Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 30

Heejan

“Xin lỗi!” - Hermione nói. Cả bọn đã không nhớ nổi bao nhiêu lần cô phải kéo Crookshanks ra khỏi con chuột của Ron.

“Cậu nên thế.” - Ron đáp, ôm chặt con chuột đáng thương vào ngực. - “Scabbers sẽ lên cơn đau tim mất nếu con mèo ngu ngốc của cậu cứ tiếp tục săn nó.”

Draco hé miệng định nói gì đó về việc Scabbers vốn đã có một chân đặt xuống mồ, nhưng Harry đá cậu một cái dưới gầm bàn. Nhìn thoáng qua chiếc cằm bướng bỉnh của Hermione, Draco quyết định rằng im lặng không chỉ là khôn ngoan mà còn quan trọng hơn, giúp cậu tránh bị cô phù thủy này quay sang xử lý sau khi xong chuyện với Ron.

“Cậu thậm chí còn không được phép nuôi chuột ở trường.” - Hermione nói. - “Nội quy ghi rõ là mèo, cóc hoặc cú, còn cậu nuôi chuột, điều đó là không được phép.” - Cô ôm chặt con mèo hơn, còn con thú lông cam kia thì nhìn Ron với vẻ như đang cười khẩy. - “Crooksie chưa bao giờ đụng đến con cóc của Neville.” - Cô thêm.

“Chỉ đụng đến Neville thôi.” - Lavender Brown xen vào từ chỗ cô đang ngồi. Cô vừa làm bài tập vừa hóng chuyện.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Neville, cậu chỉ nhún vai khó xử. Quả thực Crookshanks, con mèo vốn thích đi hết vòng tay này đến vòng tay khác trong Gryffindor để đòi được vuốt ve, lại chẳng bao giờ cho Neville chạm vào. Mấy lần Neville thử, nó đều vung vuốt tát cậu.

“Chắc mình không hợp với mèo.” - Cậu nói.

“Nhưng Hermione nói đúng.” - Lavender tiếp lời, liếc nhìn Ron. - “Cậu không được phép nuôi chuột.”

“Nó là thú cưng của tớ.” - Ron phản đối.

Lavender nhún vai.

“Tớ đâu được mang thỏ của mình theo. Sao cậu lại được nuôi chuột?” - Cô liếc con chuột rách rưới mà Ron đang ôm chặt, ánh mắt đầy chán ghét. - “Nhìn nó như thể mắc thứ bệnh kinh khủng nào đó. Mong là cậu không để nó ngủ trên gối đấy.”

Ron nhăn mặt, trừng cô. Draco thì khúc khích cười vì biết rõ Ron vẫn để con chuột ngủ cùng mình mỗi tối.

“Cậu có biết chuột có thể là nguyên nhân gây ra Dịch hạch Đen không?” - Hermione hỏi. - “Lavender nói đúng. Chúng mang bệnh.”

Lavender trông đầy đắc ý khi được chính Hermione Granger thông thái xác nhận mình đúng, còn cái nhìn của Ron thì càng thêm tối sầm. Rõ ràng cậu chẳng thích việc cả hai người cùng lúc chỉ trích thú cưng mình yêu quý.

“Chẳng ai hỏi cậu hay cô ấy cả.” - Ron nói. - “Scabbers là con chuột tốt. Chẳng có gì sai ở nó hết.”

“Ngoài việc nó mất một phần bàn chân.” - Lavender đáp. - “Không biết có phải bệnh gì ghê gớm làm nó rụng mất không.”

“Quy tắc tồn tại là có lý do.” - Hermione nói, giọng nghiêm nghị kiểu khi cô hoàn toàn chắc mình đúng. - “Mèo và chuột vốn không hợp, và nếu cậu không mang theo một con vật bị cấm, cậu đã chẳng phải lo nó bị ăn.”

Ron trừng mắt nhìn cô. Thói quen viện dẫn luật lệ của Hermione luôn khiến cậu bực mình.

“Chỉ cần giữ con mèo ngu ngốc của cậu tránh xa con chuột của tớ thì chúng ta chẳng phải lo gì hết.”

. . . . . . . . . .

“Em định cho xử tử nó thật sao?” - Sirius nheo mắt nhìn Narcissa. - “Cissa, chuyện đó không quá đáng lắm à? Ý anh là… thằng bé vẫn ổn cơ mà.”

Narcissa nhìn thẳng vào anh và nói.

“Đúng là lời của một người từng thốt ra từ ‘đ…’ hơn chục lần chỉ trong một cuộc trò chuyện, khi nói về khả năng Harry có thể gặp một rủi ro nhỏ xíu. Anh thậm chí còn không muốn đánh đổi một sợi tóc của thằng bé, dù là để bắt một con quái vật nguy hiểm mà chỉ nó mới có thể nói chuyện được. Anh phản đối kịch liệt, Sirius. Nếu thứ đó làm Harry bị thương, dù chỉ một chút thôi, anh sẽ làm gì?”

Sirius nhìn lảng qua bức tường phía sau bà, lầm bầm vài câu kiểu như chuyện này không giống thế.

“Không.” - Narcissa đồng ý. - “Con trai em bị thương ngay trong lớp học vì một con quái vật và một giáo viên cẩu thả, vậy mà giờ có người lại dám đề nghị em nên cứ để sinh vật đó tiếp tục gây nguy hiểm. Lần sau, có khi một đứa trẻ sẽ mất cánh tay, hoặc tệ hơn, chỉ vì ai đó cho rằng việc dạy học sinh mười ba tuổi về Sinh vật Huyền bí bằng Bằng mã thay vì Mèo thần Kneazle là hoàn toàn hợp lý.”

Giọng bà chưa từng cao lên, cũng chẳng hề có vẻ mất bình tĩnh, nhưng một luồng lạnh sống lưng vẫn chạy dọc gáy Sirius. Dễ quên rằng Narcissa nhỏ nhắn, xinh đẹp này cũng là một người nhà Black, và cứng đầu, bất khuất y như hai chị em của mình. Andromeda thì chấp nhận bị ruồng bỏ và coi cả gia tộc như kẻ xa lạ, chẳng một lần ngoái lại. Bellatrix thì bị tống vào Azkaban nhưng vẫn cười khẩy, tin rằng Chúa tể Hắc ám sẽ ban thưởng cho lòng trung thành của mình. Nếu Narcissa đã chấp nhận một chuyện, bà sẽ theo đuổi nó với sự bền bỉ lạnh lùng đến đáng sợ. Anh mừng là mình không đứng chắn giữa bà và con Bằng mã xui xẻo kia.

“Chẳng phải sẽ có một phiên điều trần sao?” - Sirius hỏi.

Narcissa chỉ nhìn anh thật lâu và anh thở dài. Như thể mấy phiên điều trần từng đi theo hướng nào khác ngoài cái mà nhà Malfoy muốn.

“Còn Elora thân yêu thế nào?” - Bà hỏi, chuyển đề tài từ điều bà cho là sự ngu xuẩn của anh sang điều anh cho là sự cố chấp của bà.

Sirius cười toe.

“Cô ấy có một trò với cái lưỡi rất hay ho. Anh có thể kể chi tiết chứ?”

“Hoặc là anh đừng.” - Narcissa nhăn mặt. - “Anh đã nghĩ đến đề nghị của em chưa? Mời cô ta cùng các cậu bé sang chơi vào kỳ nghỉ ấy? Em chắc chắn đó sẽ là dịp tuyệt vời để giao lưu như một gia đình lớn.”

“Rồi.” - Sirius đáp. - “Và Elora thấy ý đó tuyệt vời.”

. . . . . . . . . .

Remus Lupin có đôi chút nghi ngờ về giáo trình. Bắt lũ trẻ phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng trước mặt mọi người… nghe thôi đã thấy chẳng ổn. Tuy nhiên, ông quyết tâm làm công việc này cho tốt, ít nhất là để có cớ ở lại trông chừng Harry, và ông không muốn gây chuyện bằng cách phản đối kế hoạch bài học. Nếu giáo án ghi 'Ông Kẹ', thì ông sẽ dạy 'Ông Kẹ'.

Ông chỉ mong đa số bọn trẻ sợ những thứ đơn giản kiểu như rết hay tiếng động lớn. Những thứ dễ xử lý. Ngồi ở bàn làm việc, ông nhìn chằm chằm vào cái tủ nơi con Ông Kẹ đang bị khóa lại, biết chắc với mình nó sẽ biến thành mặt trăng, với Sirius thì là hình ảnh người mẹ của anh ta. James hẳn sẽ thấy cảnh Lily chết. Còn Peter thì… anh chưa bao giờ biết. Có lẽ là mèo, xét theo hình dạng hóa thú của hắn. Dù sao giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lạy Merlin, Remus thầm nghĩ, đừng để đứa nào có bà mẹ như Walburga. Đừng để thứ kinh hoàng thực sự nào xuất hiện từ cái tủ đó.

Khi đám Gryffindor năm Ba bước vào lớp, ông để chúng ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu giải thích về Ông Kẹ. Sinh vật này đủ phổ biến để hầu hết học sinh – trừ bọn xuất thân Muggle – đều từng nghe đến. Remus giảng rằng Ông Kẹ sẽ hóa thành hình dạng của nỗi sợ lớn nhất của bạn, và cách đánh bại là biến nó thành trò cười.

“Nếu các em khiến một thứ trở nên lố bịch.” - Ông nói. “Nó sẽ mất đi sức mạnh với các em.”

Ông dạy chúng câu thần chú xua đuổi, nhấn mạnh phần thực hành là hoàn toàn tự nguyện.

“Nếu không muốn, các em không cần phải làm.” - Ông trấn an.

Nghĩ lại, Remus phải thừa nhận đó có lẽ không phải lựa chọn khôn ngoan với một lớp toàn Gryffindor. Chúng lập tức coi đó như một lời thách thức, và Parvati – mái tóc dài, móng tay sơn bóng – là người bước lên đầu tiên. Remus mở tủ, và một con rắn trườn ra, tư thế sẵn sàng tấn công. Cô bé niệm thần chú hoàn hảo, nhưng thứ thay thế con hổ mang lại là… một chú hề chao đảo trông còn đáng sợ hơn cả con rắn ban đầu. Remus âm thầm nghĩ hình ảnh ấy sẽ ám vào ác mộng của mình, nhưng anh không nói ra, chỉ khen ngợi kỹ thuật rồi nhốt Ông Kẹ trở lại, hỏi ai muốn thử tiếp.

Ron Weasley thì sợ nhện. Dean Thomas sợ một bàn tay tự bò trên sàn, lôi người nó bằng các ngón tay. Remus thoáng lo mình sẽ phải tự xua hình ảnh ghê rợn đó đi, nhưng Dean kịp lấy lại tinh thần, bẫy nó bằng một cái bẫy chuột. Hermione Granger lại đối mặt với cảnh Giáo sư McGonagall lắc đầu, cầm trên tay một bài luận bị điểm liệt. Lavender Brown khúc khích cười, nhưng trước khi Remus kịp nhắc nhở và an ủi cô bé đang sợ và xấu hổ đến run rẩy kia, Hermione đã quay người bỏ chạy khỏi phòng, vừa chạy vừa nấc nghẹn.

“Để em đi theo cô ấy.” - Draco Malfoy nói, và trước khi Remus kịp cho phép hay ngăn lại, cậu đã lao ra ngoài.

“Còn ai nữa không?” - Remus hỏi, cố cứu vãn tiết học. Ông khẽ nhăn mặt khi Harry bước lên. Đứa trẻ này chưa từng nói với ông hay Sirius về nỗi sợ nào đặc biệt, nhưng ác mộng lớn nhất của một cậu bé từng chứng kiến mẹ mình chết ngay trước mắt dưới tay Voldemort chắc hẳn phải rất khủng khiếp. Remus không biết mình sẽ thấy con Tử xà khổng lồ, một luồng sáng xanh, hay gương mặt trắng bệch của quái vật tồi tệ nhất.

Thế nhưng, nỗi lo của anh tan biến khi từ trong tủ trôi ra những đám mây trắng bồng bềnh, như thể bước ra từ bức tranh mùa hè hoàn hảo. Remus gần như mong đợi sẽ thấy những thiên thần của người Muggle đang thảnh thơi trên đó, trước khi những đám mây bắt đầu tan ra. Anh mỉm cười trước nỗi sợ có vẻ vô hại của Harry, cho đến khi một giọng nói nhỏ trong đầu nhắc anh rằng nỗi sợ mặt trăng của mình cũng trông 'vô hại' y như vậy với những ai không biết nó gắn liền thế nào với tất cả sự kinh hoàng của việc trở thành một con quái vật.

Harry đã tái mét gần bằng màu của những đám mây, nhưng cậu vẫn nắm chặt đũa phép, niệm thần chú, và những đám mây liền tụ lại thành… một cây đàn lia.

Remus bật cười khi nhớ lại buổi 'hòa nhạc đàn lia kinh hoàng' của Harry vào mùa hè năm thằng bé mười một tuổi. Thằng bé có một khiếu hài hước tuyệt vời, chưa kể khả năng tự trêu chọc bản thân, nếu hình ảnh đó chính là thứ Harry đã hình dung để xua tan những đám mây. Harry cúi chào lớp, hầu hết đều trông bối rối, dù Neville lại khúc khích cười khoái chí khi thấy cây đàn lia, trước khi Remus gửi Ông Kẹ trở lại vào tủ và khóa chặt, kẻo sinh vật kia thoát ra và gieo rắc kinh hoàng khắp trường.

Remus cho lớp tan học, kèm lời nhắc rằng bất kỳ ai muốn thực hành phần đối mặt Ông Kẹ một cách riêng tư đều có thể đến văn phòng của ông. Đủ nhiều học sinh tỏ ra nhẹ nhõm trước lựa chọn riêng tư ấy khiến Remus thoáng rùng mình nghĩ đến những gì mình có thể sẽ biết được. Xin Merlin, ông lại thầm nghĩ, đừng để đứa nào có một bà mẹ kiểu Walburga. Và xin đừng có chuyện bạo hành gì – chỉ là nhện, ma, hay mấy thứ gây tiếng động trong đêm nhưng cuối cùng chỉ hóa ra là con mèo thôi.

Thật sự, đây là một phần giáo trình được nghĩ ra rất tệ.

Harry lẩn mất trước khi Remus kịp hỏi về những đám mây, và anh tự nhắc phải hỏi thằng bé sau – hoặc nhờ Sirius làm. Anh không mấy bận tâm về nỗi sợ rắn quá đỗi dễ đoán của cô bé nhà Patil, hay cơn ác mộng con con của Dean Thomas. Ngay cả nỗi sợ bị điểm kém của Hermione Granger cũng chẳng bất ngờ. Nhưng Harry thì… những đám mây của Harry khiến anh lo lắng, và Harry không chỉ là học sinh – thằng bé gần như là đứa con mà anh từng hy vọng sẽ có.

. . . . . . . . . .

Draco tìm thấy Hermione đang khóc trong nhà vệ sinh nữ ở tầng ba. Cô thu mình lại thành một cục bên tường, đầu gục xuống gối. Cậu khép cửa lại, thầm mừng vì sàn nhà không bị ngập do cơn giận dữ của hồn ma thường trú, rồi ngồi xuống cạnh cô, cặp sách đặt bên cạnh.

“Đi đi!” - Cô sụt sịt.

“Cậu đùa à?” - Cậu đáp. - “Giờ tớ có lý do hoàn hảo để không phải đối mặt với cái thứ đó rồi.” - Cậu đưa tay ra nắm lấy những ngón tay của cô. - “Bài học ngu ngốc!” - Cậu nói. - “Chắc vậy.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” - Cô nói. Cô đan tay mình qua tay cậu nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, giọng nói bị nghẹn lại trong lớp áo choàng. - “Với cả Lavender còn cười nữa.”

“Ồ, cô ta chỉ là một con nhỏ ngu ngốc thôi!” - Draco nói. - “Ai quan tâm cô ta nghĩ gì chứ? Tớ cá là nỗi sợ của cô ta kiểu như… hết phấn mắt chẳng hạn.” - Cậu dùng tay còn lại lục lọi trong cặp và moi ra một món đồ nhồi bông từ tận đáy. Cậu khẽ nhét nó vào khoảng trống bé xíu trong 'cục tròn' là Hermione, khiến cô nấc một tiếng.

“Cậu mang theo con rái cá à?” - Cô hỏi.

Draco thoáng nghĩ đến chuyện đáp 'rõ ràng' nhưng rồi thôi. Cậu không thích ai biết mình vẫn mang theo một con thú nhồi bông cả ngày; nếu Lavender Brown có thể cười Hermione chỉ vì sợ bị điểm kém, cậu có thể hình dung được tiếng cười hô hố của cô ta khi biết Draco Malfoy đi đâu cũng kè kè một món đồ nhồi bông. Sự thật là, cậu vẫn có những cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu mơ thấy máu, tiếng thét, hoặc tệ hơn, là một khoảng không vô hình chỉ toàn cảm giác sợ hãi tuyệt đối – và mỗi khi mơ như thế, nó sẽ đeo bám cậu suốt cả ngày. Con rái cá này không thật sự 'chuẩn', chẳng con nào trong số đó chuẩn cả, nhưng nó xua bóng tối hiệu quả hơn bất cứ thứ gì cậu từng thử. Cậu đã sợ rằng nếu mình phải đối mặt với Ông Kẹ, nó sẽ hiện ra chính cái nỗi sợ vô hình ấy, một bóng đen vô dạng tràn ra từ tủ, nuốt chửng căn phòng đến mức cậu không thở được và cũng chẳng thể buộc mình tỉnh lại.

“Ừ.” - Cậu đáp. - “Nhưng cậu có thể ôm nó.”

“Cảm ơn.” - Cô nói, và họ cứ thế ngồi cạnh nhau trên nền gạch lạnh, tay vẫn đan chặt, má ướt của Hermione áp vào món đồ nhồi bông, cho đến khi đến giờ ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co