Truyen3h.Co

HAI ĐẾ CHẾ

10. Bữa tiệc

dientidohaha

Trong lúc chờ nhân viên chuyển xong đồ đạc vào phòng, Celia tranh thủ ngồi bên bệ cửa sổ ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như tranh. Ánh sáng vàng trải dài, phủ đều lên tòa lâu đài, trông tựa như khung cảnh của một câu chuyện cổ tích vậy.

Tay chân không còng, không xích, Celia có nguyên một khu để ra vào tự do. Mùi hương thơm ngọt lan tỏa nhẹ trong không khí, kệ sách, quần áo, phụ kiện trải dài một phòng riêng,... Một tuần vừa qua, nó ngất xỉu hai lần, cũng suýt chết hai lần, đây là giây phút bình yên nó xứng đáng được có.

Bên dưới, hàng tá đầu bếp giúp việc ra vào khu chính liên tục. Còn những người làm vườn đang bắc thang trèo lên cây để lắp đèn trang trí, tòa lâu đài đột ngột lên đèn, hắt ánh sáng rực rỡ vào phòng nó, rừng cây trước nhà cũng sáng trưng. Celia cứ ngồi đó tò mò sự kiện sắp sửa diễn ra, đến tận khi trời tối hẳn khung cảnh lãng mạn đã chuyển sang xa hoa đầy lộng lẫy.

Đột nhiên, một người đến vỗ nhẹ vào bả vai nó. Celia quay đầu, người phụ nữ ấy mỉm cười nhín nó, tay xách theo bộ đồ trang điểm hoành tráng. Hai người khác kéo theo giá treo trang phục dự tiệc, và Hộp đựng phụ kiện bước vào theo sau.

"Chuyện gì thế?" Celia đứng dậy, nhìn ánh đèn rực rỡ bên dưới, nó nhận ra: "Nhà Zephys có tiệc nên em cũng phải đi luôn sao ạ?"

Chị ấy không trả lời câu hỏi của Celia mà tập trung vào công việc của mình: "Cô hãy chọn trang phục, sau đó tôi sẽ trang điểm cho cô."

"..."

Chị ấy ghé sát lại gần mặt Celia nhìn chằm chằm vào vết thương trên má nó. "Cậu Zephys đã khá lo lắng với vết thương trên má của cô. Nhưng theo tôi thấy thì đã gần lành rồi nên chỉ cần làm một chút thủ thuật là có thể che đi được. Cô rất may mắn đấy!"

Celia ngớ người, nó nhớ lại lúc Cassian chạm khẽ lên vết sẹo đó, ban đầu là gương mặt mặt lo âu nhưng một lúc sau đã thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra điều hắn lo là trong buổi tiệc ngày hôm nay Celia không xuất hiện một cách xinh đẹp nhất sao.

"Ha, nực cười thật. Tên đó sợ mất mặt là cái chắc!" Celia lầm bầm rồi đi đến giá treo quần áo, sau đó lôi ra một bộ váy đơn giản nhất. "Em mặc cái này."

Váy đen ngang đùi, tay dài, cổ kín rất sang trọng. Khuy cúc mạ vàng kéo dài từ cổ xuống, hai chiếc khuy đồng màu đối xứng ở hông. Phụ kiện đi kèm cũng đơn giản như vậy: Bông tai nhỏ, quần tất đen và giày cao gót đen. Tóc búi nửa đầu, rẽ ngôi ở giữa làm tôn lên gương mặt tinh sảo của nó.

Nhìn vào gương, Celia chợt nhớ về những bữa tiệc trước đây mình từng tham dự. Từ thuở nhỏ, nó đã thường xuyên được cha dắt đi những bữa tiệc lớn nhỏ cả trong nước lẫn ngoài nước.

Ông nội của nó sau khi về hưu đã trao quyền thừa kế N.R cho cha. Tuổi già ở nhà an hưởng thành ra lại ngứa tay ngứa chân. Ông nội nhận ra thời trẻ đã hao tâm tổn sức cống hiến cho lĩnh vực kinh tế, gồng gánh GDP của đất nước nên khi già ông muốn trải nghiệm một lĩnh vực mới. Và ông bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ công, bỏ sức tham gia vào lĩnh vực chính trị. Sau đó đắc cử tổng thống.

N.R trước đây đã một tay che nửa bầu trời giờ lại càng được lòng nhân dân hơn. Gia đình có người tham gia vào lĩnh vực chính trị, nên lựa chọn trang phục cũng phải kĩ càng hơn bao giờ hết nếu xuất hiện trước công chúng.

Đơn giản, kín đáo, thanh nhã nhưng phải toát lên vẻ cao quý. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng đó chính xác là những trang phục ưu tiên của phái nữ gia tộc Neris.

"Chị để bộ đó vào chơi chơi mà ai ngờ em chọn thật, cũng may em rất xinh đẹp." Sau khi thực hiện bước cuối cùng là tô son thì chị ấy nhìn lại thành phẩm của mình, tự hào nói: "Không một ai có thể với tới."

Sau đó, nó cầm theo áo khoác do trời bên ngoài vẫn còn lạnh sang khu nhà chính. Tiếng giày cao gót của nó hợp với tiếng nhạc ấy đến lạ.

Celia đã gặp đủ loại người ở các bữa tiệc nó tham dự. Doanh nhân, luật sư, bộ trưởng, thủ tướng, nhà thơ/văn, và tất cả những "thiên tài" trong lĩnh vực của họ nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp mafia.

Khi bước vào trong, phục vụ đã chu đáo giúp nó cất áo khoác.

Lạc lõng giữa một rừng mafia, Celia thoáng bối rối: "Đáng ra mình nên mặc đồ ngủ ra đây để bị đuổi về."

"Trông cô y hệt đại tiểu thư." Jake bước đến. "Mặc dù tôi mong đợi cô sẽ chọn một bộ váy chặt chém."

Celia chán chường, nó bảo: "Tôi là đại tiểu thư thật, bộ anh không biết à?"

Jake lắc đầu: "Không phải thế! Tôi biết chứ, một cách ví von cho phong thái của cô thôi. Tôi biết rõ cô là ái nữ duy nhất của ông Neris nà."

Khi cả hai đang nói chuyện say sưa, một cặp vợ chồng chợt đi tới bắt chuyện với Celia. "Cô bé số 201 đúng chứ?"

Jake đứng cạnh lập tức giới thiệu. "Celia, Đây là ông trùm điều hành hoạt động của toàn Mexico, và bên cạnh là phu nhân - người đồng hành vĩ đại của ngài."

Celia mỉm cười rạng rỡ, nó cúi đầu nhận lấy cái bắt tay đầy thiện chí của ông trùm Mexico. Sau đó nó rướn người ôm chào hỏi với phu nhân.

"Ra cháu tên là Celia. Nửa tá số người ở đây đã nghe về câu chuyện của cháu. Rất ấn tượng!" Ông trùm cười khoái trí. "Người bản lĩnh thế này, cháu có phải là thành viên của gia tộc nào không?"

Không kịp để Celia lên tiếng, Jake vội nói: "Celia là họ hàng của tôi. Con bé là Celia Grayson thưa ngài."

Sau khi trùm Mexico rời đi, Celia cau có nói: "Celia Grayson? Anh đùa tôi à?"

"Chứ không lẽ để cô giới thiệu tên cô là Celia Rose Neris? Bọn họ mà biết người của gia tộc Neris vào đây thì mọi chuyện sẽ như thế nào?" Jake thản nhiên đáp.

"Tôi biết, nên lúc đó tôi đã định chế ra một cái họ khác. Bây giờ tôi phải sống dưới danh nghĩa họ hàng xa của anh?" Celia nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào hài lòng với thân phận mới.

Cassian bước đến sau khi trò chuyện xong với một ông trùm nào đó, anh ta nói: "Celia Grayson dễ sống hơn nhiều so với một cái tên khác, bởi sẽ không ai làm khó cô khi biết cô là em gái của Jake. Tập làm quen dần đi."

Celia nghe xong thấy cũng lọt tai. Đúng vậy! Sẽ không ai làm phiền nó nếu nghĩ người thân của nó là cố vấn của Z13 - Jake Grayson. Cassian nói đúng, nó nên tập làm quen với tên mới.

"Vậy nên xem lại cách xưng hô nhé em gái. Người ta mà nghe được là rắc rối to đấy." Jake đắc ý nói. "Dù sao thì sắp tới cô sẽ được làm căn cước với cái tên đó."

Celia cau mày, vậy ra mấy người này chu đáo đến mức làm cả căn cước giả cho cái đứa bị chính họ bắt cóc? Celia bắt đầu nghi ngờ về sự bận bịu với đống chuyện của Z13 mà Jake từng bảo.

Dường như cũng nhận ra sự mô hồ của Celia, Cassian bổ sung: "Căn cước dành cho thế giới ngầm."

"Thế giới ngầm." Celia gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, nó giật mình trợn mắt. "Thế... chờ đã, cái gì cơ?"

"Cũng giống căn cước chính thống thôi! Hiểu nôm na là có tác dụng y hệt nhưng ở thế giới của chúng tôi." Jake tiếp lời.

"Tại sao phải làm cho tôi? Mấy người định ném tôi đi đâu à?" Celia nói.

Hai người họ không đáp, mặc cho đầu óc của Celia rối tung lên.

"Tôi muốn nói chuyện điện thoại với cha của tôi Zephys! Đó là yêu cầu với tư cách là người chiến thắng. Tôi đã suýt chết để được nói ra yêu cầu này và tôi nghĩ mình đang bước một chân vào địa ngục lần nữa." Celia căng thẳng nói.

Cassian chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Celia. Và dù có tỏ ra cứng rắn, lì lợm đến thế nào Celia vẫn chỉ mới 23 tuổi, khói bụi nhân gian cũng chưa một lần nếm thử.

Celia! Tôi chính là diêm vương, nên dù cô có bước một chân xuống địa ngục. Tôi cũng không bao giờ để cô chết. - Cassian -

"Khi nào tàn tiệc hãy đến phòng làm việc gặp tôi." Cassian nhẹ nhàng đáp, rồi hắn rời đi.

Thấy vậy Jake cúi xuống nói nhỏ với Celia. "Cô sẽ không chết đâu, nên đừng lo quá."

"Anh cùng một giuộc với hắn mà. Có bênh tôi cũng không thèm nghe. Tối nay tôi nói chuyện với bố xong, sáng mai tôi sẽ đòi nợ anh." Celia trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co