Truyen3h.Co

Hai chị em !

Chap 11

giangson1234

18h chiều tối:

Thường thì giờ này là giờ cơm tối của gia đình nó. Dưới bếp, khung cảnh quen thuộc thường ngày nhưng hình như thiếu thiếu thứ gì đó: Dì Lan và chị đang cùng nhau loay hoay, cặm cúi nấu nướng, cắt gọt trái cây rồi bày ra dĩa, dì dọn từng đĩa món ăn lên chiếc bàn vuông dài được mạ vàng óng ánh trông thật xinh xẻo. Ủa ủa thiếu cái gì đó ??? À thì ra là thiếu nó ??? Bình thường, khi thấy chị và dì nấu ăn là nó cứ quấn quít sau lưng không rời nửa bước như cái đuôi mà cười nói, kể đủ thức chuyện trên đời khiến cho dì và chị không tài nào tập trung vào việc nấu nướng nổi .... Nhưng nay lạ nhỉ, khung cảnh bỗng dưng khác lạ, yên lặng một cách lạ kì, tiếng " tít tít", "lách cách", "xèo xèo" vang lên khi nấu nướng, các âm thanh ấy vốn chiều nào cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên đủ yên lặng để nghe thấy. Ngó lên phòng khách, à thì ra, em bé của chúng ta đang rồi dán mắt vào bộ xếp hình lego "Kỳ quan thế giới" mà chị vừa đem về cho nó hôm qua .... 

_________________

 Nó thích cái này từ rất lâu rồi, trò chơi này cũng thuộc hàng xịn xò đắt tiền ở nước ngoài, phải đặt trước vài tháng mới có hàng, chị cũng biết game này thuộc dạng tư duy nên cũng muốn mua về để nó tìm tòi, sáng tạo, chị đã đặt cho nó rồi nhưng để xem út Hân nhà chị có đạt được chỉ tiêu chị đưa ra không đã. Với chị cái gì cũng phải có điều kiện, hồi đầu tháng rồi chị ra điều kiện với nó là nếu như thành tích tháng có điểm tổng trên 90 chị sẽ mua cho nó. Quả nhiên, cuối tháng phát điểm về thì không những đạt được chỉ tiêu của chị mà còn vượt hẳn con số 95, xếp hạng nhất tháng này của khối ... Chị nhìn bảng thành tích của nó rồi cười mãn nguyện, chị im lặng đi lên lầu rồi lấy xuống 1 hộp quà to to tặng cho nó, chị xoa đầu, nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng và tự hào. Nó hớn hở đưa 2 tay ôm hộp quà của chị vào lòng ...

-"Hai tặng quà cho út hả hai ?? Út khui bây giờ được không hai ?? "

-" Út của hai học giỏi thì hai phải thưởng chứ, thưởng nóng luôn, mở ra thử xem cái gì trong đó "

-"Hai làm út hồi hộp quá, hai khui cùng út nha"

Cái tướng nhỏ nhắn ôm hộp quà rồi ngồi bệt xuống sàn với khuôn mặt hí hửng trong đáng yêu làm sao. Chị thấy vậy cũng ngồi xuống mở quà cùng nó. Mở lớp giấy gói quà ra, hộp lego mà nó mơ ước đã hiện ra trước mặt, nó mừng rỡ, hai mắt sáng rực, ôm chầm lấy chị, rồi chạy lon ton xuống bếp mà khoe với dì Lan, cả dì và chị đều bật cười trước sự ngây ngô, vô tư của nó ...

___________

Quay lại viễn cảnh hiện tại ở nhà nó:

Út Hân nhà ta đang cặm cụi, mày mò từng mảnh lego bé xíu, lâu lâu lại cằm tờ hướng dẫn lên nhìn rồi lại hí hửng khi tìm ra được mảnh ghép thích hợp, buổi sáng nhân lúc đi chợ, dì Lan có mua cho nó một cái hộp nhựa trong lớn ( có nắp đậy ) để đựng đồ chơi, không khéo vứt lung tung, mất một mảnh ghép thì thua luôn. Nó nghĩ:"Cái này ghép khá lâu đây, phải rủ dì vs chị ghép cùng cho vui"

Bỗng tiếng gọi của chị cắt ngang suy nghĩ nó:"Út ơi, xuống ăn cơm này"

Nó lắc đầu, phũng phịu nói:"Hai với dì  ăn trước đi, út chưa đói, khi nào ghép xong út mới ăn"

Chị đứng dưới bếp, khoanh tay nhìn nó:"Bây giờ hư đúng không ??"

-"Nhưng út đang xếp ngon lành, tí là xong ngay"

-"Cô ơi cô, người lớn người ta còn phải rị mò mấy ngày mới xong một kỳ quan đó cô, ăn cơm dùm tui đi"- Chị ghẹo nó

Dì Lan lại xoa đầu, dỗ dành nó:"Thôi út Hân ăn ngoan rồi tối tối dì với chị cùng út ghép nhé"

Có ai như nó không trời, 15-16 tuổi đầu rồi mà ăn uống phải năn nỉ vậy đó, ham chơi hết biết, cứ thế này thì biết bao giờ mới trưởng thành đây út Hân ơi :))

-"Lớn rồi mà vậy đó, mai mốt tới giờ cơm không ăn thì lên phòng khách quỳ cho hai, rõ chưa ???"

Nó xụ mặt, đứng dậy, đi xuống bếp:"Dạ rõ "

-"Cứ phải dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời, khổ thật " - Chị vừa nói vừa kí nhẹ vào đầu nó

Ngồi đối diện nó, chị tiếp tục la:"Lần này coi như bỏ qua, lần sau mà còn như vậy nữa, phạt không cho ăn tối, ngược lại còn phải lên phòng khách quỳ học bài nguyên buổi tối, nghe cho rõ "

-"Dạ"- Nó trả lời chị một cách yểu xìu 

Rồi cả nhà nó cùng nhau thưởng thức bữa tối ...

_____________

Trưa hôm sau, chị đang ngồi làm việc thì có cuộc gọi từ cô Minh ( GVCN của nó ), chị bắt máy lên: "Alo, em chào cô ạ"

-"Cô chào em, phiền em có thể lên trường gấp được không, bé Hân xô xát với một bạn học, bị thương cũng nhẹ thôi nhưng em tới mau nhé"

Chị nghe vậy liền như người mất hồn:"Nào giờ nó nhút nhát lắm mà, có gây sự hay động chạm tới ai bao giờ, chắc chắn là út nhà chị bị oan, không có lửa thì làm sao có khói"

Nghĩ rồi chị chạy lên trường ngay, khoảng 5p sau chị có mặt ở phòng nghỉ của cô nó. Nó và Ly đang đứng khoanh tay ở góc tường, trong phòng có mẹ của Ly và 2 bạn học chứng kiến cũng được cô mời đến, âm thanh im lặng, nặng nề bao trùm lấy căn phòng cho đến khi chị đến ...

Bước vào phòng, chị quay qua nhìn nó, rồi cúi đầu:

-"Dạ em chào cô, chào chị, em là PH của bé Hân, xin lỗi vì đã làm cô và chị đợi lâu ạ"

Mặc dù chị nhìn nó không quá 5 giây nhưng nó nhận ra đôi mắt chị đã ươn ướt và đỏ ửng rồi, chẳng phải chị đang làm việc hay sao, mà còn phải tức tốc chạy lên trường vì chuyện của nó, nó gục đầu hối hận. Trên mặt nó có vài vết cáu, tay chân thì bầm tím, chắc bị va vào đâu rồi. Ly thì nhẹ hơn nó, chỉ bị duy nhất một vết xước ở tay thôi, vậy người bị tấn công là út Hân nhà ta rồi :((. Nhìn thôi cũng thừa hiểu, sức của út Hân nhà ta thì làm sao bằng Ly được, Ly to con hơn nó nhiều :)) ( út Hân ơi là út Hân, mặt mày tay chân bầm tím hết cả rồi, đôi chỗ còn có vết xước, xót chưa kìa ). Chị nhìn bộ dạng của nó là hiểu ra được vấn đề rồi đây, em gái chị bị oan mà, nhìn tay chân Ly vẫn còn lành lặn, trắng trẻo, còn nhìn đến em gái mình, đầu tóc, tay chân te tua thế kia, làm chị xót hết cả gan ruột nhưng kiềm lòng mà nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào đã ...

Còn mẹ của Ly cũng không quá ồn ào, nhỏ nhẹ, từ tốn cùng chị và cô giải quyết tụi nó, dù gì thì nhìn nó cũng te tua hơn mà ( Au thích kiểu người như mẹ Ly á, có mấy PH cứ vào là ồn ào lên bênh vực con mình mà chưa cần biết con mình đúng hay là sai )

Cô mở lời:"Tụi con trình bày đi, Hân nói trước "

Nó khoanh tay, run rẩy:" Dạ thưa cô, sáng này tiết toán, bạn Ly có mượn vở bài tập toán của con, nhưng....nhưng vì con đã lỡ hứa cho bạn Hải mượn trước nên ... nên con ... đã ...

-"Con từ chối cho bạn Ly mượn, đúng không" - Cô hiểu nó, nó cũng là đứa mà cô thương nhất, nó nhiều lần mang vinh quang về cho trường, lớp ở nhiều cuộc thi trong và ngoài nước. Cô biết rõ con người nó, ngoan hiền, học giỏi lại hoà đồng với bạn bè. Vừa tiếp lời nó, cô vừa xoa xoa vết bầm tím trên tay nó ...

-"Dạ đúng rồi ạ" 

-" Con nói tiếp đi"

-"Dạ sau đó giờ ra chơi, con đang đi thì bạn va vào con làm cho con ngã, con không biết bạn vô tình hay cố tình đụng trúng con, các bạn đã chạy lại đỡ con, con đứng lên thì bạn giật lấy quyển vở mà con đang cầm trên tay, vốn dĩ con tính mang qua cho bạn mượn, rồi bạn đánh vào tay với mặt con, vì bìa của quyển vở rất bén nên làm xước mặt con, con cũng có đưa tay tự vệ thì vô tình làm đau tay bạn, con xin lỗi" ( Hân ngoan thật đấy chứ )

Cô mỉm cười xoa đầu nó, sau đó quay qua nhìn Ly rồi lại quay sang hỏi Hải với Ngọc:"Đúng như vậy chứ ??"

-"Dạ đúng rồi cô, bạn Ly gây sự trước á cô"

Cô ra hiệu yên lặng rồi kêu Hải qua phòng y tế lấy thuốc về xức cho Hân ...

-"Cô không ngờ con như vậy luôn đó Ly, vở Hân bận thì con mượn của bạn khác chứ, con xem tay chân vs mặt mày của bạn kìa, bị con làm bầm lên rồi đó, mau xin lỗi bạn nhanh" - Vì nó học giỏi nên việc bạn học mượn vở của nó là hết sức bình thường.

-"Mình...mình xin lỗi Hân"- Ly xấu hổ cúi mặt, không dám nhìn Hân

-"Cô phạt Ly trực nhật lớp 1 tháng vì vi phạm điều 7 của trường và điều 1 của lớp, đánh nhau, gây gỗ với bạn bè, bắt đầu thực hiện từ ngày mai, rõ chưa??"

-"Dạ rõ rồi ạ" - Ly đáp

Xử xong cô qua bàn ngồi nói chuyện với chị nó. Mẹ của Ly xin lỗi chị rất nhiều vì đã dạy dỗ Ly không tốt, ngay từ nhỏ Ly đã thiếu thốn tình thương của cha, mẹ thì đi làm ngày đêm, phải gởi dì cậu nuôi nấng, không được dạy dỗ kĩ càng nên càng lớn Ly càng ngỗ nghịch và quậy phá, chị nghe như vậy cũng đồng cảm, chị nắm tay dỗ dành, động viên mẹ Ly. Còn nó, mặc dù học chung với Ly nhưng bây giờ mới biết được hoàn cảnh của bạn ấy, nó cảm động vì thương mẹ Ly, nó chạy lại lay lay tay cô, xin cô giảm nhẹ hình phạt cho Ly ... Cô xoa đầu mỉm cười với nó, luôn tự hào và hãnh diện về nó ...

________

Tối đó, chị xức thuốc cho nó, mặc dù chị đã rất nhẹ tay nhưng vẫn làm cho nó la thất thanh:"Aaaaaaa hai nhẹ tay thôi, út đau huhu"

-"Trời đất ơi, lần đầu tiên cô nương nhà tui bị bạn đánh"

-"Hai đừng ghẹo út nữa"

Vì biết rõ và cảm thông cho gia cảnh của Ly nên tối đó chị đã bỏ vào balo nó 2 hộp sữa với 2 cái bánh:"Mai mang lên chia cho bạn ăn cùng với nhé, thông cảm cho bạn, để bạn đừng mặc cảm, có lẽ vì thiếu thốn tình thương nên bạn mới như vậy, chỉ có ngọn lửa của tình yêu thương mới cảm hoá được trái tim sắt đá và cô độc thôi út "

Những gì hai dạy nó, nó đều khắc cốt ghi tâm ....

< Mấy hôm nay au bận quá nên không ra chap được, lâu lâu quay lại với một chap nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương như này, yêu thương các bạn nhiều và cùng đợi chap tiếp theo nhé >

#2024 từ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co