Truyen3h.Co

| haejae | Taking the drunk home

🍺

thaurpng

Từ dạo Nhà nước thi hành luật áp dụng sử phạt nặng và quản lí gắt gao hơn về nồng độ cồn của mỗi người tham gia giao thông hòng giảm nguy cơ gây ra tai nạn vào những dịp lễ Tết, hay chỉ đơn giản là để không có phút giây tang thương nào xảy ra sau mỗi cuộc vui chè chén, tần suất khách hàng bắt Grab chúng tôi nhiều hơn. Mới đầu khi đọc qua về luật, tôi thấy cũng hơi gắt, đỉnh điểm là vụ một chú tài xế cũng chạy Grab như tụi tôi chỉ uống sương sương vài lon bia từ tận tối hôm qua, thế mà bị gọi lại thổi một cái là đi tong luôn 8 triệu, gần gấp rưỡi số tiền mà tài xế điện tử chúng tôi kiếm được mỗi tháng. "Tiệc vui mà không có tí men thì còn gì là tiệc?" Đó là những gì tôi nghĩ mấy ngày đầu, nhưng về sau cũng nhờ sự khắt khe ấy của Nhà nước mà bọn tài xế coi đường là nhà, hít bụi thay cơm như tụi tôi mới kiếm được thêm chút đỉnh. Thích nhất là chở mấy ông làm to vì mấy ổng thường "bo" cho tôi thêm một chút, lại có ông vì nể bạn, uống quá chén thành ra phải nhờ tôi "hộ tống" lên tận nhà. Lúc giao "thây" của các ông, các chú cho vợ an toàn, tôi lại được các vị phu nhân "bo" thêm chút nữa. Tóm lại, so với trước đây tiền chúng tôi chạy được trong ngày đã tăng lên đáng kể, có thể bù vào tiền xăng, tiền sửa xe mà vẫn đủ để tôi trang trải. Tôi là sinh viên, học xa nhà nên chọn nghề này làm ca tối khỏa lấp thời gian và coi như là thêm khoản thu nhập để lo các loại tiền tiêu lặt vặt chứ không đến mức thiếu thốn, thế nhưng khi tiền lương tăng không hiểu sao cũng thấy vui vui, từ đó tôi bỗng thấy biết ơn việc thi hành luật này vô cùng.
Vì đất nước tôi ở nổi tiếng với lối ăn nhậu la cà, nên không chỉ chỉ riêng những khách hàng giàu có, quan chức mà các anh, các chú, các bác ở đủ mọi nghề nghiệp, tầng lớp khác cũng là những khách hàng nhẵn mặt. Tóm lại, cứ nghe giọng lèo nhèo do say là tôi phi đến đón ngay. "An toàn là trên hết, đã uống rượu bia là không lái xe, anh/chú ha!" đã trở thành câu cửa miệng của tôi mỗi khi tới đón khách. Tôi tự thấy mình khá hoạt bát, hồi học cấp 3 được mệnh danh là "hoạt náo viên" của lớp, có lẽ vì thế nên những cuộc hội thoại trên xe với những vị khách (mặc dù đã không còn chút tỉnh táo) cũng trở nên vui vẻ, thân thiện hơn. Nhiều người nói thích việc tôi gợi chuyện, còn có mong muốn được tôi chở lần sau vì khoái nghe tôi xàm xí, số ít còn lại thường im lặng ngủ gục lên cả vai tôi vì quá say hoặc quá mệt, đôi khi cũng chỉ ậm ừ chứ không hào hứng mấy với chuyện tôi gợi ra.
Vị khách trẻ hôm nay có vẻ là một trong số ít đó.
Tôi đón anh ấy tại một nhà hàng tiệc cưới hạng sang. Lúc tới cạnh xe tôi, chân anh đã đứng không vững. Tôi nói khi đưa anh chiếc nón bảo hiểm:
"Anh ổn không ạ? Nếu thấy khó chịu quá tốt nhất anh nên gọi một chiếc taxi, nằm trên ghế sau một lúc sẽ tốt hơn"
"Không đến lượt cậu phải lo cho tôi đâu, tôi biết sức mình đến đâu mà!" Bằng điệu bộ vỗ ngực vô cùng khoa trương, anh nói, giọng lè nhè mang đầy mùi bia rượu. Vừa dứt lời, con người vừa vỗ ngực chứng tỏ mình vẫn ổn ấy đã cong lưng nôn thốc nôn tháo ra đất. Kiểu này có muốn lên taxi e là cũng bị tài xế đuổi xuống. Tôi đảo mắt. Không thèm chấp người say, tôi cõng anh ngồi lên xe và bắt đầu bật Google Map lên tìm vị trí thả khách. Thật may là nhà anh ta nằm cách chỗ này không xa lắm! Tôi làm dấu cầu nguyện, thầm cảm tạ Chúa vì đã không phụ những con chiên say khướt này mặc dù tôi bên Lương. Anh ta sau khi nôn xong một chập thì ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên yên sau, đầu dựa vào lưng tôi ngủ ngon lành. Nhác thấy đối phương đã an vị, tôi nổ động cơ xe, phóng theo chỉ dẫn mũi tên trên máy.
Ngồi sau tay lái không có người nói chuyện cùng, xe chạy êm êm trên đường nhựa thành phố về đêm, tôi chỉ biết nhìn ngó hai bên. Khi tầm mắt tình cờ lướt qua gương chiếu hậu, tôi thấy góc mặt trông cũng khá là đẹp của vị khách đang ngủ khì sau lưng mình. Anh ấy khá cao, cao hơn tôi nửa cái đầu, dáng người hài hoà mặc vest trông rất bảnh (mặc dù bộ vest vì chủ nhân say mèm đã trở nên xộc xệch và lôi thôi hết biết), giọng nói khi say tuy lè nhè nhưng cũng có chút thâm trầm ấm áp. Một cơn gió thổi qua, tạt vào mặt tôi lạnh buốt, đồng thời góp phần làm não tôi tỉnh táo lại. Mày đang nghĩ cái gì vậy Đông Hách?? Tôi tự hỏi mình như thế, đồng thời cũng đã có ngay cho mình câu trả lời.
Tao nghĩ là, anh ấy thật đẹp.
Mẹ nó, ước gì giờ có anh công an nào đó gọi tôi tới để tôi thổi xem trong người có chút cồn nào không.
Vì tôi nghĩ là tôi say mất rồi.

"Anh ơi, dậy đi anh. Tới nhà anh rồi đó!" Tôi lay vị khách đẹp trai dậy khi đỗ xe dưới tầng hầm của một toà chung cư cao cấp, là nơi anh ấy ở. Mới đầu tôi chỉ định dừng xe bên ngoài rồi nhờ bảo vệ "hộ tống" anh ấy vào, thế nhưng vì một lí do gì đó mà tôi quyết định phi thẳng xe xuống tầng hầm (đã được sự cho phép của bác bảo vệ). Người kia sau một hồi bị lay động thì khẽ mở mắt, lấy tay dụi dụi mặt cho tỉnh, đôi môi mọng nước mở to thành một cái ngáp ri rỉ như tiếng mèo. Tôi bỗng thấy lòng mềm nhũn. Rõ ràng người trước mặt là một anh chàng cao to lai láng, đóng vest trông rất lịch thiệp tuy cũng khá bết bát sau cuộc vui, nhưng tôi lại thấy anh ấy rất dễ thương và chỉ muốn ôm ghì lấy người ta.
"Cảm phiền cậu đưa tôi lên căn hộ 0606 ở tầng 14 được không, phòng thứ hai từ thang máy bước ra ấy? Tôi sẽ trả cậu thêm?" Anh mở lời, thức tỉnh cái đầu mụ mị của tôi. Cái đó không vấn đề gì, dạo gần đây tôi hầu như làm công việc này suốt nên quen rồi, có trả công nên cũng chẳng thiệt thòi là mấy.
Lần này thật sự không hề thiệt một chút nào.
"Em không phiền đâu ạ, đây là việc của em mà! Vậy anh đi được không, hay em cõng anh ha?"
"Nhắm cõng được thì cõng"
Anh cười, mắt híp cả lại để lộ hai lúm đồng tiền trên gò má núng nính. Mẹ ơi, người đâu mà yêu nghiệt dữ vậy! Kiểu này thì dù có cõng không nổi tôi cũng phải cố gồng cho bằng được! Dù sao cũng chỉ cõng vào thang máy rồi đưa lên nhà là xong việc thôi, cố lên Đông Hách, mày phải bình tĩnh! Tôi nhủ lòng và xốc anh lên lưng. Con người yêu nghiệt kia vẫn tiếp tục cười khúc khích khi ở trên lưng tôi làm cả người rung lên, da thịt bỗng dưng ma sát với nhau. Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Mẹ nó không lẽ chỉ ngửi mùi bia rượu cũng có thể làm tôi say sao? Hay là vị khách đẹp trai đã yểm bùa chú gì đó lên tôi? Đang suy nghĩ mông lung thì thang máy kêu "Ding" một cái làm tôi giật mình suýt đánh rơi anh xuống. Tôi lúng túng bước ra, mắt đảo quanh kiếm tìm căn hộ 0606. Nó đây rồi! Nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn thành. Vừa đặt anh xuống nền hành lang vắng lạnh, chưa kịp nói câu gì thì bất chợt, cả người tôi bị vây lấy bởi một cái ôm, đến từ anh. Mùi cồn hoà quyện cùng một mùi hương gì đó rất riêng toả ra từ cơ thể ấm sực trong lòng làm tôi không thể dứt ra được. Hoặc nói đúng hơn là, dại gì mà buông ra khi tôi đang thèm được ôm anh ấy vào lòng gần chết kia chứ?
Ừ, đúng là tôi say thật rồi.
"Cậu ấm ghê" Anh nói khi vùi mặt vào ngực tôi, hơi thở âm ẩm thoang thoảng mùi cồn như có như không cọ vào lớp áo đồng phục của tôi, chui qua từng thớ vải len lỏi vào da thịt tôi ngứa ngáy. Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh bất thường và đôi vành tai đang nóng lên hừng hực.
"Cậu sợ tôi à? Yên tâm đi tôi không làm gì cậu đâu!" Anh nói, giọng điệu như đứa nhóc con đang cố hứa với bố mẹ nó rằng sẽ không ăn kẹo trước khi đi ngủ nữa, nhưng thực tế vẫn tái phạm và bằng chứng nằm rành rành ở mấy cái răng sún do sâu. Tôi thấy mắc cười, cũng có chút hồi hộp hỏi vặn anh:
"Em đã nói gì đâu mà anh kêu em sợ anh?"
Anh lại cười khì khì, cái đầu dụi vào ngực tôi nãy giờ bỗng ngước lên. Mắt anh chạm mắt tôi, anh cười:
"Cậu không nói, mà là trái tim dê con của cậu nói"
Thịch
"Nó lại gào lên là 'Tôi sợ lắm' nữa này!"
Tuy nhịp tim đã bắt đầu tăng theo tốc độ chóng mặt, câu đùa như trẻ nít của anh vẫn làm tôi phải gạt hết mọi ngượng ngùng sang một bên để phì cười. Tôi hùa theo anh:
"Bộ anh làm nghề phiên dịch viên ngôn ngữ Trái Tim ạ?"
"Chả biết, tự dưng tiếng tim cậu dễ đọc hiểu quá ấy"
"Vậy giờ anh có hiểu nó đang muốn gì không?" Tôi quẳng hết liêm sỉ tiến sát lại gần anh, khoảng cách giữa hai chóp mũi của chúng tôi hiện tại gần như bằng 0, mùi cồn từ hơi thở anh như đang trực tiếp chuốc say tôi. Đó chỉ là một tác nhân thừa thãi thôi. Tôi biết, hơn ai hết, ngay từ khoảnh khắc vị khách tuấn tú này ôm lấy mình, tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Không hiểu nữa, cậu tự nói đi" Anh khẽ nhếch miệng cười, một bên má nơi khoé môi cong ấy hiện ra một chiếc đồng điếu sâu hoắm. Nếu người này thực sự thao túng được tôi bằng bùa ngải thì đôi lúm đồng tiền này chính là "vũ khí" của anh ta. Não rỗng tuếch, tôi đặt lên nó một nụ hôn phớt, rồi di chuyển nhanh tới cánh môi đào đang khe khẽ mở như vườn ngự uyển đượm men tình mời gọi chú khỉ con tò mò ghé vào chơi. Chú khỉ luồn lách qua từng ngọn cây, bụi cỏ còn ẩm sương mai, hạnh phúc tìm thấy một cây đào trĩu quả rồi quyết định leo tót lên đấy đánh chén một bữa thoả thuê. Thịt đào chín căng mọng, ngoạm một miếng đã thấy dịch đào ngọt lành chảy tràn tới từng kẽ răng.
Anh khẽ đẩy tôi ra, cúi đầu thở gấp. Tôi liếm môi nhìn đỉnh đầu anh run rẩy, cảm nhận vị men thoang thoảng trên đầu lưỡi. Tôi nắm lấy tay anh đang mềm nhũn trên eo mình, thuận miệng hôn một cái lên mu bàn tay, thì thầm:
"Trái tim em nói, nó muốn cái này. Và còn muốn thêm nữa"

"Anh đi đám cưới ai vậy?"
Tôi mở lời khi thấy vị khách nam cuối cùng trong ngày trở mình rồi mở to cặp mắt hoa đào thao láo nhìn tôi. Không hiểu dũng khí ở đâu ra thôi thúc những câu từ đó trôi ra khỏi miệng, nhưng tôi nghĩ việc đã được đối phương cho phép cậu nhỏ của mình vào bên trong người ta rồi thì mấy câu hỏi vặt vãnh này cũng chẳng gây hại gì, ít nhất đối với tôi là như thế.
"Người yêu cũ"
Thấy khoảng lặng có vẻ hơi lâu, tôi chột dạ sợ rằng mình đã quá vô tư khi tự ý cho mình cái quyền tọc mạch vào chuyện của người ta thì anh cất tiếng. Đáp án không nằm ngoài dự đoán của tôi vì trong lúc vờn nhau, tôi đã tình cờ nhìn thấy ảnh chụp của anh với người nọ trên bàn làm việc đối diện giường, cộng thêm bộ dạng thê thảm thường thấy của các nam phụ thất bại khi tôi tới đón nữa. Nghĩ thế rồi không nhịn được mà bật cười.
"Mới tạm biệt đồ cũ thì đã tìm được đồ mới để chơi, số anh cũng hên chứ bộ!"
"Vậy theo cậu, đồ chơi mới này có bền không?"
"Của bền do người mà"
Anh quay mặt đi mà không nói gì, tôi luồn tay xuống lớp chăn bông mềm có vẻ đắt tiền, (mà thật ra cái khỉ gì ở nơi này cũng đều toát ra mùi hương của sự giàu sang lịch lãm hết!) tìm lấy bàn tay anh rồi khẽ miết.
"Giỡn chứ em là đồ xài một lần đó haha. Dù sao thì cũng cám ơn vì đã chọn tin tưởng em"
"Nói 'Đêm qua anh tuyệt lắm' cho nó gọn"
Rồi cả hai bật cười.
"Tình cờ thay, tôi lại là người thích xài đồ một lần cho nhiều lần..."
Anh nói trong khi vẫn vùi mặt xuống chiếc gối tựa như đang nhìn xuống đáy đại dương bông trắng mềm, giọng nói trầm mỏng tới mức tôi tưởng như mình vừa nghe nhầm. Thế nhưng vành tai đỏ lựng như đang phát sáng trong căn phòng đượm màu xanh dương của anh đã thay tôi kiểm chứng, là lời vừa rồi đã do anh ngỏ thật.
"Bảo vệ môi trường hả, em cũng thích những người có ý thức lắm"
Chẳng mấy chốc bốn mắt chúng tôi lại giao nhau, anh ngẩng lên khỏi gối rồi nhìn vào mắt tôi với phản ứng chẳng khác gì tôi lúc nãy, mặc dù anh mới là người khơi mào. Tôi cố nhịn cười để cho anh thấy thành ý của mình. Ai mà nỡ đá đáng yêu như vầy cho tôi chứ, không biết nên cám ơn hay nên hờn ghét luôn. Không nghĩ nhiều, tôi đặt lên bờ môi khép hờ đối diện một nụ hôn phớt, nhẹ như tiếng cánh bướm đập trong không trung, rồi kéo chăn ngồi dậy. Tôi có nghiêm túc hay không, nếu muốn thì tự anh sẽ đưa ra câu trả lời.
"Ngày mai cậu rảnh không?"
"Ý anh là hôm nay? Qua ngày mới rồi hai ơi. Nếu em ưng nghỉ thì chỉ cần tắt app là được"
Một lượng nhiệt truyền tới cổ tay tôi, anh đang nửa nằm nửa ngồi vươn tay ra giữ tôi lại bên thành giường, làn da trắng muốt như sứ không để lớp chăn dày che lấp. Bằng giọng mũi và đôi mắt đã nhấn chìm tôi, anh hỏi:
"Vậy tôi đặt lịch cậu hôm nay nhé?"
Anh đã đưa ra quyết định của mình. Còn tôi sẽ từ chối, hay là đồng ý đây?
"Khuyến mại cho anh cả đời luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co