Chap 4
Sau trận đòn vừa rồi, nó dường như ngoan hẵn lên, nhưng không được bao lâu nó lại gây ra tội lớn, đúng là chứng nào tật nấy mà, bao nhiêu lời xin lỗi, lời hứa sẽ ngoan, bao nhiêu con lươn vắt vẻo trên mông lần trước chắc nó cũng quên sạch rồi, út Hân ơi là út Hân, biết bao giờ em mông mới được lành lặn đây khi cô cứ gây tội hoài, vết roi cũ vừa mờ thì vết roi mới lại cứ thế chồng chất lên, ôi chaoooo !
Hôm nay là chủ nhật, công ty có việc gấp nên c2 phải đi từ sáng sớm, chị đi khi nó còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà say giấc, trước khi đi chị cẩn thận ghi chú lại những điều mà cô em gái nhỏ cần hoàn thành trước khi chị về: "8h dì Lan gọi út dậy ăn sáng, uống sữa sau đó lên làm bài tập tiếng anh trang 40-42 và chép lí thuyết toán số bài 3, 12h ngủ trưa đến 3h chiều và học thuộc lịch sử bài 5,6,7, chiều về hai sẽ kiểm tra tất cả, ngoan, hai thương !"
Chị hai ngọt ngào vậy đó, mà út Hân đâu có chịu nghe lời, phải đợi c2 tức giận, cầm cây roi lên thì lúc đó mới quỳ xuống mà khóc lóc van xin, coi đáng ăn đòn chưa :))
Trong khi chị 2 đang bù đầu với trăm công nghìn việc trên công ty thì cô em gái nhỏ ở nhà đang ngủ quên luôn trời trăng mây gió, 8h dì Lan lên kêu mà nó còn nũng nịu, xin ngủ thêm nửa tiếng nữa, dì Lan đưa cho nó tờ giấy ghi chú mà chị 2 nó viết, nó dụi mắt, đọc xong liền nhìn dì Lan mà nhăn mặt, dì cũng phải bật cười với bộ dạng và thái độ đáng yêu của nó, tuy nó 16, 17 tuổi rồi nhưng dì vẫn rất yêu thương, chiều chuộng nó, ấy vậy mà tính tình của nó không bao giờ chịu lớn, dì dỗ dành: " Út Hân ngoan nào, nghe lời dì, vung vai rồi đánh răng rửa mặt, xuống nhà dì dọn bữa sáng cho út cưng ăn nha ", dì cũng không quên dặn nó những công việc mà chị 2 giao, dì sợ phải chứng kiến cảnh nó bị chị 2 cho ăn đòn, lần nào cũng bầm cả mông, có khi c2 xử lí nó ngay dưới phòng khách, cũng có khi là trên phòng c2 hoặc phòng nó, những lúc đó dì cũng chỉ biết lặng người nhìn nó đưa cao mông trần bé bỏng ra để chịu phạt.
Sau khi ăn sáng uống sữa xong, nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn học làm bài tập tiếng anh theo lời c2 dặn, vì học lực khá, giỏi nên 30p sau nó đã hoàn thành xong trang 40-42, nó cầm tờ giấy note lên mà thở dài, rồi cũng nhanh chóng lấy vở toán số ra chép lí thuyết bài 3, cuối cùng cũng xong. Nó nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 11h hơn rồi, lẽ ra nó nên tắm rửa rồi xuống ăn trưa xong lên ngủ, chiều dậy học thuộc Sử là đâu có chuyện gì.
"Ting...Ting...Ting"- Tin nhắn điện thoại nó reo: " 2h chiều nay đi ăn vs đi shopping không Hân???"- Linh ( bạn nó nhắn ). Thế là bao nhiêu cái ngoan ngoãn của nó bỗng chốc trôi tuột, nó suy nghĩ khoảng 5s rồi rep Linh: " Oke m, 2h qua nhà đón t nha" ( suy nghĩ nhanh ghê :0, chắc Hân có thù với em mông của mình rồi, cứ để em nó hứng roi miết ... )
2h chiều nó thay đồ đẹp đẽ rồi xuống phòng khách thì thấy dì Lan nằm xem TV, dì cũng ngạc nhiên hỏi nó:" Trưa trời trưa trật mà đi đâu vậy con, lên ngủ trưa rồi chiều dậy học bài, không chị 2 lại đánh đòn, dì không bênh được đâu", nó nói:"Dạ dì yên tâm, con hoàn thành xong hết các việc chị 2 giao rồi, dì cho con xin phép đi mua chút đồ với bạn, tí nữa con về liền", dì nghe nó nói vậy cũng gật đầu đồng ý rồi nhắc nhở nó về sớm...
5h chiều :
Shopping quên lối về là đây, nó với Linh dạo hết cái mall đó xong là cũng tầm 5h chiều, nó giật mình khi nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Linh:"Chết rồi, quá 5h chiều rồi, mình phải về thôi". Về đến nhà, thấy xe chị 2 đã đậu trước cửa, điều đó chứng tỏ c2 đã về, nó hoảng sợ bước vào nhà, dì Lan nhìn nó rồi chỉ tay lên phòng c2:"Tiêu con rồi, chị 2 nói với dì khi nào con về thì kêu con lên phòng c2". Nó nghe dì Lan nói vậy là nó thừa hiểu hôm nay nó phải nằm sấp ngủ rồi :)). Rón rén bước lên từng bậc thang một cách chậm nhất, nó biết thế nào cũng bị đòn mà vẫn cứ muốn câu giờ ( tội nghiệp út cưng chưa, đi chơi cho đã rồi về nằm sấp ăn đòn ). Đứng trước cửa phòng chị 2, nó chần chừ một lúc rồi gõ cửa:"Cốc...cốc...cốc", chị trong phòng nói vọng ra:"Ai đó"
-" Dạ thưa 2 út mới về"
-"Vào đi"
-"Đi đâu giờ này mới về, đã xin phép 2 chưa"
Nó bất giác nhớ đến lần phạm tội lần trước, ấy chết rồi, tội về trễ với tội đi chơi chưa có sự đồng ý của chị 2 nó đã tái phạm đến lần thứ 2 rồi, lần này em mông chết chắc rồi....
Nó run rẩy, khoanh tay ngập ngừng đáp:"Dạ thưa hai út đi mua đồ với bạn, út chưa xin phép hai"
-"Chuyện này hai tính sổ út sau, hồi sáng trước khi đi làm hai dặn út cái gì, còn nhớ chứ ???"
-"Dạ....a...aa....aa út .... út nhớ "
-"Nhắc lại xem nhớ được bao nhiêu cái "
Nó nhắc lại từng cái rõ ràng chi tiết từng cái, tuy nhiên đến nhiệm vụ cuối cùng là học thuộc Sử thì nó lại ngập ngừng, ấp úng ...
Chị thấy nó vậy liền nói: " Sao, quên rồi à, sao tới đó lại quên???"
Mọi người cũng thừa hiểu là vì sao bé Hân nhà ta tới đó lại ngập ngừng, ấp úng rồi đúng không nào, bởi vì bé Hân chưa hoàn thành cái nhiệm vụ đó nên hong dám nói ra :))) Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hư quá thì phải ăn đòn thoi
-" Mang sách vở, đề cương qua đây hai kiểm tra "
-" Dạ...aa.....aa haii "
Nó quay về phòng với tâm trạng lo lắng, mặc dù nó đã hoàn thành 2 môn toán và tiếng anh nhưng nó còn chưa cầm đến cái đề cương lịch sử dày đặc chữ kia, hai lại còn chưa tính đến tội đi chơi không xin phép và về trễ nữa, tiêu thật rồi, Hân ơi là Hân
Nó ôm sách vở qua phòng chị 2 với những bước chân nặng trĩu, nó rén xoa xoa em mông của nó mà nói:"Chị xin lỗi bé nha, hic , lát nữa em phải chịu khổ rồi"
Út nhà ta kì ghê, làm người ta đau rồi cứ xin lỗi mà hong chịu sửa đổi nhỉ??
Nó vào phòng chị hai, đưa sách vở và đề cương cho chị hai bằng 2 tay, chị lật quyển vở Anh Văn và Toán Số ra kiểm tra thì rất hài lòng, nét chữ nắn nót, sách vở thì sạch đẹp, chị mỉm cười hài lòng và dường như dịu bớt cơn giận, kiểm tra vở xong, chị cầm đề cương Sử lên, nhìn nó:" Út, đọc cho 2 nghe câu 1 "
Nghe 2 hỏi, nó hết hồn, ập ừ một hồi, hồn vía lên mây, chị 2 hiểu rõ nó quá mà, hỏi:"Đã học được câu nào trong 20 câu này chưa???", chị định trong đầu là nếu nó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chị đã giao thì chị sẽ bỏ qua tội đi chơi không xin phép và về trễ của nó, nhưng, đời đâu như là mơ, nó chưa học được một chữ nào cả huống hồ chi là 1 câu, thoi chết rồi út cưng ơi ....
-"Dạ.....aaa.....aaa...., dạ....aa...aaa...aaa ch....ư...a hai "
-" Giỏi nhỉ, chưa học chữ nào mà dám đi chơi, đã thế còn không xin phép và về trễ, còn nói dối với dì Lan là đã hoàn thành xong hết rồi, phép tắc hai dạy út chắc không còn chữ nào trong đầu nữa rồi phải không, lỗi này phạm tới lần thứ mấy rồi, ngoan được mấy bữa thì lại gây chuyện tiếp, thèm đòn tới vậy saoooo???"
Chị giận lắm, mặt đỏ bừng luôn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi tội nó
Nó sợ lắm, rướm rướm nước mắt chứ không dám khóc lớn, nó sợ sẽ làm chị giận hơn nên khoanh tay ngoan ngoãn, mặt cúi gầm xuống đất
Chị quát:" Ngước mặt lên nhìn hai, khi phạm lỗi phải ngước mặt lên nhìn lại lỗi lầm, nhận hình phạt sau đó sửa lỗi, biết chưa út??"
Nó ngước mắt lên thì thấy hai đã khóc từ bao giờ, mắt hai đỏ hoe, nó giận bản thân lắm, nó dằn vặt mãi, hai đã bận bịu công việc như vậy mà còn làm cho hai phiền lòng, đáng lẽ hai về nhà sẽ được nghỉ ngơi, nằm xem phim thư giãn, chứ không phải như bây giờ, đứng đây giáo huấn nó, dành cả tình cảm, thanh xuân và cả những giọt nước mắt để dẫn dắt nó nên người. Mặc dù hai đánh đòn nó đau thật nhưng cũng không đau bằng khi nó thấy hai khóc vì nó :(( Hai cũng vì lo cho nó, cho công việc của công ty mà tạm gác lại việc yêu đương. Tình cảm của c2 đã dành trọn cho út Hân rồi ...
-"Dạ út ..... út biết lỗi rồi, út xin .... nhận .... phạt, hai phạt xong đừng giận út nữa nha hai "- nó vừa nói vừa ôm chầm lấy chị nó
Rồi chị nó bắt nó kể tất tần tật tội của nó ra, nào là chưa hoàn thành xong nhiệm vụ hai giao, đi chơi không xin phép, nói dối dì Lan, về trễ giờ....
Mỗi tội chị đánh nó 20 roi, riêng tội chưa hoàn thành xong nhiệm vụ chị chỉ đánh 10 roi thoi, tổng cộng là 70 roi. Sau khi chị 2 tuyên bố hình phạt, út Hân nhà mình đã 2 hàng mi ướt lệ rồi, nhìn tội ghê chưa, nhưng thoi, phen này không cứu vãn em mông được rồi :((
< Cùng chờ chap sau nhé, yêu mn >
#1841 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co