14. Ngòi nổ
Chứa ngôn từ bạo lực, khuyến khích độ tuổi trên 18.
*****
Celia ngồi trên xe tính đến giờ đã bảy tiếng mà vẫn chưa tới dinh thự Dawn.
Thậm chí nó đã ngủ một giấc quên cả thời gian mà vẫn thấy lâu vô cùng.
Đi từ lúc mặt trời còn nắng gắt đến khi đèn cả thành phố bật sáng chưng, thời gian như kéo lê từng nhịp thở. Celia ngáp dài, sau đó xoay cổ, lắc đầu nhẹ.
"Quỷ ngủ!" Jake nói ngay khi thấy Celia tỉnh giấc.
Cassian đang cầm iPad, ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng tin tức. Nghe Jake nói, hắn ngẩng đầu, rồi đưa chiếc IPad đang cầm trên tay cho Celia.
Celia nhận lấy, nhìn vào màn hình. Hình ảnh bố đi cạnh một người phụ nữ bịt kín mặt hiện ra. Thoạt nhìn chẳng có gì lạ cho đến khi Celia nhận ra mái tóc, dáng người, cách bước của cô gái trong ảnh... giống hệt nó.
"Gì đây?" Vừa nhìn thấy tấm ảnh, mắt nó đã trợn trừng. Cơn ngái ngủ vì thế cũng chấm dứt hoàn toàn, nó đọc tiêu đề. "Con gái Chủ tịch Alfred Neris lần đầu lộ diện trước truyền thông."
Jake nhìn biểu cảm kinh ngạc của Celia, hài lòng đến mức bật cười thành tiếng. "Vui nhỉ?"
"Tôi đang ở đây, vậy cha tôi chụp với ai." Celia hoang mang lướt nhanh qua trang báo, những bức ảnh tươi cười của ông Neris hiện lên.
Khi một phóng viên hỏi, cha nó còn vinh dự đáp: "Đây là người con duy nhất của tôi, nó vẫn ở nước ngoài học tập suốt thời gian qua."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Celia đưa lại iPad cho Cassian, nghiêm túc hỏi: "N.R đang gặp vấn đề gì mà cha tôi phải thuê một người đóng giả tôi?"
Cassian và Jake khá bất ngờ khi Celia gần như đoán ra được ý đồ của ông Neris, chứ không phải hoảng loạn, sợ hãi nói rằng "Có người đóng giả tôi lừa cha", hay những câu tương tự như vậy.
Cassian nghiêng đầu, anh ta không trả lời ngay mà gõ tay lên ghế vài nhịp như đang cân nhắc thông tin mình sắp sửa nói ra.
"Bọn săn tin biết chuyện Celia Neris thật bị bắt cóc. Ông Neris không muốn N.R bị ảnh hưởng, cũng chẳng muốn đời sống cô bị đào quá sâu nên thuê một người đóng giả." Cassian đáp, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Celia nghe xong cơn tức giận liền ập đến, nó quay hẳn người xuống, hằn học lên tiếng. "Rồi anh định nhốt tôi bên Z13 như vậy đến hết đời luôn à? Anh không thấy cha tôi đang rất khó khăn xoay sở hay sao?"
Jake ngồi bên cạnh, cất giọng như một lời nhắc nhở. "Giam giữ cô, Z13 cũng gặp nguy hiểm chứ không riêng gì N.R."
Celia cảm thấy câu nói đó thật nực cười. "Tôi còn phải quan tâm đến cảm xúc của mấy tên bắt cóc mình hay sao?"
"Nếu không phải lo cha cô tiếp tục làm loạn, Z13 cũng tống khứ cô lâu rồi. Tụi này không rảnh rỗi đến mức giam cô đến hết đời." Jake nhếch mép, xéo xắt đáp.
Cassian ngồi ghế sau day trán, nhếch môi: "Nếu bọn săn tin biết cô bị bắt cóc, hẳn cũng biết cha cô gây hấn với một tổ chức ngầm nào đó. Nếu biết cha cô gây hấn với tổ chức ngầm, chắc họ cũng lợi dụng bán thông tin cho một số tổ chức khác. Cô không nghĩ thế sao?"
Celia nhíu mày, Cassian nói hoàn toàn đúng. Nếu thế thì khả năng cao cha nó đang thật sự gặp nguy hiểm, và có lẽ Z13 và N.R đang thật sự hợp tác vì lợi ích của nhau.
"Nếu chúng tôi thả cô ra, e rằng cha cô sẽ nhốt cô ở chỗ nào đó kín hơn, sau đó phá nát Z13 rồi N.R đi đời. Cô thật sự không biết lý do vì sao cha cô lại có chấp niệm với chúng tôi như vậy à?" Jake nói, dù đã điều tra rất nhiều nhưng không tìm được manh mối nào hợp lý. "Từ đó cho đến giờ, phe đen và trắng chiến tranh đúng một lần. Cha cô định làm thêm một cuộc nữa à? Bọn này tuy máu me nhưng rất mong muốn hòa bình, tất nhiên phải ngăn cản."
"Nghe mắc ói!" Celia nhắn nhó, thái độ.
Khi sắp đến ngã tư đèn đỏ, tài xế bắt đầu dẫm phanh hạ tốc độ và dừng hẳn lại sau một hàng xe khác.
90 giây đếm ngược.
Celia nhìn ra cửa xe ngắm nhìn những tòa nhà san sát nhau. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu vang lên, ngay sau đó, một phần cửa kính bị máu bắn lên, nhuộm đỏ cả khung cảnh bên ngoài.
Jake nhoẻn miệng cười. "Mày nghĩ mặc bộ đồ này vào có thể lừa được bọn tao sao?"
Nó kinh hoàng quay đầu, tài xế trong xe bị đâm trúng động mạch cảnh bởi một vật sắc nhọn nào đó, máu tuôi ra ào ạt. Jake thấy anh ta còn phản kháng liền cắm sâu hơn, những tia máu tóe lên như vòi phun nước bắn hết vào quần áo và tóc tai Celia.
Mặt nó trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Người tài xế run rẩy giữ tay Jake, da dần nhợt nhạt, đôi mắt run lên. Chỉ trong đúng mười hai giây mùi tanh rưởi lan ra khắp xe.
Cassian rướn người lên ghế trước, tháo dây an toàn của Celia và kéo nó xuống ghế sau. Người nó mềm nhũn, đầu óc trống rỗng không biết nên phản ứng thế nào.
Jake nhanh chóng trèo lên ghế trước, rút vật nhọn ra khỏi người tài xế và đẩy anh ta sang ghế Celia vừa ngồi. Anh ta vẫn còn ngấp ngoái tựa đầu lên cửa kính. Mặt kính trắng trong lập tức nhuốm đỉ.
Người tài xế cho tay vào túi áo vest nhưng chưa kịp cho vào thì đã nhắm mắt, Jake nhoài người tới dùng đôi bàn tay nhuốm máu vạch ra kiểm tra. Một bộ đàm được lôi ra.
Cassian lập tức kéo nó vào lồng ngực. Thân thể nó căng cứng như có một lớp băng lạnh trùm lên da thịt. Celia rất muốn kháng cự, muốn đẩy anh ta ra nhưng không thể. Nhịp tim nó tăng lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Sợ hãi, kinh hoàng,... Những hình ảnh tồi tệ nó vừa trực tiếp chứng kiến như thước phim tua chậm, ám ảnh nó trong từng giây.
Tiếng từ bộ đàm vang lên. "Mẹ nó, bị phát hiện rồi. Chuyển sang kế hoạch B, rượt đuổi."
Cassian kéo nó chặt hơn, giọng bình thản vang lên. "Không phải người của tổ chức ngầm à?"
Jake gật đầu. "Có lẽ là bọn trẻ con tép riu thôi. Muốn trả thù vặt hoặc sĩ diện hão đại loại thế. Tên này còn có súng của Z13."
"Cậu lái xe đi, chắc bọn họ đang ngồi ở một trong số những chiếc xe phía sau." Cassian nói.
Celia vẫn đang nằm run rẩy đến mức tê liệt trong vòng tay hắn, nói đúng hơn là đang nằm trong vong tay của một con quái vật đột lốt người. Hai tên này vẫn tỏ ra bình thản, giọng nói không hề biến động dù là một chút, một chút cũng không. Phần người như bị rút cạn, chỉ để lại phần con. Kinh tởm. Thật sự quá kinh tởm.
Máu trên người Celia thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi của Cassian. Nhịp tim của hai người họ chẳng có chút đồng nhất, người thì như vỡ lồng ngực, não bộ trở nên căng cứng, người còn lại hệt ngư thong thả thưởng thức một bộ phim hay. Không gian xung quanh như mờ dần, âm thanh trở nên rời rạc. Mắt nó khép lại, chậm rãi đi vào bóng tối.
Dinh thự Dawn.
"Đối với bọn nó, sắp xếp được một cuộc rượt đuổi như vậy không phải khá ấn tượng sao?" Margot nhẹ nhàng bảo.
"Ba xe và một trực thăng, tổng cổng có mười lăm người. Có chín người là tội phạm truy nã của Interpol." Jake theo thông tin vừa nhận được, nói với mọi người.
Cassian bước ra từ phòng của Celia, thấy cả gia đình Dawn đang tập hợp lại. Anh ta cũng ngồi xuống ghế, tiếp tục trao đổi.
"Cô Grayson ổn chứ?" Bà Dawn lập tức hỏi, giọng lo lắng.
"Bác sĩ nói ngất đi do sốc.Không có gì đáng lo." Cassian đáp.
"Chắc hẳn cậu Grayson bao bọc em gái mình quá tốt, hẳn là chưa bao giờ dính dáng đến chuyện giết chóc từ nhỏ nên chưa kịp thích nghi." Ông Dawn trầm ngâm nói. "Cô Grayson làm tôi hoài niệm về thời trẻ. Từng có một thời tôi chật vật làm quen như vậy, khó khăn lắm."
...
"Về chuyện muốn chiếm Châu Mỹ của ông, tôi không can thiệp." Cassian không muốn ngồi nghe kể về quá khứ của ai, cũng chẳng muốn tốn thời gian vào việc vô vị đó. Hắn trực tiếp rẽ hướng sang bàn về công việc. "Nhưng khu nghiên cứu thuốc, đã có tiến triển gì chưa?"
Hôm nay vì bọn loắt choắt kia nên đến muộn đã đành, lại còn phải tốn thêm thời gian xử lý sạch sẽ. Rồi giờ là việc Celia nằm ngất trong phòng, lần đầu tiên Cassian nếm mùi thất bại trong cuộc đời. Ngay từ lúc nhìn thấy Celia, hắn đã tự nhủ sẽ bảo vệ tâm hồn của nó đến cùng. Rốt cuộc chuyện xảy ra hôm nay lại phá vỡ tất cả. Bất lực thôi chưa đủ, đó là còn là sự nhục nhã.
"Có một thế lực khá đáng gờm, trùm thuốc Bắc Mỹ. Bọn họ, khiêu khích kích nổ tại khu nghiên cứu cậu trao quyền cho băng Dawn." Ông đáp.
Lông mày Cassian khẽ nhíu lại, giọng hạ thấp hơn. "Kích nổ? Khu số mấy?"
"Khu 3. Lần này băng Dawm không thể tự mình đối phó. Nên tôi phiền cậu đến đây để xin sự hỗ trợ, với tư cách là nhánh của Z13." Ông Dawn nghiêm túc bảo.
Cassian khẽ gật đầu, rồi nhớ lại toàn bộ nguồn cung ma túy vùng Bắc Mỹ. "Tên đó trước đây từng là doanh nhân nhỉ?"
Ông Dawn gật đầu. "Một thanh niên trẻ tuổi, trước đây mở khách sạn, xây dựng được cơ ngơi khá ấn tượng. Sau đó phá sản, và bắt đầu dùng mối quan hệ để buôn bán ma túy. Cậu ta quen được một nhà cung cấp vũ khí hạng nặng và tối tân. Đó thật sự không phải là thế mạnh của Dawn."
"Nó kích nổ khu nghiên cứu à?" Để chắc chắn hơn Cassian hỏi lại.
Ông Dawn gật đầu. "Ngựa non háu đá nhưng có năng lực. Vụ nổ đã gây thiệt hại cho 2/3 khu nghiên cứu."
"Vũ khí nó dùng là của băng nào cung cấp?"
"Tôi cho rằng đó là trùm châu Mỹ." Ông Dawn đáp.
Jake nghiêng đầu, bật cười thành tiếng. "Lão đó mà biết mình trợ giúp cho một tên gan trời dám kích nổ cả khu nghiên cứu thuốc do Z13 đầu tư chắc sẽ khóc tiếng Mán."
Margot dơ hai ngón cái tỏ ý đồng tình.
"Tôi đoán thằng trẻ trâu đó trích ra không dưới 40% tiền kiếm được cho lão nên lão mới bất chấp đến thế." Jake châm biếm nói. "Chơi như tụi Mỹ."
"Tên đó hiện đang làm mưa làm gió ở Bắc Mỹ mà. Bọn nhà giàu ăn chơi không ai là không biết, xuất hiện dưới dạng viên nang bình thường thôi." Margot lôi từ trong áo ra một chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn. "Gây hưng cảm cực cao, kích thích thần kinh, trí óc sáng rực,... Có ảo giác như đang trên thiên đàng, cạm bẫy ngọt ngào nhưng nguy hiểm. Những kẻ chưa sử dụng ma túy lần nào mà dùng loại này nguy cơ tử vong là 80%, những người trước đây có sử dụng rồi thì ít hơn chút là 50%, mặc dù vẫn quá cao. Điều đặc biệt là sau khi dùng loại này rồi thì tất nhiên... Phụ thuộc tuyệt đối vào nó, bị ảo giác không cần ăn uống vẫn sống qua ngày được và chết dần chết mòn."
Jake cầm mấy viên thuốc lên, sau đó tách ra, thứ bột mịn bên trong tỏa ra mùi hăng khó tả.
Cassian cũng tiến đến gần hơn, rồi chậm rãi ngủi mùi hương nồng nặc bốc lên. Lập tức cau mày.
Jake nhận thấy vẻ mặt của Cassian, anh ta quay sang. "Đúng là không có đạo đức nghề nghiệp nhỉ?"
"Nếu hắn khiêu chiến với tôi, hẳn là cũng đang lên kế hoạch chiếm lĩnh thị trường châu Mỹ. Hơn 10.000 đô một viên đó, giá cao ngất ngưởng cộng thêm độ hot dạo gần đây. Số tiền kiếm được có lẽ tính theo cân." Ông Dawn nói.
"Bảo sao lão già kia cung cấp vũ khi cho thằng này để mở rộng quy mô. Chắc cũng ăn no ngập bụng rồi!" Jake vo thứ bột trắng đó trên tay. "Khách hàng toàn là doanh nhân, chính trị gia, vận động viên nổi tiếng. Thứ nó nhận lại không chỉ là tiền, mà còn là quyền lực. Còn trẻ như thế mà lại gặp nhiều may mắn... chắc đó là lý do nó quẫy đạp khắp chốn."
Suy cho cùng, làm ăn như thế này rất dễ sụp đổ. Lần trước khi làm doanh nhân trẻ, hẳn tên này cũng vì bệnh liều và tự cao để rồi thất bại trong chính cái vinh quang sớm đó. Và lần thứ hai lại quyết định nhúng tay vào việc làm ăn phi pháp, điên rồ lại phá hủy nơi trụ sở nghiên cứu thuốc do Z13 đầu tư. Hai lần chẳng rút ra kinh nghiệm gì, thất bại trong vinh quang lần hai là điều trước mắt.
Cassian đứng trên ban công, ánh mắt giãn ra khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi bên bể bơi. Hắn im lặng quan sát, cái dáng vẻ đó chẳng biết từ khi nào mà đã khắc sâu vào tâm trí. Thỉnh thoảng lại vô thức nhớ đến, đôi khi là vô thức tìm kiếm và... muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co