12. Tương trợ
Hai tuần sau đó, Celia vẫn yên vị trong tháp. Thỉnh thoảng, có được thả ra để hóng gió nhưng nó chẳng mấy hứng thú vì kè kè phía sau là hai tên lính canh gác tránh cho nó giở trò.
Cũng tròn 15 ngày Celia không thấy bóng dáng Cassian, nghe nói hắn ta bận bịu với lô hàng bên Myanmar.
Một chiều tối nắng nhuộm đỏ cả tòa lâu đài Celia được mở cửa phòng, nó đi loanh quanh rồi quyết định ngồi ở đài phun nước. Uy nghi, cao lớn đúng như vẻ hoành tráng của tòa lâu đài nhưng lại tồn tại vẻ mềm mại hiếm có. Từ trên cao, nước tuôn xuống dưới như dải lụa bạc đổ vào chiếc hồ hình ovan. Ánh sáng chiều chiếu vào trông mơ màng hệt như một giấc mộng đẹp đẽ.
Đài phun nước khiến nó nghĩ đến Ý, cụ thể hơn mà đài phun nước Trevi ở Rome.
"Đến Trevi mà không tung đồng xu đúng là một thiếu sót." Celia thầm nghĩ, rồi tưởng tượng ra đài phun nước trước mặt chính là Trevi.
Nhưng nó làm gì có tiền, đúng nghĩ một đồng xu cũng chẳng có. Celia chợt nghĩ đến hai lính Z13 phía sau mình.
Celia bước đến, hỏi: "Hai anh có một đồng xu không?"
Hai người đó nhìn nó rồi nhướn mày, rõ ràng không hiểu vì sao cô tiểu thư này lại hỏi một câu lạ lùng như thế. Nhưng sau vài giây thắc mắc, một người cũng lục túi quần và chìa ra vài đồng xu ra trước mặt Celia.
"Cảm ơn." Celia tính với tay lấy nhưng người kia lập tức nắm lấy rồi lùi lại.
"Trước khi đưa, tôi muốn hỏi là cô cần xu để làm gì?"
"Tôi ném xuống đó, để ước ngày về nhà. Anh nghĩ tôi có ý định trốn thoát chỉ bằng một đồng xu à? Đầu óc tôi đâu vĩ đại thế." Celia mỉm cười bảo.
Người đó nghe xuôi tai liền cẩn thận đưa cho Celia một đồng duy nhất.
Celia mừng rỡ rồi quay lưng với đài phun nước, ném đồng xu qua vai trái.
Khi quay lại, đồng xu đã rơi xuống đáy, ước nguyện của nó chỉ mình đài phun nước này biết. Khi ném nó cầu nguyện "Mong anh còn sống, Finn."
Tòa lâu đài đột ngột thắp điện sáng trưng, con đường dọc ra ngoài cũng bật đèn như để chào đón ai đó. Celia vừa nhìn là biết Cassian đã trở về.
Chiếc Rolls-Royce đen lăn bánh chậm rãi, trầm lặng hệt như biệt danh bóng ma Anh Quốc mọi người vẫn thường gọi.
Hai tuần vừa qua ở Myanmar vô cùng mệt mỏi, kể cả lúc ngủ bộ não của hắn cũng không thể nào thư giãn nổi. Thấy Celia đứng ở bên trong, không rõ lí do làm sao nhưng tâm trạng của hắn bỗng giãn ra rất nhiều.
Năm ngày tiếp theo, Celia không được ra ngoài. Thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới nó sẽ thấy có người ném đồng xu vào bể, khi Cassian có khách - thường là trùm nước khác, cũng không cưỡng lại được nghi thức đó mà ném đồng xu vào bể.
Giúp việc mỉm cười giải thích. "Cô tạo xu hướng rồi, bọn họ thường chẳng tin vào mấy việc khẩn cầu không rõ ràng đó."
Cassian mặc bộ pyjama đen, mái tóc còn ướt rũ xuống. Dừng lại trước cửa sổ, anh chậm rãi nhìn xuống đài phun nước nhìn thuộc hạ tranh nhau đồng xu cuối cùng để ném xuống đài phun nước.
Anh ta chợt nhớ ra cả cuộc đời mình hình như chưa có một điều ước nào, không có điều gì khó với tới đến nỗi nó trở thành một điều ước với Cassian. Nhưng gì anh ta muốn, nghiễm nhiên đều sẽ thực hiện được. Tất cả mọi thứ và gần như không có tiền lệ đặc biệt nào.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cassian quay đầu, nhìn số máy anh nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"Bình minh còn chưa lên ông đã gọi để đòi con gái sao?" Cassian cất giọng.
"Con bé sao rồi?"
"Trong cuộc chơi này, Z13 chưa một lần thất hứa thưa ông."
"Thông tin Celia mất tích bị tuồn ra ngoài rồi, cậu có nghĩ thế giới của cậu và thế giới của tôi đang xục xạo tìm con bé để uy hiếp không?" Ông ta nói. "Tôi đoán chuyện này không có lợi cho cả hai chúng ta."
"Ông không bịt miệng được báo chí? Đó vốn là sở trường của ông còn gì. Bất cẩn đến mức để chuyện này tuồn ra ngoài sao?" Cassian gần như là bật cười khi biết tin.
Bố Celia bổ sung. "Tôi sẽ tung tin tìm được con bé, cậu trả nó về cho tôi được chứ?"
Cassian cúi đầu mỉm cười, không hề đáp lại.
"Thông tin chỉ tạm thời bịt miệng được báo chí, cần Celia xuất hiện để các tập đoàn khác không nhăm nhe. Nếu họ điều tra ra được Celia ở chỗ cậu thì qua thực hai phe sẽ xảy ra chiến tranh đấy."
"Tôi chưa muốn trả lại con gái cho ông thưa ông Neris." Cassian chậm rãi bảo. "Tôi đâu thể biết được ông có phải là người tung tin cho báo chí không?"
"Ý cậu là tôi mang huyết mạch kinh tế thế giới ra làm trò đùa à? Zephys, chúng ta đang gặp nguy hiểm." Ông Neris kiên nhẫn giải thích.
"Nếu cả hai đều gặp nguy hiểm thì hãy che chở cho nhau thưa ông Neris." Cassian ngồi xuống giường, giọng đầy nghiêm túc.
Nửa bầu trời của gia tộc Neris, nửa còn lại của Z13. Chẳng phải nếu cả hai cùng dang tay thì sẽ chiếm trọn cả thế giới à? Việc gì phải hớt hải thế?
"Che chở cho nhau trong khi cậu đang giữ con gái tôi? Sao mà tôi tin được cậu?" Ông Neris dường như phản đối.
"Đang giữ con gái ông cũng là một loại nguy hiểm. Nếu không phải ông khơi mào thì mọi thứ vẫn đang diễn biến rất chôi chảy."
Như hai kẻ đa nghi giao dịch với nhau, tuy nhiên đó là cách duy nhất chẳng còn giải pháp nào tốt hơn cho cả hai. Hiệp ước này, buộc đôi bên phải giữ lòng trung thành tuyệt đối.
Ông Neris thỏa hiệp. "Được! Tôi sẽ bịt miệng báo chí và tìm một người cải trang thành Celia che mắt kẻ thù. Tôi thông báo cho cậu khi có thông tin cần thiết."
Cassian gật đầu. "Tiểu thư Neris chắc chắn sẽ an toàn thưa ông, nếu cần hỗ trợ, lực lượng Z13 rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co