Truyen3h.Co

[Haesoo] Black Rose

Chương 3

yihyun_zhiyue

Một chút nắng vương nhẹ trên cửa sổ, chạm vào mí mắt của thiếu nữ đang ngủ say. Bên tai nàng, tiếng quát tháo đầy giận giữ càng ngày càng lớn, đánh thức nàng khỏi giấc mộng vàng êm ấm. Jisoo bỗng choàng tỉnh, vẻ kinh hãi lại trở về trong đôi mắt nàng. Chẳng phải đêm qua nàng đã chết trong căn phòng đó ở hoàng cung rồi sao? Chẳng phải nàng đã...

Nhưng nàng chợt nhận ra. Đây không phải căn phòng hoa lệ nhưng tăm tối ở hoàng cung, mà đây là căn gác xép rách ở dinh thự tử tước của nàng. Còn tiếng quát tháo kia... là tiếng của thị nữ trưởng đang mắng nàng nhanh chóng thức dậy sao? Khoan đã, tại sao nàng lại ở dinh thự?

Jisoo vội lật tung tấm chăn mỏng và kiểm tra hết cơ thể mình. Đúng là không có vết thương nào... Vậy là nàng đã ngủ nhiều ngày lắm rồi sao?  Nhưng nếu nàng đã ngủ nhiều như vậy, hẳn là phải có nhiều vết thương lắm mới phải. Tuy nàng không phải làm việc như một hạ nhân, nhưng thị nữ trưởng kia đâu có ưa gì nàng, chẳng phải bà ta sẽ tranh thủ đánh đập gì đó cho sướng tay hay sao? Dù sao cũng chẳng có ai trách tội bà ta.

Nhưng vậy thì tại sao nàng lại đang toàn vẹn nằm đây? Có gì đó thật sự không đúng? Kể cả nếu là Callisto đưa nàng về, thì cũng phải là ở dinh thự bá tước chứ? Mà đêm hôm qua, nàng đã nghe thấy gì trước khi chết nhỉ? "Công tước Acheron tạo phản rồi"? Vậy thì làm sao để lũ người hoàng tộc kia có thể lo lắng mà đưa nàng về nhà? Không, việc này không đúng một chút nào.

Jisoo hoảng loạn chìm trong đống suy nghĩ của chính mình. Nàng đưa tay vò lên mái tóc xơ rối của mình, rồi bần thần nhìn vào mảnh gương vỡ. Đây... Đây không phải dáng vẻ của nàng cách đây hơn hai năm, khi nàng chưa bị bán đi hay sao? Jisoo hoảng hốt lật tung từng ngóc ngách trong phòng nhưng rốt cuộc chẳng có một cuốn lịch nào.

Thị nữ trưởng hung hăng mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy nàng đã tiện miệng mắng xối xả. Jisoo không đáp lời, nàng chỉ cúi gằm xuống. Cảm giác này... thật lạ mà cũng thật quen. Lạ vì nàng đã rời đi 2 năm chăng, còn quen là vì nàng đã nghe nó trong nhiều năm? Nàng cũng không biết nữa. Nàng siết chạy chiếc váy rách rưới, mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi "Hôm nay... Hôm nay là ngày mấy?"

Thị nữ trưởng quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc. Không có tiếng đáp lời, nàng lại gặng hỏi lần nữa "Hôm nay là ngày mấy, năm mấy... Xin hãy trả lời ta". Thị nữ trưởng lại khinh bỉ nàng một lần nữa, nhưng vẫn đáp lời "Chậc... Đầu óc của ngươi có vấn đề rồi hay sao? Ngày 25 tháng 8 năm 372 Hoàng lịch. Nếu ngươi điên rồi thì cũng nhanh chết đi một chút, để ta đỡ phải ngày nào cũng đến đây nhìn thấy bộ dáng bẩn thỉu của ngươi."

Ngày 25 tháng 8 năm 372 Hoàng lịch... Tai nàng ù cả đi, không còn nghe thấy những lời mắng nhiếc ghê tởm của thị nữ trưởng. Vậy là nàng đã trở lại ngày 25 tháng 8 năm 372, 1 tháng trước khi nàng bị bán đi sao? Tim nàng thắt lại, cổ như bị ai bóp nghẹt, nàng không thở nổi. Nàng không dám tin vào những điều đang xảy ra. Nàng đã sống lại rồi, nhưng tại sao?

Thị nữ trưởng xô nàng về giường rồi bực tức đóng cửa ra ngoài. Con nhỏ đó đã phớt lờ bà phải không? Ánh mắt vô hồn của nó...

Jisoo ngồi bệt xuống sàn nhà, nàng vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của mình. Bất chợt, một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt nàng. Tất cả những kí ức về kiếp trước một lần nữa thoáng qua trong nàng. Bị gia tộc ruồng rẫy bán đi, bị hoàng tộc mua lại, bị ép gả cho Callisto, bị hắn đánh đập, bị hắn đem vào hoàng cung làm thú vui cho đám người hoàng gia mạt hạng. Thật kinh tởm. Nàng gục đầu lên đầu gối và nấc nghẹn, từng nỗi đau cả thể xác và tâm trí như dày vò nàng từng chút từng chút một. Nàng từng chật vật và khốn khổ đến mức nào nàng cũng chẳng rõ. Bị biến thành một con búp bê mặc cho kẻ khác chơi đùa sao? Cuộc đời của nàng đã thảm hại đến vậy à?

"Ta mặc kệ sau này có hậu quả gì. Nhưng nếu Chúa đã cho ta sống lại, tức là ngài không muốn ta chết tức tưởi như vậy. Đúng thế, ta không thể chết như vậy thêm một lần nào nữa. Orenda Jisoo Bona ta xin thề với Chúa rằng, ta sẽ thay đổi được cuộc sống của ta. Những gì khốn khổ nhất ta từng phải gánh chịu, gia tộc tử tước Orenda, gia tộc bá tước Callisto và cả hoàng gia Calypso, tất cả bọn chúng, sẽ phải trả giá. Ta sẽ từ từ trả cho chúng từng chút từng chút một những bất hạnh mà chúng ban cho ta ở kiếp trước, dẫu rằng bây giờ chúng chẳng biết gì. Thật nực cười, vì Chúa đã cho ta một cơ hội, nên ta nhất định không thể lãng phí nó. Orenda Jisoo Bona, ngày trả thù của ngươi đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co