Truyen3h.Co

[HaeHyuk] Sợi Chỉ Đỏ Đứt Đoạn [On Going]

[Chương 9] SCĐĐĐ: Quán vỉa hè.

sunmoon8698

Chương 9: Quán vỉa hè.

Bây giờ lần gần cuối tháng 3, thời tiết vẫn đang là mùa Xuân mát mẻ, nói đúng hơn là có chút se se lạnh, đôi khi còn kèm theo mưa rào. Thời tiết này là lúc dễ chịu nhất, mọi thứ đều trở nên trong lành, tâm trạng cũng thoải mái hơn bình thường.

Hôm nay ba mẹ Hyukjae vẫn chưa về, sau khi cậu ăn cơm tự đặt bên ngoài xong thì nổi hứng muốn ra ngoài. Chuyển đến đây được tầm hai tuần, Hyukjae nhận ra mình chưa đi đâu cả nên cậu quyết định lên mạng tìm hiểu mấy nơi nên đi trong khu phố này. Nằm xem xét một lúc, Hyukjae quyết định đi tiệm sách trước rồi tìm thêm chỗ để đi trên đường sau.

Trời hôm nay mát mẻ nên lúc ra đường Hyukjae mặc một chiếc áo tay dài màu đen hơi rộng so với dáng người một chút cùng với quần bò ôm sát đôi chân thon gầy, bên dưới mang giày thể thao màu đen, nhìn qua vừa giản dị nhưng cũng rất thời thượng.

Cậu đến nhà sách cũng chẳng mua được gì ngoài mấy cuốn truyện tranh mới cùng một ít dụng cụ học tập sắp hết. Rời khỏi nhà sách, Hyukjae cầm theo cái túi nhỏ đựng đồ, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Lúc vừa ra khỏi con ngõ thì ánh mắt Hyukjae bắt gặp một dáng người quen thuộc, cậu chưa kịp nghĩ thì miệng đã kêu lên rồi.

Không nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp Donghae, Hyukjae vui vẻ vẫy tay với hắn mấy cái. Sau đó cậu nhìn thấy Donghae vội vàng xoay người làm gì đó, hắn còn giũ giũ quần áo trên người nữa. Hyukjae hơi khó hiểu, thế nhưng vẫn sải chân bước đến gần hắn. Đến gần rồi Hyukjae mới nhận ra ban nãy Donghae làm gì bởi vì cậu ngửi được mùi thuốc trên người hắn.

"Cậu hút thuốc nữa hả?" Hyukjae dừng chân cách Donghae vài bước, hỏi.

"Mùi thuốc trong tiệm net ám lên người" Donghae qua quýt đáp.

"Cậu đang đi chơi net hả?" Hyukjae ngước mắt nhìn bảng hiệu, hai mắt sáng rỡ lên "Tôi chơi với được không?".

"?" Donghae khó hiểu nhìn cậu.

"Không được hả?" Hyukjae thấy vẻ mặt của hắn, ỉu xìu nói.

"..." Donghae nhìn Hyukjae, mơ hồ thấy hai cái tai thỏ đang cụp xuống, hắn xoay người đẩy cửa quán net đi vào trong, bỏ lại một câu "Thì vào mà chơi".

Hai mắt Hyukjae cong lên, cười hì hì đi theo sau Donghae vào trong.

Bên trong không ồn ào như Hyukjae nghĩ, tiếng chửi bới tiếng la hét thỉnh thoảng vang lên một lần, còn lại hầu như chỉ có tiếng gõ phím và bấm chuột kịch liệt. Tuy nhiên mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi làm Hyukjae không nhịn được mà đưa tay lên che, chân mày cũng bất giác cau lại.

"Sao vậy?" Donghae dừng bước trước quầy máy chủ, quay sang thì thấy Hyukjae đang xua tay trước mặt.

"Không có gì, mùi hơi nồng" Hyukjae nhỏ giọng nói.

"..." Donghae hơi cụp mắt, suy nghĩ một chút mới nói "Đi ăn đi".

"Hả? Không phải cậu đang chơi game sao?" Hyukjae ngạc nhiên.

"Đói rồi" Donghae nói, ngón tay gõ lên mặt quầy "Anh, tắt máy giùm em, chiều em quay lại".

"OK, OK" Chủ quán gật gật đầu.

Donghae thấy anh ta thao tác mấy cái rồi ra hiệu đã ngắt kết nối máy của hắn xong mới xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Hyukjae lật đật chạy bước nhỏ theo Donghae, ra đến nơi mới hít lấy hít để không khí trong lành đến khi khoang mũi không còn mùi thuốc gay gắt nữa nhịp thở mới đều đều trở lại.

Cũng may chỉ vào có một lúc, quần áo trên người vẫn chưa ám nhiều mùi, có lẽ đi dạo một lúc sẽ hết.

Hyukjae định thần lại, ngước mắt lên đã không thấy bóng dáng Donghae đâu. Cậu dáo dác nhìn, phát hiện hắn đang đi cách cậu một khoảng. Hyukjae hừ mũi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đuổi theo hắn rồi. Thế nhưng Hyukjae vẫn phải đuổi theo Donghae, nếu không cậu sẽ mất dấu hắn.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Hyukjae chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa hỏi.

"Cậu ăn được đồ bình dân không?" Donghae không đáp mà hỏi lại.

"Hả? À, cái gì cũng ăn được" Hyukjae vui vẻ đáp.

Donghae nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, đột nhiên không biết nói gì nữa. Hắn đút hai tay vào túi, rẽ vào một con ngõ ở phía trước. Con ngõ này thoáng đãng rộng rãi nhưng rất yên tĩnh, dù bây giờ là gần trưa thì cũng quá mức yên tĩnh. Hyukjae ngẩng đầu, phát hiện con ngõ này có một tòa chung cư kiểu cũ, tường đã bám đầy rêu nhưng vẫn có người ở nên không đến nỗi ghê rợn.

Bọn họ đi dọc con ngõ, rời khỏi khu chung cư cũ kĩ kia đi qua bên kia đường.

Cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào. Hyukjae thì bận quan sát xung quanh, sẵn tiện nhớ đường, còn Donghae thì vốn vẫn luôn im lặng như thế. Bọn họ đi dọc lề đường một lúc rồi đột nhiên Donghae dừng lại. Hyukjae đang ngắm nhìn xung quanh, không để ý nên đâm sầm vào người hắn, giật lùi về sau hai bước.

"Đi đường không biết nhìn hả?" Donghae chậc lưỡi, xoay người nhìn cậu "Có làm sao không?".

"Không sao" Hyukjae xoa xoa mũi, lắc đầu.

"Hậu đậu" Donghae lẩm bẩm, quay lại đi đến một quầy bán đồ ăn.

Những quán bán đồ ăn lề đường như thế này ở quanh đây không thiếu nhưng quán này gần với nhà của Donghae, bình thường hắn đi chơi net cũng sẽ ghé qua ăn vài xiên chả cá rồi mới về nhà. Nhược điểm của những quán ăn này là không có chỗ ngồi, chỉ có thể vừa đứng vừa ăn.

Trước đây ở khu nhà cũ của Hyukjae cũng có mấy quán như vậy, cậu với Choi Minam thỉnh thoảng lại ăn một lần. Nói chung vẫn là có kinh nghiệm ăn uống lề đường.

Mấy quán kiểu này chủ yếu chỉ bán món truyền thống. Bọn họ vừa đến đã thấy một nồi tokbokki đỏ au thơm nức, bên cạnh là hai nồi chả cá nghi ngút khói, một bên là chả cá thường, bên còn lại là chả cá cay. Hyukjae nhìn nồi chả cá cay kia, hai mắt mở to sáng rỡ, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

"Cậu ăn gì?" Donghae đưa một tấm giấy được ép plastic đã cũ cho Hyukjae.

"Oa~ ở đây nhiều món vậy sao?" Hyukjae cầm tấm giấy kia, giọng nói cũng cao hơn một tông, cậu quay qua nhìn Donghae, ánh mắt cong cong nói "Chỗ của tôi lúc trước không nhiều món như vậy".

"..." Donghae thoáng ngơ ngẩn, một lúc sau hắn quay đi, hắng giọng "Gọi nhanh đi".

"À" Hyukjae quay lại nhìn tấm giấy kia, sau đó dùng ngón tay chỉ lên đó "Một tokbokki cay, 5 xiên chả cá cay, một cơm cuộn cá ngừ cay, một-".

"Ăn hết rồi gọi thêm, cậu gọi cho cả làng ăn đấy à?" Donghae giật lấy tấm giấy trong tay Hyukjae, nói với chủ quán "Cho cháu như mọi khi, của cậu ấy thì như vừa gọi".

"Được" Chủ quán là một đôi vợ chồng già, người vợ nghe vậy thì vui vẻ gật đầu đi chuẩn bị.

"Tôi còn chưa gọi xong..." Hyukjae nhỏ giọng nói.

"Cậu ăn toàn đồ cay mà còn ăn nhiêu như vậy không sợ hỏng dạ dày à?" Donghae tùy tiện tựa vào bức tường bên cạnh quầy hàng, hỏi cậu.

"Tôi thích ăn cay mà" Hyukjae chắp hai tay sau mông, rướn người nhìn hai vợ chồng chủ quán làm đồ ăn.

Donghae nghe giọng điệu hớn hở của cậu thì không nói nữa. Hắn tựa lưng vào tường ngẩng đầu nhìn trời.

Trước đây Donghae cũng ăn cay rất giỏi, chẳng qua từ sau chuyện kia, việc ăn uống của hắn trở nên bất thường, dạ dày cũng yếu đi nhiều. Có một lần Donghae không biết là mình đang đau dạ dày, hắn chỉ nghĩ là bản thân đang đói nên ghé vào quán gọi một suất tokbokki cay thật cay để ăn. Kết quả đêm đó Donghae tưởng dạ dày mình đã bị lủng đến nơi, mơ mơ màng màng bị đưa vào bệnh viện.

Sau lần đó Donghae tự biết mình biết người, không đụng đến đồ cay nữa.

Thật ra ngoài đánh nhau và hút thuốc, căn bản Donghae không có thói quen xấu nào khác. Hắn không ăn đồ cay, không uống rượu bia cũng không chơi chất cấm. Chỉ là thường xuyên bỏ bữa nên dạ dày vẫn không khá lên được, thỉnh thoảng vẫn phải uống thuốc. Nghĩ đến đó, Donghae vô thức đưa tay sờ bụng, cảm tưởng vừa có một cơn đau quặn lên ở đó vậy.

"Sao vậy?" Hyukjae nhanh chóng nhìn thấy, hỏi.

"Không có gì" Donghae buông tay, lắc đầu nói.

"Cậu hay ăn ở đây lắm à?" Hyukjae đi qua chỗ hắn, cũng tựa vào tường.

"Ừm" Donghae ậm ừ đáp.

Donghae không phải người giỏi nói chuyện nên chỉ cần ai đó hỏi quá nhiều hắn sẽ lập tức cảm thấy khó chịu. Thế nhưng không biết là vì lí do gì, mỗi lần Hyukjae hỏi chuyện Donghae đều vô thức trả lời cậu chứ không thấy khó chịu gì. Chỉ là hắn không biết nói cái gì với cậu.

Trước đây Donghae vốn đã hơi kiệm lời, về sau tới thời kì chống đối thì lại càng ít nói chuyện hơn, thành ra kĩ năng giao tiếp cũng dần dần yếu đi.

"Này, tôi đang hỏi cậu đó".

Đang thả hồn thì Hyukjae chợt lên tiếng kéo suy nghĩ của hắn về thực tại. Donghae theo quán tính quay đầu, không ngờ Hyukjae đã kề sát mặt vào hắn, hai mắt mở to nhìn Donghae.

Da Hyukjae rất trắng, lúc cậu kề sát vào Donghae vô thức cụp mắt, thế nên ánh mắt hắn bắt gặp nốt ruồi nhỏ xinh trên má trái của cậu. Hắn dừng ở nốt ruồi đó vài giây rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác, nhích lùi qua một bước, đưa tay che miệng ho khan.

"Cậu không sao chứ?" Hyukjae ngạc nhiên hỏi.

"Không sao, cậu vừa hỏi gì?" Donghae lắc đầu, hỏi lại.

"Tôi hỏi dạo này cậu có chuyện không vui à?" Hyukjae lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Hả?" Donghae khó hiểu nhíu mày.

"Thì cậu cắt tóc, lại còn hay xụ mặt nữa" Hyukjae chỉ vào tóc của Donghae, sau đó nhoẻn cười nói "Cơ mà cậu cắt tóc lên đẹp trai thật đó".

Câu phản bác chưa ra khỏi miệng đã bị cậu "đẹp trai" của Hyukjae ép nuốt xuống. Donghae nhìn cậu chằm chằm nhưng vẻ mặt của Hyukjae lại rất chân thành, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Hắn khum tay đặt lên môi, ho khan hai tiếng lần nữa.

"Ai bảo cậu cắt tóc là do không vui chứ?" Donghae hỏi.

"Thì tôi thấy trên mạng bảo khi buồn thì người ta hay đi cắt tóc" Hyukjae thật thà đáp.

"Cậu thật là, học cấp 1 thật đấy à?" Donghae dở khóc dở cười với đáp án của cậu.

"Đồ ăn xong rồi đây".

Giọng bà chủ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại không đầu không đuôi của hai người. Hyukjae nghe thấy có đồ ăn thì mặt mày hớn hở, chạy đến lấy đồ ăn của mình.

Đầu tiên cậu cầm lấy xiên chả cá cay cắn một miếng to, vị cay vị ngọt vị mặn hòa quyện ôm lấy đầu lưỡi, kích thích vị giác của cậu. Hai mắt Hyukjae sáng như đèn pha ô tô, há miệng cắn ba miếng đã hết xiên chả cá. Cậu phồng mặt nhai nuốt, còn chưa ăn xong đã đưa tay cầm một xiên chả cá khác đến chuẩn bị ăn tiếp.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu mà".

Donghae vừa nói vừa dùng một cái ly giấy, múc một ít canh chả cá từ nồi ra rồi đưa về phía Hyukjae. Cậu lúng búng nói "cảm ơn" với hắn, một tay cầm xiên chả cá, tay kia cầm ly canh chả cá uống một ngụm. Vị thanh thanh của canh chả cá làm dịu đi một ít vị cay trong miệng, Hyukjae ngửa cổ "khà" một tiếng.

"Ngon quá" Hyukjae cười tít cả mắt, cậu quay sang nhìn Donghae, giọng nói mang theo sự vui vẻ trước nay chưa từng có "Sao cậu tìm được quán này vậy?".

"..." Donghae nhìn vẻ mặt của Hyukjae, quay đi nhìn đồ ăn của mình, lát sau mới đáp "Một hôm đi chơi net về, tiện ghé vào ăn, thấy ngon nên thành quán quen".

"Đỉnh thật đó, quán này là quán ngon nhất tôi từng ăn luôn" Hyukjae cắn chả cá, thích thú nói "Sau này cuối tuần chúng ta cùng nhau tới đây đi".

"?" Donghae nhai tokbokki, nhướn mày nhìn cậu.

"Không được hả?" Hyukjae nhìn vẻ mặt của Donghae, sự hào hứng giảm đi một nửa.

"..." Donghae không đáp ngay, hắn nuốt miếng tokbokki xuống, lại uống thêm một ngụm canh chả cá, lát sau mới chậm rãi đáp "Được".

Một chữ "được" này giống như sạc năng lượng của Hyukjae đầy trở lại. Hai mắt cậu từ từ giãn to, sắc mặt vui tươi hơn hẳn.

Bọn họ đứng ở quán ăn xong phần của mình rồi tính tiền, sau đó ra về. Vốn dĩ bọn họ nên quay lại tiệm net mới đúng nhưng Donghae hoàn toàn không còn chút hứng thú nào nữa, cho nên hắn quyết định về nhà ngủ một giấc.

Nhà Donghae gần quán ăn này hơn nhà Hyukjae, hắn chỉ cần băng qua một con ngõ nữa là về đến nhà. Thế nhưng...

"Cậu định theo tôi về nhà à?" Donghae dừng bước, quay đầu nhìn Hyukjae vẫn đang âm thầm đi bên cạnh hắn.

"À... bị phát hiện rồi sao?" Hyukjae gãi tóc, ngại ngùng nói.

"Cậu tự về đi, đừng đi theo tôi" Donghae không muốn Hyukjae đến nhà mình, thẳng thừng nói.

"Sao vậy?" Hyukjae không hiểu ý hắn.

Donghae không trả lời cậu, bàn tay trong túi quần hơi nắm lại.

Hắn sợ Hyukjae gặp ba mình.

Ba Donghae bình thường cũng chẳng gây sự gì với ai nhưng nếu để ông ta biết Donghae có một người bạn là con nhà giàu, chắc hẳn ông ta sẽ nảy sinh những ý đồ xấu. Donghae cũng không muốn Hyukjae biết hoàn cảnh gia đình mình tệ hại đến mức nào, dù sao bọn họ cũng chưa thân thiết, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách một chút.

"Từ đây đi đến đầu ngõ, rẽ phải rồi đi thẳng là đến con đường bình thường chúng ta vẫn hay đi học về, cậu tự về đi" Donghae nói.

Nói xong không để Hyukjae đáp lời, Donghae đã nhanh chân bước đi. Đi được một đoạn, không còn tiếng bước chân đi theo sau nữa hắn mới thả lỏng người mà thở dài một hơi.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co