Chương 32
Hermione đưa món quà mừng chủ nhà mà cô mang đến cho chú Lupin và chú Black, trong khi bụng thì quặn lại vì hồi hộp. Thật là kỳ lạ khi đến chơi ở nhà của một giáo sư, dù đó là tiệc Giáng Sinh của một trong những người bạn thân nhất. Khi bước qua sảnh vào nhà, cô vô tình lướt tay lên tấm rèm đang kéo kín thứ gì đó, và Sirius Black lập tức lao đến giữ chặt chúng.
"Bức chân dung của mẹ chú." - Ông giải thích ngắn gọn. - "Người đàn bà kinh khủng. Miễn là rèm đóng thì bà ta im, nhưng hễ mở ra là bắt đầu gào lên như một mụ tiên gào rú đang lên cơn động dục."
Hermione chớp mắt nhìn ông. Cô biết Harry không có quan hệ huyết thống trực tiếp nào với cha nuôi, ngoại trừ cái cách kỳ quặc và xa xôi mà dường như tất cả các phù thủy thuần chủng đều có họ hàng với nhau. Có lẽ cha của Harry và Sirius Black từng là anh em họ gì đó. Xét như vậy, sự giống nhau giữa cha và con thật đáng kinh ngạc. Không chỉ ở mái tóc đen rũ xuống che mắt giống y nhau, mà còn ở ánh tinh nghịch lấp lánh trong đôi mắt. Điều đó khiến khuôn mặt họ như tấm gương phản chiếu bất ngờ của nhau.
"Con không nghĩ tiên gào rú có chu kỳ động dục đâu." - Hermione vừa nói vừa bước theo ông qua hành lang ốp gỗ tối màu, vào một căn phòng khá ấm cúng. Nhiều bức chân dung khác cũng được che rèm, nhưng một cây thông Noel đứng ở góc phòng, tỏa sáng nhờ những ngọn đèn tiên, dưới gốc là những giỏ bánh cracker. Một chiếc bàn trải khăn đỏ đẹp mắt bày đầy món ăn Giáng Sinh, và tâm trạng Hermione bỗng phấn chấn khi thấy Draco đang gắp một đĩa pudding.
"Hoàn toàn đúng, Hermione."
Cô giật mình khi nghe thấy giọng chú Lupin. Chú mỉm cười xin lỗi vì đã làm cô hoảng, rồi nói.
"Ý chú là, tiên gào rú không có chu kỳ động dục. Đúng chuẩn như thường lệ của cháu." - Chú nhìn sang Sirius. - "Cô Granger là một trong những học sinh giỏi nhất năm học của cô ấy."
Sirius Black mỉm cười với cô.
"Nhưng cô ấy bị bao nhiêu lần cấm túc rồi?"
"Chưa lần nào!" - Hermione nói, tròn mắt nhìn từ Draco sang ba của Harry.
"Thế thì chẳng vui chút nào." - Sirius nói. - "Harry, con phải rủ bạn mình sống thoáng hơn chút."
Chú Lupin thở dài, làm bộ đẩy Sirius ra khỏi phòng.
"Mấy đứa cứ tự nhiên nhé. Elora tới muộn, nhưng chắc bà ấy và thằng con sẽ tới sớm thôi, rồi mấy đứa sẽ có người thứ tư để bày trò."
"Tuyệt thật." - Harry lầm bầm khi người lớn rời đi, để lại ba người bạn nhìn nhau chán nản.
"Không còn ai khác đến à?" - Hermione hỏi, giọng gần như vỡ ra. - "Chỉ có bọn mình với Zabini thôi sao?"
"Đúng vậy chứ còn gì." - Draco nói. - "Cậu cũng biết bà nội của Neville rồi đấy, còn Pansy thì phải đi đâu đó với một bà cô nào đó. Chán chết." - Cậu bắt đầu chất bánh quy và trái cây cắt lát lên một đĩa khác. Ngay khi Harry mở miệng định trêu chuyện cậu ta chất hẳn hai đĩa, Draco đã đưa đĩa thứ hai cho Hermione. Cô cắn môi, lí nhí cảm ơn, còn Draco thì thả người xuống một chiếc ghế sô-pha da xanh đậm, gật đầu ra hiệu cô ngồi cạnh.
"Nếu ba tớ cưới mẹ của hắn, tớ sẽ bỏ nhà đi." - Harry nói uể oải. - "Cuộc đời tớ coi như chấm hết."
Blaise Zabini bước vào đúng lúc đó. Có tiếng xô xát ở cửa trước, theo sau là một tiếng thét bị bóp nghẹt về việc bọn người sói làm ô uế ngôi nhà của ai đó, và rồi tên bạn học mà họ ghét nhất bị đẩy vào phòng, cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn.
Ba người bạn nhìn Blaise Zabini từ chỗ họ ngồi.
Hắn đứng đó, được khung cửa chạm trổ bao quanh, khoanh tay, cau có nhìn lại.
"Nhìn xem ai mèo tha về kìa." - Harry nhếch mép.
"Hoặc là… con đĩ." - Draco lẩm bẩm, đủ nhỏ để khó nghe, nhưng không hoàn toàn. Hermione xì lên tỏ vẻ không đồng tình, và cậu nhìn cô với vẻ ngây thơ vô tội. - "Tớ chỉ ho khan thôi mà."
Hermione cố mở lời.
"Kỳ nghỉ của cậu thế nào?"
"Tốt hơn trước khi tới đây." - Blaise đáp. Hắn vẫn chưa rời khỏi chỗ đứng, và nếu tinh ý sẽ thấy quai hàm hơi run.
"Đồ ăn cũng khá đấy." - Hermione nói.
"Đồ ăn cho người sói à?" - Blaise nhếch mép. - "Đúng như tao mong đợi từ người chuẩn bị bữa này."
"Tôi nghĩ là mẹ tôi lo phần đồ ăn." - Draco đáp. - "Không như một số bà mẹ, bà ấy còn có sở thích khác ngoài..."
Hermione đập nhẹ vào tay cậu, suýt làm đĩa pudding đổ vào lòng, khiến cậu phải giữ lấy, rồi gắt nhỏ.
"Cái đó là vì gì vậy?"
"Đồ máu bùn không biết cách cư xử." - Blaise nói, môi vẫn cong thành nụ cười khinh miệt. - "Hy vọng mày không đụng vào đồ ăn, Granger. Tao không muốn bị lây bẩn."
Chút cảm tình ban nãy của Hermione lập tức biến mất. Cô bốc một cái bánh quy cho vào miệng, nhai chậm rãi, suy nghĩ rồi quay sang hỏi Harry về Quidditch. Harry thoáng ngạc nhiên, Hermione chưa bao giờ muốn nghe chuyện Quidditch nhưng sau một cái liếc về phía Blaise, cậu bắt đầu kể một câu chuyện dài về buổi tập khiến cậu dính đầy bùn, gãy tay, và vẫn cười không ngừng dù đau.
Blaise chần chừ khi nghe ba người trò chuyện, từ Quidditch sang mấy trò quậy của nhà Weasley song sinh, rồi sang chuyện Pansy có thực sự nghiêm túc với Neville hay chỉ đùa giỡn. Cuối cùng hắn mới bước vào, lấy một cái đĩa, chất đầy thức ăn và ngồi xuống xa nhất có thể, cúi gập vai mà ăn chậm rãi. Hắn không nói thêm gì cho đến khi Harry nhìn sang và, đúng lúc Blaise đưa thìa pudding vào miệng, cậu nói.
"Hermione nhổ vào đó rồi đấy."
Hermione suýt phun miếng táo đang nhai, còn Draco thì bật cười.
"Hài lắm." - Blaise đặt đĩa xuống bàn. - "Mày vẫn định cứu con Bằng Mã đó à, Malfoy?"
Ba người bạn liếc nhìn nhau, đột nhiên không biết đáp sao. Thấy mình đang chiếm ưu thế, Blaise tiếp tục.
"Bọn tao trong Slytherin vẫn cười chuyện đó suốt. Chắc Pansy ngu ngốc không nói với mày, chứ ai cũng thấy buồn cười khi mày muốn cứu con gà xấu xí đó."
"Nó chẳng làm gì sai." - Hermione nói.
Blaise cười khẩy.
"Nó định giết bạn trai mày đấy, đồ máu bùn ngu ngốc. Người bình thường thì coi đó là 'làm sai'."
"Nó chỉ hành động đúng với bản tính." - Hermione đáp.
"Vậy nếu người sói cào nó, mày cũng sẽ thấy ổn vì đó là 'bản tính' à?" - Blaise hỏi, nụ cười càng rộng hơn. - "Có lẽ mày nên hẹn hò với người xứng đáng hơn, Malfoy. Tao nghĩ bạn nhỏ của mày không quan tâm đến mày như mày tưởng đâu."
Draco siết chặt nắm tay nhưng vẫn ngồi yên. Hermione thì đứng bật dậy, bước về phía Blaise, mắt long lên.
"Không đáng đâu." - Draco gắt nhỏ.
Blaise duỗi chân, khoanh tay sau đầu, cố khiêu khích khi Hermione tiến lại, hai tay buông cứng bên hông.
"Dù con gà đó có bị chém đầu thì vấn đề thật sự vẫn là gã Hagrid ngu ngốc. Tao cá là hắn sẽ khóc khi bị đuổi việc. Tao nóng lòng chờ xem..."
Cô tát hắn. Tiếng tát vang dội khắp phòng, Blaise trợn mắt, tay ôm má đỏ rát vì bất ngờ. Dù hắn tưởng tượng đủ loại phản ứng, chắc chắn không phải là ăn một cái tát thật sự.
"Nói lại đi." - Hermione thách. - "Cậu là đồ hèn nhát vô dụng, Zabini, nên nói lại đi."
"Ba đánh một?" - Hắn nhếch mép. - "Ai mới là kẻ hèn ở đây?"
"Cậu nghĩ tớ không dám đấu tay đôi một mình à?" - Cô quắc mắt.
Hắn tung cú đấm vào bụng cô, nhưng Hermione né sang bên. Blaise đứng bật dậy, cô thúc cùi chỏ vào hắn và hắn chỉ kịp tránh một phần. Hắn lại vung cú đấm vào mặt, nhưng cô lao đầu vào hắn, cả hai ngã vật xuống sàn, vừa lăn vừa đánh loạn xạ, không ai có kỹ năng gì. Hermione kịp đấm trúng mắt phải hắn, còn Blaise cào xước má cô, và đó là tất cả thương tích thực sự trước khi Draco và Harry kịp lao vào can.
Harry túm lấy Blaise, vặn tay hắn ra sau như cách Sirius đã dạy và quả nhiên hiệu quả. Draco thì nắm vai Hermione kéo ra, vòng tay ôm cô như giữ chặt.
"Tao ghét tụi bay!" - Blaise gầm gừ, cố vùng khỏi tay Harry. - "Loại như tụi bay bước vào thế giới của bọn tao và tưởng mình thuộc về nơi này, rồi ai cũng yêu quý tụi bay."
"Đồ khốn!" - Hermione nói. Cô đã thôi đánh từ lúc Draco giữ mình, giờ chỉ dựa vào cậu để lấy lại nhịp thở. - "Cậu đối xử tệ với mọi người vì nghĩ mình giỏi hơn. Nhưng cậu chẳng là gì ngoài một thằng con trai ngu ngốc, xấu xí, tưởng cả thế giới nợ mình chỉ vì bà mẹ quý hóa của cậu."
"Con khốn!" - Zabini vẫn cố giật khỏi tay Harry, khóe mắt ánh lên tia sáng lạ. - "Đừng có nói về mẹ tao. Đừng bao giờ nói về mẹ tao, không đứa nào trong bọn mày được nói. Tụi bay đâu có bị tống vào chung phòng với… chỉ vì bà ấy muốn lấy chồng lần nữa nên tao phải giả vờ thích tụi bay… mấy… mấy thằng khốn."
Hermione khoanh tay.
"Bọn tôi là mấy thằng khốn á?" - Cô hỏi. - "Ai mới là người vừa bước vào đã muốn gây sự?"
"Nếu là mày thì mày sẽ làm gì?" - Blaise gắt. - "Nếu mày bị nhét chung với tớ và Greg với Vince, rồi bị dặn là đừng làm hỏng việc của mẹ thì sao?" - Hắn cuối cùng cũng giật tay ra khỏi Harry và đi thẳng về phía bàn, bắt đầu chất thêm đồ ăn. - "Granger, cái nào mày chưa nhổ vào?"
Hermione nhìn từ Harry sang Draco, rồi lại nhìn tấm lưng của Blaise khi hắn chất kiwi và cà rốt lên đĩa. Cái áo vẫn xoắn vặn trên thân hình gầy gò của hắn sau vụ ẩu đả, hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại.
"Tôi chẳng nhổ vào món nào cả." - Cô nói nhỏ.
"Tốt." - Hắn đáp.
"Cậu có bộ bài Nổ nàokhông?" - Hermione hỏi Harry.
"Tớ chơi dở tệ trò đó." - Draco xen vào. Nhưng mấy người còn lại phớt lờ, và Harry lôi một bộ bài từ kệ phía sau cây thông, bắt đầu chia bài.
Khi Elora đến đón con, tay Sirius khoác lên vai bà. Blaise và Harry trao nhau cái nhìn chán ghét qua bàn bài khi thấy cảnh đó, còn Elora thì liến thoắng rằng lũ trẻ hòa thuận với nhau đến mức cứ như đã là gia đình.
"Nhìn chúng kìa, Sirius, chơi trò đáng yêu ghê."
Sirius liếc sang vết bầm đang lan trên mắt của Blaise Zabini và những vết xước đỏ trên má Hermione, rồi quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Bà xoay người, lục trong túi xách khổng lồ để tìm đũa phép, chuẩn bị đưa Blaise biến mất về nhà. Sirius bỏ tay khỏi vai bà, nhìn lại lũ trẻ. Harry nở với cha nuôi nụ cười trong sáng nhất, và Sirius nhắm mắt lại. Đôi khi nét mặt của Harry khiến hình ảnh James ùa về quá rõ, nụ cười đó là cái hắn đã thấy trên mặt người bạn thân nhất nhiều lần, thường là ngay trước khi bị Minerva McGonagall bắt gặp vì làm điều gì cực kỳ dại dột. Tất cả bánh cracker đã được bóc, bên cạnh mỗi đứa là một đống đồ chơi vô hại, đồ ăn đã sạch, và rõ ràng đã có đánh nhau.
Hắn mở mắt.
"Bọn con chơi vui chứ?"
"Con thắng ba ván bài nổ." - Hermione đáp.
"Cô ta ăn gian." - Blaise chen vào.
"Đi thôi, Blaise." - Elora nói. Cậu ta đẩy ghế, gom đống đồ chơi từ bánh cracker, rồi ngoan ngoãn bước về phía mẹ. Nếu ai đó mong bà hỏi về vết bầm trên mặt cậu thì sẽ thất vọng, vì bà chỉ hôn lên má Sirius, nhắc về buổi hẹn tối thứ Sáu tới, rồi để hắn tiễn ra cửa, hoàn toàn không nhìn đến con trai.
Khi Sirius quay lại, hắn thả người xuống ghế, nhìn Hermione. Hắn đưa tay chạm má mình trong khi nhìn vào má cô.
"Có nên hỏi về kẻ kia không?"
Nụ cười của cô kín bưng như của Harry ban nãy.
"Con chẳng biết chú đang nói gì."
"Không ai trong mấy đứa có gì muốn kể cho chú nghe à?"
Cả bọn im lặng khá lâu, cho đến khi Harry lên tiếng.
"Không. Sao vậy?"
. . . . . . . . . .
"Mày nghĩ sao?"
Remus khịt mũi, vo tròn tờ Nhật báo rồi ném vào người Sirius.
"Mày ngu thật. Nếu hồi đó bọn mình bị bắt phải chơi với thằng Snivellus thì mày sẽ làm gì?"
Sirius ngồi thụp xuống ghế trong bếp. Bọn họ đã đưa Draco về cùng Narcissa, người chỉ liếc qua Hermione, tặc lưỡi, rồi chữa lành vết xước trên má cô bằng một bùa nhanh gọn. Bà không hỏi tiệc diễn ra thế nào, nhưng trông còn tự mãn hơn bình thường, khiến Sirius thấy nhột nhạt dưới ánh nhìn đắc thắng ấy. Đúng là đồ bà con chết tiệt, bao giờ cũng đúng.
"Bà ấy thậm chí chẳng để ý tới vết bầm của nó." - Sirius nói.
Remus nhún vai. Chú đã sớm có nhận định riêng về Elora Zabini.
"Đám nhỏ tự xoay xở được." - Sirius nói tiếp. - "Tốt hơn nhiều so với bọn mình nếu phải ở với Snivvy."
"Harry là một đứa trẻ tốt." - Remus nói. - "Tốt hơn hẳn bọn mình ngày trước."
Sirius khịt mũi đồng tình.
"Ngủ chứ?" - Tổ chức một bữa tiệc cho lũ nhóc hay cãi cọ và một bà mẹ xinh đẹp, ích kỷ đúng là mệt hơn hắn tưởng, khiến hắn kiệt sức.
"Ừ." - Remus đáp, và cả hai cùng bước lên cầu thang tối om, dừng lại trước cửa phòng Harry.
Thằng bé đang ngủ trong căn phòng nhiều hơn mọi thứ một đứa trẻ cần, tường treo đầy poster Quidditch, một tay vắt lên đầu, chăn rơi xuống sàn.
Sirius thở dài, bước vào kéo chăn đắp cho thằng bé. Harry hé mắt, lẩm bẩm.
"Con yêu ba."
"Ba cũng yêu con, Harry." - Sirius nói, cúi xuống chạm môi lên trán nó.
"Con không thích mẹ của Zabini." - Harry thêm.
"Ba cũng không nghĩ là ba thích." - Sirius nói. - "Ngủ đi, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co