Truyen3h.Co

HaEun | Say ~⁠♪

oneshot

vaneskya

Hamin là sinh viên đại học năm cuối.
Eunho đã đi làm có thu nhập, có nhà riêng và ở một mình.

_______________________

Hamin và Eunho đã yêu nhau được hai năm rồi nên các kiểu skinship dành cho cặp đôi cả hai đều đã thử qua. Nhưng cấn một cái, cả hai chưa từng đụng đến "chuyện đó".

Một lần, Hamin đã từng lưỡng lự rất nhiều, song cậu lấy hết dũng khí nói cho anh một lượt về việc mối quan hệ này có thể tiến triển thêm nữa không.

Eunho, người không có kinh nghiệm gì về giường chiếu đã rất hoang mang. Vì bản thân chưa từng đụng tới, chưa từng thử. Không có kĩ năng nhất định thì...thì...

Có khi anh sẽ làm đau Hamin mất...

Vậy nên tốt nhất anh đã chọn cách từ chối. Ấn tượng đầu trong trãi nghiệm là rất quan trọng, anh muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho Hamin, chứ không phải thứ vụng về không biết bắt đầu từ đâu. Sẽ...ảnh hưởng đến cả cái tôi của Eunho nữa.

Sau lần ấy, chẳng thấy Hamin hó hé gì về chuyện đó nữa. Nhưng Eunho biết, thằng bé chịu đựng rất nhiều. Vốn dĩ Hamin còn là người rất hiểu chuyện lại tinh ý, chắc chắn sẽ toàn làm những chuyện chịu thiệt thòi. Em ấy đã dám nói cho anh biết ham muốn của bản thân nhưng anh lại từ chối như thế, hẵn cậu đã rất buồn.

Nên Eunho đã nghĩ, một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ đồng ý với chuyện đó vào một ngày không xa. Đó là trong trường hợp anh đã tìm hiểu kĩ càng ngọn ngành cơ, phải, nghiên cứu thật kĩ.

Chứ anh không muốn trải nghiệm việc đó sớm vậy. Lại còn là trong cái tình huống éo le này đây.

***

Hôm nay Hamin đã hẹn bạn làm một chầu, tâm sự đôi chút rồi chẳng may uống đến xanh xao say sẩm mặt mày.

Được biết, tửu lượng của cậu cũng thuộc dạng rất ra gì và này nọ. Nhưng  nay cậu ấy say thế này cũng đủ hiểu Yu Hamin này đã nốc không biết bao nhiêu chai rồi.

Từng bước nặng nề, đầu đau như búa bổ. Hamin sải cánh chân dài từ từ đi đến nhà của Eunho.

Hiện giờ đã rất khuya rồi, Hamin thì lại say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây gió gì sất. Cậu rút điện thoại trong túi quần ra, bấm vào số máy của Eunho, bảo rằng cậu đang đến nhà anh. Giọng cậu cứ nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ. Đôi khi chỉ như làn gió thoáng qua, chẳng nghe được gì nhiều.

- Anh,...Eunho à, em...nhà... tới nhà...

Nghe thấy cuộc gọi tối muộn, Eunho giật mình. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau tới giờ. Lần đầu tiên anh thấy Hamin gọi cho anh trong giờ này. Dường như phải có chuyện gì đó to lớn lắm cậu mới tìm đến anh trong cái đêm hôm khuya khoắt. Eunho nghe thấy giọng  Hamin đôi khi run run như sắp khóc thì hoảng lắm. Tức tốc chạy đi tìm ngay.

Trên đường đến nhà Eunho, cậu cứ đờ đẫn mãi. Làm sao đây, cậu rất muốn chạm vào anh ấy. Từ mắt, chóp mũi hay bờ môi, gò má, tham lam hơn, cậu thèm thuồng muốn hôn lên tất cả trên người anh ấy. Cậu muốn thoả mãn dục vọng của bản thân, kéo Eunho vào lòng mà ôm hôn, đâm thúc mạnh bạo, làm anh ấy khóc. Nghĩ đến đã thấy vô cùng dễ thương rồi. Eunho nhỏ nhắn trong còng tay cậu, sẽ ôm lấy cậu, bám víu cậu vì ở đó chỉ có cậu mới là chỗ dựa vững chắc cho anh ấy mà thôi. 

Hamin thèm khát Eunho đến như vậy đó. Nhưng cậu sợ.

Rồi nếu cậu quá chèn ép anh làm điều mà cậu muốn, Eunho sẽ rời bỏ cậu. Để cậu ở đấy bơ vơ lạc lỏng, như thế sẽ cô đơn biết bao. Cậu thì thích anh lắm, rất rất thích. Vậy nên Hamin muốn một cách từ từ, chậm rãi từng bước tiến đến, làm cho anh cũng có cảm giác giống như cậu. Đến khi tự anh ấy nói rằng anh cũng khao khát cậu, Hamin sẽ vồ tới và chiếm lấy anh ấy hoàn toàn.

Nhưng cậu không thể chịu nổi. Lúc anh ấy cười đùa, khờ khạo, làm những trò ngu ngốc trông rất dễ thương. Anh cười rất đẹp, chói loá đến đau mắt, song nụ cười tựa mặt trời ấy làm cho trái tim cậu cảm thấy ấm áp hẵng. Eunho trên sân khấu rất ngầu, anh ấy tự tin, nhiệt huyết, bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng tài năng của bản thân.

Đôi khi Eunho lại rất quyến rũ.  Những lúc đi tập gym, tập nhảy, Eunho đổ mồ hôi rất nhiều, ướt đẫm cả áo. Rồi cũng do mồ hôi, áo anh mặc lại cứ dính dính vào cơ thể, ôm sát lấy từng đường nét trên người của Eunho. Chưa kể, Eunho rất hay mặc tank top(*) Cuối xuống một tí, để ý sẽ thấy đậu nhỏ tròn, đỏ hồng sau lớp áo kia. Làm cậu nhịn đến đỏ cả mắt.

(*) Tank top là dạng áo ba lỗ khoét nách sâu. Áo mà tớ bảo Eunho hay mặc là tanktop rộng, thoải mái và không bó sát vào cơ thể. 

Trong cơn say, Hamin cứ đi chầm chậm, chốc chốc lại va phải cột điện ven đường. Mệt mỏi quá, cậu chọn cách nán lại một trạm chờ nhỏ, ngồi ngục đầu nhìn xuống đất. Buồn ngủ, cậu buồn ngủ quá.

Rồi từ đâu một bàn tay nọ chạm lên má cậu. Hơi ấm từ tay truyền qua làm cậu cảm thấy dễ chịu trước cái lạnh của đêm đen. Lờ đờ, cậu mở nhẹ mắt. Cậu, có đang mơ không nhỉ...

- Anh... Eunho? Sao anh lại ở đây.

Anh nhướng mày, véo má Hamin một cái rồi bảo.

- Chứ không phải em gọi anh đến đón em về à?

Eunho từ phía trên nhìn xuống. Tổng quát mà nói thì anh hiểu sơ sơ tình hình rồi. Mùi rượu từ người cậu toả ra nồng nặc, mắt nhắm mắt mở, mí mắt thì đỏ hoe. Thằng nhóc này đã uống bao nhiêu cơ chứ?

Cau mày, cậu làm anh lo đến phát bực. Uống đến chẳng biết trời trăng mây gió, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra mà anh lại đến không kịp thì sao. Eunho hơi gằn giọng.

-Trời ạ, chú mày đã uống bao nhiêu vậy cơ chứ. Say bí tỉ thế này rồi.

-Em không say! Em,... không say...

Hamin cũng chẳng thua mà bật lại, men đã ngấm vào trong người làm cậu nửa mơ nửa tỉnh, nói chữ được chữ mất. Đờ đẫn nhìn người trước mặt một hồi rồi bất chợt cậu ôm lấy eo Eunho, vùi đầu lên trên lớp áo ngay bụng người nọ. Ấm, cậu cảm thấy chỗ này rất dễ chịu.

Phía trên, cái đầu đen kia cứ cọ cọ vào người anh. Tiết trời tối nay hơi lạnh, Eunho đã cố ý mặc hai lớp áo để tránh bị cảm. Thế nhưng mà hai lớp áo chả là gì so với con mèo đen kia. Khua qua khua lại làm bụng anh nhột muốn rung lên. Song khi anh muốn kéo ra lại chẳng tài nào kéo nổi. Lực tay của Hamin mạnh kinh khủng, ngỡ chỉ cần dùng thêm chút sức cũng đủ bóp nghẹt bản thân anh luôn không chừng.

-Hamin à, thả anh ra đi.

Nghe tiếng anh, cậu ngửa lên nhìn. Đăm chiêu một lúc rồi lại cười hì hì. 

Trời ạ dễ thương quá rồi đó. Khi say là em ấy sẽ như vậy đó hả. Người thì to bự mà có tí hơi men vào cũng mềm nhũn được ha. 

Theo suy nghĩ của Eunho là thế nhưng chỉ được trong chốc lát. Phía bên dưới, Hamin lì lợm vẫn không chịu thả tay. Cứ ôm ghì ghì như vậy, đêm hôm khuya khoắt nhưng lâu lâu vẫn có một hai người đi ngang, nhìn thấy anh và cậu làm chuyện kì cục. Anh ngại lắm nên dằng co mãi, thế mà cậu vẫn chẳng chịu buông anh ra.

Thôi được rồi, Eunho này phải chịu thua thôi.

-Hamin à, giờ về nhà nhé, rồi em ôm anh bao nhiêu thì tùy em. Chứ ở ngoài đường ý, anh ngại lắm.

Như nghe tìm được kho báu, Hamin buông tay đứng phắt dậy. Lôi Eunho đi ngay lập tức.

***

Về tới cửa Eunho thở hồng hộc. Mặc dù nhà anh chỉ cách đó khoảng 15 phút đi bộ nhưng có cần phải chạy gấp tới vậy không. Đêm xuống, trời se lạnh làm anh lười vận động cực kỳ. Sao cả hai không cùng nhau đi bộ nói chuyện vu vơ giữa cái trời này đi chứ, sẽ lãng mạn hơn nhiều đó.

Trong khi Eunho đang oán trách cậu trong lòng, cả người mồ hôi nhễ nhại mà thở dốc thì phía bên kia Hamin vẫn dững dưng bình thường. Cậu nhìn Eunho một cách đắm đuối. Mồ hôi anh thấm đẫm, trượt dài từ cổ xuống vào sâu trong góc khuất của áo. Mặt anh hơi đỏ, đứng chống gối mà thở, đôi khi có nhìn về phía cậu nhưng không lâu. Chỉ là một cái chạm mắt xong anh lại lập tức quay đi. Có lẽ Eunho cũng nhìn thấy đại ý trong ánh mắt của Hamin là như thế nào. 

Rồi cũng chẳng đứng lâu nữa, anh bước tới phía cửa rồi lấy chìa khoá trong túi áo. Đút vào rồi vặn một cái cạch.

Chẳng biết từ đâu và từ lúc nào, Hamin đã đứng phía sau Eunho. Nhìn chằm chằm vào phía gáy anh vẫn còn hơi ửng đỏ chìm trong đuôi tóc đen, mặc dù bị che đi bớt nhưng cậu vẫn có thể thấy lớp da thịt hồng hào ngon ngọt ấy. Hamin đứng đó, chực chờ tời cơ mà ào tới gặm nhắm. Như thể một con thú đang chờ đợi miếng mồi ngon.

Ngay sau khi nghe tiếng chốt cửa đã mở, chẳng chờ Eunho làm gì thêm, cậu áp sát anh, tay vặn nắm cửa mở ra rồi để khi người kia ngã tới phía trước có sẵn vòng tay của cậu đang chờ. 

Anh bị làm cho một pha bất ngờ nên không kịp suy nghĩ. Xà vào vòng tay của Hamin. Nhưng bản năng anh bắt đầu báo động, phản xạ tự nhiên trước hết là muốn thoát khỏi cậu em hậu bối nhỏ bé ngày nào bỗng chốc trở nên to lớn. 

Hamin thao tác rất nhanh, đẩy cửa, ôm lấy Eunho, đóng cửa lại  rồi áp sát anh ấy vào tường. Thực sự là chỉ xảy ra trong chốc lát đây thôi, nhanh tới nổi anh chẳng thể nào thích ứng kịp.

Cậu như con thú đói chặn hết mọi đường đi của người nọ, để cho anh ấy nhỏ bé trong vòng tay của bản thân. Nhìn thấy Eunho hoảng loạn, cậu chẳng màn là bao, vồ tới đôi môi đang mấp máy của anh như đang định nói gì đó. Hamin hôn chốc chốc vào bờ môi nọ, rồi lại thèm thuồng mà luồn lách vào bên trong mà đùa cợt với chiếc lưỡi rụt rè. 

Eunho cứng đờ, khó khăn trong việc hít thở. Bị bắt nạt đến mềm nhũn cả người chẳng thể đứng vững, Hamin quá dồn dập làm anh chỉ biết túm lấy mảnh vai áo kéo cậu ra. Nhưng rồi cũng vô dụng. Không thể làm gì khác ngoài việc để cậu trêu đùa, anh dần bị cuốn theo con báo đen kia, mặc cho cậu mút lấy mút để mật ngọt trong khoan miệng. Đến khi hơi thở đã cạn kiệt, Hamin thả môi hờ rời khỏi cánh môi mềm của Eunho.

Bị hôn đến bấn loạn, Eunho khó khăn mà lấy lại hơi thở.

Lén nhìn về phía cậu, anh giật mình. Cặp mắt đen lục đã nhìn anh chằm chằm từ bao giờ mà anh còn chẳng biết. Hamin thở nhè nhẹ, mặt như đang kiềm nén gì đó mà nhăn nhó, khó chịu. Cậu nuốt nước bọt, thở hắt một cái.

Eunho nhìn thấy mà ngượng ngùng, quay qua phía khác để tránh né ánh mắt của Hamin. Thấy vậy, cậu chậm chạp, nhẹ nhàng nằm lấy tay của anh. Xoa nắn, vuốt ve từng ngón tay đã hơi hắt lên một tầng hồng nhẹ. Eunho bị đụng chạm ngón tay thì ngứa ngáy. Đầu anh trắng toát mà chẳng nghĩ được gì nữa.

- Anh, chuyện đó...em làm được không?

Giữa màn đêm tĩnh mịch, lời nói của Hamin làm anh giật mình. Liệu bây giờ có phải là thời gian hợp lí không. Để mối quan hệ bước lên thêm một bậc khác. Nhưng bản thân anh nghĩ mình chẳng thể từ chối được nếu Hamin vẫn tiếp tục nài nỉ anh.

Thấy anh chỉ im lặng, Hamin lại nói tiếp.

- Anh nè, em đã chịu đựng rất lâu rồi.

Từ từ, Hamin ngày càng áp sát lại gần Eunho. Tay cậu đan vào tay anh rồi nhẹ nhàng mơn trớn. Đưa môi mình lại gần tai anh, cậu thủ thỉ.

- Anh chỉ cần cho phép thôi. Mọi chuyện còn lại cứ để cho em.

Hơi nóng từ những lời thủ thỉ của Hamin làm người anh cứ run lên từng đợt. Mặt ngượng chín, đỏ lang đến tận mang tai. Cậu cứ sáp lại gần làm tim anh ngỡ muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chất giọng Hamin trầm chìm trong màng đêm đen, thủ thỉ nhỏ nhẹ mà mời gọi Eunho. Tay cậu còn chẳng tự chủ mà ôm lấy vòng eo của người nọ. Rồi cứ cọ mái tóc đen kia vào phía cổ của anh, ngứa ngáy vô cùng.

- Nếu anh không thích, cứ đẩy em ra đi.

- Ai bảo với em...anh không thích?...

Nghe thấy giọng Eunho, Hamin bật dậy nhìn về phía anh. Đầu Eunho quay qua hướng khác, tay để gần mặt che đi những vệt hồng đỏ ửng. Từ lúc Hamin thủ thỉ, anh đã không chịu nổi rồi. Chỉ là anh không biết phải làm sao, thực sự thì anh cũng thích chuyện đó. Mọi thứ, nếu là với Hamin thì anh đều thích cả.

Thấy Hamin chẳng nói gì nữa, Eunho không biết mình nói vậy có ổn không. Hay cậu vẫn nghĩ anh chưa cho phép.

Bất chợt, Hamin nắm lấy eo anh, nhấc bỗng lên vai mà mang Eunho vào phòng. Được một phen bất ngờ, anh chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Vùng vẫy bảo Hamin cho anh xuống nhưng bất thành. Đành nằm yên trên vai người nọ mà bị bồng đi như một món hàng.

Phòng ngủ của Eunho nằm ở tầng hai. Đến đoạn bước lên cầu thang, anh hơi sợ, mặc dù chẳng nói gì nhưng lực níu lấy Hamin lại mạnh hơn một chút. Hamin thấy được tín hiệu thì cười nhẹ, giữ chặt anh ấy hơn. Anh Eunho của cậu, nhiều lúc tự làm trò dễ thương mà bản thân còn chẳng biết. Thật là thèm đến lúc được "ăn" sạch con cún nhỏ này mà.

Nhẹ nhàng đặt Eunho xuống chiếc giường bông mềm. Đưa tay cởi bỏ lớp áo khoác ngoài cùng chiếc hoodie xám của Eunho, chỉ chừa lại một lớp áo phông duy nhất do anh cứ níu chiếc áo này mãi. Xong Hamin cũng bức bối mà cởi hết phần áo phía trên của bản thân.

Được biết thì tạng người của của cả Eunho và Hamin đều to và khoẻ, nhưng riêng cậu thì lại có phần nhỉnh hơn. Vai Hamin rộng nên mỗi lần được cậu ôm, anh như chìm luôn trong vòng tay ấy. Lưng cậu còn dài, mỗi lúc ngồi cùng Eunho lại bị nhỏ đi thêm mấy phần. Đứng trước Hamin anh lúc nào cũng trở thành một thứ đáng yêu nhỏ nhắn. Đôi khi anh cũng có chút bực mình nhưng rồi cũng chẳng làm gì được vì nó vốn là chuyện chẳng thể thay đổi.

Giờ đây, phía trên Hamin đã trống trãi. Cả vai và cơ thịt săn chắc đều lộ rõ làm Eunho cũng phải công nhận mà liếc mắt.

- Em mới tập thêm cơ ngực à, cả bụng nữa. Lại tập mà không rủ anh cơ đấy.

Eunho phồng má, phì phèo mè nheo con mèo ăn mảnh trốn đi tập một mình. Cậu thấy cảnh này mà dễ thương không chịu được. Trước lời nói của anh, cậu không biết phải biện hộ như nào nữa. Vì mỗi khi đi tập, nhìn Eunho nhễ nhại mồ hôi, má đỏ hồng, người thì thở dốc làm Hamin chẳng tài nào tập trung nổi.

- Haha, em xin lỗi mà.

Cười hì một cái. Hamin tiến lại gần, hôn lên mí mắt Eunho. Rồi chốc chốc lại hôn lên má và cuối cùng dừng lại nơi cánh môi hồng nhạt. Eunho vẫn thế, chẳng tiếp thu được gì mà cứ bị cuốn theo Hamin. Tiếng chóp chép phát ra từ cuộc ân ái, Eunho nhíu mày chẳng thở được bao lâu nữa theo bản năng mà muốn chạy trốn. Nhưng Hamin không cho phép, cậu nhả ra một chút cho anh lấy hơi rồi lại tiếp tục luồn lách nơi khoang miệng ấm nóng.

Tay hư chẳng chịu yên mà luồn vào lớp áo ấm áp thấm đẫm mồ hồi. Di chuyển đến nơi nhũ hoa đang lặn trong da thịt. Ấn nhẹ một cái.

Eunho giật mình, giật người về phía sau. Bị tuột mất thứ mật ngọt gây nghiện Hamin có chút luyến tiếc nhưng không sao, vốn dĩ đêm nay còn rất dài. Cậu sẽ từ từ tận hưởng sau.

- S-sao em lại chạm vào đó chứ.

- Em không được chạm vào anh ư? Em xin lỗi, em chỉ muốn anh thêm hưng phấn một chút...

Hamin cuối gầm mặt làm bộ đáng thương, dáng vẻ hùng hổ như sắp "ăn" anh dường như biến mất. Eunho tội lỗi mà nhích lại phía Hamin. Giọng run run, phía môi còn hơi sưng do vừa bị ai đó mút đến choáng người. Eunho nhìn cậu, mặt hơi khờ khạo mà gãi má.

-Không phải vậy,... chỗ đó, anh không phải phụ nữ nên không có cảm giác gì nhiều đâu.

Hamin nhíu mày nhìn anh. Có vẻ anh  lại hiểu lầm về cậu rồi.

-Em chưa bao giờ coi anh là phụ nữ. Em muốn dành cho anh những gì tốt nhất thôi.

Cậu bỉu môi, cuối đầu ra vẻ uất ức. Eunho biết bản thân đã sai, tay túm lấy áo bản thân, rụt rè dơ áo lên cao vừa để lộ ra cơ bụng rắn chắn. Giọng anh cứ mấp máy mà chẳng nói nên lời. Cái này đúng là ngại hết sức.

- C-cái đó, làm...thì cũng được. Nhưng mà... nếu anh đã không có cảm giác thì... không cần chạm vào chỗ đó nữa đâu.

Hamin được một phen thì trố mắt. Cái này là phạm luật rồi. Chịu đấy nhé, toàn bộ là do anh bắt đầu trước đấy.

Hamin ôm mặt, vuốt xuống một phát rồi nhìn về phía Eunho. Chẳng chờ đợi được nữa cậu kéo phăng lớp áo duy nhất còn sót trên người của anh. Lao vào phía nhũ hoa hồng nhạt kép nép như đang mời gọi cậu. Hamin nhìn đăm đăm vài giây rồi trêu đùa mà ấn ấn vài cái.

Cái này...Quả thực anh chẳng có cảm giác gì.

Eunho đã nghĩ thế cho đến khi Hamin bắt đầu cắt mút, xoa nắn thì anh bỗng cảm giác ngứa ngứa. Hamin thuần thục mà hôn chụt chụt mấy cái lên phần ngực Eunho. Nói thật theo cảm nhận của bản thân cậu thì ngực Eunho khá to, nhưng lại mềm hơn nhiều so với tưởng tượng. Chúng mềm mại làm cậu chỉ muốn cắn cho vài cái để thoả thích cơn thèm ăn.

Sự kiên trì của Hamin quả là có hồi đáp. Chiếc đậu tròn chìm trong lớp da trắng nay đã trồi lên, đứng sững. Nhũ hoa của Eunho bị Hamin làm đến mức đỏ hồng, mặc dù có hơi đau và ngứa, nhưng anh lại cảm nhận được thêm một cảm giác kì lạ mà trước đây anh còn chẳng biết.

- Anh có cảm nhận được không?

Hamin lấy tay xoa vào nơi đỏ hồng dựng đứng mình vừa làm ra. Liếc nhìn lên phía Eunho chờ câu trả lời.

- Ừm, có chút...ngứa ngáy...

Eunho ngại ngùng, lần đầu tiên làm chuyện này nên anh không biết làm sao. Chỉ đành mặc Hamin làm gì rồi thuận theo việc đó.

Nhận được câu trả lời. Cậu nhìn mặt anh một chút nữa rồi đảo mắt xuống phía dũng quần đang phập phồng.

Eunho cương rồi này.

Đưa tay xuống phía dưới, kéo hạ bộ rỉ nước trong lớp quần đen ra ngoài. Hamin nhìn một lượt, tay kia vứt phăng chiếc quần ra chỗ khác tránh vướng chỗ. Tay còn lại ấn nhẹ nơi đầu dương vật nhạy cảm. Dịch rỉ ra từ phía đầu, xong lâu lâu lại giật giật nổi gân như sắp nổ. Lại nhìn lên phía trên, Eunho dường như đang kiềm giọng, tay che mặt mà chẳng dám nhìn lấy Hamin một cái. Nằm gọn gàng khép nép.

Cảnh này, làm Hamin nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc một chút.

- Ư a hức !? G-gì vậy- a

Hạ bộ bị bao trùm bởi không gian ấm nóng ẩm ướt làm Eunho phải giật nảy người. Hamin đang ngậm cái đó của anh.

-H-Hamin à, chỗ đó...ưm...dơ lắm..

Phía này Hamin chẳng thèm nghe mà tiếp tục di chuyển. Việc thủ dâm thì ai ở tuổi này thì cũng đã làm qua, Eunho cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng Blowjob lại là một cái gì đó hoàn toàn khác, một cái gì đó mới mẻ hơn nhiều.

Không biết có phải cảm giác hay không nhưng anh cảm thấy như Hamin đang trêu chọc anh. Cứ mỗi lần anh sắp không chịu được nữa thì Hamin lại làm chậm cực kì. Tầng xuất chẳng hề giống nhau, cứ nhấp nhả làm người anh cứ nôn nao mãi chẳng chịu nổi. Mắt giờ đã đọng một tầng nước mờ, mặt đỏ ửng, đầu thì cứ ong ong chẳng nghĩ được gì.

Chỉ riêng có một thứ duy nhất. Anh không muốn chịu đựng cảm giác khó chịu này nữa. Kiềm giọng, anh khó khăn mà gọi Hamin.

- H-Hamin à, anh...cho anh bắn được không...em đừng..đừng là- A!?

Chưa kịp nói hết câu, Hamin lại thay đổi tốc độ đột ngột làm Eunho chẳng kịp trở tay. Anh bị làm cho một phen giật nảy người, ngực hơi ưởng lên một chút. Cuối cùng khẽ rên một cái nhẹ, nhỏ chút nhưng vẫn lọt vào tai Hamin. Tinh dịch ấm nóng trào ra phía khoan miệng. Eunho đạt được khoái cảm xong thì là lờ đờ nhìn về phía Hamin mà hoảng hốt.

- Sao em không buông lúc anh chuẩn bị bắn chứ. C-cái đó, nhả ra đi, dơ lắm.

Hamin hả miệng, đầu hơi cúi, dịch theo đó mà chảy xuống bàn tay thô ráp. Vị không như cậu nghĩ, chúng hơi ngọt nhẹ và không có mùi khó chịu nhiều. Nhìn Eunho với vẻ lo lắng, cậu lại phì cười. Dễ thương quá thể, Eunho của cậu ý.

Để đống tinh dịch trên tay chảy xuống nơi lỗ nhỏ. Rồi từ từ đưa ngóng tay vào bên trong nới lỏng, tách nơi ấm nóng này ra trở nên rộng rãi hơn. Có vẻ tinh dịch của anh khi nãy không đủ để mơn trớn. Hamin nhìn chằm chằm ngón tai đang bị chiếc lỗ nhỏ hút lấy, vô thức nuốt nước bọt.

- Anh, nhà anh có gel bôi trơn không nhỉ?

- Anh...có bao giờ làm những...chuyện này đâu mà có...

-Cũng đúng nhỉ. May mà khi nãy em đã mua một ít bao.

Cũng không biết vì sao, lúc nãy khi say trước khi gặp Eunho cậu đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài chiếc. Chắc có lẽ bản thân cậu cũng cảm nhận được hôm nay mình sẽ được ăn thật ngon.

Đặt chiếc bao cao su lên miệng, dùng răng xé một cách dứt khoát. Bên trong bao có một ít lớp bôi trơn, song cậu bóp lấy để gel trào ra, chảy lên tay rồi luồn lách vào nơi ấm nóng chật hẹp. Thấy đã đỡ chật chội, Hamin liền nhét thêm một ngón tay vào bên trong, di chuyển lên xuống. Thấy ngón tay cứ bị hút vào, cậu theo đó cũng tiếng vào sâu bên trong mò mẫn.

-A hức!?

Eunho giật mình, cả người như run lên. Cảm giác gì vậy, cứ như vừa có luồn điện chạy ngang. Eunho nhìn Hamin mà khó hiểu, nước mắt nước mũi mà tèm lem trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Eunho muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì lại bị Hamin ấn thêm vài cái làm cho một phen giật thót.

- Ưm a, l-lạ quá...Hamin à...dừng lại đi

Cảm giác lạ lẫm làm Eunho có chút sợ hãi. Một tay khua loạn về phía Hamin, tay còn lại che đi biểu cảm đáng xấu hổ của bản thân. Thấy vậy Hamin cũng nắm lấy tay anh giúp anh cảm giác an toàn hơn. Tay còn lại tiếp tục nới lỏng cho đến khi gần như vào được ngón thứ ba. Lúc vừa cho vào, không để ý mà chạm đến hậu huyệt của Eunho. Làm anh bắn ngay lập tức.

- A, anh xấu ghê, nãy giờ em còn chưa ra lần nào hết mà.

Chẳng chờ Eunho đáp lại lời nói vu vơ của bản thân mà lật người anh lại, Hamin từ bên trong lôi ra cự vật to tướng. Dường như nãy giờ cậu đã kìm chế rất nhiều. Cậu ngân nga trong miệng, đặt côn thịt lên nơi cúc hoa còn đang mấp máy, co giật của Eunho.

-Kh-khoan, gượm đã anh vừa mớ- A!?

Nhét thứ to tướng kia vào bên trong nơi ấm nóng, ẩm ướt. Hamin nhăn nhó. Xem ra cậu vẫn còn hơi vội vã rồi.

-Anh Eunho yêu dấu à, anh thả lỏng ra chút được không ạ. Của em như sắp đứt đến nơi rồi đây.

Eunho bên dưới chẳng nghe được gì nhiều. Người nằm sấp úp mặt vào gối túm lấy ga giường. Cái đó của Hamin khác hẵn so với ngón tay, to và ấm hơn nhiều, làm anh ngỡ như bụng sắp bị xé toạc. Người cứ run  lên từng đợt, làn da trắng khi nào giờ đã chuyển màu hồng phấn, nơi tai, gáy lại có chút nhỉnh hơn mà đỏ rực một mảng.

Không biết Eunho có nghe thấy cậu nói không. Hamin vẫn từ từ chậm rãi mà nhét thứ cự vật kia vào bên trong nhỏ bé của anh. Một cách thật từ từ và chậm rãi. Cho đến khi mọi thứ được đưa hết vào bên trong, cậu mới thở phào.

-Anh à, em di chuyển nhé?

Chẳng thấy Eunho nói năng gì, Hamin nắm lấy bả vai kéo người anh dậy. Lúc kéo, Hamin chẳng nói gì làm anh nằm dưới giật nãy mình. Việc cậu kéo lên làm bên dưới đã vào sâu nay lại càng sâu hơn. Cả người run lên cầm cập, giật giật từng đợt.

Khi nãy Eunho nằm sắp nên cậu không thấy được biểu cảm của anh. Giờ lật người anh lại thì Hamin ngớ người. Anh mắt lờ đờ ngấn nước, tràn ra phía ngoài rồi lăn dài trên má, mặt đỏ ửng, môi hồng hào. Đôi mắt hồng lựu đờ đẫn mà nhìn cậu. Eunho giờ chẳng nghĩ được gì nữa. Anh chỉ thấy cả người khó thở, ngứa ngáy và nóng râm rang.

-Ừm... Hamin à...

Cậu nuốt nước bọt, đáng lẽ phải xoay người anh ấy từ lúc đầu. Đáng lẽ phải nhìn thấy biểu cảm lúc anh ấy vừa khóc. Nếu thế biết đâu cậu lại đỡ sốc vì gương mặt khiêu gợi của Eunho, có khi lại kiềm chế được thú tính của bản thân.

- Oa !? A, t-từ từ... đừng mà..hức..

Hamin ấy mà, chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Chỉ muốn nhanh nhanh làm cho Eunho khóc thật nhiều mà thôi. Mặt này của Eunho, duy chỉ có mình cậu biết và chiêm ngưỡng. Anh là của cậu, chỉ riêng mình cậu.

Mỗi nhịp, Hamin lại nhấp nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Eunho chẳng chịu được nữa, bị giã đến mềm nhũn người. Vội bấu lấy vai Hamin làm điểm tựa, cào cấu vì cơn đau ở bụng dưới. Cảm giác mỗi cú nhấp của cậu đều như máy kích điện khiến bụng anh giật liên hồi. Miệng cố kìm lại giọng nhưng Hamin quá kịch liệt làm anh rên thành tiếng.

Căn phòng nhỏ lấp ló ánh đèn ngủ, không gian im ắng của buổi đêm lập tức bị lấn át bởi tiếng ân ái của cặp đôi nọ. Tiếng da thịt chạm vào nhau mà ướt át, làm con người ta nghe được cũng khó mà kiềm chế.

- Anh, em sắp rồi.

-A,..Anh cũng...ưm..

Hamin nhìn Eunho, lại thèm thuồng gặm nhắm đôi môi khẽ hờ. Trao nhau cái hôn sâu, nhịp độ của cậu ấy vậy mà chưa phải nhanh nhất. Càng ngày càng nhanh hơn. Eunho đã khó thở lắm rồi, không thể chịu được nữa. Thế rồi, một đợt cả hai cùng nhau bắn ra. Đống dịch trắng đặc ấm nóng của Hamin cứ thế tuông ra ngay trong Eunho chỉ bị chặn lại bởi lớp cao xu mỏng manh. Anh cũng bị dập đến choáng mà bắn lên bụng của người đối diện, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn hết sức.

-Của em... đúng là to quá thể,...đâm đến tận đây của anh rồi này.

Eunho đầu óc mơ hồ, mệt mỏi, cuối cùng cũng xong. Đưa tay lên phía bụng mà xoa xoa, miệng khó phát ra thành tiếng mà mắng Hamin. Thế nhưng anh lại không biết hành động của mình nguy hiểm đến đâu. Bất chợt Hamin đè Eunho xuống giường, giữa chặt hai tay, mắt đối mắt.

-Anh Eunho, anh cố tình đúng không?

-H-hả? Sao em lại làm vẻ mặt đáng sợ vậy, không phải đã xong rồi sao-

-Ư a!? S-sao lại...chỗ đó đừng nhấn...a..

Phần da chỗ dưới bụng Eunho có phần mỏng hơn, do cự vật của Hamin to quá cộng thêm đang nằm ngửa, lưng Eunho hơi cong lại mà làm trồi lên một chút phần da. Mà ngay chỗ đó lại là nơi hậu huyệt nhạy cảm nhất của anh. Hamin biết điều đó nên nhấn tay liên hồi làm Eunho co giật không thôi. Nhìn anh khóc lóc vang nài cậu dừng lại làm cậu chỉ muốn trêu chọc anh mãi.

- Anh nè, em mới bắn một lần, còn anh đã ba lần rồi. Anh không thấy tội lỗi với người em trai này hở, anh Eunho~

- Anh...hức xin lỗi mà,...đừng..đừng ấn nữa..a

- Anh đã từng nghe chưa nhỉ, thức đêm mới biết đêm dài. Anh Eunho nè, để em cho anh biết đêm nay dài như thế nào nhé?

--------

Tối đó Eunho được biết đêm đen dài đằng đẵng thế nào. Cả sức lực của cậu em nhỏ và cảm giác sáng dậy không thể đi đứng bình thường là ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co