Truyen3h.Co

Hai anh em

Chương 34

Heejan

Draco lao thẳng xuống mặt đất, chỉ kéo chổi lên khi còn cách vài tấc trước khi mũi chổi đâm sầm xuống sân đấu, rồi tiếp đất bằng hai chân. Ginny đáp ngay phía sau cậu, trông chẳng mấy ấn tượng.

“Cứ làm vậy rồi anh sẽ làm gãy cái mũi nhọn đó thôi.” - Cô nói.

Cậu bật cười, vòng tay qua vai cô.

“Em là nhất, Gin!” - Cậu nói.

Cô gạt tay cậu ra một cách sốt ruột, nhưng cậu vẫn tiếp tục, đầy tự mãn.

“Tiếc là em sẽ chẳng bao giờ làm Tầm thủ được. Em sẽ giỏi lắm đấy, nhưng khi Harry với anh đều ở Gryffindor thì em sẽ chẳng bao giờ đủ giỏi.”

Ánh mắt cô dành cho cậu hẳn sẽ khiến một người khôn hơn phải chùn bước.

“Anh chắc chứ?” - Cô hỏi. “Có khi anh không nên chắc vậy đâu.”

Draco cười toe.

“Mùa hè này em có qua chơi không?”

Cô đảo mắt, vì câu trả lời rõ rành rành. Narcissa Malfoy đã lên kế hoạch kỳ nghỉ cho tất cả bạn của Draco, bao gồm cả lời mời mở đến Thái ấp Malfoy, và ai cũng biết ở đó sẽ có đủ đồ ăn và trò chơi để làm họ vui cả ngày. Molly Weasley ban đầu hơi e ngại, nhưng Sirius và Remus đã nằm dài trên ghế nhà bà, bảo bà cứ tận hưởng việc tống khứ được hai đứa nhỏ nhất ra ngoài. “Để tụi nó qua phá Cissa,” Sirius đã nói. “Bà sẽ được yên tĩnh, còn Cissa thì được giả vờ như mình có đủ con để lập một đội Quidditch, vốn là thứ cô ấy muốn từ lâu.”

Molly hừ mũi trước ý tưởng Narcissa Malfoy lại đơn giản như vậy, nhưng bà cũng đồng ý, và cả Ginny lẫn Ron đều dự tính sẽ Floo sang ở với Draco phần lớn kỳ nghỉ hè.

“Sẽ vui lắm.” - Draco nói. Cậu đã háo hức mong hết năm học để bắt đầu ăn bánh ngọt và bim bim cả ngày.

“Sẽ vui.” - Ginny đồng ý. Cô nhoẻn cười. - “Nhưng chuẩn bị tinh thần là em sẽ cho cái mũi nhọn đó của anh cắm xuống đất khi em bay qua mặt anh.”

“Không đời nào xảy ra.” - Draco nói.

Cả hai bắt đầu đi về phía lâu đài thì Ginny lên tiếng.

“Draco, em hỏi anh cái này được không?”

“Được.” - Cậu đáp.

“Anh có nghĩ là Harry thích em không?”

Draco nhìn cô với vẻ khó hiểu, vì Harry thích mọi người, trừ Blaise Zabini và đám lâu la, và ngay cả với Blaise, cậu cũng có thể cư xử lịch sự, ít nhất là từ sau vụ xích mích dịp Giáng Sinh.

“Thích chứ.” - Cậu nói.

“Không.” - Mặt Ginny đỏ lựng như tóc. - “Ý em là… Harry có thích em theo kiểu đó không?”

“Ồ!” - Draco nhăn mặt, suy nghĩ về câu hỏi này. Harry từng thoáng quan tâm đến Pansy, nhưng chuyện đó kết thúc khi Neville bắt đầu gửi hoa và xách túi cho cô nàng. Draco cũng không nghĩ đó là gì nghiêm túc. Harry rõ ràng chẳng bận tâm khi Pansy chuyển sang Neville. Nhưng cậu cũng không nhớ Harry từng nhắc tới Ginny.

“Chắc là có?” - Cậu nói, không muốn làm bạn bay của mình thất vọng. - “Anh hỏi thử nó nhé?” - Cậu thêm vào khi thấy mặt cô sa sầm vì câu trả lời nửa vời của mình. Trong thâm tâm, cậu mong cô nói không. Nhưng cô lại không.

“Vậy thì tốt quá!” - Cô nói, ôm cậu một cái thật nhanh nhưng đầy nhiệt tình. - “Anh đúng là nhất, Draco.”

---

“Mình là nhất!" - Draco bắt chước lại lời nói của mình với Ginny khi kể cho Neville nghe sau đó. Cậu đá vào một bụi cỏ non mọc giữa mùa xuân. - “Trời ạ! Giờ mình còn phải đi hỏi Harry xem nó có thích con bé đó không nữa.”

Neville có vẻ chẳng mấy đồng cảm.

“Bồ nghĩ nó thích hả?” - Cậu hỏi.

“Sao bồ lại quan tâm?” - Draco gặng. - “Bồ với Pansy giờ gần như dính chặt vào nhau rồi còn gì.”

Neville liếc cậu một cái, vẻ mặt như quá tinh ranh để có thể là thật.

“Bọn mình mới mười ba thôi.” - Cậu nói. - “Mình đâu phải cưới ngay cô gái đầu tiên mình hôn.”

“Mình thì sẽ cưới.” - Draco nói.

“Ừ.” - Neville đáp. - “Nhưng bồ với Hermione kỳ lắm!”

. . . . . . . . . .

Hermione ngồi dưới bóng cây, hai chân gập lại dưới người, tay cầm một quyển sách.

“Lại rồng nữa à?”

Cô ngẩng lên, thấy Theo Nott đang sải bước về phía mình, đôi chân dài khiến dáng đi của cậu trông kỳ quặc và vụng về. Khi cậu thả người xuống bên cạnh và duỗi chân ra giữa đám cỏ non đan xen những mảng nâu của năm cũ, cô cũng chẳng buồn tranh khi cậu đưa tay giật quyển sách khỏi tay mình. Cậu liếc qua bìa sách với hình minh họa khá lòe loẹt, rồi lật vài trang. Khi đưa lại cho cô, cậu chỉ nói.

“Mình nghĩ nếu bồ định cưỡi rồng thì nên mặc nhiều hơn thế.”

Cô rùng mình.

“Mình sẽ không bao giờ làm vậy.”

“Cưỡi rồng hay mặc như thế?”

Cô liếc xuống bìa sách rồi bật cười.

“Cả hai.” - Cô nói. - “Mình nghĩ rồng đâu có sẵn để cưỡi, còn nếu mình mặc thế ra khỏi nhà, mẹ mình giết mất.”

“Với lại bồ ghét bay nữa.” - Theo ngả lưng ra và cười. Cậu không giỏi thể thao như Draco và Harry, nhưng giống tất cả bạn bè của họ, cậu luôn thấy việc Hermione từ chối bay dù chỉ là mấy chuyến đơn giản nhất là chuyện buồn cười.

“Mình không thích độ cao.” - Cô nói.

“Nói bởi cô gái sống trên một tòa tháp thật.” - Cậu đáp.

“Khác chứ.” - Hermione nói. - “Mình chẳng lo sẽ rớt khỏi tháp bao giờ.”

Theo bắt đầu ngắt cỏ, vần vò giữa các ngón tay.

“Ngày mai là tới lúc rồi.” - Cậu nói.

Hermione không trả lời, nhưng không cần phải nói. Nhà Malfoy, như mọi người đều đoán trước, đã thắng tất cả các vòng đấu chính trị liên quan đến con Bằng mã đã tấn công Draco. Sinh vật đó bị ấn định sẽ bị xử tử lúc bình minh. Cô ghét điều đó. Draco ghét điều đó. Harry cũng ghét. Ngay cả Blaise Zabini cũng im miệng khi thấy sinh vật to lớn, ủ rũ bị xích cổ dưới đất. Quyền lực thật bất công, Hermione nghĩ. Ngay cả khi nó nằm trong tay một người phụ nữ mà cô quý mến, nó vẫn có thể bất công. Thật chẳng công bằng chút nào.

“Mình ước là có thể ngăn chuyện đó.” - Cô nói.

“Bồ có thể thả nó ra?” - Theo gợi ý. Hermione biết cậu cũng thấy đó là ý tưởng tồi, nhưng cô cảm động vì cậu ít nhất cũng cố đưa ra một cách.

“Nó sẽ quay lại thôi.” - Cô nói. - “Chúng sống bầy đàn. Chúng cô đơn khi ở một mình.”

“Nếu bồ có chỗ để đưa nó tới thì sao.” - Theo nói. - “Một người mà bồ có thể gửi gắm nó, mà nhà Malfoy và Bộ không bao giờ nghi ngờ.” - Cậu ngắt thêm một ngọn cỏ khác. - “Tiếc là bồ không quen ai hay phá luật và có thể bị thuyết phục chứa chấp nó cho đến khi tìm được một bầy mới. Tất nhiên, giả sử bồ có thể bay đưa nó tới đó.”

“Ừ ha!” - Hermione nói. Rồi mắt cô sáng bừng, cô ôm chầm lấy Theo và hôn lên má cậu. - “Mình từng nói bồ là nhất chưa?”

“Lâu rồi chưa nghe.” - Cậu đáp, nhưng cô đã vớ lấy túi và lao về phía lâu đài, chẳng thèm để ý quyển sách rơi khỏi đùi xuống đất. Cô không thấy Luna lững thững bước lại chỗ Theo, không thấy cảnh cả hai nắm tay nhau nhìn theo cô chạy đi, không thấy ánh mắt đắc ý Luna dành cho Theo.

“Em đoán là thành công rồi.” - Luna nói.

“Như phép màu.” - Theo đáp.

Luna nhặt cuốn tiểu thuyết bỏ túi dưới đất, nhìn bìa sách, nhăn mũi.

“Bộ giáp chỉ che được chừng này thì chả bảo vệ được gì mấy.” - Cô nói.

---

Hermione tìm Draco, rồi Draco đi tìm Harry, và mắt Harry bắt đầu lấp lánh với niềm phấn khích chỉ có thể đến từ viễn cảnh một trò nghịch thật sự.

“Tuyệt vời!” - Cậu nói. - “Tối nay à?”

“Lấy cái áo choàng của bồ đi.” - Draco nói.

“Hermione?” - Harry hỏi. Tiếng khịt mũi đầy chế giễu của Draco đã là câu trả lời. Ý nghĩ rằng Hermione, người còn tránh cả chổi bay, lại chịu cưỡi Bằng mã thật nực cười. Thế là, sau khi mặt trời lặn và ánh hoàng hôn nhường chỗ cho bóng tối hoàn toàn, hai đứa lén lút vào chuồng nơi Buckbeak đang bị xích, rồi cúi đầu trước sinh vật khổng lồ ấy.

“Mình chỉ có ít thời gian trước khi trăng lên thôi.” - Harry nói nhỏ nhất có thể. - “Lúc đó ngoài này sẽ sáng như giữa trưa, nên mau lên.”

“Này.” - Draco nói với Buckbeak. - “Mình biết cậu chẳng ưa gì mình, nhưng bọn mình tới để đưa cậu tới một nơi an toàn, nên làm ơn cho mình cưỡi lên lưng nhé?”

Buckbeak nghiêng đầu nhìn hai đứa, và nếu có thể nói rằng ánh mắt một con Bằng mã đang lướt qua nhiều suy nghĩ, thì những suy nghĩ ấy đã trôi qua rồi đọng lại, cho đến khi nó gật đầu, rồi đưa mỏ về phía sợi xích. Draco khịt mũi, âm thanh vang rõ trong màn đêm yên tĩnh, rồi suýt nhảy lùi lại vì sợ. Buckbeak chớp mắt nhìn cậu.

“Mình nghĩ nó đang cười bồ đó.” - Harry thì thầm.

“Không buồn cười chút nào.” - Draco đáp lại.

“Lo xử lý cái xích đi, đồ thua cuộc.” - Harry nói.

Một cái vung đũa nhanh gọn, và Draco vốn có thành tích học tập nhỉnh hơn Harry một chút đã biến sợi xích thành một sợi len đan dài. Chỉ một nhát kéo của cái kéo, Buckbeak được tự do.

“Đi chứ?” - Harry hỏi, không rõ là hỏi Draco hay hỏi Buckbeak. Nhưng Buckbeak cúi xuống để hai đứa leo lên, và khi chúng đã ngồi vững, nó vươn cánh bay lên, còn hai đứa cúi rạp người xuống ôm lấy cổ đầy lông vũ.

Khi đôi cánh của Buckbeak đưa chúng lên cao hơn và cao hơn nữa, Draco không kìm được mà hét lên một tiếng đầy phấn khích.

“Tuyệt đỉnh!” - Cậu hét với Harry.

“Nó đúng là tuyệt đỉnh!” - Harry hét lại. Cậu ngả người về trước. - “Bồ biết đường tới London không?” - Cậu hỏi. Gió cuốn mất lời nói, nhưng Buckbeak chắc hẳn hiểu vì nó bắt đầu xoay hướng, bay thẳng về phía nam.

“Này, Harry?” - Draco hét khi cả hai bay trong đêm.

“Gì?” - Harry không quay đầu lại nhìn bạn, sợ rằng chỉ một động tác sai sẽ khiến mình rơi xuống. Hầu như toàn bộ sự tập trung của cậu phải dùng để giữ thăng bằng. Cưỡi Bằng mã có thể tuyệt vời thật, nhưng cũng khó hơn cậu tưởng.

“Bồ có biết Ginny Weasley thích bồ không?”

Nếu Harry có câu trả lời, màn đêm đã nuốt mất rồi.

---

“Sirius.” - Remus đứng ở khung cửa, chờ Sirius động đậy. Khi người đàn ông chỉ rên rỉ rồi kéo gối trùm lên đầu, ông lặp lại to hơn. - “Sirius!”

“Để mai tao làm.” - Sirius lẩm bẩm. Rồi, khi cách đó không khiến người đang làm phiền mình biến mất, ông thử. - “Không phải tao đâu, Dorea, thề đó. Là James.”

“Gần đúng.” - Remus nói. - “Nhưng chưa trúng.”

Nghe vậy, Sirius bật dậy, liếc ra cửa sổ tối om rồi nhìn Remus.

“Cái quái gì vậy?” - Ông hỏi. - “Mấy giờ rồi? Có gì cháy à?” - Ông trông thấy rõ vẻ lo lắng khi nghĩ đến khả năng đó. - “Nếu có cháy thì lần này không phải lỗi tao đâu.”

“Không có gì cháy hết.” - Remus nói. - “Nhưng tao nghĩ mày nợ tao một lần vì tao phải về nhà tối nay, bởi vì có chuyện rồi.”

“Nhớ mày đấy!” - Sirius nói, bỏ qua ý tưởng mắc nợ. - “Với lại, tầng hầm nhà mình còn dễ chịu hơn cái túp lều đó, và tao biết mày sẽ muốn có tao bên cạnh hơn là tên khốn Snivvy kia. Chuyện này để sáng mai được không?”

“Không hẳn.” - Remus nói.

Đúng lúc đó, Harry ló đầu ra từ góc tường.

“Chú từng nói khi cháu lớn chú sẽ cho cháu nuôi thú cưng mà.” - Cậu nói.

Remus đưa tay ôm mặt, xoa sống mũi.

“Tao cần xuống tầng hầm.” - Anh nói. - “Sirius, làm ơn tìm cách xử lý chuyện này trong khi tao còn bận bị nguyền.”

Remus biến mất.

“Nó sát giờ thật.” - Sirius nói, nhìn đồng hồ. - “Nếu con cản không cho nó đi chỗ an toàn để hóa hình, chắc nó không bao giờ tha cho con đâu, Harry. Con biết mà.”

“Con xin lỗi!” - Harry nói. Cậu cũng tỏ vẻ áy náy. - “Chỉ là… người ta sẽ giết nó lúc bình minh, nên bọn con không còn nhiều thời gian.”

“Giết ai?” - Sirius hỏi.

Cái đầu tóc vàng của Draco ló ra, và vừa thấy, Sirius đã thở dài.

“Cissa sẽ giết chú, đúng không?” - Hắn hỏi cả hai. - “Bọn mày vừa làm gì thế?”

Nhưng chính cảnh Buckbeak mới khiến Sirius bật cười như điên. Hắn cười đến chảy cả nước mắt, cười đến nỗi gần như không thở nổi, cười cho đến khi chẳng thể bật thêm tiếng cười khúc khích, tiếng thở khò khè hay tiếng hì hì nào nữa, rồi lau mắt nói.

“Ta chết chắc. Cô ấy sẽ hành ta từ từ, nhưng đúng là một cách chết đáng giá. Ta nghĩ đáng để chết chỉ để biết Cissa bị chính hai đứa con trai của mình qua mặt. Harry, có những ngày con đúng là bản sao y hệt ba con.”

Nụ cười của Harry lúc đó có thể làm lu mờ cả ánh trăng tròn vừa nhô lên khỏi chân trời.

. . . . . . . . . .

“Rồi tao đưa tụi nó về trường.” - Sirius kể, đưa tách sô-cô-la nóng cho Remus. Người sói đón lấy với một nụ cười biết ơn và cố không bật cười khi Sirius bắt chước cách hắn định mắng lũ nhỏ nhưng chỉ thành khen ngợi. - “May mà tao dùng được Floo trong phòng mày để lén đưa tụi nó về mà không ai phát hiện, nhưng giờ mình có một con Bằng mã trong phòng của Reg ngày xưa.”

“Tao muốn đi ngủ lại.” - Remus nói. - “Tao kiệt sức rồi. Mấy thằng con trai tuổi teen đúng là hút sạch năng lượng, nhất là khi chúng xuất hiện và nói ‘Con tìm được nó rồi, con nuôi được không?’. Tao cần nghỉ trước khi quay lại lo bài kiểm tra cuối năm và mấy câu châm chọc bất tận của Snape.”

Sirius nhìn anh.

“Mày có mệt quá không?” - Hắn hỏi.

“Nhưng Sirius này.” - Remus nói. - “Nếu con Bằng mã nghe thấy thì sao?”

Sirius bật cười, nhưng trước khi cả hai kịp quay lên tầng, một con cú bay qua cửa sổ mở, thả một bức thư xuống bàn rồi kêu đòi ăn một cách ra lệnh.

Tôi tình cờ thấy lò sưởi Floo của anh hoạt động tối qua. Vì ai cũng biết anh đang ‘ốm’, tôi lo rằng anh đã quay lại để tấn công học sinh nên mới kiểm tra. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi phát hiện Harry Potter đang lén quay về phía Tháp Gryffindor. Nó biến mất trước khi tôi kịp tra hỏi, nhưng hãy yên tâm là tôi đã báo cho cụ Dumbledore về việc anh để thằng nhóc đó lợi dụng Floo riêng của mình.
Đồng nghiệp của anh.
Severus Snape.

“Tao ghét thằng đó!” - Remus nói. - “Merlin ơi, nó đúng là thằng khốn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co