qua nhà vệ sinh đi về phía tòa nhà lớp học của mình. Ngón tay chạm vào chỗ nào đó trong túi quần, ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Về đến lớp, Donghae rất có ý thức đứng ở hành lang chịu phạt. Giáo viên thấy hắn tự giác nên cũng chỉ liếc mắt nhìn sang rồi tiếp tục giảng bài, không đả động gì đến hắn nữa.
Donghae đứng tựa lưng vào tường, đối diện là cửa lớp. Từ chỗ của hắn có thể thông qua khung kính nhỏ trên cửa nhìn vào bên trong. Hắn đút hai tay vào túi, im lặng nhìn sườn mặt của bạn học nhỏ nào đó.
Ngốc nghếch thật, bảo sao dễ bị bắt nạt.
Nghĩ đến đây, tự bản thân Donghae cảm thấy giật mình. Hắn vô thức đứng thẳng người lên, ánh mắt cũng đảo đi nơi khác.
Tại sao hắn phải quan tâm Hyukjae như thế nào chứ?
Donghae liếc mắt nhìn qua khung cửa, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Hyukjae. Cậu thấy hắn nhìn vào trong thì lén lút giơ bàn tay lên vẫy vẫy hắn, còn nhoẻn cười một cái. Donghae thoáng sửng sốt, sau đó hắn cau mày chậc lưỡi, bàn tay phẩy phẩy ra hiệu cho cậu tập trung học hành. Nhìn cậu quay đi rồi, Donghae mới lần nữa ngoảnh đầu đi.
Hắn vươn tay lên xoa xoa ngực trái, tự hỏi cảm giác kì lạ ban nãy là gì.
Donghae lười nhác đứng bên ngoài lớp tầm nửa tiếng thì chuông tan lớp vang lên. Hắn đợi giáo viên ra khỏi cửa mới đẩy cửa sau đi vào trong, tiến thẳng đến bàn của mình.
"Mày đi đâu cả buổi đấy? Không phải chỉ đi từ chối cô bé kia thôi à? Ban nãy nghe đâu cô bé ấy còn khóc nữa! Mày không nói gì quá đáng với con người ta đó chứ?" Kiwoo chạy xuống cuối lớp, mồm miệng liến thoắng.
"Mày đi qua lớp người ta mà hỏi" Donghae nhíu mày.
"Tao hỏi được thì tao đã không hỏi mày" Kiwoo cãi lại.
"Thế thì đừng tò mò nữa" Donghae ụp mặt xuống bàn.
Kiwoo và Hangsik chỉ hỏi cho biết, Donghae không muốn kể thì bọn họ cũng chẳng hỏi thêm nữa, nói thêm mấy câu thì về chỗ.
Donghae vùi mặt vào cánh tay, dự định ngủ một giấc vào tiết sau. Cánh tay hắn bị chọt mấy cái, Donghae ngẩng đầu, vừa định chửi thì nhận ra người chọt hắn là Hyukjae. Có lẽ cậu cũng giật mình vì vẻ mặt khó chịu của Donghae nên nhanh chóng rụt tay về.
"Chuyện gì?" Donghae vuốt mặt, giọng nói có chút nặng nề.
"À, đề của cậu" Hyukjae đặt tờ đề ban nãy cậu giữ giùm Donghae lên bàn hắn, sau đó tò mò hỏi thêm một câu "Ban nãy cậu được tỏ tình à?".
"..." Donghae nhìn tờ đề, lát sau mới đáp "Ừ".
"Cậu từ chối người ta rồi hả?" Hyukjae tròn mắt.
"..." Lại một khoảng lặng thật lâu "Ừ".
"Lạnh lùng thật đó" Hyukjae bĩu môi.
"Này, Hyukjae, cậu...".
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang lời của Donghae. Hắn vốn muốn mắng Hyukjae mấy câu nhưng rồi lại mất hứng vì tiếng chuông này. Donghae nhét tờ đề vào gầm bàn một cách thô bạo rồi ụp mặt xuống bàn, không thèm ừ hử nữa.
Hyukjae nhìn thái độ của hắn thì chỉ chớp mắt mấy cái, sau đó cũng không trêu Donghae nữa.
Mấy tiết học sau đó Donghae vẫn ụp mặt xuống bàn như thường ngày nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu hắn cứ quẩn quanh mấy câu nói của đám Geonho về việc chặn đánh Hyukjae, thỉnh thoảng hình ảnh cậu nhoẻn miệng cười với hắn lại xoẹt ngang rồi biến mất, tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Tâm trạng bức bối này của hắn kéo dài tới tận ca tự học buổi tối.
Cả buổi tự học Donghae không nghe Hyukjae giảng được chữ nào. Hắn chống một tay lên má, nghiêng đầu nhìn xoáy tóc và gương mặt bị tóc xõa xuống che đi gần hết của Hyukjae. Giọng nói đều đều của cậu ấy vậy mà không làm hắn buồn ngủ, chỉ có điều Donghae không tài nào tập trung vào lời giảng của cậu được.
Còn đang suy nghĩ xem ca sau nên trốn về hay không thì một cảm giác lành lạnh áp lên trán, Donghae không kịp phòng bị, vội vàng giật người về sau. Hành động của hắn khá mạnh, tiếng ghế cọ xuống sàn kêu lên một tiếng động lớn khiến toàn bộ lớp học đổ dồn ánh mắt về phía này.
Cánh tay Hyukjae vẫn lửng lơ giữa không trung, cũng ngỡ ngàng nhìn hắn.
"Tập trung, tập trung, quay lại làm bài đi" Minseo dùng thước gõ xuống bàn, nghiêm giọng nói.
Donghae cũng tự thấy bản thân mình có chút kì quặc, hắn đưa tay lên che miệng ho khan, sau đó đẩy ghế đứng lên.
"Em đi vệ sinh ạ".
Nói xong còn chưa kịp đợi Minseo đồng ý, hắn đã phóng ra khỏi cửa lớp. Donghae vừa đi trên hành lang vừa mò mẫm bao thuốc lá trong túi, động tác có chút vội vàng.
Hắn bị điên rồi.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co