Chap 9
Một tuần sau thì vết thương của nó đã khỏi hẳn, em mông của nó chuẩn bị tới công chuyện với chị rồi đây :((
Hôm đó là thứ 7, nó được nghỉ học, còn chị thì phải lên công ty gặp mặt đối tác. Sáng sớm, chị qua phòng lay người gọi nó dậy:
-"Dậy nào cô nương ơi, trời sáng rồi, mau dậy làm vscn rồi xuống ăn sáng, lát hai còn phải lên công ty nữa"
Nó oằn người một cái rồi hi hí mắt nhìn chị, cái miệng chúm chím bắt đầu nhõng nhẽo:"Nay thứ 7 mà hai, cho út ngủ thêm một xí nữa thôi, đi haiii "
Chị khoanh tay lại, đứng nhìn cục bông của chị bằng ánh mắt hình viên đạn. Haha ngay lập tức nó đã chui tọt ra khỏi chiếc chăn bông mà nhanh chân đi làm vscn rồi cùng chị đi xuống nhà ăn sáng với dì Lan.
Nay dì làm toàn món ngon thôi nhưng vì có mùi ớt chuông mà khiến cho nó muốn bỏ bữa ( èo, au cũng sợ ớt chuông ). Thấy nó ngồi dầm dầm chén cơm, chị liền mắng:
-" Ăn nhanh lên, không nghịch đồ ăn, hôm nay có nhiều nhiệm vụ cho út làm đây "
-"Nhưng có ớt chuông, út uống sữa được không hai"
Dì Lan nghe thế liền bảo:
-"Hôm nay dì sơ ý mà có bỏ một ít ớt chuông vào đồ xào, thôi nay con ăn canh bí đỡ nghen, dì nấu với thịt bầm nên nước ngọt lắm nè, mai mốt dì không bỏ ớt chuông vào nữa hen "
Dì vừa nói vừa múc cho nó một chén canh bí, có dì bênh nhìn mặt nó hớn hở hẳn ra.
-" Không ăn được thì phải tập ăn, lớn rồi, đâu phải con nít nữa, dì Lan cũng bận công việc chứ đâu có thời gian mà chăm út hoài được" - Chị la
-"Thôi nào, ăn đi con , đừng la em nữa, ăn nhanh còn đến công ty kìa"
Ăn xong, chị đứng dậy rửa tay, vẫy chào dì Lan rồi xách túi đi ra xe. Không quên xoa đầu nó và nhìn nó mà cảnh cáo: " Ăn cho hết bữa, xong uống thêm ly sữa, rồi lên phòng hoàn thành tất cả các bài tập còn trống của tuần này, chiều về hai tính sổ chuyện hôm bữa, rõ chưa ??"
Ôi chời, đã đi làm mà con hăm he để cho con bé nó ở nhà phải thấp thỏm, hồi hộp, lo sợ cả ngày, đúng là bà chị cao tay mà :>
Nó ngoan ngoãn ăn hết chén cơm rồi lại bĩu môi vì mùi của ớt chuông, dì Lan thấy thế bật cười, xoa đầu nó: "Rồi cô nương, từ nay thực đơn sẽ không có mùi ớt chuông nữa, chịu chưa ??? Rồi bây giờ ngoan ngoãn lên phòng mà làm bài cho đầy đủ, chiều về chị sẽ bớt giận, đánh nhẹ hơn hoặc có thể tha thứ cho con "
Nó cúi đầu lắc tay:" Thế nào chị cũng đánh đòn em mông của con cho xem, hic hic"
Dì bật cười vì sự ngây ngô của nó, phen này em mông của nó khổ rồi:" Con sợ thì con phải ngoan chứ, đừng nghịch ngợm nữa "
Nó phụ dì dọn chén đũa rồi lên phòng. Dì với theo đưa nó một ly sữa:" Đem lên phòng, vừa học vừa uống nha con, giỏi giỏi"
Nó ngồi vào bàn, cặm cụi chừng 45p là đã hoàn tất các bài tập còn bỏ trống của tuần này rồi, ly sữa trên bàn cũng không còn một giọt :)) Nó đứng dậy vươn vai rồi ra cửa sổ đứng ngắm cảnh:"Thời tiết tốt thật đấy, bài tập cũng làm xong nốt, vậy là nay mai có thể thoải mái mà xem phim rồi"
Ủa khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2s, bộ út Hân nhà ta quên là chiều nay em mông của nó có hẹn với chị à, ôi ! Quên nhanh thế nhỉ, có cần con au này nhắc cho nhớ không :))
Nó nằm trên giường xem phim, lăn qua lăn lại thì cũng đã 11h trưa rồi, điện thoại nó bỗng có tin nhắn :" Ting...Ting....Ting"
-"11h30 ngủ trưa đến 3h chiều, sau đó dậy ăn nhẹ chút gì đó, chiều hai về"
Ầy, thì ra là tin nhắn từ bà chị siêu cấp quyền lực của nó ...
-" Dạ hai, hai cũng nghỉ ngơi đi nha, tránh làm việc quá sức, moah moah ai ni " - Nó nhắn lại cho chị ( lại còn ai ni ai ni nữa chứ :)))
Nói rồi nó tắt TV rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thoáng chút đã là 3h chiều rồi, đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, nó lồm cồm bò dậy, vung vai một cái, rồi ngã một cái bịch lên giường :)). Nó muốn ngủ tiếp khi nghĩ tới cái viễn cảnh sau khi chị về, thế nào tối nay nó cũng ôm cái mông sưng vù vừa ngủ vừa khóc cho xem, hic hic.
Lớn rồi, có chơi thì có chịu nào cô nương ơi, tay không làm bài mông cũng chịu, miệng nói lời không hay mông cũng chịu, chân đi chơi mông cũng chịu nốt, mai mốt chắc au nói với chị nó là trải đều ra mà đánh quá :)) Cho mềm xương luôn ...
Nó đang nằm chòi chòi thì lại có tin nhắn :" Dậy chưa, kiếm gì đó ăn nhẹ đi, chiều khoảng 4h hai về, hai muốn trước khi hai về đến nhà, út đã ngoan ngoãn mà lên phòng hai quỳ ngay ngắn, rõ chưa ??? Tư thế quỳ như thế nào còn nhớ không ? Hay phải đợi hai nhắc đây ? "
Nó đọc xong liền xụ mặt, bĩu môi, nhắn lại với chị đúng 2 chữ ngắn ngủn: " Dạ hai " ( Ủa là nhớ hay không cô nương ??? Để quỳ sai tư thế rồi lại làm chị giận thêm )
Chị đọc xong dòng tin nhắn ngắn cũn của nó là cũng hiểu nó đang uỷ khuất ở nhà rồi, nhưng chị biết nó sẽ ngoan ngoãn mà chấp hành, lớn rồi, có làm có chịu.
Giờ quay lại với viễn cảnh ở nhà cùng bé Hân nào
Nó nằm đăm chiêu một hồi thì ngó lên đồng hồ, hốt hoảng khi thấy đã là 3h rưỡi hơn rồi, nó tức tốc chạy qua phòng chị ...
* À, giới thiệu một chút về tư thế quỳ mà chị hai quy định cho bé Hân nha:
1. Quỳ ở một góc, quay mặt vào tường
2. Khoanh tay, lưng thẳng, người và đầu gối vuông góc nhau
3. Quần hay váy đều phải cởi ra hoặc tuột xuống vị trí đầu gối ( kể cả quần lót ). Hạ thể mát mẻ mà chịu phạt :))
4. Áo phải vén cao khỏi rốn và ghim lại
5. Phải đặt roi mây ở bắp chân
Đó là 5 quy định của chị về tư thế quỳ dành cho nó. Nó nhớ như in chứ chẳng đùa :)) Nhiệm vụ của nó bây giờ là thực hiện đúng 5 quy định trên và đợi chị về mà thi hành án :>
Mở cửa vào phòng chị, mùi thơm hương hoa hồng lúc nào cũng thoang thoảng, phòng chị được thiết kế kiểu lộ thiên á mn :)) Nguyên cái tấm kính to đùng, được che phủ bởi tấm rèm mỏng dính :)) Sơ hở mà kéo rèm không kín thì chắc có lẽ cả nước sẽ biết nó bị đòn mất :))
*Phòng của chị tương tự vậy nè nhưng mà rộng hơn rất nhiều, mà có điều nhà nó ở ngay trung tâm thành phố, nhìn ra chỉ toàn là cao tầng cao tầng thôi, chỉ cần sơ hở một tí, là nó nổi tiếng liền, kiểu có hàng trăm ngàn con mắt nhìn vào á :))
Mà được cái chị ít khi khép rèm lại lắm, dù gì thì sự riêng tư của bản thân và gia đình cũng trên hết, cảnh đẹp thì khi nào ngắm chả được :))
Nó yên tâm sau khi kiểm tra kĩ lưỡng cái rèm rồi nó đến chiếc tủ quần áo của chị, nhấn pass để lấy "vũ khí không đội trời chung" ra. Nó từ từ tiến lại góc tường, quỳ xuống, đưa tay ra sau tuột quần ngoài, rồi tới quần lót cũng tuột ra nốt, nó cũng không quên vén áo lên cao rồi kẹp cái ghim lại, giờ đây hai chiếc quần đã yên vị ở đầu gối nó, em mông trắng trẻo lại lộ ra rõ ràng không tì vết. Sau khi để cây roi thẳng thớm trên bắp chân, chiếc roi mây lạnh ngắt chạm vào da thịt đúng là không dễ chịu chút nào, chứ nói chi đến khi có một lực tác động vào, khi đó còn đau cỡ nào, đã vậy còn trên mông trần nữa chứ, không có gì che chắn, nó nghĩ đến là thấy rùng mình, cắn răng quay mặt vào tường rồi khoanh hai tay lại ngoan ngoãn.
Khoảng 10p sau chị về đến nhà, thấy nó quỳ ngoan ngoãn như vậy chị rất hài , chị tranh thủ tắm rửa nhanh chóng để còn ra xử tội đứa em gái nhỏ của chị nữa chứ :)) Ôi giời ạ !
Chị treo chiếc khăn lên rồi đi lại kế bên chỗ nó quỳ mà ngồi xuống ghế ( Cái góc thân quen mà nó quỳ kế bên bàn làm việc của chị :))) Nhìn người nó khẽ run, chị quay sang nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Quỳ hồi nào đến giờ ?"
-"Dạ cỡ 3h40 ạ"
Bây giờ là 4h rưỡi hơn rồi, do chị bị kẹt xe nên về muộn hơn so với bình thường, nghe nó tự giác quỳ lâu như vậy, chị xót trong lòng nhưng rồi nghiêm mặt lại để mà chuẩn bị xử tội nó nè :>>>
- "Quay mặt qua đây"
Chị nghiêm giọng ra lệnh cho nó rồi với lấy chiếc roi mây trên chân nó, nó quay người qua, quỳ trước mặt chị
-"Tội gì?"- Chị nghiêm mặt hỏi
-"Dạ dạ út không biết giữ gìn thân thể, hic "
-"Tội đó nên tính thế nào hả út ??"
Nó khẽ run khi nghe chị hỏi :" Dạ ... dạ, tuỳ hai xử phạt ạ"
-"Tội này phải bị phạt như thế nào hả út ??"
-"Dạ bị bị hai đánh...đánh đòn ạ"
-"Đánh ở đâu nhỉ ?? "
- Dạ hic dạ ở ở mông ạ "
-"Mông trần ??"
-"Dạ hic hai "
-" Theo út nên đánh em mông bao nhiêu roi đây? "
-" Hic, tuỳ hai "
Bỗng "Chát". Hai đánh một roi vào đùi nó, ôi đau điếng, vẻ mặt nó như chưa load kịp ấy, trong khi nước mắt thì đã hai hàng rồi, nhưng hai tay vẫn ngay ngắn khoanh lại trước ngực, không dám buông xuống để mà xoa chỗ vừa bị đánh, nó đâu có gan đó :((
-"Hic hic ui da, đau quá"
-"Roi vừa rồi cảnh cáo, nhắc nhở tội nói chuyện không dạ thưa, còn phạm phải thì mai mốt xử riêng tội này, đánh đến khi nào sưng mông rồi thôi " :((
-" Hai hỏi lại lần nữa, bao nhiêu roi ??"
-" Dạ hức hức út không biết "
-" Không đưa ra được số roi phù hợp với tội của bản thân thì hai đánh 100 roi cho chẵn, khỏi thương lượng, lên giường nằm "
Chị cầm roi đứng lên, nhịp nhịp trên giường, nó vẫn quỳ ở đó mà không chịu đứng dậy, chị quát:
-"Sao đấy, đứng lên, lên giường nằm sấp, nhanh "
-"Hai ơi, 50 thôi được không hai" - Nó ngước nhìn chị bằng ánh mắt cún con, cái ánh mắt cầu xin đó làm chị mềm lòng, NHƯNG chỉ mềm 1,2s thôi :))
-"Được, lên giường nằm sấp, gối kê cao mông"
Nó chật vật đứng dậy vì nãy giờ quỳ cũng khá lâu, tay chân mỏi nhừ, lại thêm sự vướng víu ở chân do hai chiếc quần gây ra, nó đứng dậy thì 2 chiếc quần bỗng chốc mà tuột xuống tận mắt cá chân, cái áo thì đang vén cao, hạ thể vô cùng mát mẻ :)), eo ôi út Hân ơi, xấu hổ quá đi
Nó leo lên sát mép giường, nằm sấp xuống, hai tay vòng lại trước mặt, vùi đầu vào đó mà chịu tội, dưới bụng của nó được chị kê 2 chiếc gối hơi, mục đích là làm cho em mông nhô cao, vừa tầm đánh của chị. Thấy nó nằm ngay ngắn rồi, chị bước tới cởi hẳn chiếc quần ngoài ra, còn chiếc quần lót thì chị kéo cao lên một chút ( tới đùi nó ), chị làm vậy là muốn nhắc nhở nó hai điều: 1 là phải giữ thẳng chân, nằm yên không được nháo ( bình thường khi chị đánh đòn, nó hay giãy giụa lắm, tay chân thì múa may quay cuồng :))) Thôi, để chiếc quần lót ở đó mà giữ chân nó lại với 2 là nhắc nhở nó rằng tại vì nó hư nên bây giờ mới phải chổng mông trần ra để ăn đòn như thế này :(( ( Chị nó có tâm quá :<)
Chị bước tới, nhịp nhịp roi trên mông nó : " Nằm ngay ngắn nghe chưa, chổng mông lên"
Nó nhanh chóng thực hiện chứ không dám cãi lời chị. Chị hài lòng và bắt đầu vung roi ...
Chát.....Chát.....Chát.....Chát
" Aaaaaaa, đau quá "
Chát.....Chát.....Chát.....Chát
"Út xin lỗi hai, aaaaaa"
Chát.....Chát.....Chát.....Chát
"Hai nhẹ tay thôi aaaaa, út biết lỗi rồi"
Nó cắn răng chịu trận, không xin chị tha, chỉ nảy người rồi nằm yên đưa cao mông để chịu đòn, từng roi từng roi lạnh lùng rơi xuống một cách đều đặn, cứa vào da thịt nó, mỗi một roi giáng xuống đều để lại trên mông nó một lằn đỏ nổi cộm, từ roi thứ 10 trở đi, mông nó bắt đầu rướm máu, vì da nó mỏng nên chỉ cần 1,2 roi đánh trùng lên nhau là sẽ rách da ngay :((
Chát....Chát....Chát.....Chát.....Chát
-" Aaaaaaa"
Chát....Chát....Chát.....Chát.....Chát....Chát.....Chát.....Chát
-"Cao mông lên"
-"Aaaaaaa, hức hức hức, hai ơiii aaaaaa"
Chị đánh liên tục và đều đặn, nó đau lắm nhưng vẫn cố nằm yên, hai tay khoanh chặt trước mặt để tránh đưa ra sau xoa
Chát....Chát....Chát.....Chát.....Chát
-" Nín dứt mà chịu đòn"
-" Aaaaaaa, hức tại hức tại út đau hic hic "
( Ủa đánh đòn đau mà không cho khóc nhỉ, nghiệt ngã quá mà, chị giỏi troll nó ghê :>)
Sau hơn 30 roi, chị bước đến xoa mông cho nó, tay chị cảm nhận rõ từng lằn nổi cộm, nó thì oằn người, nhăn nhó, tay chân yếu xìu như cọng bún, nó biết mông nó bây giờ thảm lắm rồi, chằng chịt lằn roi và sưng vù đỏ bầm lên như trái cà chua chín, nhưng nó vẫn không xin tha, mà chỉ cúi mặt vào gối cắn răng khóc thôi. Chị cũng xót lắm đấy nhưng nếu không nghiêm khắc mà dạy dỗ nó từ bây giờ thì nó sẽ hư mất.
Chị cho nó nghỉ vài phút, xoa mông, vuốt lưng cho nó, chờ khi nó hơi thở đều đặn thì chị mới cầm roi mà tiếp tục.
-"Nằm ngay ngắn, đưa mông cao lên như cũ cho hai, còn 18 roi nữa hai đánh nốt, ráng chịu nghe chưa"
Nó chưa kịp trả lời thì tiếng " Chát....Chát....Chát" lại vang lên, xé toạc bầu không khí yên ắng của căn phòng. Mông nó giờ đây không còn chỗ nào lành lặn, giật nảy lên theo từng roi của chị
-" Hức hức út đau, út sai rồi, hức hức"
Chát...Chát....Chát
Chị thấy nó có vẻ nháo rồi đây, tại vì đau quá mà, giãy giụa theo phản xạ tự nhiên là điều khó tránh khỏi :" Nào, nằm ngay lại, chổng mông"
Chát....Chát....Chát.....Chát.....Chát...Chát....Chát
"Aaaaaaa, út đau quá, út hức hức út chịu hết nổi rồi"
Thấy nó thở dốc và nói không tròn câu, chị để cây roi mây lên bàn, rồi kéo hộc bàn, lấy ra một cây thước gỗ, dày và dài, bề mặt trơn bóng, đi lại chỗ nó, chị nói:
-"Đánh mông không yên thì đánh chỗ khác vậy"
-"Hic hic haii, út đau"
Chị im lặng không trả lởi nó, nhẹ nhàng đặt cây thước gỗ lên giường rồi từ từ kéo chiếc quần lót của nó xuống mắt cá chân rồi cởi hẳn ra. Nó run sợ, nằm im thin thít, ngoáy đầu lại chị, từng cử chỉ hành động của chị đã doạ nó xĩu up xĩu down rồi :(( Thấy chị cởi quần lót của nó xuống khỏi đùi, nó thầm nghĩ:" Trời đất, đừng nói hai sẽ đánh vào đùi non đấy chứ, có nước chết"... ( chứ còn gì nữa út Hân ơi :< ), bây giờ là bất khả kháng rồi, chỉ biết nằm im mà chịu trận thôi :((
-" Còn 5 roi nữa, hai đánh vào đùi, nằm im mà chịu, biết chưa"
-"Dạ hức hức hai, mà hức đánh ở đùi đau lắm, hic"
-" Nằm yên, không đau thì đánh làm gì hả"
-" Hức hức "
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp
5 thước rơi xuống một cách đều đặn trên phần đùi non của nó, nói thật chứ au nghe thoi là đã thấy đau rồi, nói chi đến út Hân, chắc nhảy dựng luôn quá :((
Vì cái sự đau đớn tột cùng khi đánh vào đùi non mà trong phút chốc nó cũng quên rằng ban nãy mông nó cũng thê thảm y như vậy, em mông sưng vù, đỏ bầm như quả cà chua chín nãy giờ đang nhô cao nhìn " bé đùi " giãy giụa mà chịu phạt. Đau đớn cả đôi bên hic hic :((
Trận đòn cuối cùng cũng kết thúc, nó vẫn còn nằm chèo queo, xụi lơ trong tư thế đó, chị thấy xót liền đỡ nó ngồi dậy, xức thuốc cho nó rồi ôm nó vào lòng, chị hai nó là vậy đó, giận thì giận lắm, nhưng khi đã đánh phạt rồi thì luôn ôm ấp, an ủi nó, chị không muốn nó uỷ khuất, chị không muốn nó cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Chị thương nó vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm cha mẹ ( Au tiết lộ là cha mẹ của 2 chị em đã định cư luôn ở nước ngoài rồi :(( ), giờ đây đối với nó, chỉ có chị hai và dì Lan là người thân duy nhất thôi, không có dì và chị, nó không biết phải sống thế nào :(( Vậy nên việc chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ nó chị luôn đặt lên hàng đầu, đó là trách nhiệm và việc nên làm của một người chị dành cho em gái nhỏ của mình :3
Có lẽ vì đau và mệt nên nó ngồi trong vòng tay chị mà ngủ gật lúc nào không hay, chị nhìn nó, nước mắt chị lại rơi : "Hai sẽ không để cho út thiếu thốn bất cứ thứ gì ". Nói rồi chị nựng má nó một cái thật yêu rồi vuốt tóc cho nó, chị đỡ nó nằm xuống, đắp cái chăn bông lên thân hình nhỏ nhắn của nó. Chị rất để ý đến từng chút nhỏ xíu thuộc về nó luôn đó nha. Chị quơ tay lấy cái khăn rồi vào nhà tắm, chị vắt nước ấm để lau người cho cục bông đây mà, chị thương em gái số 2 thì không ai dám dành số 1 luôn :)). Lo cho nó xong, chị ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục chill với một sấp giấy tờ :((. Nó mà thấy được cảnh này chắc càng thương chị nhiều hơn :((
<Tèn tén ten, thế là hết chap 9 rồi, chờ đợi những chap sau nhé, ai ni mn :3 >
#3430
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co