3
Chiều hôm đó, khi hai đứa báo đời đang chễm chệ trong quán ăn vỉa hè với cái tư thế chẳng ai mượn cũng tưởng mình là siêu nhân, chân gác chéo, tay chống cằm, một đứa thì ăn như thể mai tận thế, còn đứa kia thì chẳng thèm nhìn tô mì trước mặt mà cứ chăm chăm... NGẮM. Và xin được nhấn mạnh lần hai là NGẮM NGƯỜI KHÁC.
Giữa lúc tụi nó đang sống ảo bằng ánh mắt, tưởng không có gì lạ thì điện thoại của Seol Yoonah đột nhiên reo lên một cái ting! – rõ là âm thanh thiên mệnh, âm thanh của biến cố, âm thanh của vũ trụ bắt đầu sắp xếp lại đường dây nhân duyên!
Nhỏ liếc màn hình một cái hững hờ, nhưng chưa đầy 0.5 giây sau, cả cơ thể đông cứng như tượng đá. Jang Kyujin còn tưởng nó bị nghẹn gà rán. Nhưng không, miệng nó vẫn nhóp nhép, chỉ có đôi mắt là đang phóng đại không kiểm soát. Đôi tay nó run run bấm vào thông báo, và rồi nhỏ quay sang Kyujin, ánh mắt như tia laser đốt thủng bầu không khí.
Nhỏ cúi xuống màn hình, tim tự nhiên đập lỡ một nhịp.
[Oh Haewon đã bắt đầu theo dõi bạn]
Chỉ tám chữ. Nhưng đủ khiến linh hồn của con nhóc cà tưng mê gái đó bốc hơi nhẹ lên tầng ozone.
Seol Yoonah trợn mắt, miệng há hốc như thể đang chuẩn bị... nuốt trọn cái ly trà sữa của Kyujin, không, phải nói đúng hơn là nuốt luôn cái ống hút và nửa cái bàn cho đủ combo sốc.
Kyujin ngó qua, mắt nheo nheo nghi ngờ.
"Ủa mày bị gì vậy?" - nó hỏi, giọng có chút hoang mang. Trong đầu Kyujin lúc này chỉ có đúng một viễn cảnh: bạn mình đang bị hóc topping.
Nhưng không. Không phải hóc, mà là sốc.
"Tao... tao... được Oh Haewon follow lại rồi mày ơiiiiiii!!!" – Yoonah gần như hét toáng lên, hai tay cầm điện thoại run như mới nhận thông báo đậu học bổng toàn phần đi Harvard học ngành "Làm Vợ Người Ta".
Kyujin đang hút một ngụm trà sữa siêu to khổng lồ, lập tức suýt... sặc trân châu. Nó ho sặc sụa y như phim hài tình huống Hàn Quốc.
"Ủa gì nhanh dữ vậy trời?!" – nó cố gắng lắp bắp trong khi tay đập đập ngực. " Mới hỏi acc có 5 phút mà follow nhau rồi hả?"
Yoonah lúc này phấn khích đến mức hai má đỏ ửng như mới make-up kiểu drunk blush. Nhỏ lúng túng.
"Chắc... chắc là do tao lỡ like... mười mấy tấm hình của Haewon một lượt..."
Kyujin tròn mắt nhìn bạn mình, mặt như kiểu đang muốn phun ra: "Mày còn thiếu mỗi cái bảng đèn led có chữ FOLLOW ME đi vòng vòng nữa thôi đó".
" ...mày rảnh hông trời."
Yoonah vội vàng thanh minh, mắt long lanh như sắp khóc vì bị hiểu lầm.
"Tao không cố ý!! Tao thề!! Tại ngón tay nó... nó trượt! Mà mày biết không, trượt xong một tấm thì auto trượt luôn chục tấm còn lại!! Kiểu bị điều khiển đó! Ma nhập!"
"Ờ. Ma rảnh quá trời."
Kyujin thở dài thườn thượt, đặt ly trà sữa xuống bàn như thể không còn gì quan trọng hơn việc phải ngăn bạn mình tụt IQ vì tình. Nó lắc đầu, mắt nhìn xa xăm như bà tiên sống sót qua chục cuộc tình.
"Con Yoonah của tao chính thức đi rồi. Não nó, trái tim nó, lý trí nó... đều trôi theo một cái nút follow."
Yoonah bỗng bật cười khúc khích, ôm điện thoại vào ngực như đang giữ lấy vật báu làm Jang Kyujin nhìn nhỏ bằng đúng một nửa con mắt.
Nhưng dù miệng cà khịa, Kyujin vẫn không giấu được ánh mắt mềm lòng khi nhìn đứa bạn thân mình đang cười như con ngốc vì một cái follow. Tình yêu đúng là thứ vớ vẩn, phi lý, nhưng cũng dễ thương đến mức khiến người ta... rảnh theo.
...
Tối hôm đó, Seol Yoonah nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường quen thuộc như thể đang tham gia olympic bộ môn "vật lộn với cảm xúc cá nhân". Trời ngoài kia thì yên ả, còn trong đầu nhỏ thì náo loạn như lễ hội.
Oh Haewon theo dõi lại mình... Là sao? Là người ta thấy tên mình quen? Là người ta thấy mặt mình xinh? Là người ta chỉ lịch sự vì thấy một con fan nhiệt tình bỗng dưng dội bão like?
Hay... hay là người ta định report vì spam tương tác?!??
Từng dòng suy nghĩ chạy như rượt đuổi trong não nhỏ, gõ bong bong lên trái tim vốn đã yếu đuối trước cái visual như điêu khắc của Haewon.
Nhỏ lật người, lấy gối úp mặt.
"Tao chết. Tao đích thị chết trong sự đẹp đẽ và thính nhẹ của con nhỏ đáng ghét đó."
TING!
Âm thanh quen thuộc vang lên như tiếng súng khai màn. Tim Yoonah suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Một tin nhắn mới từ Instagram.
[Oh Haewon gửi tin nhắn: "Cậu thấy hình mình đẹp vậy sao?"]
Yoonah suýt đánh rơi điện thoại. Cái đêm vốn định để ngủ nay chính thức biến thành một cuộc khủng hoảng nội tâm cấp độ 10.
Nhỏ ngồi bật dậy, tóc tai rối tung, tim đập như trống trường giờ chào cờ. Hai tay run run mở khung chat, rồi...
Typing...
Xoá.
Typing lại...
Xoá tiếp.
Lần thứ 7, vẫn chưa gửi gì.
Chưa bao giờ trong đời Yoonah thấy mình viết một tin nhắn khó như viết đơn xin học bổng kèm bài luận 1000 chữ kể về "ước mơ của tôi".
Cuối cùng, sau một hồi căng não, nhỏ nhấn gửi:
["Đâu có... tại lướt lướt rồi lỡ tay bấm thôi "]
Nhỏ tự đập trán mình.
"Trời ơi, sao không bảo là tay bị động kinh luôn đi cho rồi..."
Một phút sau, màn hình sáng lên lần nữa.
[Oh Haewon: "Lỡ tay tới 17 lần? Impressive."]
Yoonah chết lâm sàng. Không ai cứu. Trái tim tan chảy, não bộ đóng băng, còn linh hồn thì đang nhảy cha-cha-cha với mấy lời thính trôi ra từ Haewon như gió xuân đầu mùa.
["Không ngờ cậu đếm luôn á..."] – nhỏ gõ tiếp, vừa run vừa mỉm cười như đồ ngốc.
[Haewon: "Tôi không thường được người lạ spam like. Ấn tượng chứ?"]
["Tôi... không phải người lạ. Tôi ngồi cạnh cậu này."]
Nhắn xong mới nhận ra, chết cha, câu này nghe như confession mất rồi.
Haewon seen.
Seen.
SEEN.
Yoonah nằm vật ra giường, ôm tim như sắp trào máu. Nhưng chưa đầy một phút sau...
[Haewon: "Vậy giờ không còn là bạn cùng bạn không thôi nữa nhỉ?"]
Đêm đó, Seol Yoonah chính thức ra khỏi hệ mặt trời vì một câu trả lời đầy thính mềm như bông gòn tẩm độc dược u mê.
...
Ngày hôm sau lên lớp, Seol Yoonah ngồi trong góc bàn, sống cuộc đời như một con mèo bị cạo lông: im lìm, xấu hổ và muốn chui vào hộp carton trốn cả thế giới.
Sau cái đêm đầy cảm xúc, mà cũng đầy... seen tin nhắn, nhỏ không ngừng tự replay đoạn hội thoại với Haewon trong đầu tới lui như cái đĩa bị kẹt. Từng câu, từng chữ, từng dấu chấm thính nhẹ nhàng như lưỡi dao cạo gọn tâm trí.
Khi cánh cửa lớp mở ra, Haewon bước vào với bộ đồng phục gọn gàng, tóc buộc nửa hờ hững, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lướt qua gương mặt cô như hiệu ứng slow-mo trong phim điện ảnh.
Yoonah gần như lập tức cúi gằm mặt xuống bàn, tay giả vờ viết gì đó vào vở nhưng thật ra là viết nguệch ngoạc chữ "H" lồng với chữ "Y",đúng rồi, Jang Kyujin với đôi mắt tinh như cú vọ đứng từ xa đã thấy hết đó Yoonah, đừng chối nha.
Bàn chân Haewon lướt ngang, rồi dừng lại. Không có tiếng nói nào vang lên trong vài giây, chỉ có nhịp tim của Yoonah đang đập thình thịch, nhanh đến mức nhỏ tưởng mình bị tăng động tim cấp độ 3.
Và rồi...
"Instagram của tôi ít tương tác lắm. Cảm ơn cậu đã boost nhiệt tình."
Haewon ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào quyển sách, giọng nói nhỏ nhẹ mà thâm sâu, kiểu như không rõ là khen hay đang cà khịa một cách có tổ chức.
Ủa là giỡn hả??? Làm nguyên cái vũ trụ tim hồng nổ tung đêm qua xong sáng nay tạt nhẹ gáo nước đá?
Nhưng mà... giọng nói đó. Nhẹ tênh mà mang lực sát thương cao. Cái cách Haewon hơi nghiêng đầu, mím môi cười nhẹ rồi đảo mắt đọc sách – thiệt tình, có ai làm mấy cái hành động nhỏ nhặt vậy mà vẫn đẹp được như này không???
Yoonah nhìn Haewon đúng 0.3 giây rồi lập tức quay đi, tay ôm ngực thầm nghĩ: "Không được. Không được crush. Không nên crush. Nhưng mà... cái miệng cười đó. Trời ơi. Tao sắp hóa bún mềm nhũn rồi nè..."
Kyujin ngồi phía sau, tay bốc snack nhai rộp rộp, mắt dán vào hai đứa phía trước với biểu cảm của một bà mai ngồi ghế giám khảo "Bạn muốn hẹn hò".
" OTP đang loading... 85%... gần tới đích rồi mấy má ơi... "– Kyujin lẩm bẩm, mặt tươi như hoa, chuẩn bị phát lì xì ăn mừng đám cưới tới nơi.
"Mày im!" – Yoonah quay lại lườm, mặt đỏ rực như vừa bị bắt quả tang xem phim 18+ giữa lớp.
Kyujin phì cười, đẩy gói snack lên bàn Yoonah.
"Coi như snack ăn mừng ngày đầu tiên Haewon chủ động nói chuyện nha, fanfic sống động tới nơi rồi đó má."
Haewon vẫn ngồi im, nhưng khóe môi cong nhẹ, như thể... nghe hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co