Truyen3h.Co

hai con mèo

oneshot

mannghi0203

Mi là một con mèo trắng. Lông mượt, mịn như tuyết đầu mùa. Cổ đeo chuông bạc, sống trong một căn nhà ba tầng đẹp đến mức nhiều mèo phải mơ.

Cửa tự động. Sàn đá bóng loáng. Bát thức ăn luôn đầy, và đêm nào cũng có tiếng đàn dương cầm vang lên từ phòng khách.

Chỉ có một thứ thiếu: Tự do.

Cha Mi không ôm. Ông ta ra lệnh. Lúc nổi giận, ông không phân biệt mèo hay người. Bàn tay nặng như búa. Mi từng bị hất văng vào tường chỉ vì cào lên rèm cửa.

Còn mẹ Mi — bà chỉ đứng đó, mắt đỏ hoe, như đang đợi một người nào đó khác làm điều gì đó thay bà.

Tối nào Mi cũng ngồi bên cửa sổ tầng hai, nhìn ra mái nhà đối diện. Ở đó có Sang – một con mèo xám tai sứt, bụng xệ vì ăn vụng, nhưng đôi mắt sáng như đốm lửa.

Sang sống với mẹ trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Mẹ Sang không đẹp, không có tiền, nhưng luôn để dành phần ăn cuối cùng cho con. Mỗi tối Sang được vuốt đầu, được gọi bằng cái tên đúng nghĩa.

"Lại ngồi mơ tưởng cái gì đó à, công chúa chuông bạc?" – Sang gọi, ngáp dài.

"Còn ngươi? Lại chờ ai vứt xương cá à, hoàng tử bới rác?" – Mi cười, nhưng trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn câm lặng.

Đêm nào cũng thế, chúng trêu chọc nhau từ xa. Nhưng không đứa nào cười lớn. Vì đứa nào cũng đang giữ chặt một thứ gì đó trong lòng , một vết thương, một giấc mơ, một nỗi sợ.

Rồi một đêm, Mi không nhìn từ xa nữa.

Mi trèo qua lan can. Từ tầng hai. Qua hàng rào sắt. Không chuông báo. Không quay đầu.

Nó đáp xuống mái ngói đối diện bằng một cú nhảy chắc nịch.

Sang giật mình: "Mi?! Mày điên à?"

Mi liếm chân, bình thản: "Tao chán làm đồ trang trí biết kêu rồi."

Mi móc vuốt, cắt phăng dây chuông khỏi cổ mình. Chiếc chuông bạc rơi xuống, lăn vài vòng trên mái ngói, rồi biến mất vào đêm.

Keng.

Một âm thanh nhỏ. Nhưng là âm thanh tự do đầu tiên Mi nghe được.

Hai con mèo nằm cạnh nhau. Gió lùa vào lông. Trăng soi vào mắt.

"Cha mày sẽ nổi điên." – Sang nói.

"Ừ, để ông ta điên một mình."

"Còn mẹ mày?"

"Bà ấy chọn ở lại. Tao thì không."

Sang không hỏi nữa. Nó nằm yên, để Mi áp vào lưng mình.

Từ hôm đó, Mi và Sang chạy nhảy trên khắp những mái ngói thành phố. Đêm thì ngủ trên ống khói. Sáng rình cá ngoài chợ. Chiều leo lên nhà thờ ngắm chim bay.

Mi không còn trắng tinh như trước. Nhưng mắt Mi sáng lên. Sáng thật sự. Không phải vì đèn chùm pha lê, mà vì ánh trăng. Không phải vì cái chuông bạc kêu leng keng, mà vì trái tim Mi cuối cùng cũng thở được.

Có mèo nói: "Mi bị điên rồi. Bỏ nhà giàu để lang thang?"

Mi chỉ cười.

"Không điên. Tao chọn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co