5. Lá thư của 201
Celia đã được chuyển đến nơi giam giữ mới, thay vì bị giam ở cái ngục tối tăm bẩn thỉu, thì lần này nó được giam giữ trong lồng kính có phòng thay đồ và khu vực riêng tư được che chắn. Chỗ này cũng sạch sẽ và rộng rãi hơn.
Phụ trách nó là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, chị gái ấy giữ nguyên tắc không giao tiếp với Celia và thường xuyên trao đổi với Jake về tình hình của nó.
Lần giam này, Celia không có cơ hội nghịch ngợm như lần trước vì lớp an ninh kĩ càng hơn, trên hết đồ thủy tinh, sắt cũng không được phép xuất hiện trong phòng giam của nó.
Đã năm ngày kể từ khi nó ở đây, ngoài mấy cuốn sách thì nó không có bất cứ đồ đạc gì để giải trí.
Một hôm Jake bước vào phòng giam của nó, anh ta chậm rãi ngồi xuống ghế. "Lần này cô không tấn công được tôi đâu. Tôi không còn mất cảnh giác như lần đầu tiên nữa rồi."
Celia đảo mắt, sau năm ngày vừa rồi, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy giọng nói của ai đó. "Mấy người giam tôi ở chỗ quái quỷ gì thế? Hàng ngày tôi trèo lên giường dòm ra bên ngoài đều thấy một nhóm người mặc đồng phục. Thỉnh thoảng còn chém giết lẫn nhau."
Jake rót nước trong bình ra cốc: "Ở khu huấn luyện thực tập sinh. Bọn họ giết nhau để loại trừ một đối thủ cạnh tranh, thuận lợi hơn cho quá trình đấu tranh để làm thành viên chính thức. Cô được giam ở khu riêng."
"Cái ông trùm hay boss gì đó của mấy anh hôm nọ gặp tôi tên gì vậy?" Celia láu táu hỏi tên.
"Cha cô không kể cho cô nghe về Z13 à?" Jake cười, rồi nhớ đến lời Cassian. "Cậu ấy nói đúng, cả cuộc đời cô được ông Neris bao bọc quá kĩ càng."
Celia rướn người về phía trước, nó bảo: "Rồi anh ta tên gì? Và bao lâu nữa mấy người mới thả tôi?"
"Cassian Wolf Zephyr, còn bao lâu nữa thì tôi không rõ... Cô đi mà hỏi cậu ta." Jake ngừng lại một chút, gương mặt đắc ý nhìn Celia. "Cô sẽ cách ly với xã hội từ giờ đến lúc được thả. Đừng chạy chốn, cũng đừng phản kháng... Quyền lực của Cassian giống như bố cô, nhưng cậu ta không tốt bụng như ông ấy đâu."
Celia chán ngấy cảnh bị nhốt trong cái lồng kính này, nó chán chường dò hỏi: "Ý anh là không có cách gì giúp tôi thoát ra à?"
Jake bâng quơ nói: "Không hẳn là tuyệt vọng, cái đám người đánh nhau cô vừa nói đến. Cô có thể tham gia vào sự kiện sinh tồn sắp tới, nếu là kẻ chiến thắng cô sẽ được nói ra yêu cầu của bản thân."
Mắt Celia sáng rực như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh trên biển.
"Không lẽ cô tin tôi nói thật sao? Cassian không đời nào cho cô tham gia." Hắn ta nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Celia liền bật cười ngặt nghẽo. "Nếu muốn chiến thắng cô phải vượt qua hai trăm người."
"Có sao đâu chứ, tôi muốn tham gia." Celia nói với vẻ nghiêm túc.
Niềm vui của Jake đã đứt đoạn khi mong cầu chắc nịch của Celia vang lên. Cậu ta nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nó.
"Dù có thua thì tôi vẫn sống, mấy anh đảm bảo tính mạng cho tôi còn gì." Celia nói. "Để mong muốn của mình thành hiện thực tôi gãy tay, gãy chân cũng được."
Jake trầm trồ, vỗ tay tán dương. "Tinh thần tốt đấy!" Sau khi nói xong sắc mặt anh ta nghiêm lại: "Cô nghĩ Cassian sẽ duyệt ý tưởng của cô à?"
"Phải thử mới biết." Nói xong Celia liền lôi giấy và bút ra viết vài dòng, sau đó đóng vào phong thư gửi nhờ Jake gửi cho Celia.
"Cậu ta mà chấp nhận tôi cũng sẽ cho cô được yêu cầu tôi một điều luôn." Jake nói trước khi rời đi.
Celia gật đầu nhìn cánh cửa đóng lại, kết quả là cả ngày hôm đó nó phải ngồi trong căn phòng đó cầu nguyện.
...
Cassian đã nhận được bức thư của Celia gửi từ trưa, nhưng do bận xử lí công việc nên hắn ta quên béng đi mất sự tồn tại của nó.
Chập choạng tối sau khi tắm xong, Cassian nhìn bức thư trên khay để đồ liền nhớ ra. Những tưởng chỉ là mấy câu từ than rằng muốn về nhà nhưng không phải. "Nghe nói nếu chiến thắng cuộc đấu đó sẽ được tất cả những gì mình muốn (trong tầm kiểm soát). Nên anh hãy cho tôi tham gia!"
Cassian đọc và thoáng ngỡ ngàng trước sự lì lợm của Celia. Ngồi cầm lá thư một thời gian, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng hắn ta đã phê duyệt thỉnh cầu đó.
Ba ngày sau Celia được phát cho một bộ đồng phục giống với đám bọn họ, và sau khi thay xong nó bị còng tay áp giải ra ngoài.
Đi qua thang máy xuống phía dưới, sau đó nó ngồi lên một chiếc xe và bọn họ chở nó ra một bãi đất trống. Hai trăm người đang đứng đó và dường như chỉ đợi có mình nó.
Sau khi thấy cửa xe mở, Celia bước xuống và được nhân viên tháo còng tay. Bọn họ với ánh mắt sắc lạnh nhìn Celia, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống một con bé được cho thêm vào làm vướng tay vướng chân. Có kẻ có vết sẹo ngang mặt, có kẻ mất một mắt,... Tất cả đều cho thấy Z13 huấn luyện thực tập sinh dã man đến mức nào.
Được sự chỉ dẫn, Celia đi tới chỗ đứng của mình. Sau đó nhận lấy bảng số 201, nó nhìn mọi người sau đó dán vào ngực phải. Trong số 200 người này, chỉ có khoảng 1/5 là phụ nữ, điều đó càng khiến Celia phải căng não ra để nghĩ kế chiến thắng.
"Tôi là chỉ huy khu một." Người đó đứng trên bục để nói.
Vậy ra vẫn còn khu hai, khu ba.
"Trò chơi sẽ bắt đầu lúc bốn giờ chiều và kéo dài cho đến khi chỉ còn một người duy nhất không từ bỏ. Và luật lệ mới lần này là không g*ết chóc. Cho phép dùng bạo lực và vũ khí, nhưng nếu ra đi, chiến thắng sẽ không được công nhận." Chỉ huy nói.
Văn phòng ở nơi cao nhất, tường kính một chiều nhìn thẳng xuống bên dưới. Văn phòng tối, chỉ bộ bàn ghế và bộ máy điều khiển camera trong rừng. Cassian ngồi trên ghế, tay mân mê bảng tên số 201.
Luật lần này thay đổi tất nhiên là vì Celia.
Nghe có vẻ dễ dàng nhưng thật sự là khó nhằn. Bọn họ được học kĩ năng chiến đấu để kết liễu đối thủ không phải để kiềm chế. Nực cười hơn luật cho phép bạo lực và dùng vũ khí, nếu không cẩn thận đối phương sẽ ra đi. Điều họ tự hào sẽ khiến họ thua trong trận này.
Với Celia đó là chiếc ô bảo hộ còn với bọn họ đó là xiềng xích.
Khu số một này được đào tạo chỉ để chiến đấu một cách thuần túy, luật này sẽ hợp lý hơn khi giao cho khu chiến đấu chiến lược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co