Truyen3h.Co

Hai chị em !

Chap 1

giangson1234


Từ nhỏ, nó đã sống xa bố mẹ nên người nó thân nhất là chị 2 nó, người nó sợ nhất cũng là chị 2 nó, nên việc chăm sóc, bảo bọc, dạy dỗ, quản lí nó đều một tay chị 2 lo, làm việc gì nó cũng nhớ đến lời chị 2 dặn, tuy nhiên cái tính ương bướng và vô tư ở độ tuổi 15-16 làm cho nó không tài nào thoát khỏi những trận đòn đau nhớ đời. Nó rất sợ vì mỗi lần bị chị 2 đánh đòn, nó đều rất đau và khiến cho nó phải nằm sấp mấy ngày liền, chị biết nó đang ở độ tuổi dậy thì, cái độ tuổi nhạy cảm, hay học theo bạn bè những cái không tích cực và thường thích tò mò, khám phá,  nếu thả lỏng thì nó sẽ hư mất nên chị quản nó rất nghiêm ngặt, coi đó là trách nhiệm quan trọng và là việc bắt buộc chị phải làm. Chị muốn út của chị phải trưởng thành và là một người có ích cho xã hội.

Hôm nay, là ngày đầu tiên nó đi học lại sau 3 tháng nghỉ hè dài dăng dẳng, đối với nó nghỉ như vậy vẫn chưa đủ, nó chưa muốn đi học, mặc dù thành tích học của nó khá tốt, nhiều lần làm chị hài lòng và hãnh diện, tuy nhiên nó nghĩ đến những kì thi, những bài kiểm tra sắp tới nó lại lắc đầu ngán ngẩm. Nó lăn lộn một hồi trên giường thì chị 2 gõ cửa nhắc nhở nó khẩn trương, nó phũng phịu bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi khoác lên người bộ đồng phục mới tinh mà chị đã mua cho nó từ tuần trước, buổi tối chị đã nhờ dì Lan ủi sẵn rồi treo trong tủ quần áo cho nó. Vì nó học trường Quốc Tế nên lịch học hàng tuần là từ thứ 2 đến thứ 6: ngày/1 buổi từ 8h sáng đến 11h trưa, thứ 2-4-6 học văn hoá, học sinh toàn trường sẽ mặc đồng phục váy, áo ( váy màu da sẫm + áo thun đỏ có cổ viền trắng ), thứ 3-5 học năng khiếu và bồi dưỡng tiếng anh, sẽ được mặc đồng phục thể dục.

Nó có một người bạn rất thân tên là Chang, năm ngoái ngày nào chị 2 bận Chang đều qua nhà đón nó đi học và chở nó về. Nó đã hẹn với Chang từ tối qua, 7h30 sáng nay sẽ qua nhà đón nó đi chung. Nó thay đồ xong khoác vội chiếc balo chạy xuống lầu, thấy chị 2 đang phụ dì Lan dọn đồ ăn sáng ra bàn. Nó hí hửng khoanh tay lễ phép chào:

-"Con chào dì Lan, út chào chị 2, chúc mọi người ngày mới tốt lành"

Dì Lan mỉm cười nhìn nó: " Thế là bé út lại lớn thêm một tuổi, năm nay út lên lớp 10, đã trở thành nữ sinh cấp 3 rồi đó nha"

Chị Nhi nghe vậy cũng cười, xoa đầu nó rồi chọc ghẹo: "Đã là nữ sinh cấp 3 rồi thì phải ngoan ngoãn, lo học hành, như thế mới khẳng định mình đã trưởng thành chứ đừng như con nít phạm lỗi xong rồi nhõng nhẽo, hư là chị 2 cho ăn đòn đấy"

Út Hân nghe vậy liền nhìn chị 2 xong lại quay ra nhìn dì Lan với ánh mắt như muốn nhõng nhẽo, xụ mặt buồn hiu: " Hai này, ghẹo út hoài"

Chị Nhi thấy vậy, biết ý nó liền nói: " Đừng hòng mà nhờ dì Lan bao che cho, chị 2 mà phát hiện là tội sẽ nặng hơn đó, biết chưa? "

Nó miễn cưỡng nhìn chị 2 trả lời: "dạ, út biết rồi mà "

Chị 2 tiếp lời nó:" Trưa nay đi học tranh thủ về đúng giờ, đừng để dì Lan chờ cơm, ăn uống cho đầy đủ, bỏ bữa thì chết đòn với hai"

Nó nhìn chị, ngạc nhiên hỏi:" Trưa nay hai không về ăn cơm sao?"

-"Không, trưa nay công ty có cuộc họp quan trọng, hai không về với út được, nhớ ngoan và nghe lời dì Lan, đi học về đúng giờ, ăn uống đầy đủ, ngủ trưa một giấc rồi dậy học bài, chiều hai về sẽ mua bánh cho út"

Nó nghe đến " bánh " thì mắt sáng rỡ, nhìn chị 2 cười toe toét:" Yeah, dạ tuân lệnh "

Cả nhà phì cười vì nó ...

Ăn sáng xong, mỗi người một việc, như thường lệ, chị 2 nó lên công ty còn nó thì đi học, dì Lan thì dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc và đi chợ chuẩn bị đồ ăn trong tuần cho cả nhà. 

Từ nhỏ, chị 2 muốn quản nó vào khuôn phép nên đã đưa ra rất nhiều nội quy và hình phạt cho nó khi phạm lỗi. Chị rất quan trọng về vấn đề giờ giấc, lễ độ và cả chữ tín, do đó lúc nào chị cũng dặn nó là phải đi thưa về trình, phải luôn đúng giờ đúng giấc, phải ngoan ngoãn và đặc biệt là phải thành thật và trung thực, chị ghét nhất là nói dối ... Chị không bỏ qua bất cứ sai phạm nào của nó, tội nhỏ vi phạm lần đầu thì chị còn dùng lời lẽ để giải thích, giáo huấn, tội vừa phải thì chị sẽ phạt nó đứng khoanh tay, úp mặt vào tường hoặc quỳ gối, chép phạt, còn tội nặng và tái phạm một tội nào đó đến lần thứ 2 thứ 3 ( không cần biết tội nặng hay nhẹ ) thì bắt buộc chị phải dùng đến đòn roi để giáo huấn em gái chị. Tính chị thì hiền lành thật nhưng đối với út Hân chị phải lạnh lùng một tí, nhất là khi giáo huấn nó, chị như biến thành một con người hoàn toàn khác, vẻ mặt nghiêm nghị, từng thái độ hành động của chị cũng làm nó chết đứng mặc dù chị chỉ mới hỏi tội chứ chưa đánh roi nào ...

Viễn cảnh tiếp theo:

 Sau 3 tháng hè, Chang và nó mới được gặp nhau, Chang thì về quê ngoại chơi còn nó thì chỉ quanh quẩn ở cái nhà vừa cao, vừa to giữa lòng Sài Gòn, lâu lâu chị 2 rãnh rỗi thì mới chở nó đi ăn, đi chơi, có lẽ suốt 3 tháng hè, bạn thân của nó bỗng chốc  là chiếc điện thoại, chiếc ipad, chiếc TV để cho nó xem phim và nghe nhạc. Lâu rồi nó chưa được đi chơi với bạn, vì vậy mà sau khi nghe Chang rủ đi siêu thị sau giờ học thì Hân hí hửng nhận lời ngay và quên mất lời dặn của chị 2 nó hồi sáng, hơn hết nó cũng chẳng thèm xin phép chị 2 một tiếng vì nó nghĩ dì Lan sẽ bao che cho nó và không méc chị 2 đâu, với lại hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng nên chị 2 sẽ không về ăn cơm trưa, coi chịu nổi cô nàng không chứ, đi chơi tươi cười cho vui đi rồi về thế nào cũng nằm sấp mà khóc lóc, van xin ...

* Chị 2 hay lắm đó đa, y như có giác quan thứ 6 vậy, út không bao giờ qua mặt được chị 2 đâu, dù cho dì Lan có bao che ..../ Viễn cảnh sau đó chắc các bạn cũng hiểu rõ rồi đấy, cái mông nhỏ của cô tiểu thư Lâm gia sẽ ra sao đây*

( Chờ chap sau nhé, cảm ơn cả nhà ) 

#1309 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co