Truyen3h.Co

HaHyun | Tycoon

end

thiselmer

lời thoại in nghiêng trong ngoặc kép là tiếng nhật
--------------------------------------

"Ê! Ai cho lũ chúng mày ức hiếp người khác trên địa bàn của tao!?"

Đó có lẽ là lời của một đứa nhỏ cấp một không nên nói. Mặc kệ lời mẹ dặn không được nói năng tục tiễu, Hyunsuk biết rằng nếu không trở nên hung dữ thì bản thân sẽ không thể giúp được cậu nhóc đang bị mấy đứa xấu tính này ăn hiếp.

"Này là Choi Hyunsuk đó! Đừng có chọc thằng đó!"

Ba thằng nhóc bị gọi là 'lũ chúng mày' thì thầm to nhỏ, đứa ốm nhất nhắc nhở hai đứa còn lại tránh gây chuyện với thằng giàu nhất khu này, cũng là đứa mạnh nhất.

"Chúng ta có ba đứa lận mà! Sợ gì chứ, tao bực nó mấy bữa nay rồi, tỏ vẻ anh hùng cái gì!?"

Thằng béo, cũng là đại ca trong nhóm, nó vẫn còn cay cú vụ hôm qua thằng Choi Hyunsuk này lật tẩy trò chơi khăm của nó, đồ đáng ghét !

"Chúng mày tưởng đông thì tao sợ hả ? Ngon thì lên đây đánh với tao"

Hất mặt thách thức, mặt Choi Hyunsuk lúc năm, sáu tuổi đáng yêu lắm nhưng chắc do khi lên mười, chăm ra tay nghĩa hiệp mà mấy đường nét ngầu ngầu trên mặt cũng hiện ra.

"Hôm nay tao cho mày biết tay! Lên tụi bây!!"

Thằng Beomsoo - đại ca đám bắt nạt lao lên đầu cũng là thằng nhận ngay một đấm vào mũi rồi ngã nhào ra đất hét toán lên.

"Mẹ mày đau quá! Thằng chó Hyunsuk!"

Hai tay thằng béo ôm lấy máu mũi chảy ròng, miệng thì cứ oang oang chửi đổng. Tất nhiên khi thằng mạnh nhất ngã xuống thì hai thằng đệ còn lại như rắn mất đầu cũng lập tức chạy đi.

Đùa à có cho tiền cũng không dám như thằng Beomsoo đi gây chuyện với thằng Hyunsuk nhà đầu phố đâu! Tiền nhà nó không đè chết mày thì cũng là nắm đấm của nó nện chết mày!

"Mày còn muốn gì nữa không Beomsoo?"

Thằng béo chạy trối chết rời khỏi công viên thật nhanh, hôm nay nó nhục chết mất.

Giải quyết đám xấu tính xong đến chương trình hỏi thăm người bị nạn.

"Này nhóc không sao chứ?"

Thằng bé giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vị cứu tinh ngầu lòi xuất hiện trước mắt. Tuy không hiểu anh nói gì nhưng anh hùng của nhóc ngầu ơi là ngầu. không bặm trợn như mấy chú mấy ông ở nhà, anh hùng của nhóc nhìn hiền lành nhưng ngầu không thua gì các chú đâu nha !

"E-em không sao ạ! Em cảm ơn anh"

' Vãi người Nhật hả '

"Nhà em ở đâu? Ban nãy đám kia có làm gì em không?"

"Anh cũng là người Nhật ạ!? Hồi nãy em tưởng họ hỏi đường tại em không hiểu họ nói gì hết nhưng có một anh trong đó dịch cho em rằng nếu không đưa tiền thì họ sẽ đánh em!"

Thật ra ban đầu nhóc không nghĩ họ là người xấu, khi biết là đám lưu manh rồi cũng đang nhớ lại xem mấy người xấu bị cha xử lý như thế nào. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh hùng đã tới cứu nhóc rồi nè.

Hyunsuk gật đầu xem như đã hiểu, tiếp tục hỏi chuyện

"Anh tên Choi Hyunsuk, anh không phải là người Nhật, anh học tiếng Nhật còn em thì sao? Em tên gì nhà ở đâu?"

'Choi Hyunsuk Choi Hyunsuk'

Lẩm nhẩm để ghi nhớ cái tên của anh hùng, nhóc phải nhớ thật kĩ, thật lâu.

"Em tên là Watanabe Haruto! Em mới tới đây thôi ạ, nhà em ở đằng kia! Anh cho em theo với được hong anhh "

Ở nhà nhóc chán lắm, ba với mẹ thì bận, anh hai và chị ba đã theo ông bà đi Bali rồi, em Airi thì lúc nào cũng ngủ hết nên nhóc mới phải ra công viên này. Để tạo được lòng thương của Hyunsuk-niichan, Haruto quyết định ôm chân anh mà xin luôn, dùng tuyệt kĩ đôi mắt long lanh đã giúp nhóc đạt không biết bao nhiêu vụ xin xỏ.

Cuối cùng là thành công, đổi lại bé bị anh hùng nựng má suốt hai phút.

'Watanabe, Watanabe'

Cái tên mẹ đã nhắc với Hyunsuk rằng đó là nhà người bạn sẽ ghé chơi vài tuần, sống chung khu với họ.

"Này hình như nhà nhóc chỉ là gần hướng nhà anh đó, mẹ anh nói sẽ có một cô họ Watanabe đến chơi, con trai cô ấy tên Haruto, năm tuổi"

Nếu nhóc này năm tuổi thật thì chắc chắn là hàng xóm mẹ nhắc tới rồi.

"Vậy là nhà em rồi đó anh, em năm nay được năm tuổi òi ó"

Xem như khuất mắt đã được giải quyết, thế là một lớn một bé dắt nhau chơi hết các trò có thể nghĩ ra.

Đó là những thứ Haruto có chết cũng không dám quên, cũng may gặp lại không phải trong cảnh máu tanh. Đã đến gần nhau rồi, Haruto sẽ không để cảnh ngậm ngùi chia tay hồi còn nhỏ lặp lại lần nào nữa.

Hôm nay là lần hẹn thứ bảy của họ rồi. Chẳng thể tin được trong hai tháng tiếp theo Haruto chỉ có thể hẹn người ta đi chơi được thêm hai lần, họ quá bận nhưng được cái số cuộc gọi tăng lên đáng kể, mau ghi nhận thành tích này đi.

"Em biết băng Mizuki không?"

"Em biết, gần đây mới thay thủ lĩnh mới, nghe đâu là trợ thủ đắc lực, còn cậu quý tử thì mất tích"

Hyunsuk gật đầu, đây không phải lần đầu họ bàn chuyện công việc trong một cuộc đi chơi.

"Băng đảng đó gần đây đang mon men khu cảng Haiza. Tụi nó muốn bắt tay với đám người Peel Chef chiếm khu cảng này mà thế thì lại có thêm một mối họa"

Mizuki với Shio bấy giờ là nước sông không phạm nước giếng, đất của ai nấy sống, cơm của ai nấy ăn. Chỉ là sau khi đổi thủ lĩnh thì không còn bình yên như trước. Trước vụ cảng Haiza, Shio đã xém băm nát đám Mizuki ở lần quấy rối sòng bạc ở Fukuoka. Vậy nên quan hệ hai bên gần đây có hơi gay gắt.

Haruto tất nhiên hiểu ý định ẩn trong quyết định dòm ngu ngốc của bọn họ.

Muốn các băng đảng chuyển sự chú ý sang bên ngoài thay vì lục đục nội bộ đang diễn ra, tránh cho lũ bên ngoài đục nước béo cò.

Chỉ có điều Haruto không nghĩ đám này giải quyết chuyện nội bộ nhanh như vậy.

Vì muốn chiếm cảng Haiza là chuyện khó, khó hơn nữa đó là địa bàn đang được nhà Choi nhắm tới trong mấy tháng nay.

Có điều không những nội bộ của chúng trở nên đoàn kết hơn mà chúng còn có thể hợp tác với đám Peel Chef - lũ mafia sống dưới cái mác đầu bếp, có truyền thống lột da kẻ thù sau mấy cuộc hỗn chiến.

Mà Shio với đám Peel Chef này đã có ân oán từ mấy chục năm trước do vụ xô xát ở cảng cá dù cũng hòa hoãn đã lâu. nhưng giờ đám này lại muốn hợp tác với Mizuki thì bảo không đáng ngờ thì ai tin ? Nhưng nếu vậy thì chúng quá ngu ngốc, một băng đảng lâu năm sẽ dễ mắc sai lầm như vậy hả ?

Haiza là thương cảng mới xây dựng, vốn đây món hời mừng cưới cho cả nhà Choi và Watanabe nhưng nếu không diệt sớm đám sâu bọ này sẽ để lại hậu quả khó lường trước được.

"Xem ra không sớm giải quyết thì không được nhưng Hyunsukie, anh có quên cái gì không?"

Xe đã đậu trước một nhà hàng ấm cúng. Câu hỏi của Haruto khiến Hyunsuk đang tháo seatbelt phải dừng lại vài phút..anh có quên cái gì đâu nhỉ ?

Khi Haruto xuất hiện bên cửa xe phía Hyunsuk để mở cửa cho anh, Hyunsuk mới nghe được câu trả lời

"Ai nhắc chuyện công việc trước sẽ phải hôn đối phương mười cái"

Choi Hyunsuk xịt keo, không phải anh ngại chuyện hôn hít đâu chỉ là Hyunsuk không nghĩ bản thân sẽ quên điều đã từng giao kèo với Ruto.

Không ngần ngại kéo cậu trai trước mặt vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít. Hyunsuk có lí do để bạo dạng như vậy, nhà hàng này vốn nằm gần ngoại ô, thuộc dạng ẩn dật sau bạt rừng, bây giờ ở đây cũng chỉ có xe của họ.

Choi Hyunsuk thì thầm :

"Này baby em có ngửi thấy không?"

GIọng điệu không giống mấy lần đùa giỡn tình thú của họ, xem ra anh ấy cũng biết.

"Em có. Mùi thuốc súng, máu, kim loại...lũ này cũng đông đấy"

"Kêu người tới đi, âm thầm thôi"

Chốt câu liền hôn cái chóc lên môi Haruto, cả hai vờ như không biết gì vẫn tiếp tục ngấu nghiến môi lưỡi triền miên, tay trong tay ngoài chuẩn bị những khẩu súng được giấu sau lớp măng tô của nhau.

Chỉ có một câu hỏi, vì sao đám này không hành động ngay khi Haruto xuống xe? chúng đang chờ ai? kẻ hạ lệnh cho chúng? nhưng Choi Hyunsuk chẳng cần phải đợi quá lâu để có câu trả lời.

"Yo ho ho hai người tình tứ quá đó!"

Haruto vòng tay ôm sát Choi Hyunsuk, muốn anh dựa vào bờ ngực rắn rỏi nhưng Hyunsuk quyết định quay mặt nhìn kẻ tới phá đám buổi hẹn hiếm hoi này của mình và tình yêu, chuẩn bị cho một màn đấu võ mồm.

"Ồ là cậu Aoi à, thứ lỗi chúng tôi làm mất nhã hứng của cậu rồi. Cậu biết đó, hai chúng tôi bận bịu công việc sáng đêm nên gặp nhau có hơi phấn khích"

Haruto phì cười một tiếng, gật đầu chào tên phá đám, coi bộ tên này tự nhiên xuất hiện ở đây thì chắc là chủ mưu rồi.

"Haha chả sao đâu, cũng đâu đáng để hai người xin lỗi"

Nắm tay Aoi có phần run lên, tên họ Choi đó rõ ràng biết chuyện tân thủ lĩnh của Mizuki vậy mà giờ dám chế giễu hắn. Cảm xúc của hắn cứ như quả bóng được bơm phồng, căng quá sẽ nổ.

"Hôm nay cậu Aoi xuất hiện ở đây chắc cũng có điều muốn nói"

Hắn ta bỏ cái giọng tiếng Nhật nghe nhựa nhựa mà dùng tiếng Hàn :

"Anh Hyunsuk đúng là người nhạy bén, để bàn chuyện chi bằng chúng ta vào trong-"

"Ở đây cũng chỉ có ba người, nói thẳng đi"

Haruto lên tiếng chặn họng, tránh để tên này nói chuyện dông dài.

Aoi thì cười gằng, dù cho có vào trong hay ngoài thì nếu từ chối hai đứa bây còn mạng hả?

Nở nụ cười thảo mai kì dị, Aoi xoa tay bắt đầu mở lời.

"Anh Hyunsuk và Haruto cũng biết rồi đấy, tên Koji thủ lĩnh mới của Mizuki là gã thâm hiểu. Bản thân tôi không đề phòng đã bị tên đó hại mất ghế thủ lĩnh, giờ đây gã còn gây hấn với cả Shio và nhà Choi nữa "

"Tôi muốn ngỏ ý hợp tác, tôi cũng có những thuộc hạ thân tín nhưng số lượng không nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần hợp tác với hai người thôi ba chúng ta có thể tiêu diệt mầm mống Koji này!"

Lời nói của gã chứa bao nhiêu đắc ý, cả Hyunsuk và Haruto đều cảm nhận rất rõ, chỉ là lũ này xem thường trí não người khác quá rồi đó, mấy tên tự cho mình thông minh thường là kẻ ngu dốt. Mà tôn chỉ của nhà Choi là không hợp tác với kẻ ngu.

Lần này Haruto móc mỉa cái kế hoạch ngu ngốc của gã, cậu chàng dùng tiếng Nhật.

"Cậu Aoi đây xem chừng không biết rồi, Shio dù chỉ còn một người cũng có thể diệt gọn Mizuki "

Biết được họ sẽ hẹn hò ở đây xem ra khi đặt bàn có gã nào đó đã lẻo mép báo cho tên này, nhưng nhìn xem.

'Từng thớ cơ trên mặt gã bắt đầu căng cứng dần thậm chí là nổi gân, gã đang khó chịu'

"Nhà Choi xưa giờ có truyền thống tự lập tự quyết, con cháu được rèn dũa tư duy rất tốt, việc không phải của mình thì không cần nhúng tay, đặc biệt là không giao du với kẻ ngu"

Lần lượt bị hai tên khốn khiêu khích, chế giễu, máu điên của Aoi sôi lên như chỉ chực chờ nổ tung.

"Xem ra hai người không muốn cùng tôi hưởng niềm vui này rồi, đành vậy"

Gã phất tay, một đám người núp sau tán cây, bụi cỏ đồng loạt xuất hiện, kẻ cơ bắp đồ sộ, kẻ tay lăm lăm vũ khí, nào là dao, rựa đủ các món nghề.

"Để tao xem hai thằng bây còn mạng rời khỏi đây không nhé? Vốn tao nghĩ nếu hai đứa bây đồng ý, thì sau khi đẩy được thằng khốn kia xuống chúng ta cũng còn có thể hợp tác lâu dài"

"Nhưng chúng bây không ăn mềm lại thèm ăn cứng, vậy thì để tao xem tụi bây còn cứng cổ vậy được mãi không, tụi bây lên!"

Đám người ào ạt chạy tới, chẳng biết do quá nghèo hay không nhưng Choi Hyunsuk liếc sơ cả đám không một ai cầm súng.

'Có lẽ là kế giương đông kích tây, phải thoát khỏi đây thôi, cà cưa có mà chết sớm'

"Hai ta chia ra đi, em nhớ chú ý tên Aoi đó"

Dứt lời cả hai dứt ra khỏi người đối phương, súng đã lên nòng chỉ còn nhắm vào kẻ thù, bao nhiêu tiếng súng vang lên là bấy nhiêu kẻ nằm xuống, Choi Hyunsuk xưa nay chưa bao giờ bắn hụt.

Ông chủ Shio bắn vào mắt cá chân kẻ cầm đầu đang cố chạy trốn, có lẽ hắn nhận ra con mồi nguy hiểm hơn hắn tưởng. Tiếng kêu thảm thiết chìm trong tiếng hô hào của đám du côn đang cố ép vòng vây.

"Má nó! bắt hai đứa nó cho tao!!"

Không tên nào có thể tiếp cận Aoi khi trước hắn là Haruto, gã nhanh chóng lục trong túi tìm khẩu súng đã đem theo nhưng chưa kịp lên đạn đã bị Haruto đá vào đầu bất tỉnh, súng cầm trên tay cũng bị cướp đi.

Phía bên này, đầu súng của Choi Hyunsuk hết đạn. Hôm nay không cầm theo dao nên anh đành phải chơi tay không với đám này, né một cú móc phải, rồi lại cho đối phương một cú đấm trái, lũ này cũng chỉ là hạng nghiệp dư. So về kĩ năng hay kinh nghiệm đều thua Choi Hyunsuk cả thước.

Cướp được một con dao găm bén lại vừa tay, Choi Hyunsuk lại lần nữa như chim xổ lồng, lao về phía địch nhanh hơn gió, diệt từng tên một.

Haruto bên này còn ổn hơn như vậy, do hoạt động chân tay nhiều, cơ thể cũng linh hoạt, dẻo dai nên hạ được một tốp lớn.

Không biết bao giờ đám có súng mới xuất hiện nên Haruto chỉ đành cầm sức vừa chờ đám kia xuất hiện, vừa chờ anh em dẫn người tới hỗ trợ.

Vặn cổ một tên thật nhanh, mắt lại láo liên xung quanh, nếu đúng thì chỉ khi đám ban đầu nằm xuống hết thì lúc đó đám có súng sẽ tiến lên.

Mục đích của chúng là làm cho cả hai kiệt sức mà nhưng tại sao không khống chế hai người họ ngay từ ban đầu?

Thủ cấp?

Haruto chợt nhớ đến lời ông năm đó. Rằng có những băng đảng có điều lệ như : nếu lấy được đầu của chỉ huy băng đối địch, có thể ngay lập tức tranh chức vụ thủ lĩnh hay thậm chí leo lên cái ghế ấy.

Thằng nhõi này muốn lấy đầu họ để giành lại chức thủ lĩnh?

Nằm mơ!

Không ngoài dự đoán, khi không còn thấy bóng dáng cây dao nào xuất hiện trong tầm mắt, một đám áo đen cầm súng từ các bụi cây lao ra nhằm chế trụ Haruto nhưng thất bại khi cậu trai bay đến chỗ Choi Hyunsuk

Chưa có tiếng súng nổ.

Thế trận có thiên hướng đổi chiều, cả Haruto và Hyunsuk đều chỉ có thể trông chờ vào đoàn trợ giúp đang đến. Bên địch có cả súng lục, hoa cải, súng trường, hai người chỉ thì súng hết đạn giờ lại không thể vào xe ngay lập tức.

Một tên cầm súng đến lay Aoi đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh, hai chân gã đau nhức, đầu lại choáng váng nhưng khi lờ mờ thấy quân của mình cầm súng gã liền đắc chí.

"Haha tụi bây đánh nữa đi!? Hai đứa chó má bọn mày. Lần này không đem được đầu của hai đứa bây búng xuống tao thay tên đổi họ!"

Gã cười trí trá, vỗ đôi tay bịch bịch xuống đất đầy phấn khích, chỉ là giọng nói phát ra từ một phía khiến ngã câm nín.

"Vậy thì đổi đi, để tao đặt tên cho mày nhé"

Quân hỗ trợ đến.

Đó là giọng của Jeongwoo, đứa nhỏ đi theo Haruto qua Hàn Quốc

"Có muốn được đặt biệt danh trước khi hẹo không?"

Park Jihoon chỉa súng với vẻ mặt như tu la hiện hồn, giống như chỉ cần tên Aoi nói một lời thôi, gã sẽ bị ném vào vạt dầu sôi.

Sechilve cũng đến rồi.

Cả Shio và Sechilve bao vây một vòng sân, ép đội quân được thuê của tên Aoi vào thế bánh mì kẹp thịt. Thấy tình hình không ổn bọn chúng giơ tay chịu thua, quỳ rạp hết xuống đất.

"Má! Tụi bây bị gì vậy hả sao không bắn chết hai thằng đó đi!!?"

"Mày có tin tao cho mày một viên nát sọ không?"

Kim Doyoung đá vào đầu tên lắm mồm, chỉa thẳng họng súng đen tuyền lên cái chỏm đầu đen tuyền, chỉ một câu nói khiến không gian trong chốc lát im bặt. Một phần vì không hiểu tiếng Nhật, phần còn lại vì giọng nói giận dữ, vẻ mặt cau có khó thấy. Chắc chỉ có Choi Hyunsuk là cười khúc khích trong lúc này.

Chúng tôi cũng biết thủ lĩnh thương phó thủ lĩnh Kim nhiều lắm, nhưng ngài cũng không cần lộ liễu vậy đâu !

"Tất cả giam hết lại đi, về phần tên Aoi thì để bên Shio xử lý, mọi người phụ nhau một tay đóng bao đám người chết, trong nhà hàng chắc chẳng còn mấy ai còn sống đâu mọi người cũng vào trong xem"

Choi Hyunsuk nhẹ nhàng ra lệnh, mọi người chia nhau ra làm việc. Lúc này đám nhóc Jihoon, Doyoung đi đến, có cả hội chí cốt của Haruto nữa.

"Anh không sao đấy chứ?"

"Khỏe re em ơi, lũ này thuộc hạng nghiệp dư nên anh cũng không thư giãn gân cốt được mấy"

"Dữ vậy ba"

Bọn họ thoải mái cười đùa, thoải mái giỡn hớt. Có những cú bắt tay, những mối quan hệ mới, bọn họ mới gặp mà tựa như đã quen nhau từ rất lâu.

Không gian nhà hàng thoáng đãng, chỗ tổ chức tiệc cũng khá riêng tư, khách mời thì toàn là những máu mặt của thế giới ngầm, không thì là đối tác thân tín lâu năm của hai bên. Người ngoài nhìn vào cũng cảm thán hai nhà Watanabe và Choi này chịu chi thật đấy.

Đâu đó trong hội trường đông đúc có những tiếng xì xầm, buôn chuyện.

"Mizuki tan rã rồi đấy à? Xem ra nhóc Haruto dọn dẹp cũng sạch sẽ thật"

"Ông không biết gì à, là do con trai của cựu thủ lĩnh tập kích Haruto và bạn đời của nó đấy "

"Vậy là tự lộ điểm yếu, chỉ thành viên tép riêu mà dám đem người đi lấy mạng thủ lĩnh băng đảng khác, quá ngu ngốc. Mà vậy cũng vừa vặn nhà Choi cũng chiếm được Haiza "

Mizuki là băng đảng xã hội đen lâu năm, trước kia cũng ít nhiều cũng bị để ý nhưng khi cha của Aoi lên làm thủ lĩnh thì các mối quan hệ với những băng đảng khác mới hòa hoãn một chút. Nhưng khi ông ta chết, thủ lĩnh mới lên thay đã dùng cách ngu nhất để cứu vãn tình hình nội bộ.

Thù mới nợ cũ, được Shio cùng vài băng liên minh tính toán sạch sẽ.

"Này mày biết gì không?"

"Biết gì?"

"Tao nghe nói cái lần thủ lĩnh bị úp sọt là do một thằng làm phục vụ trong nhà hàng báo cho thằng aoi đó"

"Trời, rồi thằng đó bị xử lý thế nào?"

"Nghe đâu lúc dọn xác trong nhà hàng người ta thấy nó tính tự tử nên bắt lại hỏi chuyện ai ngờ lòi ra vụ đó. Thằng đó đưa cho sechilve xử lý rồi, kết cục chắc chắn thảm hơn chữ thảm "

"Bên đó nổi tiếng tra tấn đủ thể loại mà"

Lúc này không gian tối lại, âm thanh cũng nổi lên. Những người tham gia cũng hiểu ý mà im lặng

Lễ cưới bắt đầu rồi.

Nhạc nền được chọn kĩ lưỡng bởi Choi Hyunsuk vậy nên giờ đây tâm trí của anh lại lâng lâng. Bàn tay nhỏ lại được bao bọc bởi bàn tay ấm áp hơn, chủ nhân của nó là người rất đáng tin cậy.

"Chính thức có được em khiến anh vui vậy luôn à?"

Trong giọng nói toàn là ý cười đùa, Hyunsuk tất nhiên hiểu cậu trai trêu chọc là để trấn an mình. Anh cười cười đáp trả. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hôm ấy, trông Choi Hyunsuk lại đẹp hơn bình thường rất nhiều.

Vẻ đẹp không thể so sánh với bất cứ thứ gì.

"Ừm, có được em là điều hạnh phúc mà"

Trái tim của Haruto lại vô thức rung động thêm lần nữa, người con trai trước mặt này đang và sẽ luôn là vì tinh tú soi sáng cuộc đời lắm chông gai này của cậu.

Nâng niu bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình, Haruto đặt lên nó một nụ hôn.

Nụ hôn chân thành nhất.

Dành cho người cậu yêu nhất.

"Em cũng hạnh phúc khi có anh"

Tương lai là thứ không thể xác định

Chỉ có họ biết bây giờ có thể ở bên nhau là được rồi.

end

______________________________
11 ngày cho 1c tr ạ 💀

lỡ tạo plot hơi to nên nhận cái kết đắng =)))

iu hahyun ghê gớm

17062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co