16. Đêm ở Tingxiu
Bắc Mỹ, 02:43 AM.
Hộp đêm Tingxiu, thành lập chưa đến một năm nhưng đã xuất sắc leo lên top 10 trong bảng xếp hạng nhưng nơi ăn chơi sành điệu hàng đầu đất nước. Người ta đồn rằng những kẻ vào đây được chia làm hai loại. Loại một, người giàu; loại hai, con người giàu.
Và hai loại người ấy vào đây cũng chỉ có hai mục đích. Mục đích một, chơi thuốc; mục đích hai, chơi thuốc và tình dục. Tóm lại, kẻ vào đây hướng đến hai từ bao hàm trọn nghĩa: KHOÁI - LẠC
Ông trùm châu Mỹ, gọi một cách gần gũi hơn là Paul bước xuống xe, đi sau là một dàn vệ sĩ hùng hậu.
Vào hộp đêm, Paul mặc kệ tất cả mà lao thẳng vào bên trong, xô ngã bất kì ai ngáng đường mình không thương tiếc. Mặc kệ bao lời la rầy phía sau, đám vệ sĩ đó đã "bịt miệng" họ giúp lão.
Vừa mở cửa phòng VIP, mùi thuốc nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi khiến lão cau có.
Tiếng nhạc xập xình inh đầu, lão cầm súng rồi bắn thẳng vào bộ điều khiển, bộ loa vài ba phát cho đến khi không còn âm thanh nào phát ra nữa. Đôi giày bóng loáng bước vào trong, ánh mắt hiện rõ sự khinh rẻ.
Một cô gái trẻ mặc bộ đồ bó nằm tựa đầu vào thanh gậy múa cột, mắt trợn ngược phê thuốc. Đám người bên dưới trông càng khủng khiếp hơn. Trai gái không mặc đồ nằm dính vào nhau, chồng chất lên nhau, không khá hơn mớ bùi nhùi là mấy. Đứa nào, đứa nấy cũng rên rỉ đầy sung sướng, sờ mó cơ thể nhau như đang vuốt ve bảo vật quý giá.
Vài viên "thần dược" còn đang lăn lóc trên bàn, không biết tụi này đã nốc bao nhiêu viên để trong trạng thái thế này. Thật tiếc khi không thể chụp hình lại tống tiền cha mẹ chúng.
Từ mớ bùi nhùi đó, Ji Le - trùm thuốc Bắc Mỹ hiện tại bước ra. Ánh mắt lờ đờ, nụ cười ngờ ngệch và cơ thể gầy tong teo đang khỏa thân trước mặt lão Paul.
"Lão tới đây làm gì thế?" Ji Le gãi gãi cổ, miệng chẹp chẹp đầy mệt mỏi. "Chết tiệt! Sướng quá quên mất lão tên gì luôn rồi."
Paul điên lên, vung tay tát thẳng vào mặt thằng nhóc trẻ ngu si đần độn đó. Ji Le lập tức ngã xuống, máu chảy ra từ mồm và ngất lịm đi ngay lập tức.
Đến khi cậu tỉnh dậy, lấy lại được chút tỉnh táo. Nhìn ông Paul với vẻ run sợ đứng trước mặt mình, Ji Le mới phát giác ra việc mình gây ra chuyện tày trời nào đó.
Một xô nước đá hất thẳng vào người của Ji Le, các cơ lập tức co cứng lại, hai hàm răng đập vào nhau.
Ji Le ngẩng đầu, giọng gấp gáp, vội biện minh. "Tôi không hề bép xép chuyện ông lén lút ăn trộm hàng của Z13."
"Mày cho nổ khu nghiên cứu Dawn đúng không?" Paul mất kiên nhẫn đập tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu. Hắn rít lên: "LÀ MÀY LÀM ĐÚNG KHÔNG?"
Ji Le nghe thế bật cười, chỉ là Dawn thôi mà, cớ sao lão tức giận đến thế?
"Dawn hợp tác với ông từ khi nào? Sao tôi không biết." Ji Le nói, thậm chí còn nghĩ đó là chuyện dễ giải thích nhất trêm đời. "Được... được... lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Ông chỉ cần khéo miệng một chút, bọn họ chắc chắn sẽ bỏ qua."
Paul đứng bật dậy, chiếc ghế lão ngồi rơi xuống đất. "Ranh con!"
Rồi lão chạy đến, chẳng một chút kiêng dè mà đạp thẳng vào Ji Le, cậu ta rơi xuống nền đá lạnh lẽo, ho vài tiếng một cách khó khăn.
"Ngu vừa phải thôi! Tao bảo mày có thể đấu để giành cả châu Mỹ, nhưng có bảo mày cho nổ khu nghiên cứu của thằng già đó không?" Ông ta quát.
Ji Le ôm ngực, lảo đảo đứng dậy, hỏi lại: "Không lẽ Dawn được bảo hộ bởi băng nào sao?"
"Z13!"
Thời gian như ngừng trôi. Từ "Z13" vang lên khô không khốc, như tiếng kèn tang kéo dài, âm thanh báo hiệu cái chết cận kề.
"Dawn là một nhánh nhỏ do Z13 bỏ tiền ra xây dựng. Buôn ma túy là bề nổi, bề chìm là nghiên cứu các loại thuốc. Mày phá hủy khu ba của Dawn không khác nào khiêu chiến với Z13 đâu. Biết thiệt hại bao nhiêu thứ không? Thằng ngu!" Paul chống tay ngang hông, đôi mắt liếc ngang dọc chớp liên tục, cố gắng tìm ra phương án giải quyết tốt hơn.
"Đền tiền thì sao? Chúng ta kiếm được rất nhiều mà. Hãy gấp đôi, gấp ba số tổng thiệt hại lên" Ji Le lo lắng, chỉ còn cách tiếp tục đưa ra gợi ý.
Paul đằng hắng: "Mày thật sự cho rằng Cassian Zephys thiếu tiền à?"
"Vậy ông định chiến đấu với Z13 thật sao? Ông điên rồi, ông còn tỉnh táo không?" Ji Le run rẩy nói. "Tất cả sẽ chết."
"Người không tỉnh táo là mày, nếu mày không ngu thì tao vẫn đang nhởn nhơ tiêu tiền. Sai lầm của cuộc đời tao chính là hợp tác với mày." Paul ngừng lại, chắc hẳn đang nghĩ chiến lược.
"Trong lịch sử chưa từng có kết thúc tốt đẹp nào cho kẻ muốn chống đối Z13! Thậm chí... Người nắm quyền hiện tại là con quỷ Cassian. Làm ơn đi! Chúng ta phải nghĩ cách khác." Ji Le gần như là cầu xin.
Nhưng Paul có lẽ vẫn cương quyết với ý định của mình, ông ta đáp. "Không ai hiểu đất nước này hơn tao, không ai chiến đấu nhiều trên đất nước này nhiều như băng của tao. Và tao cũng chưa từng thua trận đấu nào kể từ khi sinh ra đến giờ."
"Đấy là bởi vì ông chưa gặp kẻ mạnh hơn." Ji Le phản bác.
Paul quát ngay. "Im mồm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co