Truyen3h.Co

[HAERI] Se Sẻ Chiếp Chiếp

(ONESHOT) 2/3

allaboutmylife_05


"Này các cô gái dậy nào! Chuẩn bị tới giờ tập chung rồi, nếu không tập chung sớm chúng ta sẽ bị phạt đấy!" - Haein nói lớn để đánh thức mọi người.

Trời tuy chưa sáng hẳn nhưng chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ là buổi tập thể dục của toàn thực tập sinh sẽ được bắt đầu, nếu ai tới trễ thì kết quả không thể đoán trước được.

Mọi người lại thêm 1 lần giật mình nữa vì bài Pick Me đột nhiên được bật lên, Haein tràn đầy năng lượng mà nhảy theo, cô phải làm gương cho mấy em nhỏ và thế là tiếp theo tới Haerim. Con bé vẫn còn mơ màng, vừa nhảy vừa ngáp nhìn đáng yêu lắm. Còn Taeha thì vừa nhảy vừa hát theo, và Siyeon bị Taeha kéo xuống nên cũng hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng lại có duy nhất 1 người vẫn còn cuộn mình trong chăn của Haein mà ngủ say như chết.

Hyeri - cô gái với chất giọng 'chiếp chiếp' đang chìm trong giấc mộng đẹp. Em nằm ngủ 1 cách bình yên đến lạ, không nhúc nhích động đậy.

"Nhóc à! Dậy đi em! Mọi người dậy hết rồi!" - Haein cuối người xuống giường đánh thức Hyeri.

Cô bé cựa mình, xoay mặt vào trong để tránh ánh nắng mặt trời. Đôi mày cau lại bất ngờ nhưng sau đó lại giãn ra nhanh chóng, em ôm cái mền vào người và lại nằm im lìm 1 lần nữa. Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng để đi tập luyện phần của mình nhưng chỉ còn em nằm 1 cục ở giường.

"Tôi mất kiên nhẫn rồi nha!"

Sau một hồi kiên trì đứng để gọi Hyeri dậy, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy là con bé muốn dậy cả. Cô nhẹ nhàng đi lại chiếc giường của mình, ngồi xuống thành giường và kéo cái mền ra khỏi người Hyeri, thuận tay mà cù vào người Hyeri vài cái. Cứ tưởng rằng nó sẽ có tác dụng nhưng mà cô đã lầm mất rồi, con bé này không có máu nhột. Cù đã đời chuyển sang đét vào mông một cái chát rõ to khiến con người đang nằm trên giường giật thót mình mà tỉnh dậy.

"Chịu dậy rồi à? Mau tranh thủ làm chuẩn bị đi, giờ tập chung sắp bắt đầu rồi."

Nói 1 lèo rồi bỏ đi ra ngoài, Haein còn phải luyện tập với mấy đứa nhỏ kia nữa vì hôm qua chẳng tập được gì. Thời gian có hạn thế mà gặp phải con sâu ngủ.

Hyeri uể oải ra khỏi giường, con bé cảm thấy trong người thật nặng nề. Đầu đau như búa bổ.... chắc tại hôm qua ngủ trễ đã còn tắm đêm nên chắc bị trúng gió rồi. Nhưng cứ kệ tình trạng của mình, Hyeri cầm bộ đồ đồng phục vào nhà tắm. Con bé sẽ tắm 1 lần nữa cho tỉnh táo người.

Mọi việc làm của Hyeri hôm nay chậm hơn bình thường và con bé biết mình không được ổn nhưng vì không muốn làm chậm tiến độ của cả nhóm nên nó cố gắng tươi cười và nhảy thật nhiệt. Đặc biệt hơn hôm nay Hyeri không trưng cái giọng chiếp chiếp của mình ra thường xuyên, sau khi tập phần của mình xong con bé ngồi thu lu trong một góc và nhìn tất cả thực tập sinh đang nhảy.

Rồi bỗng một cơn đau đầu lại tràn tới, Hyeri choáng váng không thể đứng dậy nổi. Nó cố tình chui vào 1 góc khuất để tránh camera và các thực tập sinh rồi nhờ chị quản lí dìu mình vào phòng y tế.

Nằm ngay ngắn trên chiếc giường bệnh, Hyeri vẫn không muốn mọi người lo lắng cho mình nên đã dặn chị quản lí cẩn thận.

"Chị giúp em, đừng để mọi người biết. Họ sẽ lo lắng cho em và không hoàn thành tốt công việc của mình mất. Nói với nhóm trưởng của em là công ty có chuyện nên gọi em về gấp. Giúp em chị nhé!" - Giọng 'chiếp chiếp' khàn đi hẳn, con gắng sức dặn chị quản

"Ừ được rồi, em nằm ở đây nghỉ ngơi đi có gì thì nhờ chị y tế ở đây giúp nha. Và uống 1 viên thuốc này trước đi để chị kiếm cháo cho em ăn!" - Chị quản căn dặn.

"Em biết rồi, cám ơn chị nhiều!"

Chị quản lí rời khỏi phòng y tế. Để lại căn phòng trắng sự im lặng tột độ.

Khi quản lí vừa bước ra khỏi phòng. Cô bé cảm thấy thật mệt mỏi, nó muốn ngủ liền ngay bây giờ nhưng chị quản lí dặn nó phải đợi chị mua thức ăn về cho nó và nó phải uống viên thuốc đắng ngắt kia đang ở trên cái tủ. Thế là cho dù có dặn lòng là không được ngủ nhưng nó cứ thế mà lim dim chìm vào mộng.

___________________

Haein đang đi loanh quanh để kiếm cô gái nhỏ của nhóm, nhưng đáp lại sự tìm kiếm đó là sự lắc đầu nhẹ nhàng của mấy anh quay phim và các thực tập sinh. Cô bắt đầu lo lắng vì con bé đã làm trễ tiến độ của cả nhóm. Chợt! Chị quản lí đi tới nói với cô 1 cái gì đó, trán cô giãn ra và mỉm cười nhẹ nhàng rồi không lo lắng nữa. Cô hiểu vấn đề bị công ty gọi về đột ngột là như thế nào nên cô nghĩ rằng em ấy ắt hẳn sẽ về sớm thôi.

7h PM

Trời đã sập tối nhưng vẫn không thấy Hyeri đâu, Haein hỏi chị quản lí của em ấy thì lại chỉ nhận được 2 từ 'Không biết'.

Hyeri chết tiệt, em ấy đã làm Haein phát hỏa mất rồi. Cô liên tục đi qua đi lại kí túc xá khiến cho mấy đứa nhỏ trong phòng đảo mắt nhìn theo, kết quả là chúng nó đã ngủm hết do quá nhức đầu. Cô gái trưởng thành cau có, bặm môi xong lại quay sang vò đầu bứt tóc. Chẳng hiểu sao lòng cô rất lo lắng cho đứa em nhỏ này. Quá sức chịu đựng cô đi sang từng kí túc xá của các thực tập sinh khác hỏi.

túc 1

Somi, Chanmi, Eunwoo, Cathy, Chaeyeon đang ngồi luyện tập bài hát mà họ lựa chọn, đột nhiên Haein bước vào với giọng điệu khẩn trương khiến người khác cũng lo lắng theo.

"Này từ sáng tới giờ các em có thấy Hyeri đâu không? Chị tìm mãi mà không thấy!"

"......."

"......."

"......."

"Ừ chị biết rồi. Cám ơn mấy đứa, xin lỗi vì đã làm phiền!"

"Hyeri chết tiệt, em cứ làm chị lo mãi thôi cô gái à!" - Haein lầm bầm.

Kết quả là sau khi hỏi xong các kí túc xá khác vẫn không mò được tin tức nào, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua vì việc chạy mọi nơi để hỏi tung tích con bé. Cô ngồi phịch xuống tại dãy hành lang phòng tập nhảy, ngón chân út của cô phồng rộp lên vì đã đi quá nhiều giờ liền. Và rồi nó tóe máu, cô đau đến nỗi nghiến chặt răng để không phải phát ra tiếng hét. Đau lắm!

Haein cầm đôi giày, đi bằng chân đất đến phòng y tế để xin 1 ít thuốc sát trùng và cả băng keo cá nhân. Tướng đi cà nhắc khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.

Cô gái trưởng thành với tướng đi không bình thường đã đến được phòng y tế. Có điều gì đấy thúc đẩy cô phải mở cánh cửa này ra thật nhanh, không biết để làm gì nhưng cảm giác lạ lắm, lo sợ? Cũng không chắc.... mà có lẽ cảm giác này rất cao. Cánh cửa mở ra..... cô không tin vào mắt mình khi thấy thân hình bé nhỏ đang nằm im lặng trên chiếc giường trắng.

Đôi giày cứ thế mà không cánh mà bay lúc nào không hay, cô đi lại gần chiếc giường để đánh thức con bé. Đáng lẽ phải vui khi phải tìm thấy con bé nhưng Haein lại 1 lần tá hỏa nữa khi thấy người con bé thật sự rất nóng.

"Hyeri! Dậy nào em! Tỉnh lại mau cô bé, nhanh nào!" - Haein liên tục lắc người con , đánh thức dậy trước khi xảy ra những chuyện không ngờ tới.

Đôi mắt ti hí từ từ mở ra một cách cực nhọc..... phải con bé bị sốt rất nặng. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy khó khăn.

"A..... bị chị phát hiện mất rồi!" - Hyeri cười nhẹ.

"Con nhóc ngốc! Như thế mà còn cười được! Lỡ như em xảy ra chuyện gì thì sao. Hyeri! Chết tiệt! Em là một con nhóc ngu xuẩn!" - buông lời mắng nhiếc không thôi.

Haein đỡ người Hyeri dậy, tay phải đỡ đầu còn tay trái cầm 1 cánh tay nhẹ nhàng kéo lên. Người con bé mềm nhũng, lưng ướt nhem vì mồ hôi. Đôi môi tái nhợt đi vì thiếu nước quá nhiều. Cô không kìm được mà ôm con bé vào lòng với giọng run rẩy.

"Đừng mất tích lâu quá, chị sẽ không đợi nổi mà đi tìm em mất. Vì thế làm ơn đừng làm chị lo lắng nữa nhé! Cô bé nhỏ!"

TBC....

Hế nhô mấy mẹ =))))) tui là tui thi xong rồi nên viết xong phần 2 nè =)))) vì đang có ý tưởng nên tăng thêm 1 phần thành 3 phần =)))) vui nhé :3
Mấy bạn đọc xong thì thi tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co